Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kết thúc vở kịch (phần 1)

WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ -  SINH TỬ VĂN - SẢN NHŨ

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

-------------------------

Đầu mùa đông, trên dười Vương gia tất bật chuẩn bị trang trí lại nhà cửa chuẩn bị đón đầy tháng cho Tĩnh Văn.

Tuy rằng Tĩnh Văn có vẻ nhỏ hơn so với các bé cùng tháng, nhưng sáng nay bác sĩ Lưu đến khám nói rằng sức khỏe vẫn ổn. Chỉ cần giữ ấm, không được để bị cảm hay có vật cản rơi vào mũi là được.

Phòng khách của Vương gia từ sáng sớm đã náo nhiệt lạ thường, các trưởng bối trong tộc vây quanh bé Tĩnh Văn đang nằm trong nôi quẩy chân huơ tay, tròn xoe mắt nhìn người này người kia. Con bé gặp ai cũng cười, khiến ai cũng thích.

Vương lão phu nhân nhìn vào cái miệng chúm chím của bé Tĩnh Văn đang cười tươi, trong lòng nhịn không được sự thương yêu, mà bảo tam phu nhân bế con bé đưa cho mình.

Dù rằng là cháu gái, nhưng từ khi Tĩnh Văn ra đời Vương thị không ngày nào là không có người đề nghị hợp tác. Vì thế mà mọi người đều xem là một điều kì diệu và yêu thương nó nhiều hơn.

Đưa ngón tay cho Tĩnh Văn nắm, Vương lão phu nhân càng vui hơn khi ngón tay mình bị con bé nắm chặt và còn cười tươi đến tít mắt:

- Trẻ con đến bốn tháng mới biết cười, nhưng Tĩnh Văn lại khác. Con bé mới có một tháng là đã biết cười, khó tránh Vương thị ngày càng hưng thịnh. Nhìn xem, Văn Văn cười có xấu không chứ?

Tam phu nhân ngồi bên cạnh lão phu nhân trông thấy cái má phúng phính của bé Tĩnh Văn, nhịn không được với tay bẹo một cái:

- Con bé trông có giống Nhất Bác nhà mình lúc nhỏ không?

Câu nói của tam phu nhân như mật rót vào tai của Vương lão phu nhân, trong số năm đứa cháu nội, thì lão phu nhân thương Vương Nhất Bác nhiều hơn những người kia, nên bé Tĩnh Văn cũng được lão phu nhân yêu thương nhiều hơn. Chỉ riêng một người là không hài lòng với sự ra đời của con bé.

Ngồi trong phòng trêu bé Tĩnh Văn một lúc, tam phu nhân nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, liền quay sang hỏi Tiêu Chiến:

- Nhất Bác đâu? Từ sáng đến giờ ta không thấy nó. Không phải là ở bên cạnh người khác rồi chứ?

Tiêu Chiến mỉm cười rồi lắc đầu:

- Con không biết.

Miệng hỏi như thế, nhưng tam phu nhân biết rõ Vương Nhất Bác đang làm gì. Từ ngày Tiêu Chiến mất Quy Kỳ đến nay hắn cứ ở bên cạnh Trần Hân Đình, một lời an ủi nỗi đau mất con của cậu cũng không nói, khiến cho bà giận càng thêm giận.

Tiếc là Vương Nhất Bác không phải con ruột của tam phu nhân, bằng không bà đã gọi hắn đến để mắng cho một trận nên thân rồi.

Càng nhìn Tiêu Chiến nhẫn nhịn, tự gặm nhắm nỗi đau một mình, tam phu nhân lại muốn đi tìm Vương Nhất Bác để mắng một trận.

Năm xưa khi bà mất đi đứa con, Vương lão gia luôn ở bên cạnh an ủi. Còn hắn thì...Đúng là càng ngày càng không ra gì.

Ngồi ở phòng sách làm việc, bỗng nhiên Vương Nhất Bác hắt hơi một cái. Cứ nghĩ là trời lạnh, trong phòng không đốt lò sưởi, nên hắn cứ thản nhiên thêm củi vào trong lò rồi đốt lên. Hoàn toàn không biết rằng mình đang bị tam phu nhân mắng ở dưới phòng khách.

