Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thay đổi

Warning: Song tính - Nam giả nữ - Sinh tử văn

Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố

---------------------------------------------

Trời vừa sáng, Tiêu Chiến liền bước xuống giường mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ váy đơn giản, rồi đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm qua trước mặt cả gia tộc, Vương lão gia đã giao nhiệm vụ cho Tiêu Chiến đứng ra tổ chức tiệc kỷ niệm năm mươi năm thành lập Vương thị và tiệc đầy tháng của Tiểu Hoa- con gái của Vương Khánh.

Cách đây một tháng, con bé Tiểu Hoa này nhân lúc cả nhà đang say ngủ, đã làm loạn trong bụng của Chung Hân đòi ra ngoài.

Nhờ Vương lão phu nhân tính xa, mời người về chăm sóc, nên chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi cả mẹ lẫn con đều bình an. Vương gia lại có thêm một cháu chắt gái.

Ngồi trước gương trang điểm, Tiêu Chiến tô lên môi thêm một ít son cho gương mặt tăng thêm sự tươi tắn. Cậu chọn một cho mình chiếc vòng bạc đơn giản và một đôi hoa tai ngọc trai.

Tuy rằng hai món trang sức này không ăn nhập gì nhau, nhưng khi phối chung lại tạo ra cảm giác sang trọng quý phái. Người ngoài nhìn vào không cảm thấy quê mùa.

Nhìn đến hộp cao trị rạn da đang để trên bàn, Tiêu Chiến lại nhớ đến tối hai hôm trước. Hộp cao này là do Vương Nhất Bác đã tặng cho cậu, khiến cho cậu suýt nữa hiểu lầm hắn.

Cách đây năm ngày, Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến ở trong phòng tắm lén nhìn những vết rạn trên bụng của mình, rồi thở dài. Tuy rằng, cậu không nói, nhưng hắn biết cậu đang lo lắng điều gì. Cậu đang lo sợ hắn sẽ vì những vết này mà ghét bỏ mình.

Sợ Tiêu Chiến mặc cảm về thân hình của mình xấu xí, Vương Nhất Bác đi tìm Vương Húc tìm hiểu các loại cao trị rạn da, rồi đích thân đi tìm mua về tặng cho cậu.

Loại này hoàn toàn lành tính cho cơ thể, nên Tiêu Chiến có thể yên tâm dùng, mà không cần phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Tĩnh Văn.

Khi nhận được hộp cao trị rạn da, Tiêu Chiến đang áp lực từ tứ phu nhân cứ thúc ép Vương Nhất Bác cưới Đỗ Y Thần về làm vợ lẻ. Lại thêm hắn cứ thao thao bất tuyệt về công dụng của trị dạn da của các dược liệu trong đó, nên cậu cảm giác hắn đang chê bai mình.

Tối qua trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tiêu Chiến quyết định xuống tìm tam phu nhân tâm sự lòng mình với bà:

- Tam nương à! Có phải sau khi con sinh xong, Vương ca đã không còn cần con nữa phải không?

Từ ngày Tiêu Chiến bước chân vào nhà họ Vương làm dâu, thì người ủng hộ và chăm sóc cậu như đứa con do chính mình đẻ ra chính là tam phu nhân. Nên khi thấy cậu xuống tìm mình trong đêm, hai mắt ngập nước, bà vội kéo cậu vào phòng an ủi:

- Có chuyện gì? Con hãy nói từ từ cho ta nghe, đã xảy ra chuyện gì?

Nhận tờ khăn giấy từ tay tam phu nhân, Tiêu Chiến ôm bà khóc lóc một hồi thì mới lấy khăn lau nước mắt:

- Vương ca tặng cho con một hộp cao trị rạn da. Tam nương à! Có phải anh ấy chê con xấu xí nên mới tặng con thứ đó không?

Hiểu rõ Tiêu Chiến đang ám ảnh chuyện gì, tam phu nhân từ tốn nói

- Sao con không trực tiếp hỏi nó? Đã là vợ chồng thì không được có bí mật, phải thật sự tin tưởng nhau. Hạnh phúc của bản thân nếu không tự giành lấy, thì sẽ không ai giành lấy cho mình. Đừng để mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn.

