Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sợ vợ

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ

YÊU CẦU KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Commnet của các bạn là động lực để tớ lấp hố

-------------------------------------------------------------------------

Giới kinh doanh ở Thượng Hải hầu hết đều biết Tiêu lão gia là người sĩ diện, trọng chữ tín, tháo vát...Đặc biệt là cực kì thương vợ, không phải chỉ đại phu nhân là người đồng cam cộng khổ với ông, kể cả hai bà vợ nhỏ mới cưới sau này cũng được thương không kém. 

Tiêu lão gia thương vợ tới mức, vợ nói gì cũng nghe vợ bảo gì cũng làm...nhân gian hay gọi trìu mến là 'sợ vợ'.

Không sai đâu, Tiêu lão gia rất sợ vợ, phải nói là sợ tới cấp bậc tối thượng thừa. Trước mặt kẻ hầu người hạ thì ông là gia chủ của một gia đình giàu nứt tường đổ vách, nhưng khi trước mặt ba bà vợ thì ôi thôi...hỏng mất cái hình tượng thét ra lửa. Chỉ cần đại phu nhân mỉm cười rồi trừng mắt một cái là cứ như rằng Tiêu lão gia im bặt, cho dù là đang thao thao bất tuyệt một chuyện gì đó.

Vuốt mặt phải nể mũi là đạo lí ngàn đời của con người. Mặc dù là 'nóc nhà' của Tiêu lão gia cao có một mét rưỡi, nhưng Tiêu đại phu nhân vẫn chừa sĩ diện cho chồng. Khách đến chơi nhà em cho mình làm uy ra lệnh, khi khách về rồi là mình chết với em. 

Chỉ có điều thương thay cho thân của lão gia, đó là nhà người ta một nóc là đủ ngủm rồi, đằng này Tiêu lão gia sắm tới ba cái nóc. 

Kiếp này của Tiêu lão gia coi như kể bỏ.

Cái số của Tiêu lão gia bị ba bà vợ trấn áp đã đành đi, đến ba đứa con cũng chẳng sợ nốt. Mang tiếng được tụi nó gọi là cha, thế quái nào chả thấy tụi nó theo phe cha nó bao giờ. 

Mỗi lần Tiêu lão gia bị đại phu nhân đá ra sofa, nhị phu nhân khóa chốt phòng không cho vào, tam phu nhân viện cớ mình pháo tịt không nặn được đứa nhóc nào nữa, là cứ y như rằng ba đứa nó ngồi cười trên sự đau khổ của Tiêu lão gia. 

Vài lần Tiêu lão gia nằm gác tay lên trán mà hỏi rằng tình cha con có bền lâu được không?

Tiêu lão gia sợ vợ không phải vì ông nhu nhược, mà là vì đại phu nhân là người đi cùng ông lúc nghèo ông còn khó và bên ông lúc giàu sang, nên ta phải có nhiệm vụ nghe lời vợ. Thế nên Tiêu lão gia luôn áp dụng đúng vai trò một người chồng, lúc nào cũng yêu thương ba bà vợ vô điều kiện. 

Trong mắt Tiêu lão gia, thì đại phu nhân là một người cùng mình đồng cam cộng khổ, một người bất chấp nghèo khó chấp nhận kiếp vợ lẽ và một người vợ lúc nào cũng biết vun vén cho gia đình.

Thấy cha mình bị mẹ ruột trêu suốt, đại thiếu gia Tiêu Hải và 'đại tiểu thư' Tiêu Chiến ngồi bên ngoài không ngừng đâm chọt cho Tiêu lão gia vùng lên chống lại ba vị phu nhân. 

Thế nhưng cái máu thương vợ đã trở thành bệnh nể vợ và sợ vợ luôn rồi, nên Tiêu lão gia có làm gì thì cũng trở về vị trí cũ. vẫn là bị ba bà hợp tác chọc ghẹo cho vui cửa vui nhà. Vậy là chấp nhận số kiếp ra đường tôi làm chủ nhà về nhà tôi làm ông chồng nhút nhát, cho mấy bà vui để mấy bà sống cùng tôi thêm vài năm.