Khí lạnh trong phòng giảm đi đôi chút, Vương Nhất Bác trở lại bàn làm việc. Từ khi con bé Tĩnh Văn này chào đời, thì số ngày hắn làm việc ở phòng sách còn nhiều hơn cả số ngày hắn chơi với nó.

Nửa tháng nay, gặp nhau mỗi ngày ở nhà, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ vợ nhớ con. Nhìn đứa con gái cưng ở trong lòng Tiêu Chiến cười toe toét, tay chân huơ khoắn...trong lòng hắn rất muốn đến ẵm con bé lên hôn mấy cái, nhưng mà hắn phải nhịn xuống.

Kế hoạch sắp thành công, hắn không được nóng vội.

Cánh cửa phòng sách vang lên, Vương Nhất Bác xoa trán mấy cái, hít vào thở ra vài hơi rồi đứng lên mở cửa phòng cho Trần Hân Đình:

- Đình Đình! Em tìm anh có việc gì sao?

Trần Hân Đình cười tươi nắm tay Vương Nhất Bác đi vào phòng sách, mặt thì ra vẻ thần bí:

- Nhất Bác ca ca! Em có ngạc nhiên cho anh.

Vương Nhất Bác biết rõ thứ Trần Hân Đình mang vào là gì, nhưng vẫn giả vờ tò mò:

- Là món quà gì vậy? Em làm anh tò mò quá.

Trần Hân Đình vẫn ra vẻ thần bí:

- Anh mau nhắm mắt lại đi.

Mặc dù biết tỏng Trần Hân Đình sắp làm gì, nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn ra vẻ hiếu kỳ rồi nhắm mắt lại theo lời cô ta nói.

Mục tiêu của Trần Hân Đình là trở thành vợ của Vương Nhất Bác, trong khi đó mười phần trăm cổ phần kia của Trần lão gia đang ở trong tay cô ta. Nếu muốn hắn có thể danh chính ngôn thuận cưới cô ta về, thì cô ta phải chuyển hết số cổ phần đó sang cho hắn.

Bàn tay Vương Nhất Bác chạm vào một sấp giấy dày, ngay lập tức hắn mở mắt ra giả vờ ngạc nhiên:

- Đình Đình! Cái này...

Trần Hân Đình mỉm cười lấy mớ giấy tờ bên trong bìa giấy để hết lên bàn:

- Nhất Bác ca ca! Anh xem. Đây là những giấy tờ về số cổ phiếu của Vương thị. Bây giờ em sẽ chuyển nó sang tên anh, nhưng mà...

Vương Nhất Bác giả vờ hiếu kỳ:

- Nhưng mà thế nào?

Trần Hân Đình nắm tay Vương Nhất Bác làm nũng:

- Là anh phải giữ lời hứa. Đợi em ly hôn xong, anh phải làm đám cưới với em.

Thấy Vương Nhất Bác gật đầu thay cho câu trả lời, Trần Hân Đình không nghĩ ngợi gì nhiều vội lấy bút máy kí vào giấy tờ chuyển nhượng hết số cổ phần của Trần gia sang cho hắn.

Trong đầu của Trần Hân Đình không nghĩ sâu xa đây là mưu kế của Vương  và Tiêu Chiến, mà chỉ nghĩ rằng hắn thật sự chán ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng buồn rầu của cậu.

Người xưa hay nói con ong chết do mật ngọt, con người cũng vậy. Nếu chìm đắm trong tình yêu mà không tỉnh táo, thì sẽ tự chuốc lấy đau khổ.

Trần Hân Đình chính là con ong đang chìm trong mật ngọt tình yêu.

Cầm sấp giấy chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần sang tên mình, Vương Nhất Bác đã biết kế hoạch của mình cách vạch thành công chỉ còn một bước chân. Hắn sẽ dùng tội trạng của Trần Hân Đình để làm vật tế vong linh của Quy Kỳ.

