Chương 37: Tiệc thượng lưu
Warning: Song tính - Nam giả nữ - sinh tử văn
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố
Quân sư của tui mất tích nên tui viết xàm lắm. Bà con đọc đỡ nghe.
---------------------------
Bí mật cố gắng che giấu suốt hai mươi lăm năm, bị Đỗ Y Thần phát hiện và uy hiếp phải giúp cô ta làm dâu Vương gia, đã khiến cho tứ phu nhân lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Thế nhưng, sau đó buộc phải đồng ý giúp cô ta có thể trở thành vợ lẻ của Vương Nhất Bác.
Nếu không đồng ý, Đỗ Y Thần sẽ đem mọi chuyện nói lại với Vương lão phu nhân. Lúc đó tứ phu nhân sẽ mất tất cả.
Thật ra tứ phu nhân muốn tìm một người dễ sai bảo để đưa về làm vợ của Vương Nhất Bác. Một là sau khi sinh con trai cho Vương gia, thì bà ta có thể tìm cơ hội đuổi đi. Hai là bà ta vốn không ưa gì Tiêu Chiến, mà cậu lại quá thông minh để bà ta có thể dắt mũi, lại còn có Lâm lão gia chống lưng, nên đã làm cho kế hoạch của bà ta thất bại liên tục.
Ngồi trong phòng đếm số trang sức của mình tích cóp được bao nhiêu năm, bà Từ người hầu lâu năm của tứ phu nhân biết được cuốc nói chuyện tối qua liến hỏi:
- Phu nhân! Đề nghị tối qua của cô Đỗ thật sự không phải là không có lý.
Tứ phu nhân cầm chiếc vòng vàng lên ngắm nghía một lúc, rồi để nó vào hộp:
- Có lý sao. Cô ta cũng nhìn xa trông rộng lắm. Không phải là là hạng người dễ đối phó,
Bà Từ lấy quạt quạt mát cho tứ phu nhân vừa nhìn ra ngoài quan sát đề phòng có người theo dõi:
- Phu nhân à! Thật ra không phải không có cách để che giấu chuyện này. Chỉ cần xong việc...thì có thể khiến thần không biết quỷ không hay, chuyện năm xưa vẫn được bảo mật.
Hành động của bà Từ, đã khiến cho tứ phu nhân biết mình nên làm gì. Thế nhưng, với tình hình trước mắt cứ nên đáp ứng yêu cầu của Đỗ Y Thần.
Tham vọng và dã tâm của Đỗ Y Thần sẽ giúp tứ phu nhân một việc lớn, cùng lắm cứ đổ hết lên đầu cô ta. Bà ta vẫn sẽ không biết gì cả, cũng như không liên quan gì.
Sự đố kị của con người, là thứ không nên xem thường. Chỉ cần nhìn thấy người bên gối của mình ân ái cùng người khác, thì có cao thượng đến đâu cũng không thể nào ngăn được sự ganh tức cùng cực.
Tứ phu nhân sẽ lợi dụng điểm này ngồi bên ngoài xem kịch. Hai hổ tranh nhau ắt có con bị thương, bà ta chỉ cần làm người hưởng lợi là được.
Ngồi trong bàn làm việc giải quyết những dự án, Vương Nhất Bác nhìn hai sấp hồ sơ cao ngất trước mặt chỉ biết thở dài. Nằm dưỡng bệnh có mấy ngày, mà công việc đã chất chồng thành núi như thế này rồi. Chưa kể hắn còn một số giấy tờ liên quan đến món quà sinh nhật muộn dành tặng cho Tiêu Chiến chưa giải quyết xong.
Vương Nhất Bác không biết phải thức mấy ngày mới làm xong hết công việc.
Cánh cửa phòng sách mở ra, Tiêu Chiến mang một đĩa bánh hạnh nhân và một tách cafe để lên bàn cho Vương Nhất Bác.
Đây là thói quen khi làm việc buổi sáng của Vương Nhất Bác. Có thể không cần bánh ngọt, nhưng hắn phải uống cái gì có vị đắng để đầu óc tỉnh táo hơn.
Và người hiểu ý hắn không có ai khác ngoài Tiêu Chiến.
Cầm tách café đen lên thổi vài hơi cho bớt nóng, Vương Nhất Bác uống một hớp cho đầu óc tỉnh táo một chút, rồi lấy một tấm thiệp mời đưa cho Tiêu Chiến:
- Em đọc cái này đi.
