Chương 20: Tai nạn
WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN
Commnet của các bạn là động lực để tui lấp hố.
-------------------------------
Sau khi cuộc nói chuyện với Vương Húc, ngày nào đi làm Vương Nhất Bác cũng ngồi ở trong văn phòng làm việc không chú tâm được gì.
Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn là những lời của tam thiếu gia nói, nhưng mà hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, bọn họ đã thêm liều lượng của Tử Đinh Hương bằng cách nào. Hắn đã suy nghĩ chuyện này đã hai tháng nay, mà không có một đáp án nào.
Gõ ngón tay lên bàn, Vương Nhất Bác bình tĩnh nhớ lại những người có thể động tay vào hương liệu của Tiêu Chiến và thuốc an thai của cậu và cẩn thận xâu chuỗi các sự việc với nhau, cuối cùng hắn cũng đã có kết luận cuối cùng cho thắc mắc của mình.
Đó là thuốc bị thêm vào trước khi bỏ vào siêu và hương liệu thì đã có người dựa theo công thức bào chế, sau đó thêm liều lượng của tử đinh hương vào. Cuối cùng là nhân lúc hai người không có trong phòng, sẽ có người lẻn vào từ cửa sổ để tráo hương.
Mặc dù biết rõ cách thức hại người của đối phương, cũng biết rõ là ai là người làm ra những chuyện này, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể làm được gì những người đó. Những thứ hắn có trong tay chỉ là vật chứng vô tri, hoàn toàn không có thêm những manh mối nào quan trọng để khẳng định rằng là do một người làm ra tất cả những chuyện này.
Nhớ đến lời của Vương Húc đã nói sáng nay, Vương Nhất Bác càng lo lắng hơn. Thứ mà kẻ đó muốn chính là đứa bé trong bụng của Tiêu Chiến, mà không chỉ một người có đến hai người nhắm vào nó. Hiện tại hắn chỉ đoán được là do ai làm, còn sau lưng có còn ai giật dây hay không, hắn thật sự không biết.
Thở hắc một hơi, Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi thư ký Lam vào hỏi vài việc:
- Lam Thành! Anh theo tôi bao lâu rồi?
Thư ký Lam cung kính trả lời:
- Thưa thiếu gia đã được bảy năm rồi à. Kể từ khi cậu được mười tám tuổi.
Vương Nhất Bác xoay chiếc nhẫn hình đầu con sư tử đang đeo trong tay, trầm ngâm một lúc và hỏi:
- Anh thấy tôi là con người thế nào?
Thư ký Lam thật thà trả lời:
- Là người sáng suốt, quyết đoán.
Vương Nhất Bác nhếch môi cưởi khẩy:
- Sáng suốt sao? Quyết đoán sao? Đến người ta mượn tay bản thân mình để hại chính con ruột của mình tôi còn không biết, thì tôi sáng suốt chỗ nào.
Thư ký Lam từ tốn lên tiếng:
- Kẻ thù trong tối, ta ngoài sáng, căn bản là không thể biết được người đó sắp làm gì. Dù là biết rõ đối phương muốn gì, nhưng không có chứng cứ thì không thể nào làm gì khác.
Những lời thư ký Lam vừa nói không phải là không có lý, Vương Nhất Bác tuy rằng trên thương trường là một con cáo già, nhưng so về dã tâm thì hắn không bằng ai kia. Một kẻ vì tư lợi của bản thân mà hại không ít mạng người, trong số đó là hai người anh cả của hắn, Vương Phụng và Vương Phong.
Đem hồ sơ về nhà giải quyết, Vương Nhất Bác lo lắng những lúc mình không có ở nhà Trần Hân Đình sẽ làm khó Tiêu Chiến. Tuy rằng cậu thông minh, nhưng với một người đàn bà xấu xa như cô ta, nhất định sẽ làm cho cậu chịu thiệt thòi.
Trước đây cậu vốn đã khó sống, bây giờ mang thai rồi sẽ càng khó sống hơn.
