Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đỗ Y Thần

Warning: Song tính -  Nam giả nữ -  sinh tử văn

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố

----------------------

Gặp lại cố nhân ở khu ổ chuột ở về, tứ phu nhân liền nói bóng gió với Tiêu Chiến, ý muốn cậu nên nhanh chóng sinh thêm cho Vương gia một đứa con trai. Nếu không, bà ta bắt buộc sẽ tìm người mai mối người khác cho Vương Nhất Bác.

Tất nhiên, là ngôi vị chính thất của Tiêu Chiến vẫn được giữ.

Sỡ dĩ, tứ phu nhân không dám làm căng để ép Vương Nhất Bác viết thư thôi vợ. Là bởi vì sau lưng Tiêu Chiến còn Lâm gia.

Ông tổ nhiều đời trước của Lâm gia từng làm quan Minh triều, đến Thanh triều cũng làm quan đến ba triều vua. Nhưng đến khi Ung Chính đế đăng cơ con cháu Lâm gia cũng không còn ai tham gia vào chốn quan trường nữa.

Tuy rằng trong các đại gia tộc ở Thượng Hải, Lâm gia đứng sau Vương gia một chút, nhưng xét về gia thế, thì vẫn khiến cho những gia tộc khác phải kiêng dè.

Tứ phu nhân biết rõ như thế, nên dù có không thích Tiêu Chiến thế nào, thì cũng phải chấp nhận để cậu ngồi ở ghế chính thất. Lâm lão gia mà nổi giận, thì sẽ không cho nhà hàng của em trai bà ta ở Giang Nam vay tiền nữa.

Lợi bất cập hại, tứ phu nhân không dại mà mích lòng với Lâm gia đâu.

Một tháng nay, Vương Nhất Bác theo Vương lão gia đến Vân Nam thương lượng chuyện mua đất để mở thêm xưởng sản xuất giấy. Ở nhà Tiêu Chiến như sống trong cực hình, cả ngày tứ phu nhân cứ đem chuyện sinh con trai ra nói bóng gió nặng nhẹ với cậu, khiến cho đầu óc của cậu trở nên nặng nề.

Bởi vì Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác thật lòng, nên tứ phu nhân mới có thể nắm được thóp để làm khó cậu. 

Chứng kiến cảnh Tiêu Chiến bị nói này nọ, tam phu nhân không đành lòng nhìn thấy cậu cứ mặt ủ mày chau, liền gọi cậu xuống phòng mình:

- Lão thái quân bảo con về Tiêu gia thăm nhà vài hôm. Khi nào Nhất Bác về rồi, ta sẽ bảo nó đến đón con.

Tiêu Chiến lắc đầu nắm tay tam phu nhân:

- Con không sao đâu ạ. Hơn nữa sinh con trai là trách nhiệm của một người vợ mà. Con làm không được, thì bị trách mắng là đúng thôi ạ.

Tam phu nhân mỉm cười trấn an:

- Đứa con ngốc này. Sao không suy tính cho bản thân một lần, cứ nghĩ mãi cho người khác, con không thấy bản thân thiệt thòi sao.

Tiêu Chiến nắm tay tam phu nhân khẳng định mình không sao:

- Tam nương! Con nói thật đó. Con không sao thật mà. 

Tam phu nhân cong ngón tay gõ nhẹ mũi của Tiêu Chiến một cái:

- Người không vì mình trời tru đất diệt.  Nếu con ngại, thì cứ về nhà chơi hết ngày rồi về. Con không muốn cho Văn Văn về thăm ông bà của nó hay sao.

Không dám cãi lời tam phu nhân, cũng muốn về nhà cho khuây khỏa đầu óc. Tiêu Chiến gật đầu thay cho câu trả lời, rồi đứng lên về phòng thay quần áo, rồi bế Tĩnh Văn theo mình về Tiêu gia thăm nhà. Đã một tháng nay con bé không được gặp ông bà ngoại mình rồi.

Hơn nữa tam phu nhân và lão phu nhân đều bận sắp xếp phòng cho y tá đến ở để tiện chăm sóc cho Chung Hân, nên sẽ không thể làm chủ cho Tiêu Chiến được.

