Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giả?

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN- SẢN NHŨ

Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.

-----------------------------------------

Sức khỏe của Tiêu Chiến đã không còn gì đáng ngại, bác sĩ Lưu đồng ý cho cậu xuất viện, nhưng không quên dặn dò khi về nhà phải thường xuyên bồi bổ sức khỏe. Vì cậu sinh non, nên sức khỏe sẽ đặc biệt yếu hơn người bình thường, tuyệt đối không được phép lơ là việc uống thuốc cho đến hết một tháng cử kiêng.

Ngồi trong xe cùng Vương Nhất Bác, bàn tay của Tiêu Chiến vẫn còn nắm chặt chiếc áo gấm thêu hình con hổ. Chiếc áo này chính cậu đã tự tay may nó, từng đường kim mũi chỉ đều tình cảm của cậu đặt vào đó dành cho đứa con thơ.

Bé con của cậu được dự đoán sẽ chào đời vào mùa đông, nên Tiêu Chiến đã đệm vào một ít bông vào giữa hai lớp vải rồi may lại. Hy vọng khi bé con mặc vào sẽ càng đáng yêu, nhưng bây giờ áo gấm mùa đông còn đây, mà con trẻ đã đi trước cậu rồi. Thật đau xót.

Nhận ra Tiêu Chiến đang uất nghẹn, Vương Nhất Bác không nói lời nào, lặng lẽ để cậu tựa đầu lên vai mình. Nỗi đau mất con của cậu quá lớn, hắn cũng đau lòng không kém cậu bao nhiêu, chỉ có điều hắn không biểu lộ ra ngoài mặt.

Nhìn vào gương mặt hốc hác của Tiêu Chiến, trái tim của Vương Nhất Bác thắt lại, đáy mắt của hắn càng hiện rõ sự căm hận. Ngày hôm đó khi thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn gạch, bên cạnh là Trần Hân Đình đang không ngừng buông lời mắng cậu là hồ ly tinh. Hắn hận vào giây phút đó không thể giết chết cô ta ngay lập tức. Cô ta làm sao có thể độc ác mà làm ra loại hành vi khốn nạn như vậy.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác lại càng giận bản thân hắn nhiều hơn. Nếu như ngay từ đầu hắn để ý kĩ hơn một chút, bảo Tiểu Hỷ theo dõi Trần Hân Đình sát một chút, thì Tiêu Chiến đã không bị thương, càng không bị người phụ nữ xấu xa kia gây khó dễ, lại càng không có chuyện cô ta hại đến mất đi đứa con như ngày hôm nay. Tất cả đều là tại hắn không bảo vệ cậu thật tốt.

Thở hắt một hơi nặng nề, có thương tâm đến đâu cũng không thay đổi sự thật. Cũng may Tĩnh Văn vẫn còn ở lại bên cạnh hắn và cậu. Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến an ủi:

- Đến nhà tang lễ, chúng ta cùng nhau gặp mặt con lần cuối. Em phải bình tĩnh, không được kích động, được không?

Giống như hàng vạn mũi kim đâm vào tim, hai hàng nước mắt của Tiêu Chiến thi nhau rơi xuống:

- Cái áo gấm mùa đông này là em tự tay may cho con. Anh biết không? Mọi người đều đoán bảy phần là em sẽ sinh con trai, đúng ra em đã gặp được con, nhưng mà...

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cố nén những giọt nước mắt sắp sửa trào ra, rồi vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng an ủi:

- Tôi biết em đang rất đau lòng, cứ khóc thật lớn rồi cố gắng lên nhé. Chúng ta còn Tĩnh Văn, chúng ta sẽ cùng nhau dạy dỗ con bé thật tốt.

Đến nhà tang lễ, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi vào phòng tổ chức tang lễ cho cậu nhìn mặt Quy Kì lần cuối. Cả nhà đều đã nhìn mặt đứa nhỏ một lần, chỉ có cậu là chưa được nhìn mặt thằng bé.