Ngoài bệnh nể vợ bất chấp đúng sai, Tiêu lão gia còn có bệnh sĩ, không chỉ tậu một biệt phủ to đùng đoàng giữa lòng thành phố Thượng Hải, mà còn đã làm báo chí giật tít 'đại tiểu thư Tiêu gia bị cha từ mặt vì đi làm ca sĩ'. Thậm chí, còn in lên trang nhất sau tin lùm xùm trong gia tộc của Vương gia. Chỉ vì con cưng thích đi hát mà hai cha con đã cãi nhau một trận. Kết quả là 'đại tiểu thư' ôm đồ ra khỏi nhà, dọn đến chung cư của Lâm lão gia ở.

Lúc đại tiểu thư dọn đồ ra khỏi nhà, Tiêu lão gia không quên nói với theo một câu:

- Con đã mọc đủ lông đủ cánh rồi, con có giỏi thì đi luôn đi. Đừng có bước về cái nhà này nữa. Tiêu Hưng này sẽ xem như mình không có đứa con như con.

Tiêu Chiến cũng không vừa, cũng cãi bướng lại:

- Cha không cần lo. Con sẽ không quay về nhà làm cha chướng mắt đâu.

Dù là hai cha con cãi nhau kịch liệt chuyện Tiêu Chiến đi hát, nhưng mà Tiêu lão gia vẫn sợ con ở bên ngoài cực khổ, vẫn sai người làm hàng tháng mang tiền đến chung cư của Lâm gia để con cưng mua sắm tùy ý. Có điều mỗi lần về thăm nhà là hai cha con lại tranh luận tới bến.

Cuối tuần Tiêu Chiến về nhà thăm nhị phu nhân, nhưng đang cãi nhau với Tiêu lão gia nên cậu đợi Tiêu lão gia dẫn tam phu nhân đi sòng bài rồi mới sai tài xế Trương lái xe đưa mình về Tiêu gia. Vì hôm nay cậu có chuyện quan trọng cần bàn với nhị phu nhân, sợ Tiêu lão gia biết được, với cái miệng đại bác của ông ấy thế nào cả Thượng Hải cũng sẽ có một trận xôn xao.

Gọi là miệng đại bác là do Tiêu lão gia phổi tốt thôi. Chứ ông chẳng có bệnh ném đại bác đâu.

Bước xuống khỏi xe đảo mắt nhìn cái biệt phủ treo biển Tiêu gia to đùng như bảng phân công trong các trường học, thì Tiêu Chiến chỉ biết cảm thán với gu thẩm mĩ của Tiêu lão gia. 

Cửa cổng làm bằng gỗ thì biển làm bằng gỗ cũng không có gì lạ, nhưng điều mà Chiến không thể tưởng tượng ra được ở đây là cửa cổng bằng sắt mà treo biển gỗ mới là lạ.

Bước chân vào nhà Tiêu Chiến nhìn thấy đại phu nhân và nhị phu nhân đang ngồi chơi cờ vây, sợ làm hai bà hết hồn, nên cậu đã đến ngồi xuống bên cạnh bà quản gia để mách bài cho nhị phu nhân:

- Mẹ đặt một quân cờ  bên cạnh là sẽ thắng được đại nương ngay. Tin con đi.

Thấy con cờ của mình bị nhị phu nhân chặn lại, đại phu nhân thả xuống một con ở vị trí khác rồi cười lớn:

- Nhị phu nhân! Em nhận thua đi.

Nhị phu nhân thả thêm một con cờ khác lên bàn cờ chặn đường đại phu nhân:

- Em chừa đường cho chị thắng mà chị đặt quân cờ vào đó. Chị thua rồi.

Đại phu nhân thua không thể nào chối cãi, liền giận hờn ném con cờ mình đang cầm trên tay ngược lại hộp cờ:

- Tôi không phải là con nhà giàu, cái gì cũng được học. Không phải giống Lâm tiểu thư cầm, kì, thi, họa cái gì cũng biết.

Cố gắng dằn tiếng cười sắp phát ra khỏi cuốn họng, Tiêu Chiến nhích qua ôm cổ đại phu nhân rồi dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ đại phu nhân:

- Thôi mà đại nương! Mẹ con chỉ nói đùa thôi, đại nương là người rộng lượng nhất trên đời này, sẽ không vì chuyện này mà giận lây hai mẹ con con đâu phải không?

Liếc mắt xỉa ngón trỏ vào trán Tiêu Chiến một cái, đại phu nhân lại hứ giọng rồi mắng yêu:

- Cái miệng của con đó, nói chuyện ngọt như vậy mẹ có hẹp hòi đến đâu cũng không nỡ giận lây đến con. Nhị nương thấy chị nói có đúng không?