Ở ngoài vườn cùng Tiểu Hỷ may áo cho đứa bé trong bụng, từ ngày phát hiện ra hương an thần và thuốc an thai của mình bị giở trò. Đã hai tháng nay Tiêu Chiến vô cùng đề cao cảnh giác với những thứ mà Tiểu Hỷ mang vào.
Không phải là Tiêu Chiến không tin Tiểu Hỷ, mà vì có quá nhiều kẻ đang nhắm vào cái bụng này của cậu. Vì vậy không thể không đề phòng.
Hai tháng nay tuy rằng chứng động thai bất thường không còn, đêm ngủ Tiêu Chiến cũng không còn tình trạng mơ thấy ác mộng nữa, nhưng tâm trạng của cậu vẫn cảm thấy không vui. Đặc biệt, là khi nhìn thấy Vương Nhất Bác không có động thái gì gọi là ghét bỏ Trần Hân Đình mỗi khi cô ta động chạm đến hắn, thì cậu lại tin rằng mình suy đoán đúng.
Tuy rằng Trần Hân Đình là vợ của Tống Tề Huy trên danh nghĩa, nhưng cô ta luôn nhân lúc trong nhà không có ai. Chỉ có mình và Vương Nhất Bác, liền tìm cách tiếp cận thân mật với hắn. Củi khô bén lửa, nói thế nào thì hắn cũng là đàn ông, ngày nào cũng gặp mặt, thử hỏi làm sao không động lòng.
Trước đây nếu là Trần Hân Đình chủ động, mà Vương Nhất Bác không động tâm thì không sao, nhưng nay đã khác. Hắn đã có tình cảm với cô ta, đối với những hành động quá phận kia cũng không tỏ thái độ gì, càng làm cho Tiêu Chiến nghĩ rằng những lời hắn nói đêm hôm đó là những lời hắn muốn nói với cô ta. Ngay từ đầu là cậu đã sai rồi.
Trời chuyển mưa, Tiêu Chiến mang vải và kim chỉ vào trong phòng khách may tiếp:
- Tiểu Hỷ! Hoa đào chị thêu sai rồi. Hoa đào màu hồng không phải màu tím.
Tiểu Hỷ cười tươi đưa cái áo đến trước mặt Tiêu Chiến:
- Phu nhân nhầm rồi, tôi thêu màu trắng không phải màu tím.
Tiêu Chiến cười trừ, rồi giơ cái áo thêu con hổ trắng khoe với Tiểu Hỷ:
- Tiểu Hỷ! Em thêu đẹp không?
Nhìn con hổ trắng được thêu nổi bật giữa chiếc áo đỏ, Tiểu Hỷ chỉ biết trầm trồ khen ngợi. Chỉ trắng kim tuyến kết hợp với vải đỏ, càng làm nổi bật con hổ đang gầm thể hiện oai phong của một chúa thể sơn lâm.
Tay nghề thêu thùa của Tiêu Chiến quả thật không thể xem thường, con hổ sống động y như thật.
Dời mắt xuống cái bụng tám tháng của Tiêu Chiến, trong lòng Tiểu Hỷ thật muốn chạm tay lên để cảm nhận đứa nhỏ đang quẩy đạp trong bụng cậu, nhưng nhận ra bản thân mình là một đứa người làm thấp kém, nên không dám. Chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi.
Thấy ánh mắt ước ao của Tiểu Hỷ mong muốn được sờ thử cảm nhận nhịp đập của đứa trẻ. Tiêu Chiến cầm tay cô đặt lên bụng mình, ngay vị trí bé nhỏ đang đạp lung tung. Đối với cậu Tiểu Hỷ không phải là người hầu, mà là một người bạn, nên chuyện cho cô sờ thử bụng không có gì là to tát.
Chủ tớ đang ngồi trong phòng khách trò chuyện, thì Trần Hân Đình từ phía nhà tân hôn đi tới. Tiểu Hỷ nhìn thấy cô ta liền lập tức đứng dậy. Dù gì cũng là phận người làm, không phải ai cũng có thể đối xử với cô tốt giống Tiêu Chiến, người phụ nữ họ Trần này thì lại càng không.