Tiêu Chiến nhận tấm thiệp mời từ tay Vương Nhất Bác rồi mở ra đọc:
- Thì ra là tiệc mừng năm năm thành lập của Trương thị. Anh có đi không? Em chuẩn bị trang phục giúp anh.
Vương Nhất Bác đóng nắp bút máy lại, rồi cầm tách café lên uống:
- Theo ý em thì sao?
Tiêu Chiến để tấm thiệp trở lại bàn, rồi bước đến sắp xếp những hồ sơ đã được Vương Nhất Bác kí xong gom lại thành một chồng:
- Công việc kinh doanh em không biết nhiều, lại thêm không biết đối nhân xử thế. Anh hỏi ý kiến của em cũng bằng thừa thôi.
Thật ra, Vương Nhất Bác không thích đến những buổi tiệc ồn ào náo nhiệt. Ở đó những kẻ thùng rỗng kêu to vô cùng nhiều, khiến hắn cảm thấy bực bội. Nếu không phải những buổi tiệc mang tính chất bắt buộc, thì có lẽ sẽ không một ai ở Thượng Hải này thấy được sự xuất hiện của hắn tại các buổi tiệc tùng.
Trong giới thượng lưu ở Thượng Hải, có vô số những buổi tiệc để các gia tộc thỏa sức phô trương thanh thế của mình. Từ tiệc gia đình đến tiệc những buổi tiệc không không quan trọng cũng thường xuyên diễn ra. Tất nhiên, những buổi tiệc này chỉ diễn ra ở những gia đình không được xếp vào ngũ đại gia tộc mà thôi.
Còn năm gia tộc Vương, Lâm, Tống, Lý và Kim thì không ai là không biết xuất thân của tổ tiên hiển hách thế nào. Căn bản không cần khoe khoang làm gì.
Một nguyên nhân khác khiến cho Vương Nhất Bác không muốn tham gia buổi tiệc mừng của Trương thị, là do Vương thị và Trương thị vốn không phải là đối tác làm ăn chung, càng không có mối quan hệ thân thiết nào.
Trong giới thượng lưu có ai mà không muốn kết thân với Vương gia, nên càng dễ hiểu lí do hắn có thư mời của Trương thị.
Để tấm thiệp trở lại bàn, Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Lam Thành:
- Lam Thành! Giúp tôi chuẩn bị một món quà gửi đến Trương thị. Nói rằng tôi có việc bận không đến được.
Mặc dù không hiểu Vương Nhất Bác dặn dò mình như vậy là có ý gì, nhưng Lam Thành vẫn làm tốt công việc của mình:
- Thiếu gia! Cậu còn dặn dò tôi cái gì nữa không?
Trả lời lại với Lam Thành vài câu, rồi cúp máy sau đó tiếp tục làm việc. Những buổi tiệc vô nghĩa này Vương Nhất Bác không thích tham gia, chưa kể Trương thị mời hắn đến tham dự là chỉ để khoe mẽ với những người khác rằng mình cũng là những người có máu mặt. Quả nhiên là thùng rỗng kêu to.
Không phải mỗi Vương Nhất Bác được mời, mà cả Lâm lão gia cũng nhận được một tấm thư mời tương tự. Tất nhiên, là ông cũng không đến những nơi ồn ào như vậy để làm gì.
Nghe bọn nhà giàu thích khoe mẽ đó phô trương tiền của, chi bằng ở nhà cho khỏe người.
Trong năm gia tộc có xuất thân hiển hách từ thời Minh-Thanh đến nay, thì Lâm gia chỉ đứng sau Vương gia. Chưa kể đến Trương thị đang vay một khoảng tiền khá lớn từ Lâm thị, nên không có gì khó hiểu khi Lâm lão gia cũng được mời đến tiệc năm năm thành lập của Trương thị.
Lâm lão phu nhân trông thấy Lâm lão gia cứ cầm tấm thiệp mời lên rồi bỏ xuống liền bước đến gần ông:
- Nếu như ông do dự, thôi thì bảo A Tán đi thay ông. Dù sao thằng bé cũng là cháu ông, từng thay ông đi dự tiệc nhiều rồi. Ông thấy thế nào?