Được tam phu nhân chỉ dẫn, Tiêu Chiến nghe lời trở về phòng hỏi Vương Nhất Bác cho ra lẽ. Cậu phải hỏi hắn tặng như vậy là có ý gì? Nếu như hắn thật sự chê cậu xấu xí, thì cậu sẽ viết đơn ly hôn để hắn cưới Đỗ Y Thần. Chẳng thà hai người hai lối, còn hơn là nhìn hắn cưới thêm vợ lẻ.

Vào lúc Tiêu Chiến chuẩn bị tâm lý sẽ nhận được câu trả lời phũ phàng từ Vương Nhất Bác, thì kết quả cậu nhận lại ngược hoàn toàn. Nguyên nhân là hắn sợ cậu mặc cảm bản thân xấu xí sẽ sinh ra bệnh, nên đã tìm mua cao trị rạn da cho cậu. Hoàn toàn không hề thay lòng, trong tim hắn chỉ có một mình cậu mà thôi.

Nhìn bản thân qua chiếc gương trang điểm, màu son đỏ đậm làm cho Tiêu Chiến tự nhận ra bản thân đã mạnh mẽ hơn nhiều.

Sống ở Vương gia một thời gian, Tiêu Chiến dần dần cũng như sống trong hậu cung của hoàng đế Thanh triều, ta không tính kế lên với người, thì người cũng sẽ tính kế với ta.

Thức trắng một đêm để suy nghĩ những lời tam phu nhân đã nói, Tiêu Chiến cũng đã thông suốt và quyết định thay đổi bản thân.

Thay vì ngồi yên một chỗ chờ chết, chi bằng chủ động đấu tranh, giành lại những thứ vốn thuộc về mình.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên bước vào trái tim của Tiêu Chiến, thì cậu sẽ không để ai cướp hắn đi.

Sẽ không bao giờ.

Tiêu Chiến đang ngồi chỉnh lại tóc, tìm một cây kẹp vừa ý và hợp với chiếc váy xanh thiên thanh mình đang mặc trên người. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác thình lình lên tiếng:

- Thật hiếm khi được nhìn thấy em mặc những màu này.

Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác, rồi lấy phấn vẽ mày tô lại đường chân mày vừa nói:

- Ủ dột mãi, thì Quy Kỳ cũng không thể sống lại. Em tin rằng nó cũng không muốn thấy em cứ đắm chìm trong đau thương. Hơn nữa em cứ như vậy anh sẽ thấy không vui. Không đúng sao?

Thấy Tiêu Chiến cầm cọ vẽ mày trên tay, Vương Nhất Bác vội giật lấy rồi vẽ mày cho cậu:

- Tôi chỉ cần em và con. Ngoài em ra, thì tôi không cho phép ai leo lên giường tôi cả.

Ngồi yên để Vương Nhất Bác vẽ mày cho mình, nghe những lời hắn vừa nói trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có câu này của hắn, cho dù có thế nào, thì cậu cũng sẽ vì hắn mà tranh đấu với Đỗ Y Thần đến cùng.

Vương Nhất Bác là người đàn ông mà Tiêu Chiến yêu nhất, nên sẽ không có chuyện cậu dâng tặng cho một người khác. Sẽ không bao giờ.

Đợi Vương Nhất Bác bỏ cây cọ vẽ mày trở lại cốc trang điểm. Tiêu Chiến nhìn vào gương kiểm tra tay nghề của hắn:

- Anh đang học làm Trương Thưởng vẽ mày cho vợ sao?

Vương Nhất Bác ung dung trả lời:

- Học theo ông ấy có gì không tốt? Khi Hán Tuyên đế biết nguyên nhân Trương Thưởng chậm trễ việc chầu vua, không những không trách phạt, còn khuyến khích quan lại trong triều nên noi gương của Trương Thưởng mà đối xử tốt với thê tử kết tóc của mình. Vậy em nói xem, tôi có nên học theo ông ấy không?

Tiêu Chiến cười tươi khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm:

- Nếu như anh muốn học theo Trương Thưởng, vậy thì em cũng sẽ không ngần ngại mà yêu cầu anh vẽ mày cho em mỗi ngày đâu.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Em thích là được.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng lên đi xuống phòng khách chào lão phu nhân. Lão phu nhân đã giao nhiệm vụ cho cậu tổ chức tiệc kỷ niệm năm mươi năm thành lập Vương thị, nên phải dậy sớm để chuẩn bị.