Nhìn thấy Trần Hân Đình sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn không thay đổi chỉ có điều trong lòng thấy khó chịu một chút. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, thì cậu lại nhớ đến chuyện tối hôm đó.
Trần Hân Đình nhìn thấy Tiêu Chiến may đồ cho đứa bé ở trong bụng thì căm ghét vô cùng. Cô ta đã tìm đủ mọi cách mà cái thai vẫn phát triển bình thường nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra quan tâm cậu lắm:
- Tiêu tỷ tỷ thật đúng là người mẹ tốt, tự tay may đồ cho con mình.
Tiêu Chiến đánh mắt sang Tiểu Hỷ:
- Tiểu Hỷ! Trà không còn thơm nữa. Chị xuống bếp pha thêm một bình mang lên cho Tống phu nhân dùng.
Tiểu Hỷ vừa rời đi thì thái độ của Trần Hân Đình liền thay đổi:
- Dù cô có tận tâm thế nào thì nó cũng đâu được yêu thương. Nhất Bác ca ca cũng sẽ về bên tôi, rồi cô và nó cũng phải biến khỏi đây thôi.
Tiêu Chiến khựng lại đôi tay đang may vá, hình ảnh tối hôm đó lại hiện ra. Phải rồi, Vương Nhất Bác đâu cần cậu và con của cậu nữa. Nhưng phải chấp nhận chịu thua cô ta cậu không phục:
- Tống phu nhân, chuyện của tôi và đứa nhỏ không cẦn cô quan tâm. Nếu Vương ca muốn cưới cô làm lẻ thì chắc đâu cần để đến khi cô đã là Tống phu nhân rồi nhỉ.
Nghe Tiêu Chiến nói hai tay của Trần Hân Đình siết tay lại. Cậu nói quả thật không sai. Thế nhưng cô ta làm gì chịu thua dễ dàng như thế. Cô ta bỏ nhiều tâm tư công sức như vậy chẳng qua chỉ là muốn có được Vương Nhất Bác và loại bỏ cái gai trong mắt là cậu mà thôi.
Thấy Tiêu Chiến định bước lên lầu Trần Hân Đình liền nhanh chóng đi theo:
- Sao lại đi nhanh như vậy, sợ tôi nói gì sao?
Tiêu Chiến quay lại nhìn thẳng vào mắt Trần Hân Đình:
- Cô còn muốn nói gì sao?
Trần Hân Đình đứng khoanh tay đắc ý nhìn Tiêu Chiến:
- Chắc cô cũng thấy rồi. Cái đêm hôm đó. Đêm tôi cùng Nhất Bác ca ở thư phòng. Tôi còn nghĩ cô sẽ làm loạn, nhưng cô nhịn giỏi đấy. Bất quá cũng không làm LỠ CHUYỆN ÂN ÁI của chúng tôi.
Như một tiếng sét giáng xuống bên tai của Tiêu Chiến, thì ra đêm hôm đóTrần Hân Đình biết cậu đứng ở ngoài. Vậy Vương Nhất Bác cũng biết sao? Hắn không nói gì với cậu là tại vì cậu không quan trọng với hắn có đúng không?
Tiêu Chiến cười lớn một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt của Trần Hân Đình rồi lên tiếng:
- Thì sao? Vậy cô bảo anh ta cưới cô đi, cưới cô về làm vợ lẻ. Nếu cô và anh ta đã yêu nhau như thế thì hãy nói với anh ta cưới cô về đi.
Dồn nén tâm sự nhiều ngày, Tiêu Chiến giống như con giun xéo lắm cũng quằn, bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng, cậu đều nói hết ra ngoài và nói rất lớn. Thật sự không chịu đựng thêm nữa, cậu không thể chịu đựng được thêm nữa.
Tại sao Trần Hân Đình cứ quyết cắn chặt cậu không buông? Hết lần này, đến lần khác cô ta đều không tha cho cậu.