Thôi thì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, về thăm cha mẹ cũng xem như là một cách.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt phủ của Lâm gia, Tiêu Chiến bồng bé Tĩnh Văn vào trong nhà chính thăm ông bà Lâm. Đã hơn một tháng kể từ khi vụ việc của Trần Hân Đình kết thúc, cậu đã không đưa con bé về thăm ngoại tổ rồi.

Bước chân vào nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm lão gia ngồi trong phòng làm việc, liền bước vào chào ông một tiếng:

- Ông ngoại! Con mới về.

Lâm lão gia nhận lấy Tĩnh Văn từ tay Tiêu Chiến, rồi bảo cậu ngồi xuống ghế:

- Con đúng là liều lĩnh. Độc phụ đó hại con ra nông nỗi này, mà con lại dám dùng bản thân mình để làm mồi nhử. Lúc đọc bài báo, ta đã sợ thế nào con biết không hả? Đúng là không thể nào yên tâm với con được.

Ngồi im lặng nghe Lâm lão gia trách mắng, Tiêu Chiến cũng biết quyết định của mình khi đó rất liều lĩnh, nhưng mà nếu cậu không làm vậy thì sẽ không thể làm mọi chuyện kết thúc được. Chỉ làm mọi chuyện trở thành đêm dài lắm mộng, mọi người đều sống trong lo lắng.

Đợi Lâm lão gia nói xong rồi, Tiêu Chiến liền đem những áp lực của mình nén chịu suốt mấy tháng qua tâm sự với ông ngoại của mình. Thế nhưng, dù có thương cháu ngoại đến đâu thì ông cũng chỉ có thể ngồi nghe.

Tuy rằng Lâm lão gia là ông ngoại của Tiêu Chiến, nhưng mà nói thế nào thì ông cũng là người ngoài cuộc. Hơn nữa ông không biết ăn nói, mà tâm trạng của cậu lúc này đang không ổn.

Nếu mà cố gắng khuyên nhủ ngược lại càng làm cho Tiêu Chiến nghĩ rằng Lâm lão gia cũng là người trọng nam khinh nữ.

Thôi im lặng là tốt nhất.

Không nghe Lâm lão gia khuyên ngăn mình câu nào, chỉ thấy ông im lặng. Tiêu Chiến đang bị áp lực trọng nam khinh nữ, nay thấy thái độ của ông ngoại thì giống như giọt nước tràn ly:

- Ông ngoại! Có phải vì năm xưa sinh con ra là một song nhi. Ông ngoại sợ mất mặt nên đã nói với cả Thượng Hải rằng mẹ của con đã sinh ra một đứa cháu gái, để không phải mất mặt đúng không?

Lâm lão gia thở dài:

- A Tán! Lúc mẹ con sinh con ra, biết con là một song nhi ông cũng rất ngạc nhiên và cũng cảm thấy rất mất mặt. Nhưng mà con biết không, suy nghĩ đó của ông đã biến mất và ông nghĩ rằng có lẽ ông làm việc thiện giúp đời quá nhiều, nên ông trời đã cho Lâm gia một đứa cháu đặc biệt hơn người. Vì vậy từ trước đến nay ông chưa bao giờ xem con là sự mất mặt của Lâm gia. Nếu như có thì chính là sự tự hào.

Đôi mắt Tiêu Chiến rưng rưng giọt nước mắt, cậu đứng lên đến ngồi xuống ôm Lâm lão gia:

- Ông ngoại! Con phải làm sao đây? Con thật sự sắp phát điên lên rồi.

Lâm lão gia xoa đầu đứa cháu cưng, miệng không ngừng nói lời an ủi:

- Không sao. Còn gà trống, còn gà mái là còn gà con. Con đừng tự tạo áp lực cho mình, cháu của ông rất mạnh mẽ, rất thông minh. Ông tin con sẽ không để những chuyện này làm khó mình đâu. Cháu của ông là giỏi nhất mà, đúng không?

Nghe Lâm lão gia nói xong Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ, khóc lóc không ngừng, khiến cho ông không biết phải làm gì ngoài việc ngồi dỗ cháu ngoại. Ông cũng biết cậu rất áp lực khi phải gánh trách nhiệm sinh con nối dõi, nhưng lại không thể nói được gì. Chuyện này nói thế nào thì ông cũng là người ngoài, nên là im lặng thì hơn.