Nhị phu nhân vốn xuất thân con nhà giàu, nên chỉ có thể nở nụ cười tươi thay cho câu trả lời. Quả thật, đại phu nhân tuy miệng lưỡi đanh đá, nhưng bà là người có lòng dạ bà rất rộng rãi không phải là người so đo. Nói ra lời nào là không để ý đến nữa.

Đặc biệt hơn là tuy đại phu nhân ít học hơn nhị phu nhân và tam phu nhân, nhưng lại là người phụ nữ rất biết cách xử lí các mối quan hệ, cho dù người đó có khó chịu đến đâu bà vẫn có thể giải quyết được. Vì thế cũng không khó để Tiêu Chiến thích làm nũng với bà, càng không khó hiểu vì sao Tiêu lão gia có đến ba người vợ, mà đại phu nhân vẫn được chồng thương yêu, dù đã bước qua tuổi lục tuần.

Đánh mười ván cờ vây đại phu nhân thua đúng mười ván, nên cũng không còn hứng thú chơi thêm, bà đành đứng lên đi xuống bếp trổ tài nấu canh gà củ sen cho Tiêu Chiến. 

Tuy Tiêu Chiến không phải là con ruột do đại phu nhân sinh ra, nhưng xét ra cũng là em ruột của con Tiêu Hải. Huống hồ, từ khi biết nói thì cậu đã quấn bà như quấn mẹ ruột của chính mình, nên không có lí do gì để bà ghét bỏ đứa nhóc lễ phép như vậy.

Ngồi trong phòng ăn của Tiêu gia, thấy đại phu nhân mang thố gà ác hầm củ sen để trước mặt mình hai Tiêu Chiến sáng rực, vội múc một muỗng canh lên uống thử rồi khen tấm tắt:

- Ngon quá. Vẫn là đại nương nấu món này ngon nhất.

Nghe Tiêu Chiến nịnh hót tài nấu ăn của mình, đại phu nhân với tay cốc nhẹ đầu cậu một cái. Đứa nhỏ này miệng lưỡi càng ngày càng dẻo, nói ngọt đến mức một người cục tính như bà còn phải thích, chứng tỏ nhị phu nhân rèn dũa rất tốt. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen ra dáng con nhà khuê các. Chỉ có điều ngày nào đại phu nhân và nhị phu nhân cũng phải làm sứ giả hòa bình cho những cuộc cãi nhau của hai cha con Tiêu lão gia.

Con vợ thứ của chồng mình có phần, thì vợ nhỏ của chồng cũng có. Đại phu nhân đẩy một thố canh gà ác nữa đến trước mặt nhị phu nhân và nói:

- Nhã Hân! Mấy hôm nay chị thấy sắc mặt em mệt mỏi, nên cũng có nấu cho em một thố gà ác, trong đây chị có thêm nấm hương, rất tốt cho sức khỏe. Đang còn nóng hai mẹ con ăn đi. Phần của anh Hưng và Hạnh Nguyên chị đang hầm dưới bếp, em đừng ngại.

Thấy Tiêu Chiến thưởng thức món canh gà hầm củ sen say đắm, Đại phu nhân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ăn kiểu gì như sợ không còn cơ hội để ăn những món sơn hải hải vị, nhìn vào ai mà nói đây là con nhà giàu, không chừng còn nói là con nhà nghèo lần đầu được ăn món ngon.

Ở lại Tiêu gia thăm đại phu nhân và nhị phu nhân đến gần trưa thì Tiêu Chiến tạm biệt hai bà đi về chung cư chuẩn bị cho tối nay đến nhà hàng nổi tiếng của Thượng Hải gặp Vương Nhất Bác. Vì tối hôm qua sau khi hát xong, hắn đã dặn người mang đến một bó hoa tặng cho người tình cốt ý nói cho các ông lớn cậu chính là người của hắn, biết điều thì nên làm việc cho tốt.

Tặng hoa thôi chưa đủ, Vương Nhất Bác còn đích thân đến hộp đêm Lệ Hoa đón Tiêu Chiến, nên các ông lớn có mặt tại hộp đêm hôm qua đã biết mình sắp phải làm gì. Thậm chí, hắn còn có những hành động thân mật với cậu, cũng đủ biết hắn xem trọng việc này đến mức nào. 