Tiểu Hỷ đi pha trà cho Trần Hân Đình xong, quay lại phòng khách thì không thấy Tiêu Chiến và cô ta đâu cả, lại nghe tiếng nói lớn của cậu thì chạy lại phía cầu thang. Nhưng khi vừa tới nơi, cô chỉ kịp nhìn thấy người phụ nữ xấu xa kia xô ngã chủ của mình từ trên lầu xuống.
Tiểu Hỷ hét to một tiếng chạy lại đỡ Tiêu Chiến, đang nằm dưới chân cầu thang:
- Phu nhân...phu nhân...trong nhà có ai không? Phu nhân ngã cầu thang rồi...mau...mau lên...mau gọi bác sĩ Lưu...
Vừa xuống xe nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiểu Hỷ, lại thấy người hầu chạy ra báo Tiêu Chiến bị té cầu thang. Vương Nhất Bác liền chạy vào nhà, hắn hy vọng đây không phải là trò tiểu nhân của Trần Hân Đình.
Bị ngã từ trên cầu thang xuống, bụng của Tiêu Chiến đập mạnh xuống gạch, khiến cho cậu nhanh chóng ngất đi.
Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bất tỉnh trên sàn gạch, Vương Nhất Bác không quan tâm được nhiều thứ, vội vã nhanh chân chạy đến gần bế cậu đi ra xe, bảo tài xế La nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện, Tiêu Chiến dần dần tỉnh lại, cảm nhận cơn đau truyền đến từ bụng dưới, giữa hai chân cảm nhận có gì đó không ổn, trong lòng thầm mong đứa nhỏ không sao.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, ôm siết lấy cậu trong tay mà gọi:
- Em cố lên, tôi đưa em đến bệnh viện. Cả em và con sẽ không sao đâu.
Trán Tiêu Chiến rịn cả mồ hôi, mặt mày trắng bệch. Bụng quặn lại như muốn moi cả ruột gan ra ngoài. Đau, đau quá. Cậu nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, giọng nói dường như không còn sức lực:
- Vương ca...cứu lấy con...cứu con của em...
Thấy Tiêu Chiến ngất đi lần nữa trong vòng tay mình. Trong lòng Vương Nhất Bác sợ hãi, miệng không ngừng gọi tên cậu. Tay vẫn ôm lấy cậu, miệng gọi tên cậu quát tháo tài xế nhanh lên. Hắn sợ, sợ cậu sẽ bỏ hắn.
Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến trắng bệt, Vương Nhất Bác liền vòng tay ôm chặt cậu vào lòng:
- Tiểu Tán, em đừng bỏ tôi.
Xe trước cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác lập tức bế Tiêu Chiến chạy vào trong lớn tiếng gọi cấp cứu. Máu từ trên người cậu chảy xuống dính lên quần áo hắn, nhỏ giọt xuống sảnh bệnh viện từ cửa vào, khiến cho hắn càng sợ hãi hơn nữa.
Y tá vội đẩy giường nằm cho Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu:
- Xin thiếu gia ở ngoài chờ.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác úp mặt vào hai lòng bàn tay, trong lòng hắn bây giờ đang rất sợ. Hắn sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện, máu trên tay hắn vẫn còn chưa khô. Trong lòng hắn cầu mong tổ tiên phù hộ cậu bình an vô sự sinh ra đứa nhỏ, mẹ tròn con vuông.
Đèn phòng cấp cứu tắt rồi, Vương Nhất Bác nhìn thấy bác sĩ Lưu bước ra khỏi phòng liền hỏi:
- Bác sĩ Lưu! Tiểu Tán sao rồi?
Bác sĩ Lưu thở dài:
- Ngũ thiếu gia! Phu nhân chảy rất nhiều máu...đứa nhỏ...e là...
Vương Nhất Bác biết bác sĩ Lưu muốn nói gì. Hắn nhắm chặt hai mắt trấn tỉnh đầu óc:
- Nói cho tôi biết có cứu được em ấy không?