Ở bên ngoài nghe Tiêu Chiến tâm sự với Lâm lão gia, khóe mắt của Lâm lão phu nhân trở nên cay xè. Đứa cháu này của bà vừa mất đi đứa con trai không lâu, nay lại bị tứ phu nhân ép tìm vợ lẻ cho chồng. Chuyện này dù là người không tình cảm thì cũng khó chấp nhận, nói gì đến chuyện hai người đã phải lòng với nhau.

Trông thấy Lâm lão phu nhân đứng trước cửa phòng làm việc của mình, Lâm lão gia vội giao đứa cháu cưng này cho bà an ủi. Ông là đàn ông, không biết ăn nói, để ông dỗ một hồi là không được gì ngược lại thành thêm dầu vào lửa. Còn Lâm lão phu nhân dù sao cũng là phụ nữ, ít nhiều cũng an ủi được Tiêu Chiến.

Bước đến ngồi xuống ôm lấy Tiêu Chiến đang khóc lóc đến sưng mắt, Lâm lão phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu:

- Bà ngoại biết con đang rất buồn, nhưng mà A Tán à. Con phải nhớ rõ mọi ng đều yêu thương con. Con phải tin tưởng bản thân, tin tưởng Vương Nhất Bác. Thằng bé nếu yêu con sẽ không làm con buồn. Nếu không còn yêu con, thì con phải tự yêu lấy bản thân mình.

Tiêu Chiến sụt sịt một lúc rồi lấy khăn giấy lau khô nước mắt:

- Con hiểu rồi bà ngoại.

Ở Lâm gia chơi với ông bà ngoại cả buổi sáng, được ông bà Lâm an ủi, Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng của mình cũng dịu đi đôi chút. Con trẻ dù sao cũng mất rồi, có u sầu đau khổ thế nào cũng không làm cho thằng bé Quy Kỳ sống lại. Thôi thì kiếp này không duyên làm mẹ con, kiếp sau tiếp tục vậy.

Tạm biệt Lâm lão phu nhân và Lâm lão gia, Tiêu Chiến bảo Tĩnh Văn hôn má ông bà cố mỗi người một cái, rồi bồng con bé ra xe đi về Vương gia. Người lớn trong nhà đang bận bịu sắp xếp phòng cho y ta mới, mà cậu thì đang căng thẳng với tứ phu nhân, nên không thể ở lại quá lâu. Kẻo bà ta lại nói bóng nói gió chuyện này chuyện kia thì lại phiền.

Bước chân vào cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy ngồi trong phòng khách chính là nữ y tá hôm trước đến dự đầy tháng của Tĩnh Văn. Có lẽ do Vương lão phu nhân mời cô ấy đến đây để chăm sóc cho Chung Hân. Chỉ còn khoảng ba tháng nữa là Chung Hân sinh con rồi, nên cũng cần phải có người chăm sóc.

Đưa Tĩnh Văn cho Tiểu Hỷ trông nom, Tiêu Chiến đến ngồi xuống đối diện với tam phu nhân:

- Hóa ra là y tá Đỗ là người chăm sóc sức khỏe cho Hân tỷ.

Đỗ Y Thần nhận tách trà Tiêu Chiến vừa pha cười tươi:

- Tim sen tính an thần, giải nhiệt. Thiếu phu nhân cũng biết mà đúng không?

Tiêu Chiến cười tươi rót thêm một tách trà nữa cho Đỗ Y Thần:

- Chúng ta cách tuổi không nhiều, cô Đỗ cứ gọi nhũ danh của tôi là Tiêu Chiến được rồi. Sau này chúng ta giống như người môt nhà, có gì cần thiết cô cứ nói. Không cần khách sáo.

Ngồi trò chuyện với Đỗ Y Thần một lúc, thì Tiêu Chiến mới biết là mình suy đoán đúng. Là Vương lão phu nhân đã mời cô ta về chăm sóc cho Chung Hân mấy tháng cuối của thai kỳ và sẵn tiện chăm sóc cho cậu. Tuy rằng bác sĩ Lưu nói cậu đã có thể mang thia lần nữa, nhưng lão phu nhân vẫn muốn cậu thật sự bình phục thì mới yên tâm cho cậu mang thai.

