Chương 38: Ép buộc
Warning: Song tính - Nam giả nữ - Sinh tử văn
Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố
---------------------------------
Bước vào trong đại sảnh buổi tiệc, ánh mắt của các quý ông đều đổ dồn ánh mắt lên người Tiêu Chiến. Đặc biệt là bọn kí giả không ngừng cầm máy ảnh lên chụp ảnh liên tục.
Hiếm khi nào giới thượng lưu được nhìn thấy một đôi trai tài gái sắc của Thượng Hải sánh đôi cùng nhau.
Trong buổi tiệc Tiêu Chiến khoác lên bộ váy dạ hội đuôi tôm màu đỏ đô, mái tóc đen thường ngày được búi lên cao rồi cố định lại bằng một cái kẹp ngọc trai, khiến cho gương mặt thanh tú thường ngày trở nên xinh đẹp lạ thường. Chân đi giày cao gót đính đá, lại còn là bản giới hạn của năm nay. Trên thị trường chỉ có một trăm đôi, thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Riêng Vương Nhất Bác vẫn là bộ âu phục màu trắng thường ngày, nhưng trên áo có gắn một cây trâm cài áo biểu tượng đôi cánh. Cộng thêm mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ, khiến người ngoài nhìn vào chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng và quyết đoán của hắn.
Từ sau khi nổi tiếng qua vai diễn Mai phi, thì hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến dự các buổi tiệc rượu của giới thượng lưu với tư cách khách mời. Hơn nữa đã lâu rồi cậu mới bị Lâm lão gia giao cho nhiệm vụ đi dự tiệc thay, nên trong khó tránh lo lắng. Sợ bản thân sẽ làm Lâm thị và Vương thị mất mặt nếu như có xảy ra sơ xuất.
Trên sân khấu người dẫn chương trình đọc tiểu sử thành lập Trương thị, rồi lại nói đến những thành công mà công ty đã đạt được trong suốt năm năm qua. Tất nhiên các khách mời cũng có người nghe người không, nhưng không một ai là không vỗ tay mỗi khi người dẫn chương trình nói dứt câu.
Đứng ở dưới đại sảnh trò chuyện cùng các quý bà, Tiêu Chiến nghe những lời phát biểu của người dẫn chương trình, trong đầu cảm thấy thật khâm phục Trương thị.
Thượng Hải có nhiều gia tộc lớn mạnh như vậy, tiếng tăm cũng nhiều, mà Trương Nguyên Phúc vẫn có thể làm cho Trương thị trở thành một doanh nghiệp có tiếng chỉ trong năm năm ngắn ngủi. Quả thật tài tình.
Một quý ông ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mang một ly rượu vang đến mời Tiêu Chiến:
- Vương thiếu phu nhân! Tại sao không thấy Lâm lão gia?
Tiêu Chiến chạm miệng ly rượu của mình vào thân ly rượu của người đàn ông:
- Cám ơn quý ông đã quan tâm. Ông ngoại tôi tuổi đã cao, sức khỏe không được tốt. Mong quý công ty thứ lỗi.
Người đàn ông xua tay:
- Không...không...Vương thiếu phu nhân đừng nói vậy. Lâm thị không chê Trương thị chúng tôi là một doanh nghiệp nhỏ, đến tham dự buổi tiệc kỉ niệm của công ty là tôi đã thấy vinh dự rồi. Đâu dám trách cứ gì.
Tiêu Chiến cười tươi:
- Quý ngài đã quá lời.
Người đàn ông đang trò chuyện cùng Tiêu Chiến, thấy khách mời đến nhiều, vội nói:
- Xin phép thiếu phu nhân tôi đi tiếp khách. Cô thong thả thưởng rượu...
Nhận lấy ly rượu vang khác từ tay nhân viên nhà hàng, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát xung quanh. Bỗng nhiên cậu phát hiện ra, bản thiết kế của mình đã trở thành bản thiết kế của một người vô danh và đang được người khác tán thưởng.