Vương gia rất có mặt mũi trong giới thượng lưu, Vương lão phu nhân cũng rất tin tưởng Tiêu Chiến sẽ làm tốt, nên cậu càng phải chuẩn bị thật kĩ. Có như vậy, vị trí chính thất của cậu sẽ càng vững chắc như bàn thạch.

Vừa xuống tới phòng khách, thư ký Lam liền đưa danh sách những các đối tác của Vương thị ở Thượng Hải đưa cho Tiêu Chiến:

- Phu nhân! Danh sách các doanh nghiệp hợp tác với Vương thị suốt năm mươi năm qua.

Nhận quyển sổ ghi chép, Tiêu Chiến mở ra từng trang đọc một lần để biết mình cần mời bao nhiêu:

- Thư ký Lam! Chuyện tôi nhờ, anh làm tới đâu rồi?

Lam Thành như sực nhớ ra điều gì, vội nói:

- Đã liên hệ với các nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải. Tất cả đều đã kín người đặt tiệc, hoàn toàn không thể nào bảo họ hủy hẹn được.

Tiêu Chiến cắn môi suy nghĩ một lúc và nói:

- Chuyện đó để cho tôi. Còn một chuyện tôi phiền anh giúp, anh hãy tìm hiểu những đối tác này có sở thích gì đặc biệt. Tôi sẽ tự có cách.

Đợi Lam Thành đi ra xe chờ đưa mình đến công ty, Vương Nhất Bác liền quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Tiệc trong nhà chẳng phải từ trước đến nay đều một tay tam nương lo liệu sao? Tại sao năm nay...lại thành là em chủ trì rồi.

Tiêu Chiến vừa chỉnh lại cavat cho Vương Nhất Bác vừa nói:

- Em cũng không biết. Bà nội giao cho em, thì em chỉ biết nghe lời mà làm thôi. Bà nội và cha vốn không để người ta đoán ra ý định của mình mà.

Không nói thêm câu nào, Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến một cái rồi đi ra xe. Cậu không muốn nói, thì hắn sẽ không hỏi nữa. Tất nhiên, là hắn biết Vương lão phu nhân làm vậy là có ý gì. Chỉ là tiểu hồ ly của hắn chỉ mới có hai mươi tuổi, bảo cậu làm quen với việc quán xuyến gia đình có phải là sớm quá không?

Ngồi phía sau xe, Vương Nhất Bác xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên tay, trong đầu hắn bỗng suy nghĩ đến hành động của Đỗ Y Thần vào sáng hôm qua.

Vương Nhất Bác và Đỗ Y Thần gặp mới có hai lần là vào ngày hắn vừa đi công tác, còn lần thứ hai là vào lúc Chung Hân sinh Tiểu Hoa và hắn đã vào thăm nên đã có trò chuyện với cô ta vài câu. Sau đó là không còn nói năng gì khác.

Vậy thì hành động đó là có ý gì?

Nghĩ lại chuyện hôm qua, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng có chút nghi ngờ về Đỗ Y Thần. Ngoại trừ việc cô ta có ý riêng với hắn, thì không còn đáp án nào khác để làm rõ câu trả lời cho hành động của cô ta.

Vương Nhất Bác cảm giác rằng, người này càng khó đối phó hơn Trần Hân Đình trước kia rất nhiều.

Đầu nhẫn sư tử trở về vị trí cũ, Vương Nhất Bác từ từ lên tiếng khiến cho Lam Thành giật mình:

- Tìm thám tử đáng tin cậy điều tra về Đỗ Y Thần giúp tôi.

Tuy rằng không hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, nhưng Lam Thành vẫn gật đầu:

- Thiếu gia còn dặn dò tôi điều gì nữa không?

Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không cảm xúc, chậm rãi trả lời:

- Cứ điều tra về cô ta thôi, những chuyện khác đợi tôi quan sát cô ta rồi tính sau.

Lam Thành dạ một tiếng, rồi tiếp tục lái xe. Anh là thư ký chuyên nghiệp học từ bên Pháp về, nên luôn biết mình cần làm gì và không cần làm gì. Hơn nữa anh và Vương Nhất Bác lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tâm sự của hắn ít nhiều anh cũng đón được vài phần.