Lâm lão gia suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Để A Tán đi thay tôi vậy. Bảo nó nói rằng tôi không khỏe, nên tôi sai nó đến.
Nghe xong cuộc điện thoại của Lâm lão phu nhân, mặt của Tiêu Chiến trở nên méo xệch.
Tiệc của Trương thị liên quan gì đến Tiêu Chiến mà Lâm lão gia lại sai cậu đi giúp. Tùy tiện chọn một món quà gửi đến là được rồi, cần gì cậu lộ mặt chứ.
Một năm nay ở nhà không đi tiệc tùng Tiêu Chiến đã quen rồi, bây giờ bảo cậu đi khác nào đang bắt cậu chịu cực hình đâu.
Nhìn thấy mặt Tiêu Chiến xụ xuống như cái bánh bao nhúng nước, Vương Nhất Bác cũng biết là liên quan đến tiệc thành lập Trương thị. Nói cho chính xác là Lâm lão gia bảo cậu đi thay mình. Hắn phì cười một cái rồi cầm điện thoại lên gọi cho Lam Thành:
- Thành! Anh mang quà đến đây. Đích thân tôi sẽ đến đó, anh không cần phải đến đâu.
Lam Thành đang bị đống công việc do Vương Nhất Bác giao cho đè suýt chết, lại còn bị hắn xoay vòng vòng, nhịn không được liền bỏ qua quy tắc:
- Nhất Bác à Nhất Bác! Cậu có thể đừng xoay tôi như cái chong chóng được không. Công việc cậu giao cho tôi thật sự tôi làm không xuể.
Vương Nhất Bác không quan tâm bạn mình đang sắp bị công việc đè chết, vẫn ung dung nói:
- Anh đến tiệm của Arina, lấy thứ đó về cho tôi.
Không để cho Lam Thành kịp nói thêm câu nào, Vương Nhất Bác nhanh tay cúp máy, rồi nắm tay Tiêu Chiến xuống phòng khách. Đúng lúc thấy tứ phu nhân đang ngồi uống trà cùng Vương lão phu nhân, bên cạnh là Đỗ Y Thần đang bop vai cho bà. Thế nhưng hắn quan sát được ánh mắt của bà rất khó chịu.
Trông thấy vẻ mặt khó chịu của Vương lão phu nhân, Tiêu Chiến vội buông tay Vương Nhất Bác, rồi đi đến bóp vai cho lão phu nhân. Làm cháu dâu của bà hơn một năm, cũng nhiều lần thay tam phu nhân chăm sóc những lúc bà ốm, nên cậu cũng hiểu tính bà đôi phần. Cũng như biết được bà thích gì và ghét gì.
Cảm nhận được lực mạnh quen thuộc, nét mặt của Vương lão phu nhân lập tức giãn ra:
- Vẫn là Tiểu Tán hiểu ý ta nhất.
Tiêu Chiến cười ngại ngùng nhưng vẫn không quên bóp vai cho Vương lão phu nhân:
- Y tá Đỗ là người có kĩ năng, nhưng nội lại khen con. Bà nội đang thiên vị con đúng không? Bà nội làm vậy cô Đỗ sẽ buồn đó.
Vương lão phu nhân vẫn duy trì nét mặt thư thái, rồi ung dung cầm tách trà lên uống:
- Cô Đỗ tuy là y tá, nhưng xét về hiểu ý...thì con chính là đứa hiểu ý ta nhất. Từ ngày con bước chân vào nhà ta làm dâu, con xem đi tinh thần của ta sảng khoái hẳn lên. Người ngoài nhìn vào khen ta trẻ hơn số tuổi một trăm rất nhiều.
Tiêu Chiến cười tươi rồi tiếp tục bóp vai cho lão phu nhân:
- Vậy thì con sẽ thường xuyên ở nhà chơi với bà nội, đến khi nào bà nội nhìn thấy con cảm thấy chán và đuổi con đi thì thôi.
Vương lão phu nhân kéo tay Tiêu Chiến cho cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh mình, rồi cốc nhẹ đầu cậu một cái:
- Con đó. Miệng càng ngày càng dẻo, khó tránh Nhất Bác yêu thương con như vậy. Có điều...hai đứa định đi đâu vậy?
Vương Nhất Bác trả lời thay cho Tiêu Chiến:
- Bọn con định ra ngoài một chút. Đã mấy tháng nay Tiểu Tán không ra ngoài. Con muốn đưa em ấy ra ngoài đi mua sắm một chút.