Bá sĩ Lưu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói:
- Thông cảm tôi phải nói thẳng. Đứa nhỏ đã lớn, phu nhân lại chảy máu rất nhiều. Chỉ có thể giữ được một trong hai. Xin cậu quyết định.
Tai Vương Nhất Bác ù đi, chỉ có thể cứu được một trong hai sao. Tiêu Chiến đã vì hắn mà nghe lời bác sĩ Lưu cẩn thận dưỡng thai, đến một cử thuốc an thai cũng không dám quên. Thậm chí, đêm ngủ không được cậu cũng cố gắng, nhưng mà tại sao mọi chuyện thành ra như thế này.
Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng không tin duyên phận cha con của mình và đứa nhỏ trong bụng Tiêu Chiến lại mỏng manh đến vậy. Hắn luôn trông mong ngày đứa nhỏ này chảo đời, sẽ là một điềm may mắn cho cả hai. Hắn càng hy vọng, sự xuất hiện của đứa nhỏ, sẽ làm cho cậu vui vẻ hơn, nhưng tại sao ông trời không cho hắn toại nguyện.
Tiêu Chiến có dấu hiệu sinh non, bác sĩ Lưu còn nói ông chỉ có thể cứu được một trong hai. Cứu ai bỏ ai, Vương Nhất Bác không thể nào đưa ra quyết định cuối cùng được. Hắn không làm được.
Ngay khi Vương Nhất Bác còn đang không biết nên làm thế nào, thì cánh cửa phòng sanh lại mở ra:
- Bác sĩ Lưu nguy rồi! Thiếu phu nhân...thiếu phu nhân...thiếu phu nhân sắp không xong rồi.
Vương Nhất Bác siết tay thành nắm đấm, hai mắt nhắm chặt:
- Cứu phu nhân.
Ba chữ vừa nói ra, đã khiến cho Vương Nhất Bác gần như không còn một chút sức lực nào. Hắn muốn nói xin bác sĩ Lưu hãy cố gắng cứu sống cả hai, nhưng mọi chuyện chỉ là hư cấu. Chỉ là mơ tưởng, giờ phút này hắn chỉ chờ phép màu đến với đứa nhỏ và Tiêu Chiến mà thôi.
Vừa rồi Tiêu Chiến chảy rất nhiều máu, đứa nhỏ lại có dấu hiệu sinh non, sức khỏe hiện tại của cậu không đủ sức sinh đứa nhỏ. Vì thế bác sĩ chỉ có thể cứu được một trong hai. Đứa con đầu tiên của cậu và Vương Nhất Bác có lẽ không có duyên nhìn ngắm cuộc đời.
Cánh cửa phòng sanh đóng lại, Vương Nhất Bác chính thức đổ gục xuống đất. Con của hắn, đứa con được kết tinh từ tình yêu của hắn và Tiêu Chiến. Cả hai người đều mong ngóng đứa nhỏ này chào đời bình an, nhưng mà có người đã rắp tâm hãm hại cậu. Muốn giết chết cả hai.
Sau hai tiếng phẫu thuật, Tiêu Chiến được đưa về phòng bệnh hồi sức. Vừa tỉnh lại, vừa tỉnh lại, cậu lập tức đưa tay ôm bụng. Chiếc bụng tròn nhô cao nay đã không còn nữa, khiến cho cậu sợ hãi bé con mình xảy ra chuyện.
Cảm nhận được bàn tay của mình đang bị người ta nắm lại, Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác dồn dập hỏi hắn:
- Vương ca...con chúng ta...con chúng ta đâu?
Thấy Tiêu Chiến kích động, Vương Nhất Bác vội vàng giữ cậu lại:
- Tiểu Tán! Em bình tĩnh.
Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến càng kích động hơn nữa:
- Nói cho em biết con chúng ta thế nào rồi?
Vương Nhất Bác vừa lau nước mắt cho Tiêu Chiến vừa an ủi cậu:
- Con chúng ta sinh thiếu tháng, nên bác sĩ mang đi thở oxi rồi.