Một con cáo già đội lốt cừu con như Vương Nhất Bác sẽ không để ai nhìn ra giữa hai người có sơ hở.

Lấy chai nước hoa xịt lên cổ tay và sau gáy. Tiêu Chiến mở hộp quà trên bàn trang điểm, bên trong là một cái đầm dạ hội đuôi tôm cúp ngực màu trắng và một bộ trang sức bản giới hạn vừa ra mắt đầu năm 'giọt nước mắt của thiên sứ'. Đây là quà tặng tối qua của Vương Nhất Bác và tất nhiên cậu cũng hiểu ý hắn.

Đứng nhìn ngắm mình trong gương với bộ váy dạ hội đuôi tôm, với bộ trang sức đang đeo trên người. Tiêu Chiến nở nụ cười thán phục con mắt thẩm mĩ của Vương Nhất Bác. Xem ra hắn muốn dùng buổi đấu giá tối nay để giới thiệu cậu với người trong giới giải trí.

Bước ra khỏi chung cư Tiêu Chiến nhìn thấy có một chiếc lamnorghini đang đậu trước cửa, sau đó lại nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc một bộ vest trắng cùng một họa tiết với chiếc đầm dạ hội cậu đang mặc trên người.

Nhìn gương mặt không cảm xúc của con cáo già họ Vương, Tiêu Chiến chỉ biết cảm thán:

- Xem ra anh ta rất xem trọng buổi đấu giá tối nay. Phải đóng kịch cho tốt thôi.

Mặc dù ngồi trong xe, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra từ chung cư liền ra hiệu cho tài xế mở cửa xe cho cậu:

- Mời Tiêu tiểu thư lên xe.

Cánh cửa xe mở ra Vương Nhất Bác liền ngửi được mùi thơm của nước hoa Pháp, một ca sĩ không tên tuổi mà có thể mua được bản giới hạn thế này chứng tỏ gia thế không tầm thường. 

Chỉ có điều Vương Nhất Bác suy nghĩ mãi cũng không hiểu, cho dù Tiêu gia không phải là gia tộc lớn, nhưng suy cho cùng vẫn gia đình thuộc giới thượng lưu, vậy tại sao Tiêu Chiến không thể nổi tiếng.

Xe dừng trước một nhà hàng năm sao nổi tiếng của Thượng Hải. Vương Nhất Bác bước xuống xe chìa khủy tay cho Tiêu Chiến khoác, rồi cùng nhau đi vào trong đại sảnh, đây là phong cách của người Pháp. Chưa kể, buổi đấu giá này là người Pháp tổ chức, học theo văn hóa lịch sự của họ cũng là một cách giao tiếp trong giới kinh doanh.

Nhìn Tiêu Chiến lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh khôi, kết hợp với bộ trang sức 'giọt nước mắt của thiên sứ' thì trông càng thu hút ánh nhìn của người khác. Vương Nhất Bác thuận miệng khen ngợi một câu:

- Bộ váy này...hợp với em lắm. Rất đẹp.

Tiêu Chiến vừa nở nụ cười ngọt ngào thường ngày vừa nói:

- Cũng nhờ anh đã tặng bộ váy này cho em. Cám ơn anh.

Vương Nhất Bác nở nụ cười với Tiêu Chiến và nói:

- Vào trong thôi. 

Khoác tay Vương Nhất Bác cùng hắn đi vào trong nhà hàng. Nhan sắc của Tiêu Chiến dù không nổi bậc lắm, nhưng khi khoác lên bộ váy dạ hội đuôi tôm cúp ngực kết hợp với bộ trang sức được làm bằng đá sapphire, thì quả thật rất thu hút người khác. Đặc biệt là khi cậu nở nụ cười với người khác, lại nổi bậc giữa đám đông hơn, khiến cho mọi ánh nhìn gần như đổ dồn hết vào cậu.

Nhìn thấy ánh mắt của các ông lớn đổ dồn về phía Tiêu Chiến, khóe môi của Vương Nhất Bác khẽ kéo lên thành một nụ cười, người hắn chọn phải là người mang lại lợi ích cho hắn. Chỉ có điều chống lưng cho cậu theo hợp đồng thì hắn vẫn sẽ làm, còn có nổi tiếng được hay không phải tùy vào bản lĩnh của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com