Đặc biệt là họa tiết thêu hoa mẫu đơn đỏ, là trêu chọc Vương Nhất Bác cao ngạo, nhưng cũng là Tiêu Chiến muốn để cho hắn biết tình cảm của mình.
Nhìn bản thiết kế của mình, bị người ta lấy cắp, rồi còn phát tán khắp Thượng Hải trở thành kiểu dáng được ưa chuộng nhất, trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy phiền não.
Bỏ ra nhiều ngày để hoàn thành một bộ vest tặng cho Vương Nhất Bác, cuối cùng lại giúp cho người khác nổi tiếng. Thật là đáng buồn.
Trương tổng đang tiếp khách ở phía bên kia nhìn thấy Vương Nhất Bác đã đến vá đang trò chuyện cùng thư ký của mình, liền cầm theo ly rượu đến gần chào hỏi:
- Vương thiếu gia! Không biết đích thân cậu sẽ tới. Thất lễ rồi.
Vương Nhất Bác cầm ly rượu vang lên tay rồi cạn ly với Trương tổng:
- Trương tổng nhiều lời rồi. Chẳng phải đây chính là ý muốn của ông không?
Nét mặt của Trương Nguyên Phúc sượng ngắt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười:
- Vương thiếu gia...quá lời rồi...
Vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc, Vương Nhất Bác gọi nhân viên mang một mô hình thuyền buồm làm bằng vàng tặng cho Trương Nguyên Phúc.
Mặc dù, Vương thị và Trương thị không liên quan gì nhau, nhưng nếu đã đến tham dự tiệc kỉ niệm của Trương thị, cũng nên tặng một phần quà có giá trị một chút. Không khéo người ta lại nói ra nói vào, thì lại không hay.
Nhìn thấy chiếc thuyền buồm mô hình bằng vàng, trong lòng của Trương Nguyên Phúc khó tránh sửng sốt và lo sợ. Một thỏi vàng nguyên chất, mà Vương Nhất Bác dám mua tặng một doanh nghiệp nhỏ nhoi.
Chứng tỏ hắn đang có ý dằn mặt Trương thị, nếu như có ý gì, thì hãy cẩn thận.
Quả nhiên, trong ngũ đại gia tộc, thì Vương thị không nên chọc vào.
Vương Nhất Bác đảo mắt quan sát xung quanh một lúc, nhìn thấy các quý ông đến dự tiệc đều mặc bộ âu phục có họa tiết khá giống với bộ sưu tập của nhà thiết kế Vô Danh mới nổi lên gần đây. Nếu không muốn nói là bọn họ mặc đụng hàng với nhau.
Hóa ra, ngoại trừ ngũ đại gia tộc là có nhà thiết kế riêng, thì những gia đình giàu có còn lại ở Thượng Hải đều là đến các tiệm thời trang nổi tiếng để may trang phục.
Uống một hớp rượu vang, cảm nhận được vị ngọt và thơm nồng của nho tươi nhưng lại không cảm nhận được độ ngon đúng nghĩa của nó. Vương Nhất Bác lắc nhẹ ly rượu, những giọt rượu bám trên ly chảy khá nhanh và mùi hương đặc trưng của nho cũng không tỏa ra nhiều. Đặc biệt là, màu rượu không phải là màu đỏ ruby đặc trưng, mà chỉ là màu đỏ tươi. Xem ra, Trương thị đặt loại rượu ít tuổi này để ra vẻ.
Khẽ nhếch môi cười khẩy, Vương Nhất Bác đặt lại ly rượu trở lại xe đẩy rượu, rồi đi đến gần Tiêu Chiến:
- Em sao vậy?
Tửu lượng của Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác thì thấp hơn nhiều, nên uống chỉ mới có hai ly mà đã thấy trước mặt quay cuồng:
- Em không sao. Chắc do tửu lượng của em thấp quá, có lẽ đã say rồi.
Bước chân Tiêu Chiến có vẻ bắt đầu loạng choạng, hai má ủng đỏ. Vương Nhất Bác vội đỡ lấy cậu, rồi quay sang nói Trương Nguyên Phúc:
- Trương tổng! Phu nhân của tôi tửu lượng không tốt. Tôi xin phép về trước.
Nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến hây hây đỏ, ánh mắt long lanh như sương sớm nhìn mình. Trong lòng Trương Nguyên Phúc cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời:
- Không sao...không sao...sức khỏe của phu nhân là quan trọng nhất.
Thấy Tiêu Chiến loạng choạng như sắp ngã, Vương Nhất Bác vội đỡ lấy cậu:
- Trương tổng! Thất lễ rồi.
Bế thốc Tiêu Chiến đã mềm oặt như sợi bún đi một mạch ra xe, Vương Nhất Bác để cho cậu tựa đầu vào vai mình, rồi bảo tài xế La nổ máy xe trở về Vương gia. Cậu đã say như thế này rồi, không nhanh chóng về nhà kẻo lại bị nhiễm sương rồi bị cảm lạnh thì khổ.
Hắn có thể nằm bẹp mấy ngày không sao, nhưng tiểu hồ ly này mà bị cảm thì sẽ bị tứ phu nhân nói bóng gió này nọ. Hắn không nỡ nhìn cậu bị đay nghiến như thế.
Xe rời khỏi nhà hàng được một đoạn, Tiêu Chiến liền mở mắt ra:
- Thế nào hả? Thấy em diễn xuất tốt không?
Nhận ra mình bị lừa, Vương Nhất Bác cong ngón tay gõ nhẹ lên mũi Tiêu Chiến:
- Nghịch ngợm. Nhưng mà em không sao thật chứ?
Tiêu Chiến gật đầu:
- Em ổn. Chỉ hơi choáng một chút.
Tuy rằng không yên tâm lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hỏi gì thêm, ngồi yên đưa vai cho Tiêu Chiến tựa đầu vào vai mình ngủ một chút. Dù sao cũng đang kẹt xe, nên cũng thể về sớm được. Để cậu ngủ một chút cũng tốt.
Về đến nhà, định bước vào phòng khách chào hỏi người lớn. Tiêu Chiến nhìn thấy Đỗ Y Thần đang đứng bên cạnh tứ phu nhân. Có điều là cô ta không mặc đồng phục y tá như sáng nay, mà lại mặc sườn xám. Trong đầu cậu lúc này là một dự cảm không lành, nhưng lại không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng tại cửa, tứ phu nhân gọi hai người đến ngồi xuống chỗ trống đối diện:
- Hai đứa đã về rồi. Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói.
Vương lão gia vốn là người ít nói, không thích quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, nhưng thấy điệu bộ rào trước đón sau của tứ phu nhân và ánh mắt khác thường của Đỗ Y Thần nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng ông càng bực bội:
- Nói mau đi. Bọn trẻ cần nghỉ ngơi sớm.
Tứ phu nhân nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn sang Vương Nhất Bác sau đó nắm tay Đỗ Y Thần:
- Mẹ quyết định sẽ chọn cô Đỗ làm vợ thứ hai cho con.
XOẢNG...
Tách trà trên tay Tiêu Chiến rơi xuống gạch vỡ tan tành, cậu đoán không sai chút nào. Quả nhiên là tứ phu nhân đã có tính toán sẵn. Bà ta muốn Đỗ Y Thần làm vợ lẽ của Vương Nhất Bác, bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định tìm cho hắn thêm một người vợ lẻ.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của tứ phu nhân, trong lòng của Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến người đàn ông bên cạnh mình sẽ cưới thêm một người nữa về làm vợ, và mỗi ngày phải nhìn thấy người mình yêu ân ái sinh con cùng người khác, trái tim của cậu lại như bị kim đâm.
Mặc dù, Tiêu Chiến không thích vì một người đàn ông mà tranh giành, nhưng cậu cũng không cao thượng đến mức có thể chia sẻ Vương Nhất Bác cho người khác. Cậu chỉ muốn hắn là của riêng mình mà thôi, chỉ muốn cùng hắn nuôi dạy Tĩnh Văn thật tốt, cùng hắn xây dựng một gia đình nhỏ chỉ có hai người mà thôi. Tại sao ông trời không toại nguyện cho cậu chứ.