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại:
- Thật không?
Vương Nhất Bác gật đầu chắc chắn:
- Tôi đã nói dối em bao giờ chưa.
Nghe lời khẳng định của Vương Nhất Bác rằng đứa bé không sao. Tiêu Chiến cũng không còn cương quyết hỏi thêm, cũng chịu nằm nghỉ. Hắn nói bé con không sao, thì tức là không sao.
Thấy Tiêu Chiến ngủ say rồi, Vương Nhất Bác mới đứng lên đi sang phòng xác làm thủ tục nhận xác đứa bé.
Nhìn bé con bụ bẫm đáng yêu nằm im lìm trong quan tài gỗ, trái tim của Vương Nhất Bác đau như cắt. Hắn và Tiêu Chiến đã khó khăn lắm mới có với nhau được một bé trai, nay sự tình như thế này hắn làm sao dám nói cho cậu biết đứa nhỏ vì sinh thiếu tháng vừa chào đời đã tắt thở.
Tuy rằng Vương Nhất Bác trên thương trường là một con cáo già chính hiệu, nhưng bây giờ hắn không khác gì người đã mất đi tất cả. Với hắn, mất đi đứa con cũng giống như mất đi tất cả.
Vương Nhất Bác từng nghĩ rằng đứa con chỉ là công cụ để hắn thuận lợi có tất cả, nhưng mà hiện tại hắn lại đang đau lòng khi mất đi đứa con đầu tiên của mình. Hóa ra ngay từ đầu hắn vừa gặp Tiêu Chiến là đã động tâm và muốn cùng với cậu có một đứa con được kết tinh bằng tình cảm của cả hai.
Bác sĩ Lưu nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Vương Nhất Bác, liền an ủi:
- Ngũ thiếu gia! Nhân gian có câu 'còn gà trống, còn gà mái là còn gà con'. Cậu bớt đau buồn.
Vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh lạnh ngắt của đứa bé, Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt không cho bản thân rơi lệ, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Đặt tên cho tiểu thiếu gia là Quy Kỳ.
Đau lòng vì mất đi một đứa con, Vương Nhất Bác không còn tâm trí nghĩ ngợi hay đề phòng chuyện khác. Hắn chỉ nghĩ làm sao để nói thật với Tiêu Chiến mà không khiến cho cậu đau lòng hơn.
Thế nhưng mọi tính toán của Vương Nhất Bác bị thất bại khi Trần Hân Đình đã biết và đã mang mọi chuyện nói hết với Tiêu Chiến:
- Tôi biết nói ra những điều này sẽ không nên, nhưng đứa bé đã chết sau khi chào đời rồi.
Tiêu Chiến nghe như có một tiếng sét đánh bên tai. Đứa nhỏ vừa chào đời đã không còn thở, nhưng Vương Nhất Bác đã nói với cậu là bé con chỉ yếu sức thôi. Hắn chưa bao giờ nói dối cậu, chưa bao giờ:
- Trần Hân Đình! Cô đừng ở đó nói nhăng nói cuội. Tôi không tin đâu.
Trần Hân Đình khoanh tay trước ngực, đắc ý nói:
- Tiêu tỷ tỷ! Chẳng phải mọi chuyện đã rõ như thế rồi sao? Tỷ cần gì phải tự lừa dối bản thân như thế?
Tiêu Chiến bịt kín hai tai không muốn nghe bất kỳ lời gì từ miệng của Trần Hân Đình:
- Cút...cô mau cút đi cho tôi...mau cút...
Ném mạnh cái cốc ở đầu giường về phía của Trần Hân Đình ý muốn đuổi cô ta ra ngoài. Tiêu Chiến không muốn thấy mặt cô ta, càng không muốn nghe cô ta nói thêm điều gì. Dù là con của cậu có chết thì cũng phải từ miệng của Vương Nhất Bác nói ra. Chỉ khi nào hắn nói con của cậu không còn nữa, thì cậu mới tin rằng bé con đã rời bỏ cậu. Còn không thì cậu sẽ không tin ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com