Con trai của hắn sẽ không phải chết quá oan ức. Thằng bé không còn, thì cô ta cũng không được sống yên

Người xưa có câu giục tốc bất đạt, thường làm việc gì mà gấp rút quá sẽ không có kết quả. Ngược lại chỉ làm phản tác dụng, nhưng có những chuyện cần phải nhanh và gấp không thì lại trở thành đêm dài lắm mộng. Huống chi, Trần gia trước giờ không kinh doanh cái gì liên quan đến giấy mực, nhưng lại có mười phần trăm cổ phần này, khiến cho Vương Nhất Bác không thể không nghi ngờ và không thể tìm cách lấy về bằng mọi giá.

Giả vờ yêu thương, Vương Nhất Bác hôn trán Trần Hân Đình một cái, rồi đem sấp giấy tờ bỏ vào trong tủ khóa chắc chắn lại. Thứ này hắn sẽ điều tra tiếp, bây giờ phải diễn cho xong màn kịch uyên ương bất hòa với Tiêu Chiến.

Nắm tay Trần Hân Đình đi xuống dưới nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy mọi người vây xung quanh Tĩnh Văn, rồi tranh nhau ẵm và hôn con bé. Hai ngày nữa là đầy tháng của nó, hắn muốn đến gần bồng nó một chút nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến không cho hắn đến gần, nên hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn con bé ở trong lòng cậu cười híp mắt.

Nhìn thấy Trần Hân Đình đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn Tĩnh Văn với ánh mắt ganh tỵ, Vương Nhất Bác hận không thể móc mắt cô ta. Nếu không phải vì sự độc ác của cô ta, thì tiểu hồ ly của hắn đã không khổ sở như thế này.

Vương Nhất Bác lén nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi đi đến chào hỏi các vị trưởng bối trong Vương gia:

- Bà nội, các chú, các cô...Con bận nhiều việc nên xuống trễ. Mọi người thông cảm.

Trông thấy Vương Nhất Bác đã xuống chào hỏi mọi người. Vương lão phu nhân liền nói:

- Nhất Bác con xuống rồi. Con xem nè, con bé Tĩnh Văn này đáng yêu không thua gì Tiểu Tán. Ta thấy sau này con bé lớn lên sẽ là một cô gái thông minh và hiểu chuyện.

Vương Nhất Bác lén liếc mắt nhìn bé Tĩnh Văn đang nằm trong lòng Vương lão phu nhân ê a hóng chuyện từ người lớn. Hắn ước gì mình có thể ẵm con bé vào lòng vỗ về, nhưng tiếc rằng Tiêu Chiến không cho hắn vi phạm điều kiện.

Nếu vi phạm một trong ba điều kiện, thì Tiêu Chiến sẽ ẵm con bé Tĩnh Văn về Tiêu gia một tuần. Vương Nhất Bác không dại dột đâu.

Nghe mọi người khen bé Tĩnh Văn, trong lòng Trần Hân Đình dâng lên một nỗi ghen tức:

- Có đáng yêu và thông minh thế nào thì cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Có gì đáng để khen chứ?

Không khí trong phòng khách bỗng im lặng, mọi người trong Vương gia ai cũng biết Tĩnh Văn được Vương lão phu nhân xem như là bùa may mắn của Vương thị. Còn Tiêu Chiến được cả nhà xem là cháu dâu ngoan của cả gia tộc, nên cho dù cậu sinh con gái thì mọi người vẫn thương yêu như bình thường.

Tiêu Chiến nhận ra trong câu nói của Trần Hân Đình ẩn chứa đầy sự ghen tức, liền nhếch môi nói khích:

- Dù là con của tôi là con gái, nhưng con bé vẫn mang dòng máu của nhà họ Vương, vẫn cao quý hơn người nào đó rất nhiều.

Sắc mặt của Trần Hân Đình sượng ngắt, tam phu nhân liền nói theo:

- Hân Đình à! Có lẽ cháu cũng có nghe câu 'con cái là lộc trời cho', con trai hay con gái thì cũng đều là trân bảo của nhà họ Vương chúng ta.

Ngồi trong phòng khách từ đầu đến cuối, cũng có nghe Tiêu Chiến nhắc đến Trần Hân Đình khi còn nằm trong bệnh viện, nên Tiêu nhị phu nhân cũng không hài lòng gì với cô ta.

Một là Trần Hân Đình hại Tiêu Chiến yêu quý của nhị phu nhân sinh non, hai là đã có gia đình rồi mà còn ôm mộng với chồng người khác, càng khiến bà tin rằng cô ta không đoan chính gì.