Vì Đỗ Y Thần khá quen mặt với Tiêu Chiến, cộng thêm cô ta lại có kỹ năng, cả hai tương đương về tuổi tác nên nhanh chóng thân quen. Chưa kể, chỉ cách nhau có bốn tuổi và cùng quê ngoại là Trùng Khánh- Tứ Xuyên, nên nói chuyện càng hợp cạ hơn. Nói từ chủ đề này sang đến chủ đề khác, rồi cười vang cả phòng khách.

Cả hai nói chuyện ở phòng khách say sưa đến quên trời quên đất, vô tình Tiêu Chiến mới hiểu được vì sau mình đã hết tháng ở cữ rất lâu rồi mà vẫn chưa thể mang thai được.

Hóa ra hư nhược sinh non chưa hết chỉ là một phần của nguyên nhân, một nguyên nhân khác là do áp lực mong muốn con trai, nên khiến cho cậu chưa có tin vui.

Trông chừng Tĩnh Văn giúp cho Tiêu Chiến, bỗng nhiên Tiểu Hỷ thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác từ ngoài cổng đi vào:

- Thiếu phu nhân đâu?

Tiểu Hỷ trả Tĩnh Văn cho Vương Nhất Bác và nói:

- Dạ phu nhân đang trò chuyện với y tá Đỗ ở trong phòng khách, thưa thiếu gia.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi bảo Tiểu Hỷ đi làm việc của mình, rồi quay sang bảo A Phúc mang vali của mình lên để trên bàn ở trước cửa phòng sách, sau đó đi vào phòng khách gặp Tiêu Chiến.

Một tháng nay, đi Vân Nam với Vương lão gia, Vương Nhất Bác đã nhớ tiểu hồ ly này đến phát ngốc rồi. Cả ngày chỉ biết thơ thẩn, may là công việc hoàn thành sớm. Nếu không thì hắn không biết khi nào mới xong nữa.

Vừa bước vào phòng khách, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói chuyện với Đỗ Y thần, liền đến gật đầu với cô ta thay cho lời chào, rồi quay sang hỏi cậu:

- Em không khỏe sao?

Nghe giọng nói quen thuộc mà một tháng nay mình không nghe được, Tiêu Chiến thoáng giật mình quay sang nhìn Vương Nhất Bác, rồi cũng nhanh chóng trả lời:

- Em không sao. Y Đỗ được bà nội mời về chăm sóc sức khỏe cho Hân tỷ.

Biết sức khỏe của Tiêu Chiến không sao, cũng biết nữ y tá đang ngồi trước mặt mình được Vương lão phu nhân mời về chăm sóc thai cho Chung Hân thì Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cũng biết sức khỏe của cậu từ trước tới giờ yếu hơn người khác nhiều, nên đặc biệt chăm sóc kĩ lưỡng hơn những người khác nhiều.

Ngồi nghe Tiêu Chiến trò chuyện với Đỗ Y Thần có vẻ hợp ý, lại thấy bé Tĩnh Văn có dấu hiệu buồn ngủ. Vương Nhất Bác xin phép đi về phòng giúp tiểu hồ ly dỗ con bé ngủ trưa. Lâu lâu cậu nới có cơ hội nói chuyện thoải mái như vậy, chi bằng hắn để cho cậu có thời gian riêng tư một chút.

Quản người ta chặt quá, cũng là một trong những nguyên nhân giết chết một cuộc tình.

Đạo lý này Vương Nhất Bác đã mất một tháng ở Vân Nam mới có thể học được.

Bế con bé Tĩnh Văn trở về phòng, rồi đặt nó vào cũi để chuẩn bị dỗ nó ngủ, thì Vương Nhất Bác bị cô con gái cưng nắm tóc đau đến nhăn cả mặt. Tuy là vậy, nhưng hắn vẫn phải nhẹ nhàng gỡ tay con bé ra khỏi tóc mình.

Có điều cô nhóc nghịch ngợm này lại còn nhe răng cửa ra cười vào mặt hắn, khiến cho hắn có giận mấy cũng phải bật cười.

Con bé này nhiều trò giống hệt Tiêu Chiến.

