Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Con gái cưng

Warning: Song tính -  Nam giả nữ - Sinh tử văn

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

----------------------------------

Khí trời tháng 8 oi bức, cho dù bật điều hòa thấp đến đâu cũng không tránh khỏi hơi nóng từ bên ngoài thổi vào. Đó là chưa kể đến con bé Tĩnh Văn cũng được chín tháng, cũng bắt đầu biết bò và nửa đêm con bé sẽ bò khắp nơi trên giường.

Đêm hôm khuya vắng, Tĩnh Văn đột ngột thức dậy bò lung tung trên giường. Không biết con bé bò như thế nào, mà lại bò hẳn lên đầu của Vương Nhất Bác, bàn tay múp míp nhỏ xíu cạy miệng hắn ra rồi nhét tay mình vào và ngồi cười khanh khách.

Bị phá giấc ngủ, Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra thì mới biết rằng mình đang bị Tĩnh Văn cạy miệng và đang bị con bé nhét tay vào.

Thảo nào hắn cảm thấy mình đang ngậm cái gì đó trong miệng.

Nhìn thấy bé Tĩnh Văn cười khanh khách đến híp cả hai mắt. Vương Nhất Bác không nỡ giận cô con gái rượu, mà chỉ nhẹ nhàng lấy tay con bé ra khỏi miệng mình, rồi chống tay ngồi dậy.

Cái con bé này phải nói là càng ngày càng nghịch. Đến cả lúc cha mẹ đang ngủ cũng không tha.

Được cha ẵm trên tay, nhưng mà bé Tĩnh Văn lại không chịu ngủ, tay chân cứ giãy giụa, khiến cho Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào.

Vương Nhất Bác đang loay hoay dỗ Tĩnh Văn nín khóc, thì Tiêu Chiến thức dậy đưa tay đón lấy con bé:

- Văn Văn ngoan...con sao vậy? Con khó chịu chỗ nào có đúng không?

Ở trong vòng tay của Tiêu Chiến, được cậu ngâm vài câu thơ cổ. Bé Tĩnh Văn cũng chịu nằm im cũng khong còn phá phách quấy khóc nữa. Có điều đang nửa đêm con bé này lại thức, muốn dỗ nó ngủ tiếp cũng không phải là chuyện dễ.

Mặc dù buổi trưa Tĩnh Văn không ngủ, nhưng chỉ cần mặt trời lặn là con bé sẽ ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Nhưng mà nếu nửa đêm mà con bé nghịch ngợm này thức, thì người mệt mỏi nhất chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thải thức trắng cả đêm để dỗ Tĩnh Văn vào giấc ngủ, rồi mới dám nẳm xuống ngù.

Cái tật xấu ngủ chiều thức đêm của Tĩnh Văn là do tam phu nhân tập cho nó.

Mỗi lần nhà có khách là tam phu nhân liền xúi Tiểu Hỷ cho con bé ăn một bát cháo thật to, rồi dỗ cho nó ngủ. Một là tránh cho việc con bé sợ khi gặp người lạ, hai là khi ngủ rồi sẽ để nó vào cũi, chỉ cần cách vài phút đung đưa cũi một lần là được.

Cách này của tam phu nhân tuy là hiệu quả cho các vị trưởng bối, nhưng là ác mộng của đôi vợ chồng trẻ nào đó. Ban ngày con bé Tĩnh Văn ngủ một mạch đến trưa, thức dậy ăn cháo trưa xong lại ngủ một lèo đến tối. Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi làm về thì chỉ biết là con gái cưng của mình đã ngủ rồi. Hoàn toàn không biết con bé ngủ khi nào.

Kết quả là cứ nửa đêm là con bé thức dậy phá phách cha mẹ đến 2 giờ sáng mới chịu ngủ tiếp.

Nhìn đồng hồ tủ đặt sát góc tường, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến đang dỗ Tĩnh Văn ngủ, thì Vương Nhất Bác lại thở dài.

Cả ngày của Vương Nhất Bác chỉ có đi làm, rồi về nhà tiếp tục làm việc, một chút thời gian chăm sóc con cái hắn chưa từng bỏ ra để giúp Tiêu Chiến. Nên hắn hoàn toàn không biết rằng sau khi cậu đi làm về còn phải chăm con bé.

Thảo nào người càng ngày càng gầy, một cơn gió thổi nhẹ cũng có thể thổi bay cậu đi mất.