Nắp quan tài mở ra, Tiêu Chiến giấu mặt vào lồng ngực của Vương Nhất Bác khóc nức nở. Tuy rằng thi thể đã tím tái, nhưng cậu vẫn nhận ra được nếu con trai mình còn sống, khi lớn lên sẽ là một đứa trẻ hoạt bát. Tiếc là ông trời không thương cậu, Quy Kì vừa chào đời thì đã tắt thở. Nỗi đau này so với sảy thai, còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Đặt chiếc áo gấm mùa đông vào trong quan tài, Tiêu Chiến thuận tay vuốt gương mặt đã lạnh ngắt của Quy Kì, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tang. Nếu ở trong này một lúc nữa, cậu không chịu đựng được mà khóc đến ngất đi.

Tiêu Chiến nhận tờ khăn giấy từ tay Vương Nhất Bác lau khô nước mắt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại, rồi thở mạnh một cái:

- Anh diễn cùng em một màn kịch uyên ương bất hòa được không?

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, khóe môi Tiêu Chiến kéo cao thành một nụ cười khiến người ta lạnh gáy, rồi từ từ kề môi mình đến gần thì thâm vào tai của hắn. Cậu không thể để con trai mình chết một cách oan uổng như vậy được, cậu phải đòi lại công bằng cho nó, để nó có thể yên tâm đi chuyển kiếp khác.

Nghe xong kế hoạch của Tiêu Chiến, tim Vương Nhất Bác giật thót. Trong vô thức hắn cũng thốt ra miệng:

- Không được. Bảo tôi làm như vậy tôi làm không được.

Tiêu Chiến biết mình đang làm khó Vương Nhất Bác, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục hắn:

- Em cũng không dễ chịu gì, nhưng anh biết không? Con chúng ta không thể chết oan uổng như vậy được, em không muốn tay mình nhuốm máu vì một người xấu xa như cô ta. Chỉ cần anh chịu đựng làm như em đã nói, cô ta nhất định sẽ lộ bản chất thật trước mặt mọi người. Lúc đó sẽ có hình phạt cho cô ta, em và anh đều không cần phải làm gì cả.

Bước đến vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác thở dài:

- Có điều em phải nhớ tôi chỉ có em và con. Tôi cũng giống em, sẽ bắt cô ta đền tội cho Quy Kỳ.

Xong đám tang của Quy Kỳ, trời cũng không còn sớm, nhìn kĩ lại cũng đã chiều tối. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về bệnh viện, Tĩnh Văn còn yếu cậu muốn ở lại chăm sóc cho con bé. Còn hắn cũng cần phải làm việc khác, cậu ở nhà nhìn thấy kẻo lại nghĩ lung tung, thì không nên.

Ngồi bên giường nhìn Tĩnh Văn nằm ngủ ngon trên giường với hai ống thở cắm ở mũi, Tiêu Chiến lại nhớ đến Quy Kỳ- đứa con trai yểu mệnh đáng thương của mình. Nếu không phải vì Trần Hân Đình, thì có lẽ bây giờ thằng bé cũng đang ở nhà nằm ngủ bên cạnh em gái mình.

Vuốt nhẹ gò má phúng phính của Tĩnh Văn, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của con gái, trái tim của Tiêu Chiến bỗng cảm thấy an ủi phần nào:

- Mau khỏe lại nhé con gái.

Trở về Vương gia, Vương Nhất Bác vào phòng khách an ủi Vương lão phu nhân và hai vị phu nhân đừng quá đau buồn. Quy Kỳ cũng không còn sống, khóc cũng không có ích lợi gì, chỉ làm không khí trong nhà thêm u ám.

Ngoài miệng tuy an ủi các trưởng bối trong nhà như thế, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác cũng như sắp chết đi. Hắn thật sự muốn một bước giết chết Trần Hân Đình, nhưng mà Tiêu Chiến đã nhờ hắn làm vài việc, thì hắn sẽ làm. Chỉ cần khiến cô ta phải đền tội, có thế nào hắn cũng sẽ làm. Tất cả là vì gia đình nhỏ của mình.

Xin phép Vương lão phu nhân đi về phòng, Vương Nhất Bác đến ngồi vào bàn làm việc, mở hộc tủ lấy ra một hộp nhung màu đỏ. Hắn mở hộp ra bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc. 