Tống gia xem ra tốn một mớ tiền lại rước về một cô con dâu không có gia giáo tốt.

Tiêu nhị phu nhân cầm tách trà lên thổi nguội một chút, rồi từ tốn lên tiếng:

- Nghe nói Trần phu nhân dạy con cái rất nghiêm khắc, không biết Trần tiểu thư đã học thuộc nữ tắc và nữ huấn chưa? Nếu không biết cách nói chuyện thì tốt nhất đừng nói gì cả.

Tam phu nhân ngồi đối diện, hiểu ý của nhị phu nhân Tiêu gia đang móc mỉa Trần Hân Đình, liền mượn gió đẩy thuyền:

- Tiêu nhị phu nhân lại nhầm lẫn rồi. Tại sao lại gọi là Trần tiểu thư, phải gọi là Tống thiếu phu nhân mới phải.

Tiêu nhị phu nhân giả vờ ngại vừa chỉnh lại tóc vừa tung hứng với tam phu nhân:

- Chết thật. Hai tuần nay sang Vương gia thăm đứa con gái vừa mới sinh xong, lúc nào cũng thấy tiểu thư đây đi cùng con rể. Trong phút chốc lại quên rằng tiểu thư đã thành hôn với Tống thiếu gia. Vương tam phu nhân xem đó tôi thật sự đã già rồi, nên là đầu óc cứ quên tới quên lui.

Nhìn nét mặt sượng ngắt đến tím tái của Trần Hân Đình, rồi lại nhìn sang vẻ mặt buồn rầu của Tiêu Chiến. Tam phu nhân lại tiếp tục mỉa mai:

- Tôi không khác gì phu nhân. Ở Vương gia mỗi ngày, nhìn thấy vợ chồng Nhất Bác ra vào, mà vẫn thắc mắc rằng ai mới thật sự là Vương ngũ thiếu phu nhân.

Bị hai vị phu nhân của hai gia tộc Vương-Tiêu thay nhau công kích, câu nào cũng là tát thẳng vào mặt Trần Hân Đình, khiến cho cô ta sượng hết cả mặt không nói được câu nào.

Hai vị phu nhân này xuất thân cao quý, từ nhỏ được dạy dỗ rất tốt, học cao hiểu rộng. Tất nhiên, khi mở miệng là cô ta sẽ không thể trả lời được.

Không đáp trả được Tiêu Chiến, còn bị hai vị phu nhân nổi tiếng học cao công kích. Trần Hân Đình xấu hổ, liền nhìn sang Vương Nhất Bác cầu cứu, nhưng mà hắn đã rời khỏi phòng khách mất rồi. Cô ta liền chào các vị trưởng bối, rồi nhanh chân đuổi theo hắn.

Ngồi trong phòng sách, Vương Nhất Bác nhớ lại những câu móc mỉa của hai vị phu nhân, thì thở phào nhẹ nhõm.

Hai tuần nay Vương Nhất Bác bí bách trong lòng không có ai để tâm sự, đang không biết trút bầu nỗi lòng với ai thì may mắn được hai vị phu nhân nói thay. Quả thật là tâm trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Xoay xoay cổ một lúc Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho thư ký Lam dặn dò anh làm mấy thứ giúp mình, rồi lại bảo Tiểu Hỷ mang một phong bì đến tiệm của Arina và chuyển lời nhờ bà ấy làm giống hệt như trong thư.

Không cần biết chất liệu thế nào, chỉ cần hoàn thần trong hai tuần là được.

Ngồi được một lúc, đầu óc Vương Nhất Bác chưa yên tĩnh được bao lâu, Trần Hân Đình đã mở cửa phòng sách vào ôm chầm lấy hắn khóc lóc:

- Nhất Bác ca ca! Em thật sự không chịu đựng được nữa...