Ngồi đối diện thấy ánh mắt hoang mang của Tiêu Chiến, trong lòng tứ phu nhân hả hê lắm. Bà ta bỏ công sắp xếp mọi thứ, nhưng lại rước về một khắc tinh. Ngày cậu bước chân vào Vương gia, bà ta đã có dự cảm không lành rằng cậu sẽ làm kế hoạch của bà ta hỏng bét.
Cuối cùng, lời nói của thầy tướng số đã nói đúng. Tiêu Chiến chính là khắc tinh của tứ phu nhân.
Trong lòng Đỗ Y Thần tuy rằng rất thỏa mãn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khó xử:
- Tứ phu nhân! Xin người đừng làm vậy. Thiếu phu nhân và thiếu gia không có khúc mắc, người làm vậy khác nào khiến tôi trở thành tội đồ.
Tứ phu nhân châm dầu vào lửa:
- Người xưa có câu gặp mặt ba phần tình. Ta tin rằng thiếu phu nhân sẽ không làm khó cô đâu. Bắt đầu từ ngày mai, cô hãy phụ trách chuyện vặt xung quanh thiếu gia. Dù sao cũng nên làm quen là tốt nhất.
Thấy trong nhà họ Vương không có ai ý kiến. Đỗ Y Thần cảm thấy rất đắc ý, nhưng vẫn giả vờ miễn cưỡng đồng ý:
- Tứ phu nhân đã nói như vậy tôi cũng không dám có ý kiến gì, nhưng tôi hy vọng thiếu phu nhân không giận tôi.
Siết chặt lòng bàn tay đến rướm máu, Tiêu Chiến cố nén tiếng khóc sắp phát ra từ cuốn họng. Cậu cảm thấy trái tim mình như đang bị người ta bóp đến nghẹt lại, hơi thở của cũng không còn ổn định như lúc đầu.
Cúi gằm mặt nhìn xuống nền gạch, cố gắng che đi những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi khóe mi. Tiêu Chiến cảm nhận được hai tai mình đang ù đi, vạn vật trước mắt trờ nên mờ nhạt như có sương mù che mắt. Ngày tháng sau này cậu phải làm sao để giữ trái tim của Vương Nhất Bác đây.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác đang chạm vào lưng của mình. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy yên tâm một chút, liền thả lỏng bàn tay. Tại sao cậu lại quên rằng hắn chưa bao giờ bỏ rơi cậu.
Hắn đã lên tiếng nói rằng hắn đã đồng ý để Đỗ Y Thần trở thành vợ lẽ của mình bao giờ.
Cố gắng điều hòa hơi thở, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Đỗ Y Thần, hai tay đặt chéo nhau trên đùi và ung dung nói:
- Cô Đỗ! Sau này cô và tôi đều là bên gối của Nhất Bác, nên hãy cùng nhau sống thật hòa thuận. Tuy rằng tôi là chính thất, cô chỉ là thiếp thất, nhưng suy cho cùng cô vẫn lớn tuổi hơn tôi, nên tôi vẫn sẽ gọi cô là chị như trước đây. Cô không ngại chứ?
Tuy rằng Đỗ Y Thần so với Trần Hân Đình thì kiến thức y học cao hơn, nhưng so về đối nhân xử thế, thì lại thua xa. Hơn nữa lại còn xuất thân trong gia đình bình thường, nên những lời nói của Tiêu Chiến đối với cô ta, cũng chỉ là những lời nói bình thường. Vì thế cũng không tức giận, mà cứ thản nhiên đồng ý.
Đỗ Y Thần tưởng rằng Tiêu Chiến thật sự chịu thua nên trong lòng lấy làm đắc ý và giả vờ áy náy:
- Thiếu phu nhân! Chuyện này không phải là chủ ý của tôi. Tứ phu nhân cứ cương quyết chọn tôi làm vợ lẽ của thiếu gia. Tôi...tôi...