Chiếc vòng này Vương Nhất Bác đã mua tặng cho đứa con của mình, cuối cùng vẫn không thể đích thân hắn đeo cho đứa nhỏ.

Mân mê chiếc vòng tay bạc, khóe mắt Vương Nhất Bác lại cay cay:

- Quy Kỳ! Con hãy nhìn cho rõ nhé. Xem cha mẹ trừng phạt người đàn bà độc ác đó ra sao.

Cánh cửa phòng sách vang lên, Vương Nhất Bác vội để chiếc vòng bạc vào trong hộp nhung, rồi đứng lên đi ra mở cửa phòng xem là ai. Nhìn thấy Trần Hân Đình đang đứng vò vò góc áo, tay hắn khẽ siết chặt thành quyền muốn bóp cổ cô ta, nhưng nhớ đến Tiêu Chiến đã nhờ mình, hắn dành nén xuống. 

Tiêu Chiến còn hận Trần Hân ĐÌnh hơn cả Vương Nhất Bác, mà vẫn có thể ép dạ cầu toàn, thì hắn cũng phải đóng cho trọn màn kịch.

Đứng nép sang một bên cho Trần Hân Đình đi vào trong phòng sách, Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống trường kỷ, tay nới lỏng cavat, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Hắn thật sự không muốn gặp cô ta chút nào, nhưng hắn sẽ cố gắng xem cô ta diễn kịch giỏi đến đâu.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi, lại im lặng không nói. Trần Hân Đình lại giở giọng đáng thương, tay vò nát góc áo giọng nói nghẹn ngào:

- Nhất Bác ca ca! Đình Đình xin lỗi...lúc đó...lúc đó...lúc đó em không cố ý.

Bộ dạng làm bộ làm tịch của Trần Hân Đình khiến cho Vương Nhất Bác nhớ đến khi Tiêu Chiến nằm bất tỉnh trên sàn gạch. Hắn lại càng phải kiềm chế không giết chết cô ta:

- Không sao. Anh không trách em đâu.

Câu nói của Vương Nhất Bác không khác gì đang đem đến hy vọng cho Trần Hân Đình. Hắn nói vậy tức là không truy cứu chuyện đứa nhỏ, như vậy nghĩa là cơ hội trở thành vợ của hắn vẫn còn. 

Nghĩ như thế Trần Hân ĐÌnh liền ôm chầm lấy Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác ca ca! Cám ơn anh đã không trách em. Em biết anh thương em nhất mà.

Vòng tay ôm lấy Trần Hân Đình, nhưng trong đầu của Vương Nhất Bác đang suy doán điều gì thì không ai biết. Hắn vốn định sẽ vạch tội cô ta trước mặt các trưởng bối trong nhà, nhưng hắn biết cô ta không có lá gan lớn đến mức dám động đến Tiêu Chiến. 

Nếu như không có người giật dây chỉ đạo Trần Hân ĐÌnh, thì có cho cô ta thêm mười cái lá gan và ăn gan hùm cô ta cũng không dám giết người.

Nghĩ ngợi suy luận một lúc lâu, Vương Nhất Bác định sẽ lôi kẻ đứng sau lưng Trần Hân Đình ra một lượt với cô ta. Thế nhưng cách này phải thực hiện lâu dài, Tiêu Chiến vừa trải qua nỗi đau mất con, e là cậu sẽ chịu không nổi đả kích. Nếu như không làm vậy, cái chết của Quy Kỳ, chuyện hương an thần bị thêm liều lượng của tử đinh hương và chuyện thuốc an thai của cậu sẽ không có cách nào làm rõ.

Bàn tay không ôm lấy Trần Hân Đình của Vương Nhất Bác gõ gõ lên mặt ghế theo nhịp tích tắc của kim đồng hồ. Người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ rằng hắn rất thích cô ta, nhưng chỉ có hắn mới biết mình nghĩ gì.

Ngón tay đang gõ trên mặt ghế dừng lại, Vương Nhất Bác nâng cằm của Trần Hân Đình đến gần mặt mình:

- Hôm nay em mặc bộ đồ này rất đẹp, nhưng mà màu ngọc bích phối chung với màu hồng sẽ rất quê mùa.