Nén sự mệt mỏi, Vương Nhất Bác cố gắng dùng giọng nói ấm áp thường ngày mình hay nói với Tiêu Chiến để đóng trọn vở kịch:

- Đình Đình! Vừa rồi anh nên nói giúp em vài lời, nhưng mà em cũng biết gia thế của Lâm gia và Lâm thị cũng không thấp hơn Vương gia bao nhiêu. Tuy rằng anh không thể danh chính ngôn thuận đón em về làm chính thất, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể sớm tối bên nhau. Em có thể vì anh mà nhẫn nhịn chờ đợi một thời gian nữa được không?

Tuy rằng trong lòng Trần Hân Đình bây giờ là không cam tâm và không đợi được nữa, nhưng cô ta vẫn phải chờ đợi thôi.

Không được làm chính thất của Vương Nhất Bác cũng không sao, chỉ cần được gả cho hắn, sau đó cô ta sẽ tìm cách ngồi vào cái ghế chính thất của Tiêu Chiến. Thời gian còn dài, cô ta còn nhiều cơ hội.

Ở dưới phòng khách chơi với các vị trưởng bối và các vị phu nhân, bé Tĩnh Văn đang ở trong lòng tam phu nhân ngủ ngon lành, bỗng nhiên khóc lớn, khiến cho mọi người phải giật mình.

Tuy rằng con bé khá nhỏ so với các bé cùng tháng, nhưng mỗi lần khóc là vang dội cả một phòng. Hoàn toàn không giống một bé sơ sinh có bệnh suyễn trong người.

Bé Tĩnh Văn khóc càng lúc càng lớn, tam phu nhân vội đưa con bé về tay của Tiêu Chiến:

- Tiểu Chiến! Có lẽ con bé tìm con.

Bồng Tĩnh Văn lên tay, Tiêu Chiến vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con bé:

- Mẹ đây...mẹ đây...ngoan...ngoan...

Nhìn thấy bé Tĩnh Văn không những khóc lớn hơn, lại còn dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến, khiến Vương lão phu nhân phải bật cười:

- Tiểu Tán à! Tĩnh Văn có lẽ đã đói rồi, con về phòng cho con bé uống sữa đi.

Dạ một tiếng, rồi ẵm Tĩnh Văn đi về phòng. Lúc Tiêu Chiến đi ngang phòng sách của Vương Nhất Bác, thì nhìn thấy hắn đang ôm Trần Hân Đình. Tuy rằng cậu tin hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn không vui.

Bé Tĩnh Văn đột nhiên lại khóc lớn, khiến Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác phát hiện nhanh chân đi về phòng. Thế nhưng, hắn đã nghe và nhìn thấy liền quay sang nói với Trần Hân Đình:

- Những gì anh đã hứa, thì anh sẽ cố gắng làm. Hãy kiên nhẫn chờ anh.

Nói xong, Vương Nhất Bác đặt lên trán Trần Hân Đình một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo Tiêu Chiến.

Vừa rồi Vương Nhất Bác không biết làm sao đuổi Trần Hân Đình ra khỏi phòng sách để được yên tĩnh một mình, thì con bé Tĩnh Văn đã giúp hắn.

Nếu không chắc hắn đã chết ngạt với mùi nước hoa của Trần Hân Đình rồi. May thật.

Vừa về đến phòng, Vương Nhất Bác liền nhanh chân chạy vào phòng tắm để tẩy mùi nước hoa của Trần Hân Đình. Mười lần như mười, cứ mỗi lần ngửi mùi nước hoa của cô ta là hắn lại muốn ngất, nhưng lại không có cách nào để thoát khỏi sự đeo bám của cô ta.

Cũng may là kế hoạch của hắn đã thành công, chỉ còn chờ thư ký Lam mang những thứ cần thiết về là có thể kết thúc mọi chuyện.

Tẩy rửa bản thân sạch sẽ, Vương Nhất Bác lấy áo choàng tắm khoác vào rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến đang cho bé Tĩnh Văn uống sữa.

Nhìn thấy Tĩnh Văn, chăm chú nút sữa, Vương Nhất Bác thẩm cảm thán con bé này đúng là mau đói. Đêm qua khi hai vợ chồng đang ngủ, thì nó cựa quậy trong nôi, khiến Tiêu Chiến phải ngồi dậy cho nó uống sữa.

Sáng nay, trước khi xuống chào hỏi người lớn đã uống sữa đến no căng bụng, vậy mà bây giờ mới tám giờ sáng mà đã đói nữa.