Nói không chừng, người phụ nữ họ Đỗ này có vấn đề, nên mới khiến Vương Nhất Bác lo lắng tìm thám tử điều tra.

Bước chân vào công ty, Vương Nhất Bác đi đến đâu thì nhân viên nhìn theo đến đó. Cứ như việc hắn điều hành Vương thị thay cho Vương lão gia là chuyện gì đó rất kỳ lạ.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác không hề quan tâm điều đó. Hắn chỉ quan tâm mình có làm tốt công việc được giao và làm Vương lão gia hài lòng hay không là được.

Một nữ công nhân nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác đi ngang xưởng làm việc của mình, liền quay sang nói với một người đồng nghiệp:

- Tay thiếu gia bị sao vậy?

Người nữ công nhân thứ hai vẫn chuyên tâm làm việc:

- Tay thiếu gia bị như thế nào thì cũng không đến lượt chúng ta quan tâm.

Nữ công nhân đầu tiên nhún vai một cái, rồi ra vẻ chuyện mình thắc mắc là chuyện bình thường:

- Có sao đâu chứ. Tôi chỉ là tò mò muốn biết tay thiếu gia tại sao lại bị thương thôi

Nữ công nhân thứ hai vẫn ung dung làm việc của mình, nhưng không quên cảnh cáo bạn mình:

- Lo làm việc của mình đi. nếu để thiếu phu nhân nghe được những lời này của cô, tôi không biết kết cuộc của cô sẽ đi về đâu. Cô nên nhớ, chống lưng cho thiếu phu nhân là Lâm gia.

Nghe đến Lâm gia, thì nữ công nhân đầu tiên liền im như thóc.

Nói đến gia tộc nào thì nữ công nhân kia còn dám hỏi hang, nhưng Lâm gia chỉ đứng sau Vương gia về gia thế. Nên không cần đến đích thân Tiêu Chiến ra tay, chỉ cần cậu nói lại với Lâm lão gia, thì cũng có thể khiến người đó lao đao khốn đốn. Mãi mãi không thể tìm được việc làm.

Ngồi trong văn phòng làm việc, Vương Nhất Bác nhìn lên lịch bàn làm việc, thì mới biết được còn khoảng chín ngày nữa là đến kỷ niệm thành lập Vương thị. Thảo nào, Vương lão phu nhân lại giao công việc tổ chức tiệc kỷ niệm cho Tiêu Chiến đảm nhận.

Ý của lão phu nhân muốn nhấn mạnh rằng, mình chỉ chấp nhận một mình Tiêu Chiến là cháu dâu.

Thật ra, người gia chủ đầu tiên thành lập ra xưởng giấy của Vương thị là ông Vương Thế Hào. Sau khi Gia Khánh đế băng hà, đã nhìn ra được sự suy vong dần của Thanh triều, nên đã viết tấu chương dâng lên Đạo Quang đế xin được từ quan về quê dưỡng lão.

Ban đầu Đạo Quang đế không đồng ý, nhưng Vương đại nhân cứ liên tục dâng biểu mỗi khi vào chầu, thì hoàng đế cũng miễn cưỡng đồng ý và ban thưởng cho mười vạn lượng vàng, hai mươi mẫu đất ở quê nhà Lạc Dương để an hưởng tuổi già.

Sau khi về quê, Vương đại nhân tận dụng số bổng lộc mà mình dành dụm được trong suốt mấy chục năm làm quan dưới thời Gia Khánh và hai mươi mẫu đất được Đạo Quang đế ban thưởng, mở ra một xưởng giấy.

Chính thức chấm dứt con đường làm quan của Vương gia.

Tiệc kỷ niệm của Vương thị không giống những đoanh nghiệp khác, không phải là thư ký tổ chức, mà là con dâu được chọn đứng ra tổ chức tiệc.

Mấy năm trước, người phụ trách việc tiệc tùng là tam phu nhân, nhưng năm nay Vương lão phu nhân giao lại cho Tiêu Chiến. Và tam phu nhân là người ở bên cạnh hướng dẫn cho cậu nên quán xuyến chuyện bên gia đình chồng như thế nào.