Trần Hân Đình như bị tạt một gáo nước lạnh, vội túm lấy tay áo của Vương Nhất Bác làm nũng:

- Nhất Bác ca ca! Em biết mình không thông mình, nên không biết phối màu. Em sẽ cố gắng học hỏi, anh đừng vì vậy mà ghét bỏ em nhé.

Vương Nhất Bác nắm tay Trần Hân Đình kéo mạnh một cái ôm cô ta vào lòng:

- Những lúc anh mệt mỏi, em luôn ở bên cạnh anh. Nhưng mà tiếc thay...bây giờ em đã trở thành em dâu của anh, có những chuyện không thể thân mật như lúc nhỏ.

Trần Hân Đình vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác khóc lóc tỉ tê:

- Tống thiếu gia lạnh nhạt với em, anh ta có nhân tình bên ngoài. Em không còn ai bầu bạn hết, anh không chê em phiền là được rồi.

Vương Nhất Bác láu nước mắt cho Trần Hân Đình:

- Được rồi. Đừng khóc nữa, khóc mãi không sợ trôi lớp trang điểm sao?

Những lời Vương Nhất Bác vừa nói ra, khiến cho Trần Hân Đình không tin vào tai mình. Hắn quan tâm cô ta sao? Hắn sợ cô ta bị người khác hiểu lầm mình là người không đàng hoàng hay là vì nguyên nhân khác.

Còn chưa kịp định thần, Trần Hân Đình lại thấy Vương Nhất Bác tặng cho mình một chiếc vòng khảm ngọc bích, bên trong được chạm khắc tinh xảo, khiến cho cô ta hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không lẽ hắn nhận ra tình cảm của cô ta dành cho hắn rồi.

Cầm chiếc vòng trên tay ngắm nghía, rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Tuy rằng, hắn không có biểu cảm nào, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được hắn đối xử với cô ta khác trước. Nếu cô ta đoán không sai, nhất định nghiệt chủng kia không còn, cộng thêm sắc mặt của Tiêu Chiến lúc nào cũng sầu khổ, nên đã khiến hắn chán ghét, muốn tìm người mới.

Tạm biệt Vương Nhất Bác trở về phòng, Trần Hân Đình mang theo chiếc vòng của hắn về giấu dưới gối. Đúng lúc Tống Tề Huy nhìn thấy, nhưng gã không quan tâm cô ta đang làm gì. Thứ mà gã ta cần, chính là số cổ phần của Trần lão gia. 

Chỉ cần gã có được mười phần trăm cổ phần đó, thì sẽ không còn đêm dài lắm mộng nữa.

Hai ngày liên túc ngồi bên giường chăm sóc cho Tĩnh Văn, khiến Tiêu Chiến mệt đến mức ngủ thiếp bên giường của con bé. 

Mỗi khi Tĩnh Văn lên cơn sốt, là Tiêu Chiến lại lo sốt vó gọi bác sĩ Lưu. Trời bắt đầu vào cuối thu, khí trời cũng lạnh hơn nhiều, con gái của cậu bị hen suyễn bẩm sinh lại còn sinh thiếu tháng, nên cứ sốt liên tục. Chỉ cần giữ ấm và điều trị thêm khoảng một tháng là có thể yên tâm.

Chống tay xoa trán một chút, Tiêu Chiến lấy một cái chăn bông đắp thêm cho Tĩnh Văn, rồi quay sang hỏi bác sĩ Lưu:

- Bác sĩ Lưu! Tĩnh Văn sẽ không sao chứ? Lúc 1 giờ 30 phút tối qua con bé lại sốt, bác sĩ lại không có ở đây. Cháu thật sự không biết làm sao?

Bác sĩ Lưu kiểm tra hơi thở của Tĩnh Văn thông qua ống nghe trên tai:

- Phu nhân hãy yên tâm. Tĩnh Văn tiểu thư không sao, hơi thở cũng đã ổn định. Nếu tình hình không có gì thay đổi, mười ngày nữa là có thể về nhà.

Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt:

- Thật sao bác sĩ?