Đang ngậm đầu ngực bên trái, bé Tĩnh Văn đột nhiên nhả ra rồi khóc lóc, khiến Tiêu Chiến không biết phải làm gì ngoài việc dỗ con bé:

- Văn Văn ngoan con khó chịu chỗ nào phải không?

Nhìn thấy Tĩnh Văn mút ngón cái, bụng vẫn chưa căng, Vương Nhất Bác liền nói:

- Có lẽ Tĩnh Văn còn đói.

Nghe xong Tiêu Chiến liền thở dài. Mặc dù sữa ít nhưng cậu vẫn bị tình trạng tắc sữa. Ngực phải trướng đau vì không thể thoát sữa khiến cậu khó chịu vô cùng.

Vừa rồi trước khi cho Tĩnh Văn uống sữa bên ngực trái, Tiêu Chiến đã cho con bé ngậm đầu ngực phải rồi, nhưng mà không có sữa chảy ra, mới đổi sang ngực trái, nên bây giờ cậu không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến đắn do suy nghĩ một lúc rồi cởi hẳn chiếc áo sơ mi mình đang mặc trên người để lộ ra phần ngực phải đang sưng đỏ:

- Mấy ngày nay em bị như thế này, nên không dám ngủ chung với anh. Sợ làm anh khó ngủ.

Nhìn ngực trái của Tiêu Chiến sưng đỏ căng phồng lên, còn nổi một vài khối tròn Vương Nhất cảm thấy lo lắng:

- Em bị như thế này bao lâu rồi?

Tiêu Chiến đặt bé Tĩnh Văn trở lại nôi rồi thở dài:

- Đã năm ngày nay rồi. Có phải do em ăn uống không đủ không. Nếu nguyên nhân là từ em, như vậy Tĩnh Văn làm sao mà khỏe đây. Một tháng rồi mà vẫn còn nhỏ như vậy...có khi nào em bị bệnh gì không?

Nhìn thấy Tiêu Chiến khó chịu. Vương Nhất Bác không biết phải làm sao đành gọi điện cho bác sĩ Lưu hỏi thăm tình hình. Ông chăm sóc sức khỏe cho cậu từ lúc cậu mang thai cho đến khi sinh Tĩnh Văn, nên sức khỏe cậu thế nào ông nắm rõ nhất.

Sau khi nghe bác sĩ Lưu chỉ dẫn qua điện thoại, Vương Nhất Bác không khỏi nôn nao trong lòng còn pha lẫn chút rạo rực. Cách của ông ấy hắn có thể làm được sao? Sẽ không ảnh hưởng gì đến thời gian ở cữ của tiểu hồ ly đó chứ.

Những lần trước Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến đang mang thai nên không sao, nhưng mà lần này thì khác. Hắn không dám khẳng định mình có kiềm chế được hay không?

Bác sĩ Lưu ở đầu dây bên kia nhận ra Vương Nhất Bác đang phân vân, ông liền từ tốn dặn dò cho hắn yên tâm:

- Thiếu gia đừng lo. Đây là tình trạng thường xuyên của những người vừa sinh xong. Chỉ cần cậu làm theo như tôi vừa hướng dẫn, phu nhân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi

Tiêu Chiến đang cực kỳ khó chịu nhìn thấy cái mặt gian manh của Vương Nhất Bác thì bực mình vô cùng:

- Anh làm gì mà đứng mãi ở đó vậy? Bác sĩ Lưu nói sao?

Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống bên giường gãi đầu gãi tai, gương mặt không biểu cảm thường ngày của hắn hiện rõ sự lúng túng. Hai tai hắn cũng đỏ đến chích ra máu:

- Tôi đã hỏi bác sĩ Lưu, ông ấy nói chỉ có một cách giải quyết.

Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt:

- Cách gì?

Tai của Vương Nhất Bác càng lúc càng đỏ, hắn đảo mắt nhìn sang chỗ khác để không phải nhìn chằm chằm vào ngực của Tiêu Chiến:

- Ông ấy bảo tôi xoa nắn giúp em, tuyến sữa mềm ra sẽ tiết được sữa.

------------
Hơi xàm bà con đọc đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com