Tiêu Chiến đứng trong sân, sai bảo người làm trong nhà dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại một khoảng sân để thuận tiện cho việc thuê một đoàn hí kịch về biểu diễn góp vui cho khách mời. Vừa rồi, Lam Thành đã cho Tiêu Chiến một tin tức khá hay ho.

Là những đối tác lâu năm của Vương thị đều rất thích nghe hí kịch,

Vốn là một diễn viên, lại biết rất nhiều trưởng đoàn hí kịch, nên Tiêu Chiến đã quyết định thử vận may một lần. Thuê đoàn hát về biểu diễn. Một là làm không khí buổi tiệc trông giống như tiệc hoàng thất, hai là cậu muốn làm Vương lão phu nhân vui lòng.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến liền nhờ tài xế La chở mình đến nhà đạo diễn Trương, xin sự giúp đỡ từ ông:

- Đạo diễn Trương! Chuyện là như vậy. Bác giúp cháu được không?

Đạo diễn Trương nghe xong lời nhờ vả của Tiêu Chiến, liền nói:

- Không thành vấn đề. Chỉ cần là cháu nhờ vả, cho dù là việc khó đến đâu, bác sẽ cố nghĩ cách giúp cháu. Huống hồ chuyện này lại rất đơn giản, bác sẵn lòng giúp cháu.

Tiêu Chiến mừng rỡ ra mặt:

- Cám ơn đạo diễn Trương. Phiền bác thuyết phục ông chủ Tào giúp cháu. Tốt nhất là mời được Trương Ỷ Lan.

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của đạo diễn Trương, trong lòng Tiêu Chiến như trút được một tảng đá to. Nhà hàng ở Thượng Hải đều đã kín tiệc, nên phương án cuối cùng là tổ chức tiệc tại nhà, nhưng đi cùng việc này là một việc khá khó đối với một người trẻ tuổi như cậu. Cũng may là mọi chuyện vẫn ổn.

Nhìn Tiêu Chiến được mọi người yêu thích, lại được Vương lão phu nhân giao cho trọng trách gánh vác bộ mặt của Vương thị. Tứ phu nhân liền xúi Đỗ Y Thần lấy lòng Vương lão phu nhân:

- Nếu cô muốn được trở thành con dâu của nhà họ Vương, thì phải có được sự thương yêu của lão thái quân. Cô ta được giao trọng trách này cũng bởi vì cô ta biết cách lấy lòng của bà già đó.

Được tứ phu nhân mách nước, Đỗ Y Thần vội tìm Vương lão phu nhân:

- Lão phu nhân! Tiệc thành lập Vương thị cháu cũng muốn giúp thiếu phu nhân. Dù sao thì cháu cũng trở thành cháu dâu của thái quân. Chi bằng để cháu phụ phu nhân một tay, xem như làm quen việc nhà của Vương gia.

Vương lão phu nhân đang ngồi đan một cái nón len, nghe Đỗ Y Thần nói xong, lão thái quân vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh, từ tốn lên tiếng:

- Cô Đỗ! Lòng tốt của cô, Vương gia chúng tôi xin nhận. Có điều tiệc nhà của Vương gia từ trước đến nay. Trừ con dâu được cưới hỏi vào cửa đàng hoàng, thì người ngoài không được can dự vào. Tôi hy vọng cô Đỗ hiểu cho.

Tam phu nhân ngồi bên cạnh nghe Vương lão phu nhân nói xong liền tiếp lời:

- Tiểu Tán đã gả vào Vương gia được một năm, cũng đã đến lúc học quán xuyến chuyện nhà chồng. Vì vậy tôi mong rằng cô Đỗ đừng làm phiền con bé chuẩn bị tiệc kỷ niệm năm mươi năm thành lập Vương thị.

Câu nói của Vương lão thái quân và tam phu nhân giống như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của Đỗ Y Thần.

Đỗ Y Thần vốn định dùng việc giúp đỡ Tiêu Chiến để lấy lòng lão thái quân, nhưng cuối cùng cô ta lại bị hai người từ chối. Còn tuyên bố chắc nịch rằng chỉ cháu dâu thật sự mới được đảm nhận trọng trách này.

Cục tức này cô ta nuốt không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com