Tiếng ru nhỏ nhẹ của Tiêu Chiến làm cho Tĩnh Văn lim dim, bỗng nhiên một lọn tóc dài của cậu rơi trúng mặt, con bé nhanh tay chụp lấy đưa vào miệng, khiến cho Vương Nhất Bác hoảng hồn:

- Văn Văn! Đó là tóc, con đừng bỏ vào miệng.

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa nhẹ nhàng gỡ tay Tĩnh Văn ra khỏi tóc của Tiêu Chiến và cố gắng giải thích cho cô con gái cưng hiểu rằng thứ mình đang ngậm trong miệng là tóc, không là thức ăn.

Lúc này hắn mới hiểu được cha mẹ nuôi dạy con cái cực khổ như thế nào.

Đợi Tiêu Chiến đặt Tĩnh Văn xuống nệm, Vương Nhất Bác nhìn thấy tóc của cậu đã ít đi nhiều so với trước khi sinh con. Hắn cảm thấy trong lòng nặng nề vô cùng, không biết phải diễn tả thế nào.

Có lẽ là cảm giác áy náy.

Vương Nhất Bác tự trách bản thân, thời gian qua hắn đã vô tâm không lo lắng cho Tiêu Chiến. Không biết rằng ban ngày cậu đã chịu sự đay nghiến của tứ phu nhân, tối đến lại âm thầm thức dậy dỗ Tĩnh Văn ngủ mỗi khi con bé thức bất ngờ.

Hóa ra suốt một thời gian qua hắn chưa bao giờ để ý đến cảm giác của cậu.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cậu một cái:

- Tôi xin lỗi.

Tiêu Chiến quay sang hỏi ngược lại Vương Nhất Bác:

- Tại sao?

Vẫn duy trì tư thế ôm Tiêu Chiến từ phía sau, Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng:

- Vì đã không biết ở nhà em lại cực khổ như thế nào? Càng không biết rằng em lại gánh chịu những lời đay nghiến của mẹ tôi như thế nào? Cả ngay tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc, không nghĩ đến em cũng không thoải mái gì.

Tiêu Chiến nắm tay của Vương Nhất Bác từ tốn nói rõ những gì mình tích giữ trong lòng cho hắn biết:

- Em chưa bao giờ trách anh. Tất cả đều là do em tự nguyện, vì anh vì Tĩnh Văn, vì gia đình chúng ta em đều thấy xứng đáng. Nhất Bác, em chỉ muốn cầu xin anh một điều thôi có được không?

Vương Nhất Bác chậm rãi hỏi lại:

- Em cứ nói đi, chỉ cần em muốn tôi đều sẽ nhất định đáp ứng cho em.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, rồi cũng chịu nói thật với Vương Nhất Bác:

- Nếu sau này anh thật sự yêu và cưới người khác, thì anh hãy viết đơn ly hôn, trả em về Tiêu gia. Em không đủ cao thượng để chia sẻ anh cùng người khác. Em rất ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng em là cha của con em mà thôi. Hứa với em được không?

Vương Nhất Bác khẽ siết chặt vòng tay, rồi hôn lên vai Tiêu Chiến một cái:

- Tiểu Tán! Tôi chỉ muốn em biết rằng, cả đời này của tôi chỉ có em và con. Sau này, có việc gì hãy nói với tôi. Tôi bảo vệ em và con, đừng tự mình suy nghĩ rồi đau lòng. Tin tôi thêm một lần nữa có được không?

Gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến cũng không còn e ngại điều gì, thản nhiên đem tâm sự mình cất giữ trong lòng suốt mấy tháng qua nói hết cho Vương Nhất Bác nghe. Hắn đã nói như vậy thì cậu sẽ ỷ lại vào hắn, để hắn bảo vệ một lần.

Tam phu nhân từng nói, là vợ chồng phải nên tin tưởng và không nên giữ bí mật của nhau, mà phải nói rõ cho đối phương biết mình nghĩ gì. Có như vậy giữa hai người mới không có khoảng cách, kẻ thứ ba sẽ càng không có cơ hội chia rẻ tình cảm của hai người.

Hai người cứ vậy mà ôm nhau tâm sự đến sáng mới chịu ngừng lại, rồi cùng nhau vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Hoàn toàn quên mất rằng Tĩnh Văn đã thức và đang ngồi trên giường nghe cha mẹ của mình cười khúc khích trong phòng tắm.