Nhìn thấy bác sĩ Lưu gật đầu, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh Văn không sao rồi, mười ngày nữa là cậu có thể đón con bé về rồi. Tuy rằng sức khỏe của con bé có yếu thật, nhưng hiện tại đã không sao rồi. 

Thật tốt, vì cậu vẫn còn Tĩnh Văn.

Ở bệnh viện chăm sóc Tĩnh Văn hai ngày nay, Tiêu Chiến đã mệt đến không thể mở nổi mắt, Vương Nhất Bác cũng có vào thăm con bé, cũng ngõ ý muốn ở lại giúp, nhưng đã bị cậu đuổi về. Hắn còn chuyện quan trọng phải làm, cậu chẳng qua chỉ là chăm sóc con gái, nên cũng không cảm thấy cực khổ hay mệt mỏi gì.

Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Tiêu Chiến khi phải chăm sóc con cái, cùng với thần sắc mệt mỏi của cậu, khiến cho Vương Nhất Bác càng quyết tâm làm cho rõ mọi việc. Hắn vốn không muốn thẳng tay, nhưng cậu đã khổ sỡ vì người phụ nữ xấu xa kia như vậy, thôi thì để hắn nhanh chóng kết thúc chuyện này vậy.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác thấy Trần Hân Đình ngồi trong phòng khách than vãn với Vương lão phu nhân về việc Tống Tề Huy lạnh nhạt và hờ hững với mình. Hắn nhếch môi cười, rồi lên tiếng trách mắng em họ của mình:

- Tề Huy! Dù gì Đình Đình cũng là vợ của em, nhưng dù sao cũng là bạn từ thuở nhỏ của anh. Nếu em không thích cô ấy, thì từ đầu đừng kết hôn. Rất nhiều người yêu thương cô ấy, sao em lại đối xử với cô ấy như vậy chứ.

Câu nói của Vương Nhất Bác khiến trên dưới trong Vương gia đồng tình với hắn. Nói thế nào thì Trần Hân Đình cũng là được cưới hỏi đàng hoàng vào Vương gia, bị đối xử lạnh nhạt thế này, người ngoài nhìn vào lại nói nhà họ Vương bạc đãi cháu dâu. Xem vợ của cháu nội hơn vợ của cháu ngoại.

Chỉ riêng Tống Tề Huy là sửng sốt. 

Vương Nhất Bác nói như thế ý của hắn là muốn cái gì? Muốn đòi lại Trần Hân Đình vì hắn có tình cảm với cô ta, hay là vì lí do nào khác. 

Con người này so với hoàng đế của các triều đại trước, cũng không dễ đối phó chút nào.

Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Trần Hân Đình. Nghe Vương Nhất Bác nói như thế thì càng tin chắc rằng hắn có tình ý với mình, nên đòi lại công bằng cho mình, khiến cho lòng dạ của cô ta vui như hoa nở mùa xuân.

Được Vương Nhất Bác nói đỡ cho, Trần Hân Đình lại khóc lóc:

- Bà ngoại! Con muốn ly hôn, con muốn về Trần gia.

Trời sinh Vương Nhất Bác vốn căm ghét nhất chính là những giọt nước mắt giả tạo này của Trần Hân Đình. Vì cô ta mà vợ của hắn, con của hắn gặp phải nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Quy Kỳ bỏ lại vợ chồng hắn cùng em gái khi chỉ vừa chào đời. 

Vì Tiêu Chiến, vì Quy Kỳ. Vương Nhất Bác tự nhủ với lòng, phải để Trần Hân Đình sống không bằng chết.

Vương lão phu nhân vỗ vỗ bàn tay của Trần Hân Đình đang nắm chặt lấy mình:

- Tề Huy, anh họ con nói đúng đó. Dù gì hai đứa cũng là vợ chồng. Con cũng phải chăm sóc cho vợ con chứ?

Tống Tề Huy dù chẳng yêu thương gì Trần Hân Đình, nhưng hiện tại cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nên đành xuống nước:

- Con xin lỗi bà ngoại, anh xin lỗi em. Sau này anh sẽ chú ý hơn.