Nghe Vương Nhât Bác nói xong, tứ phu nhân nhìn Đỗ Y Thần ra hiệu cho cô ta rót một tách trà hoa sen mời hắn. Bà ta muốn nhân cơ hội này cho cô ta có ấn tượng tốt vơi hắn, sau đó âm thầm cho người đến dạy cô ta những lễ nghi và quy tắc của giới thượng lưu.
Trong mắt tứ phu nhân, một người không sinh được con trai chính là người vô dụng. Tốt nhất nên tìm người khác.
Có điều tứ phu nhân cần phải cẩn thận với Đỗ Y Thần. Cô ta đã biết quá nhiều, khiến bà ta suy nghĩ có nên giữ cô ta lại sau khi mọi việc đã hoàn thành hay không?
Được tứ phu nhân ra hiệu, Đỗ Y Thần vội rót một tách trà đưa cho Vương Nhất Bác. Lúc hắn cầm tách trà, cô ta không quên dùng ngón tay gãi nhẹ lên lòng bàn tay của hắn. Tất nhiên, hành động này của cô ta đã khiến cho hắn có chút suy nghĩ, nhưng tạm thời không thể nói ra được.
Cầm tách trà lên uống, Vương Nhất Bác không quên liếc nhìn Đỗ Y Thần, khiến cho cô ta cảm thấy lúng túng:
- Ngũ thiếu gia! Thiếu phu nhân còn ngồi ở đây. Cậu đừng nhìn tôi như vậy.
Vương Nhất Bác đặt tách trà lên bàn, rồi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc và nói:
- Trà hoa sen ngoại trừ phu nhân, thì chưa có ai pha khiến tôi cảm thấy ngon. Tiểu Tán! Em mau chỉ cho y tá Đỗ cách ướp trà hoa sen đi.
Mặt của Đỗ Y Thần tuy rất bình thường, nhưng trong lòng cô ta là đang không vui.
Trà hoa sen thì có gì mà khó, chẳng phải cứ rót nước nóng vào là được sao. Vậy thì ai cũng có thể pha được tại sao cứ phải là Tiêu Chiến, thì mới pha ra được một tách trà ngon.
Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến thoáng giật mình, rồi nhìn sang Vương lão phu nhân và tam phu nhân. Thấy cái gật đầu của hai vị trưởng bối, thì mới từ tốn nói ra cách ướp trà sen cho Đỗ Y Thần nghe:
- Trà sen nói dễ thì không dễ, nói khó thì không khó. Muốn làm ra một tách trà sen đúng vị, phải lựa những đóa hoa sen chưa nở lại phải hái vào sáng sớm, sau đó lại phải vén các cánh hoa để lộ nhụy và cho trà vào. Cuối cùng là xếp các cánh hoa lại rồi dùng lá sen gói hoa cho kín. Không được quá chặt hay, phải vừa đủ kín để giữ hương...
Tuy Đỗ Y Thần là y tá, biết nhiều về y học, nhưng về những thú vui thưởng trà của giới thượng lưu thì cô ta không biết gì. Nên những gì Tiêu Chiến nói về trà đạo, cô ta hoàn toàn không hiểu. Ngược lại, cô ta cảm thấy mình đang bị cậu chế giễu.
Đỗ Y Thần liếc mắt nhìn tứ phu nhân ý hỏi bà ta nên làm gì tiếp theo, nhưng nhận lại là cái lắc đầu không nên làm gì. Chỉ nên im lặng lắng nghe là được. Xem ra bà ta cũng không nghĩ đến tình huống này.
Đợi Tiêu Chiến nói xong cách ướp trà và pha trà sen cho mình hiểu, Đỗ Y Thần gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng khó tránh tức giận. Hôm nay bị cậu làm cho bẻ mặt trước Vương lão phu nhân và tam phu nhân. Cục tức này sẽ có ngày cô ta khiến cậu phải ân hận.
Xuất thân gia đình bình thường, Đỗ Y Thần đương nhiên không biết những thứ như trà đạo, hay thưởng trà này. Khác với Tiêu Chiến xuất thân trong giới thượng lưu, từ nhỏ học cầm, kì, thi, họa...những thứ mà con nhà khuê các phải học, nên khi bị Vương Nhất Bác đem ra so sánh với cậu, trong lòng cô ta cảm thấy không vui.