Nhìn nắm tóc của mình đang được Tĩnh Văn nắm trong tay, Vương Nhất Bác cảm thấy vui nhiều hơn giận. Mới đi công tác có một tháng, mà con bé này có vẻ lại lớn thêm một chút nữa rồi, hắn ước chừng con bé này cũng phải bảy, tám kí.

Chỉ mới có năm tháng mà nặng thế này chứng tỏ Tiêu Chiến đã chăm sóc rất cẩn thận. Thảo nào cậu gầy đến hóp cả má.

Lần đầu tiên dỗ bé Tĩnh Văn ngủ, khiến Vương Nhất Bác không biết nên làm gì. Vỗ vỗ mông con bé một lúc, hăn thấy cô con gái cưng của mình đã ngủ rồi, liền đặt con bé vào cũi. Thế nhưng, hắn vừa dừng lại thì con bé mở mắt thức dậy và hắn bắt buộc phải dỗ con bé ngủ tiếp mà không dám dừng tay lại.

Tĩnh Văn nằm im trong lòng Vương Nhất Bác ngủ say sưa, hắn thừ ngưng vỗ mông con bé thử xem con gái mình đã ngủ chưa. May mắn là con bé đã ngủ say, hắn liền để con bé vào cũi, rồi tủ quần áo lấy một bộ đồ thể thao đơn giản, sau đó vào phòng tắm thay vào.

Cả ngày hôm nay hắn ngồi trên tàu không chợp mắt được chút nào, nên bây giờ hắn sắp nhướng mắt không lên rồi.

Ở dưới phòng ăn giúp Tiểu Hỷ và người làm dọn cơm chiều, Tiêu Chiến nhìn lên phòng ngủ, không thấy Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, liền quay sang xin phép Vương lão phu nhân:

- Bà nội! Con xin phép lên phòng một chút.

Vương lão phu nhân lo lắng hỏi:

- Con không khỏe sao?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Dạ không phải. Con thấy Vương ca về phòng lâu quá, không biết anh ấy có không khỏe trong người hay không mà bây giờ vẫn chưa rời khỏi phòng.

Tam phu nhân ngồi bên cạnh Vương lão phu nhân, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến, liền nói:

- Lão thái quân! Con thấy Tiểu Chiến nói đúng đó. Từ lúc về đến giờ thì Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi phòng. Hay là để con bé lên kiểm tra xem sao.

Được Vương lão phu nhân cho phép, Tiêu Chiến nhanh chân đi về phòng xem thử xem Vương Nhất Bác làm gì trong phòng. Không lẽ là đi công tác về mệt quá rồi ngủ quên hay không, hắn là một người rất quy tắc và rất đúng giờ.

Thế nhưng đến giờ cơm tối mà vẫn chưa thấy có mặt ở phòng khách, thì hẳn là không khỏe thật rồi.

Bước vào phòng, thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường, mặt mày đỏ ửng, cả người run cầm cập. Tiêu Chiến tưởng rằng do hắn mở nhiệt độ của máy điều hòa thấp quá, nhưng đến khi sờ lên trán của hắn thì mới phát hiện hắn sốt cao đến mức phỏng tay:

- Vương ca...Vương ca...Anh không sao chứ?

Vừa gọi, Tiêu Chiến vừa lay người Vương Nhất Bác, khiến cho hắn phải giật mình thức dậy:

- Tiểu Tán! Em tìm tôi có chuyện gì sao?

Thấy trán của Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi, hai con ngươi mệt mỏi, cả người run lên mặc dù trong phòng không mở điều hòa, khiến cho Tiêu Chiến càng lo lắng hơn:

- Vương ca! Anh sốt rồi. Anh chờ em một chút.

Nói xong, Tiêu Chiến lấy gối kê lưng cho Vương Nhất Bác tựa vào thành giường, rồi chạy xuống bếp nấu một nồi cháo thịt bằm gừng tươi và một ly trà gừng táo đỏ cho hắn giải cảm.

Vương Nhất Bác vốn kị với không khí rừng núi, mà Vân Nam thì bốn bề đều là núi non, khó tránh đi công tác về là đổ bệnh ngay.