Nhìn thấy Vương lão phu nhân hài lòng gật đầu, Trần Hân Đình lại càng kinh ngạc càng vui mừng. Lúc trước Vương Nhất Bác không để ý đến cô ta thì không nói, nhưng mà bây giờ cô ta chính là muốn ly hôn để đến với hắn.

Được Vương lão gia tin tưởng quản lí sản nghiệp, nên Vương Nhất Bác thừa sức biết Trần Hân Đình có ý định gì, nhưng mà bắt hắn diễn kịch với cô ta đã là quá miễn cưỡng. Bây giờ cô ta muốn hắn rước một người xấu xa như cô ta về thì đừng có nghĩ đến. 

Đời này của Vương Nhất Bác, chỉ cần một mình Tiêu Chiến là đủ. Đụng đến tiểu hồ ly của hắn chính là chết không toàn mạng.

Kế hoạch đã thành công bước đầu, Vương Nhất Bác vừa bước chân đầu vào phòng sách, thì chân sau Trần Hân Đình đã tìm tới hắn:

- Nhất Bác ca ca, sao anh lại nói giúp Tống Tề Huy?

Trông thấy Trần Hân Đình vẫn giữ khuôn mặt đáng thương thường thấy, khiến Vương Nhất Bác không khỏi càng thêm chán ghét. Hắn giả vờ như thở dài:

- Đình Đình, dù gì hiện tại em cũng là vợ của A Huy. Dù cho anh có tình cảm với em, thì chúng ta cũng không thể làm chuyện có lỗi với em ấy được.

Trần Hân Đình nghe lời tâm sự của Vương Nhất Bác, thì lại càng cảm động:

- Nhưng em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thâm tình nhìn Trần Hân Đình:

- Tề Huy sẽ không đồng ý ly hôn đâu?

Trần Hân Đình hai mắt ngấn lệ nhìn Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa nói:

- Tại sao? Anh ta đâu có yêu thương em.

Nước mắt Trần Hân Đình rơi xuống là thật, cô ta yêu Vương Nhất Bác cũng là thật. 

Trần Hân Đình là thật lòng yêu Vương Nhất Bác, những năm trời ở nơi đất khách, cô ta cố gắng học thật tốt, cũng là vì muốn được cơ hội ở bên cạnh hắn, được gả cho hắn. Ước mơ của cô ta sắp thành sự thật rồi.

Vương Nhất Bác đặt tay lên eo cô ta ôm cô ta vào lòng thủ thỉ:

- Chắc em biết ở chỗ cha em vẫn còn 10% cổ phần Vương thị. Tề Huy trước nay đều căm hận anh. Nếu bây giờ anh và em đến với nhau, Tề Huy sẽ dựa vào đó hạ anh xuống. Vương thị vẫn còn 30% lưu lạc ở ngoài, nếu Tề Huy có 20%, nếu thật sự thu mua được thì anh sẽ chẳng còn gì cả.

Trần Hân Đình hiểu Vương Nhất Bác nói cái gì, tuy cô ta yêu hắn nhưng nếu hắn không có gì cả thì cô ta cũng chẳng cần:

- Nhất Bác ca ca yên tâm, em và cha sẽ đứng về phía anh.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Em vẫn là vợ của Tề Huy, cổ phần của cha em sớm muộn cũng về tay cậu ấy. Nếu như...

Thấy Vương Nhất Bác ấp úng, Trần Hân Đình lập tức hỏi dồn:

- Nếu như sao anh?

Vương Nhất Bác giả vở đắn đo do dự một lúc, rổi thở dài. Tỏ vẻ bản thân đang rất khó xử:

- Nếu như có thể chuyển 10% đó cho anh, trong mắt Tề Huy em sẽ không còn giá trị. Đến lúc đó, Tề Huy nhất định sẽ ly hôn với em, anh có thể đường hoàng rước em về làm vợ của anh.

Trần Hân Đình mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác:

- Nhưng mà...