Bé Tĩnh Văn ngồi trên giường một mình buồn chán quá, liền xô hết hai cái gối nằm xuống gạch, rồi bò lên táp được đặt gần đầu giường tìm cách leo xuống, nhưng chẳng may hụt chân, khiến con bé rơi một cái bịch xuống.

Nhờ dưới gạch có hai cái gối, nên đầu của con bé không bị va đập chỗ nào.

Nhìn dáo dác xung quanh, mắt của Tĩnh Văn dừng ngay thỏi son được đặt trên bàn trang điểm của Tiêu Chiến. Ngay lập tức con bé nhanh chóng bò đến gần, vịnh tay lên thành bàn rồi từ từ đứng lên với tay lấy thỏi son trên bàn, sau đó là ngồi bệt xuống gạch mở ra nghịch.

Có điều thỏi son mà Tĩnh Văng đang nghịch, chính là thỏi son mà Vương Nhất Bác vừa mua tặng cho Tiêu Chiến nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người.

Nghịch tỏi son chán chê rồi, bé Tĩnh Văn chồm người vịnh tay vào cái ghế trang điểm đứng lên, sau đó đẩy cái ghế đi đến trước cửa phòng tắm đi tìm cha mẹ của mình.

Nghe tiếng động ở ngoài phòng ngủ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi đi ra xem thử là ai vào phòng mình. Nhưng mà vừa mở cửa phòng tắm, thì hồn vía của hai người như muốn bay hết kên trời, khi nhìn thấy toàn thân và mặt mũi của bé Tĩnh Văn đều là màu đỏ như máu.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tưởng kinh hoàng trước mặt, sợ Tĩnh Văn xảy ra chuyện gì. Cậu liền nhanh chân chạy đến gần kiểm tra con bé:

- Văn Văn! Con bị làm sao vậy? Có đau chỗ nào không con?...

Bé Tĩnh Văn bị Tiêu Chiến kiểm tra khắp người, cảm thấy nhột liền híp mắt lại cười khanh khách, khiến cho người luôn giữ bình tĩnh như Vương Nhất Bác cũng phải sợ:

- Văn Văn! Con đừng làm cha và mẹ sợ. Con đau chỗ nào thì cứ khóc, cha mẹ gọi bác sĩ Lưu đến khám cho con.

Đang kiểm tra tay chân của Tĩnh Văn tìm kiếm vết thương, bỗng nhiên Tiêu Chiến chạm vào cái gì đó mềm như đất sét đang dính trong lòng bàn tay của con bé, rồi lại ngửi được mùi hoa hồng quen thuộc:

- Vương ca! Có lẽ Văn Văn không bị thương. Nếu con bé bị thương thì nó phải khóc lớn, không lí nào lại ngồi cười thành tiếng thế này.

Câu nói của Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác thức tỉnh:

- Em nói đúng. Nếu Văn Văn thật sự bị thương, chắc chắn con bé sẽ khóc rất lớn, nhưng tôi kiểm tra tay chân và đầu thì không thấy vết thương. Có điều màu đỏ này là gì chứ? Còn nữa tại sao ghế trang điểm của em lại ở đây? Chẳng lẽ...

Linh tính mách bảo cho Tiêu Chiến biết có chuyện chẳng lành, khi nhìn đến màu đỏ trên tay của Tĩnh Văn. Cậu vội kéo tay con gái cưng của mình đến gần kiểm tra một lần nữa, thì mới phát hiện ra là con bé đang nghịch son môi của mình, nên mới bôi đỏ cả người như thế.

Vốn yêu bộ sưu tập son không thua gì yêu cô con gái cưng Tĩnh Văn này, nên khi biết được con bé nghịch son, thì Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy đến bàn trang điểm kiểm tra xem là con bé đã phá hộp son nào.

Tiêu Chiến hy vọng là hộp son mới mua cùng Trương Mẫn, cậu không thích nó lắm, màu không đẹp chất son lại không mềm.

Thế nhưng, khi phát hiện ra thỏi son mà Vương Nhất Bác tặng mình đã trở thành đồ chơi của con gái, thì Tiêu Chiến lại khóc ròng.

Thỏi son đó là mẫu giới hạn trên thị trường, Vương Nhất Bác đã nhờ Lam Thành sang tận Pháp để mua, vì ở Thượng Hải không còn. Vậy mà con bé Tĩnh Văn lại lấy nó để nghịch.