Cháo và trà giải cảm đã nấu xong, Tiêu Chiến liền múc ra chén rồi để vào khay mang lên cho Vương Nhất Bác. Lúc đi ngang phòng ăn, Đỗ Y Thần trong thấy liền ngõ ý xin theo giúp đỡ:

- Tiêu Chiến! Hình như thiếu gia bị cảm phải không? Tôi cũng biết chẩn bệnh, hay là cô cho tôi theo giúp cô được không?

Nghĩ rằng Đỗ Y Thần là y tá, lại còn là học trò của bác sĩ Lưu nên nghe cô ta mở lời thì Tiêu Chiến không do dự mà đồng ý luôn:

- Được chứ. Có chị giúp đỡ tôi lại càng yên tâm.

Cùng Đỗ Y Thần mang cháo lên phòng cho Vương Nhất Bác, vừa mở cửa phòng, thì Tiêu Chiến nghe tiếng ho của hắn. Xem ra hắn không chỉ là cảm thông thường. Nếu không thì đã không ho như thế này. Nhìn hắn cao to như thế mà dễ bệnh thật. Đi công tác có một chuyện về là nằm bẹp trên giường luôn.

Thấy mặt Vương Nhất Bác đỏ như ớt, Đỗ Y Thần vội lấy nhiệt kế để vào miệng của hắn:

- Ngũ thiếu gia! Ngậm cái này một chút. Tôi muốn biết cậu sốt bao nhiêu độ.

Khoảng 5 phút sau, Tiêu Chiến lấy cây nhiệt kế ra khỏi miệng Vương Nhất Bác kiểm tra hắn đã sốt nbao nhiêu độ. Kết quả khiến cho cậu sợ hết hồn:

- 39 độ. Anh sốt cao rồi.

Biết mình bị cảm cúm, Vương Nhất Bác sợ sẽ lây cho Tiêu Chiến và Tĩnh Văn, liền bảo cậu bế con bé rời khỏi phòng. Thế nhưng cậu nhất quyết không chịu để hắn một mình, liền bế con bé xuống phòng khách nhờ tam phu nhân trông giúp. Sẵn tiện nói luôn tình trạng sức khỏe của hắn.

Thấy Vương Nhất Bác sốt cao, Đỗ Y Thần muốn giúp hắn giảm bớt nhiệt độ cơ thể, liền đi lấy nước nóng rồi nhúng khăn vắt nước đắp lên trán cho hắn. Thế nhưng, hắn lại nghiêng người né tránh, không cho ai chạm vào. Một là do hắn không quen để người lạ chạm vào người. Hai là, hắn không muốn tiểu hồ ly của mình hiểu lầm.

Bị Vương Nhất Bác từ chối sự giúp đỡ, Đỗ Y Thần liền lên tiếng:

- Ngũ thiếu gia! Cậu phải hạ sốt.

Đang lúc Đỗ Y Thần muốn tiếp tục chạm vào Vương Nhất Bác, thì Tiêu Chiến bước vào trông thấy:

- Để tôi làm được rồi. Chị về phòng nghỉ ngơi đi.

Đỗ Y Thần trông thấy Vương Nhất Bác ngồi im để Tiêu Chiến lau mồ hôi trên trán, liền biết thân phận mà rời khỏi phòng:

- Nếu có gì cần giúp, thì cô cứ gọi tôi nhé.

Cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến liền lấy chén cháo đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn đã sốt cao như thế rồi cần phải ăn cháo để hạ sốt. Tất nhiên là cậu phải đút từng muỗng chauó cho hắn. Tay hắn bây giờ là không còn một chút sức nào, cứ cảm giác bủn rủn sắp rơi ra ngoài.

Đợi Vương Nhất Bác ăn cháo xong rồi, Tiêu Chiến mới lấy khăn nóng lau cho hắn. Thế nhưng, hắn cũng một mực tránh đi. Cậu còn phải chăm sóc Tĩnh Văn, chăm sóc Vương lão phu nhân, nên hắn không thể lây bệnh cho cậu được. Một mình hắn bệnh là đủ rồi.

Đổ Y Thần trở về phòng, nằm trên chiếc giường rộng lớn, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng có kiến trúc phương tây. Bỗng nhiên cô ta nhớ đến cử chỉ quan tâm vừa rồi của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến:

- Trên đời còn người đàn ông tốt vậy sao? Thật hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com