Thấy Trần Hân Đình vẫn còn lưỡng lự, Vương Nhất Bác liền nói tiếp:

- Lúc anh cưới Tiêu Chiến, cũng vì nghĩ đến phần trăm ở chỗ Lâm lão gia, nhưng nào ngờ lão ta không hề cho cô ta một phần nào cả. Giờ mọi chuyện lại vỡ ra anh cũng không thể ly hôn cô ta được. Nếu làm không ổn thoả, chỉ sợ lão ta bán 20% của lão thì anh cũng sẽ không yên. Chỉ cần cha em bán lại 10% đó cho anh, anh sẽ ly hôn cô ta rồi cưới em về làm thiếu phu nhân của Vương gia. Được không? Vì anh, vì tương lai chúng ta.

Trần Hân Đình nghe Vương Nhất Bác thủ thỉ, lại được hắn ôm trong lòng, khiến đầu óc cô ta không suy nghĩ được gì. Hơn nữa hắn nói hoàn toàn đúng:

- Em sẽ về nói cha em chuyển cổ phần cho em. Em sẽ chuyển lại cho anh. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi.

Khẽ nhếch môi vì kế hoạch đã đi đúng hướng, Vương Nhất Bác ôm chặt Trần Hân Đình hơn một chút, nhưng không phải cái ôm yêu thương mà là cái ôm của loài mãnh thú đã bắt được con mồi. Cơ mà, đối với kẻ ngu si đang chìm vào ảo mộng thì cái ôm nào lại chẳng giống nhau.

Sau khi nói khéo cho Trần Hân Đình trở về phòng, Vương Nhất Bác lập tức trở về phòng ngủ của mình mở tủ quần áo lấy một bộ đồ mới, rồi lao vào phòng tắm. Hắn muốn tẩy sạch mùi hương rẻ tiền của cô ta trên người mình. 

So với hộp sáp thơm mà Tiêu Chiến đã làm, thì chính là một trời một vực.

Kiểm tra lại trên người một lần nữa để xác minh bản thân đã tắm sạch rồi, Vương Nhất Bác mới lái xe đến bệnh viện, tâm hồn hắn cần được an ủi. Hắn muốn cái ôm bù đắp của tiểu hồ ly đáng yêu kia. Hơn hết, là hắn yêu thích mùi hương hoa lài tự nhiên trên tóc cậu.

Ngừng xe ở bệnh viện, Vương Nhất Bác nhanh chân đi vào phòng bệnh của Tĩnh Văn nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi gục đầu bên giường của con bé, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Cậu không xa Tĩnh Văn dù một chút sao, cậu sợ con bé xảy ra chuyện đến mức nào, mà không quan tâm bản thân như vậy.

Khẽ vòng tay bế người đang say ngủ đặt lên giường bên cạnh, thì Tiêu Chiến giật mình thức dậy. Dạo gần đây cậu rất nhạy cảm với bất kỳ loại động tĩnh nào dù lớn hay nhỏ. Thấy Vương Nhất Bác bế mình mới yên tâm dựa vào lồng ngực của hắn tìm một chút cảm giác an toàn.

Đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao em không lên giường nằm?

Tiêu Chiến vừa nhìn sang giường bên cạnh vừa trả lời:

- Em muốn gần con một chút. Tối qua Tĩnh Văn lại sốt cao, em sợ rằng...

Biết rõ Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh vì sự ra đi của Quy Kỳ, cũng biết rõ với cậu bây giờ Tĩnh Văn chính là nguyên nhân duy nhất khiến cậu sống tiếp. Vương Nhất Bác cũng vậy, con bé và tiểu hồ ly này chính là giới hạn cuối cùng của hắn.

Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến một cái nữa, rồi kéo chăn đắp cho cậu:

- Em ngủ đi, tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ em và con. Sẽ không để ai làm tổn hại đến em và con của chúng ta nữa.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác nhắm mắt lại ngủ một chút. Mỗi lần nghĩ đến Quy Kỳ, là cậu không kiềm được nước mắt. Đứa con trai đáng thương của hai người, vừa chào đời đã không còn hơi thở.

Nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, khiến cho Tiêu Chiến yên tâm ngủ được một giấc. Có hắn ở đây sẽ không có ai làm hại đến con của cậu nữa.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác lại càng đau lòng. Hắn quyết tâm phải cùng cậu trả thù cho Quy Kỳ. Hắn đã thề với lòng, sẽ không để cho độc phụ kia sống yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com