Mặc dù trái tim đang như bị xé toạc thành từng mảnh vụn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng không biểu lộ bất kì điểm gì để người ta nắm thóp:
- Cô Đỗ! Cô không cần ngại. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Quan trọng là trong tim người đàn ông đã xem ai là chính thất. Nếu như trong lòng người đó có mình, thì có là thứ thiếp cũng là chính thất. Còn không thì dù có là chính thất, thì cũng chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi. Hữu danh vô thực.
Biết rõ Tiêu Chiến đang cố ép dạ cầu toàn, để làm hài lòng tứ phu nhân. Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như tên ngốc, giống như một con rối, mặc cho người này người kia sai khiến. Muốn làm thế nào thì phải làm thế đó.
Lúc này Vương Nhất Bác thấy mình thật vô dụng, chỉ có việc bảo vệ người mình yêu mà cũng không xong, thì còn cố gắng trở thành gia chủ của Vương gia làm gì.
Mỗi một câu Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác đều thấy cậu kéo tay sát vào lòng giống như đang tự an ủi bản thân rằng chuyện hắn cưới vợ lẻ, là một chuyện hiển nhiên mà thôi. Thế nhưng, hắn biết cậu đang rất đau khổ. Nói ra những lời như vậy chính là đang lấy tình cảm chân thành của bản thân ra đùa giỡn.
Nghe thấy Tiêu Chiến chấp nhận để Vương Nhất Bác có thêm vợ lẻ, tứ phu nhân ung dung nói:
- Tiểu Chiến à ! Vậy từ ngày mai, con hãy dạy cho Tiểu Thần làm quen với việc của một người vợ.
Tiêu Chiến cố nén tiếng nấc nghẹn sắp thoát ra từ cổ họng, trên môi vẫn duy trì nụ cười:
- Dạ! Con biết rồi ạ.
Không nỡ nhìn thấy Tiêu Chiến tự ép bản thân sống trong đau khổ, Vương Nhất Bác cũng không muốn cưới thêm người khác. Trong lòng hắn, chỉ có một mình cậu là vợ, chiếc giường của hắn chỉ có một mình cậu mới đủ tư cách nằm trên đó. Và cũng chỉ có cậu mới đủ tư cách gọi hắn là Vương ca.
Thấy Tiêu Chiến lén siết tay đến chảy máu, Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa liền lên tiếng:
- Mẹ à! Chuyện riêng của con. Mẹ có thể không xen vào được không?
Tứ phu nhân thoáng ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác trả lời lại với mình. Thế nhưng bà ta vẫn không từ bỏ ý định:
- Mẹ chỉ nghĩ cho Vương gia. Con xem đi, đã hơn sáu tháng rồi mà vợ con vẫn không có chút động tĩnh nào. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, chẳng phải Vương gia sẽ tuyệt tự sao?
Không muốn sống trong cảnh bị người khác sắp xếp, điều khiển như một con rối, bị xem như một thằng ngốc nữa. Vương Nhất Bác tức giận đứng lên nói trước mặt mọi người:
- Từ nhỏ đến lớn con đều nghe theo sắp xếp của mẹ, nhưng nay là chuyện tình cảm của con. Con xin mẹ có thể cho con tự mình quyết định được không?
Tứ phu nhân tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác:
- Con dám cãi lời mẹ.
Vương Nhất Bác không một chút run sợ, bình tĩnh nói:
- Thưa mẹ! Từ trước đến nay con chưa bao giờ cãi lời mẹ, nhưng chuyện này...con xin lỗi. Trong tim của con chỉ có mỗi hình bóng của Tiểu Tán. Ngoài em ấy ra, thì con sẽ không chấp nhận ai làm vợ con cả. Mong mẹ hiểu cho. Con hơi mệt. Con xin phép về phòng trước.
Nói xong, Vương Nhất Bác quay lưng bỏ đi về phòng. Hắn không muốn ở dưới phòng khách thêm một chút nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến tiểu hồ ly vì mình phải nghe những lời đay nghiên của tứ phu nhân, thì hắn chỉ thấy mình là một kẻ vô dụng.