Sau khi bồng Tĩnh Văn vào phòng tắm lau nước ấm và thay quần áo cho nó, Vương Nhất Bác để con bé ngồi vào cũi, rồi mang ghế trang điểm trở lại chỗ cũ, sẵn tiện an ủi Tiêu Chiến:

- Chỉ là một thỏi son thôi. Khi nào Lam Thành đi Pháp, tôi sẽ nhờ cậu ấy mua lại cho em thỏi son khác.

Tiêu Chiến cầm thỏi son bị hỏng lên tay rồi thở dài:

- Em không quan trọng là anh có mua thỏi khác tặng em hay không. Em chỉ thấy buồn vì đây là quà kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Con bé này nghịch thật.

An ủi Tiêu Chiến thêm mấy câu, Vương Nhất Bác mở cửa phòng gọi Tiểu Hỷ lên lau dọn phòng giúp mình, rồi bế Tĩnh Văn lên và nắm tay cậu đi xuống phòng khách chào hỏi mọi người. Nếu mà Vương lão gia biết đứa cháu nội này của mình vừa nghịch một thỏi son và dọa cha mẹ của nó sợ điếng hồn, không biết ông có suy nghĩ gì nữa.

Bị Tĩnh Văn dồn cả bàn tay nhỏ xíu đầy thịt vào miệng, Vương Nhất Bác ước rằng mình có thể nhét con bé nghịch ngợm này vào bụng của Tiêu Chiến. Ngày cậu sinh nó ra đời, hắn cứ nghĩ nó sẽ là một cô gái nhu mì dịu dàng, nhưng sự thật khiến hắn cảm thấy hối hận vô cùng.

Ngồi trong bàn ăn sáng, Vương Nhất Bác thật sự ăn không yên với con bé Tĩnh Văn này chút nào, khi mà nó cứ hết cầm tách thì lại cầm đũa...hầu như món nào nguy hiểm nó cũng đều đụng vào. Hắn sợ những thứ trên bàn sẽ làm con bé bị thương, nên vừa thấy nó cầm lên món này là nhanh tay lấy lại để lên bàn.

Vừa kết thúc bữa sáng, cũng đúng lúc Tiểu Hỷ xuống phòng khách, Vương Nhất Bác liền nhanh tay đưa Tĩnh Văn cho Tiểu Hỷ trông giúp:

- Đừng cho nó ngủ nhiều quá. Tối qua nó đã thức sáng đêm phá chúng tôi đó.

Tiểu Hỷ bồng Tĩnh Văn lên tay, một tay vỗ vỗ lưng con bé:

- Thiếu gia và phu nhân cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng trông chừng không để tiểu thư ngủ sai giờ đâu ạ.

Dặn dò Tiểu Hỷ thêm vài câu, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi làm. Từ khi Tĩnh Văn được sáu tháng đến nay, thì cậu cũng đã đi làm lại được ba tháng rồi.

Thấy Tiêu Chiến ở nhà mãi cũng buồn, Vương Nhất Bác quyết định cho cậu đi làm gặp đồng nghiệp tinh thần cũng thoải mái. Biết đâu trong năm nay lại có tin vui thì sao.

Sau khi đưa Tiêu Chiến đến trường quay để quay phim mới, Vương Nhất Bác vừa trở về công ty liền gọi Lam Thành lên phòng làm việc hỏi tình hình theo dõi Đỗ Y Thần đã có manh mối gì không.

Thật sự, hắn không hề yên tâm về một người như cô ta một chút nào.

Cổ nhân có câu nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn kí xuất tứ mã nan truy. Đã là đàn ông thì khi nói gì cũng phải giữ lời, một lời nói ra bốn ngựa đuổi không kịp. Không làm được thì đừng hứa.

Vương Nhất Bác chính là người nói được làm được, chưa kể người hắn muốn bảo vệ là người mà cả đời hắn yêu. Vì vậy hắn càng phải cẩn thận.

Lam Thành để lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác một sấp tài liệu:

- Thiếu gia! Tôi theo lệnh của cậu thuê một thám tử đáng tin cậy theo dõi Đỗ Y Thần. Điều tra suốt một tháng cũng có một chút thông tin về cô ta rồi.

Vương Nhất Bác cầm sấp tài liệu trên tay vừa đọc vừa nói:

- Cậu ngồi đi, rồi nói cho tôi biết đã điều tra được gì rồi?