Không quan tâm Đỗ Y Thần đang có nét mặt sượng hay đang có cảm giác như thế nào. Vương Nhất Bác thản nhiên đứng lên nắm tay Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà, rồi bảo tài xế La lái xe đến tiệm thời trang lớn nhất Thượng Hải, để mua sắm.
Tối nay Tiêu Chiến sẽ thay mặt Lâm lão gia đến Trương thị dự tiệc, nên mặt mũi của cậu chính là của Lâm thị. Vương Nhất Bác không phải không tin tưởng khả năng giao tiếp của cậu, mà hắn lo sợ đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với tiệc tùng, sẽ bị người ta làm khó.
Đi vòng vòng trong tiệm để chọn một bộ trang phục để đi dự tiệc. Bỗng nhiên Tiêu Chiến phát hiện ra bộ vest mình thiết kế để tặng cho Vương Nhất Bác, đang được bày bán trong tiệm. Lại còn là mẫu đang thịnh hành nhất trong giới thời trang.
Tuy rằng thiết kế có nhiều điểm không giống với bản vẽ của mình đã vẽ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra được những đường họa tiết trên đó, là từ bản thiết kế của mình, nhưng mà làm sao lại lọt ra ngoài được.
Bản thiết kế hiện tại còn đang ở tiệm của Arina. Hơn nữa những đường chỉ may trên bộ âu phục, không phải của bà ấy. Nên không thể nào là từ cửa tiệm của bà ấy lọt ra ngoài được.
Cảm thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào một bộ âu phục đang được mặc trên manocanh, nhưng ánh mắt của cậu thì có vẻ rất buồn. Vương Nhất Bác bảo nhân viên của tiệm lấy một chiếc váy dạ hội đuôi tôm, rồi đi đến gần cậu và hỏi:
- Em sao vậy?
Tiêu Chiến bị tiếng gọi của Vương Nhất Bác làm cho giật mình:
- Dạ không có gì.
Kết hôn đã được một năm, Vương Nhất Bác gần như hiểu toàn bộ suy nghĩ của Tiêu Chiến:
- Đừng giấu tôi. Em là kiểu người hỉ, nộ, ái, ố đều biểu lộ ra ngoài. Hơn nữa tôi chung chăn gối với em đã được một năm, còn không biết em có tâm sự sao.
Lắc đầu ra vẻ mình thật sự không sao, cho Vương Nhất Bác yên tâm. Tiêu Chiến vội quay lưng đi theo cô nhân viên vào phòng thay quần áo để thử chiếc váy.
Dù sao thì bản vẽ cũng bị lộ ra rồi, có làm thế nào cũng như không thôi. Tốt nhất nên chuẩn bị thật tốt cho buổi tiệc tối nay. Mặt mũi của cả Lâm thị đều phụ thuộc vào cậu.
Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 7 giờ, nơi tổ chức tiệc là khách sạn nổi tiếng của Thượng Hải. Là khách sạn Liễu Dương, nơi mà các ông lớn thường xuyên đưa nhân tình đến và cũng là nơi dùng để tổ chức những buổi tiệc rượu thâu đêm.
Đứng nhìn mình trước gương, lấy chai nước hoa xịt một ít lên cổ tay và sau gáy. Tiêu Chiến cầm thiệp mời lên bỏ vào trong ví, rồi bước đến giúp Vương Nhất Bác thắt cavat, sau đó lấy một cái trâm cài áo hình đôi cánh gắn lên áo vest giúp hắn:
- Quả nhiên là rất hợp với anh.
Vương Nhất Bác cầm hộp trang sức của Tiêu Chiến lên, lấy một cái kẹp đính ngọc trai kẹp lên tóc cho cậu:
- Đi thôi.
Dạ một tiếng, Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác đi xuống phòng khách chào hỏi mọi người, rồi đi ra xe cho tài xế chở đến nơi tổ chức buổi tiệc. Thế nhưng, cậu lại không hề biết rằng mình đang bị một ánh mắt ganh tức nhìn theo đến khuất bóng.
Vừa bước chân vào đại sảnh nhà hàng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thu hút tất cả ánh nhìn của những người khác. Trong mắt bọn họ, hai người chính là một đôi tiên đồng ngọc nữ của trần gian. Nói cách khác thì chính là trai tài gái sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com