Ở trong phòng tắm không ngừng xả nước làm ướt bản thân. Vương Nhất Bác không biết là nước ấm từ máy nước nóng, hay là nước mắt của mình chảy xuống. Hắn không cần quan tâm nữa, hắn chỉ biết tim mình đã đau lắm, đau như hàng ngàn vết kim đâm.
Có mỗi việc bảo vệ vệ người mình yêu, mà hắn cũng làm không xong, thì nói gì đến gánh vác Vương thị.
Vương Nhất Bác tức giận, đấm mạnh tay vào gương treo trong phòng tắm. Tấm gương bị vỡ nát, mảnh vỡ ghim vào tay hắn, nhưng mà hắn đã thấy tim mình bớt đau hơn một chút.
Vương Nhất Bác đã từng nghe nói ngoài da đau cỡ nào, thì sẽ biết được trong lòng đau cỡ đó. Hóa ra, ngày nào Tiêu Chiến cũng phải nếm trải những nỗi đau như thế này sao. Hắn đúng là vô dụng.
Tiêu Chiến muốn đứng lên đi theo Vương Nhất Bác. Thế nhưng, tam phu nhân lại lắc đầu ra hiệu cho cậu hãy ngồi thêm một chút. Bà tin rằng, Vương lão phu nhân và Vương lão gia sẽ không để cho một mình tứ phu nhân tự do làm càn trong nhà họ Vương.
Vương lão phu nhân cầm tách trà lên uống, rồi đảo mắt nhìn Tiêu Chiến và Đỗ Y Thần:
- Mười ngày nữa, là ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập công ty Vương thị, trùng hợp cũng là đầy tháng của Tiểu Hoa. Ta muốn Tiểu Tán giúp ta chuẩn bị việc tổ chức tiệc.
Nghe Vương lão phu nhân chỉ đích mình chuẩn bị tiệc, Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên:
- Nội à! Chẳng phải những năm trước đều là tam nương lo liệu sao.
Hiểu ý của Vương lão phu nhân, tam phu nhân cầm tách trà lên uống rồi ung dung nói:
- Dù sao thì Nhất Bác cũng được kế thừa Vương thị, cho nên con hãy tập làm quen với những việc này đi là được rồi đó.
Mặc dù không hiểu ý của Vương lão phu nhân, nhưng Tiêu Chiến vẫn gật đậu thay câu trả lời. Nếu lão phu nhân muốn cậu đích thân tổ chức tiệc, thì cậu sẽ làm. Cũng như cho Đỗ Y Thần biết được những công việc cần làm khi bước chân vào nhà hào môn làm dâu.
Nó không đơn giản như cô ta ảo tưởng đâu. Trách nhiệm rất nặng nề.
Trở về phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ trên giường, bàn tay bị thương đã được băng bó lại bằng vải trắng. Trong lòng cũng rất đau, nhưng lại không có cách nào làm khác được.
Vương Nhất Bác là hy vọng của Vương lão gia, nên có những chuyện dù muốn dù không, cậu cũng phải vì hắn mà nhẫn nhịn.
Mở tủ quần áo, Tiêu Chiến lấy một cái váy ngủ kèm áo choàng, đi vào phòng tắm thay cái váy trên người ra, rồi nằm xuống bên cạnh và đan tay mình vào tay hắn như đêm đầu tiên mình về nhà hắn:
- Vương ca! Anh đã bảo vệ em. Vậy thì em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta, sẽ không để cho bất cứ ai chen chân vào phá vỡ nó. Em sẽ không yếu đuối nữa. Em sẽ cùng anh bảo vệ tổ ấm của chúng ta.
Một lần mất đi Quy Kỳ là quá đủ, Tiêu Chiến tự thề với lòng, cậu sẽ không để bất cứ ai, bất kỳ người nào đạt được mục đích chia rẽ cậu và Vương Nhất Bác. Không cho phép kẻ nào hại đến gia đình nhỏ của cậu, dù có là người đã sinh ra hắn. Cậu kính trọng nhưng sẽ không nhượng bộ, hạnh phúc của cậu và hắn, không ai được quyền can dự vào.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com