Lam Thành kéo ghế ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác từ tốn lên tiếng:

- Thì ra trước khi trở thành y tá, Đỗ Y Thần cũng từng là con gái của một gia đình khá giả. Nhưng vì cha cô ta đam mê bài bạc, thường xuyên đến sòng bài Thượng Hải chơi bài và lúc nào cũng thua sạch tiền ở đó. Số tiền mà cha cô ta nợ của sòng bài không dưới hai trăm triệu quan kim. Vì là con gái lớn, nên sau khi Đỗ Tứ chết cô ta chính là người gánh khoản nợ của ông ta.

Vương Nhất Bác đọc từng trang tài liệu do Lam Thành mang về, bình thản nói:

- Con số hai trăm này không phải là con số tiền lớn, với số tiền thưởng của Vương gia có lẽ cũng đủ cho cô ta trả khoản nợ này.

Lam Thành vừa nhếch môi cười vừa lắc đầu:

- Nhưng mà với bọn cho vay nặng lãi thì không có chuyện đó, có lẽ con số hai trăm chỉ là một trong những khoản nợ, mà Đỗ Tứ đã nợ của bọn cho vay.

Vương Nhất Bác để sấp tài liệu vào tủ bàn làm việc, rồi tựa lưng vào ghế tay không ngừng xoay chiếc nhẫn đang đeo trên tay:

- Cậu còn điều tra được gì nữa không?

Lam Thành lại nhếch môi cười:

- Tất nhiên là còn rồi. Tôi còn điều tra được một chuyện, nhà thiết kế Vô Danh đó chính là anh trai của Đỗ Y Thần, tên là Đỗ Trung. Một năm trước vì bị tai nạn mà đã bị mất đi khả năng nhận biết màu sắc, nên các mẫu thiết kế đã không còn đặc biệt với giới thượng lưu nữa. Gần đây đột nhiên không hiểu vì sao mà Vô Danh lại quay trở lại ngành thiết kế. Lại còn là một bản vẽ khuấy động cả Thượng Hải như vậy.

Chiếc nhẫn quay trở lại vị trí bàn đầu của nó, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi lên tiếng:

- Cậu hãy cố gắng điều tra xem là công ty thời trang nào đã nhận bản thiết kế của Vô Danh, sau đó tìm cách lấy một bản mang cho Arina. Tôi muốn đích thân bà ấy xác minh một chuyện, rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Được rồi! Cậu về làm việc đi.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Vương Nhất Bác gác tay lên thành ghế không ngừng suy nghĩ. Phòng sách của hắn ngoại trừ Tiêu Chiến, thì chỉ có mỗi Tiểu Hỷ vào để lau dọn, nhưng hắn biết không phải cô làm. Vì những lúc hai người không có ở nhà, thì cô luôn ở bên cạnh tam phu nha hầu hạ, nên hắn càng khẳng định Tiểu Hỷ không phải là thủ phạm.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng cảm thấy chuyện này có chút ẩn tình. Một căn phòng lúc nào cũng đóng kín, muốn vào là phải có chìa khóa. Trừ Tiêu Chiến có chìa khóa, thì còn ai có thể vào được nữa chứ.

Nghĩ đến trên ổ khóa của sổ có dính lại một ít sáp ong, Vương Nhất Bác liền nhếch môi cười. Đó là kẻ đó không có chìa khóa, nên đã dùng sáp ong để làm khuôn. Vì vậy sau khi lấy ra, một ít sáp chưa kịp nguội đã bị dính lại ở lỗ khóa để lại bằng chứng tố cáo kẻ trộm đã lẻn vào phòng sách của hắn.

Ngồi trong phòng làm việc xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, Vương Nhất Bác cũng biết được là kẻ nào đã lấy cắp thiết kế của Tiêu Chiến. Nếu hắn đoán không lầm trong Vương gia, tay mắt của kẻ đó vẫn còn và thỉnh thoảng vẫn lén đưa các bản vẽ của cậu ra ngoài.

Nhếch môi cười khẩy, Vương Nhất Bác tự thề với lòng sẽ bắt kẻ đã lấy cắp thiết kế của Tiêu Chiến phải trả cái giá thật đắt.

Dám đụng đến người hắn yêu thương nhất, hắn tuyệt đối không cho kẻ đó sống yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com