Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tin vui(H)

Comment của mọi người là động lực để tui lấp hố

Bữa nay bẹp dí luôn rồi.

Vacxin + mắc mưa= cảm sấp mặt luôn.😷😷😷😷😷
-------------------------

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên của hắn chính là hạ thể trương cứng nóng bỏng đến khó chịu. Kế tiếp, điều hắn cảm nhận được chính là sự mát lạnh của da thịt, thuốc kích dục khiến hắn muốn giải toả dục vọng. Hắn muốn Tiêu Chiến.

Nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường, Đỗ Y Thần tự rũ bỏ áo quần của bản thân và hắn. Trong lòng cô ta chắc chắn, đêm nay hắn sẽ không thể thoát khỏi tay mình. Chỉ cần hắn chạm vào cô ta, hắn nhất định phải lấy cô ta về làm vợ, vị trí chính thất của Tiêu Chiến, cô ta sẽ từ từ chiếm lấy.

Nhưng khi chạm tay vào đến cúc áo thứ ba, Vương Nhất Bác thình lình mở mắt hơi thở hắn nặng nhọc, nhìn người trước mặt, trong phút chốc Đỗ Y Thần thoáng rùng mình hoảng sợ. Ngay sau đó, vì sự chi phối của thuốc mê, vang đỏ và thuốc kích thích hắn nhìn lầm nguời trước mặt thành Tiêu Chiến liền xoay người ấn cô ta xuống giường.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách chơi cùng Tĩnh Văn, thì quản gia Chu hớt ha hớt hải chạy vào thông báo. Nói rằng, nhận được lời nhắn từ phía phục vụ của khách sạn Thanh Dương:

- Thiếu phu nhân! Người của khách sạn Thanh Dương đến báo tin. Ngũ thiếu gia bị người ta chuốc say, phiền phu nhân đến đón cậu ấy.

Quản gia Chu vừa nói xong, Tiêu Chiến liền xin phép tam phu nhân và Vương lão phu nhân đi đến khách sạn Thanh Dương tìm Vương Nhất Bác.

Trong lúc gấp gáp, vừa ra cửa Tiêu Chiến trông thấy Vương Khánh nắm tay bé Nguyên Bình, còn Chung Hân đang ẵm Tiểu Hoa trên tay. Hôm nay là cuối tuần, nên hai vợ chồng dẫn theo hai đứa nhỏ đến thăm Vương lão phu nhân.

Một thoáng vụt qua, nhìn thấy trên tay Vương Khánh cầm chai rượu quý. Tiêu Chiến thoáng giật mình suy nghĩ thấy có gì đó không đúng:

- Tứ ca! Anh đi với em đến khách sạn Thanh Dương đón Vương ca. Anh ấy xảy ra chuyện. Tứ tẩu! Cho em mượn tứ ca một lát. Em sẽ trả anh ấy về nhà đầy đủ, không mẻ một miếng thịt.

Nói xong, Tiêu Chiến liền kéo Vương Khánh ngồi vào xe, nhờ anh đi cùng mình đến khách sạn Thanh Dương đón Vương Nhất Bác. Hoàn toàn không hề biết Chung Hân đang nhìn theo xe với ánh mắt ngơ ngác.

Trong đầu Chung Hân là một câu hỏi, không biết Vương Nhất Bác bị gì mà Tiêu Chiến vội vàng như thế. Tất nhiên, cô đã nhanh chóng gạt phăng thắc mắc của mình, rồi đưa hai đứa nhỏ vào nhà. Cô hoàn toàn tin tưởng hai người vừa rời khỏi nhà, sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.

Ngồi trong xe, đi được một đoạn đường khá xa, Vương Khánh vẫn còn đang ngồi đần mặt ở ghế phụ bên cạnh tài xế La. Trong đầu anh bây giở là một câu hỏi to đùng không biết hỏi thế nào để có đáp án. Vừa mới bước xuống khỏi xe, còn chưa kịp bước vào nhà, đã bị em dâu kiêm thần tượng kéo đi.

Từ từ túm hồn về với xác, lại thấy Tiêu Chiến ngồi ở phia sau sốt ruột không yên. Vương Khánh mới lấy lại bình tĩnh hỏi cậu:

- Em dâu! Có chuyện gì mà vội vã vậy?

Tiêu Chiến bấu chặt hai tay nói với Vương Khánh:

- Tứ ca! Hôm nay Vương ca đi gặp đối tác. Lúc nãy có người đến Vương gia báo tin anh ấy uống say đang ở khách sạn.

Vương Khánh nheo nhẹ mắt, hỏi ngược lại với thái độ nghi ngờ:

- Lão ngũ uống say sao?

Tiêu Chiến biết Vương Khánh cũng có suy nghĩ giống như mình liền nói tiếp:

- Tửu lượng của Vương ca rất tốt, ban đầu em không có nghi ngờ gì. Nhưng khi thấy anh và Hân tỷ mang theo chai rượu đến em mới nảy sinh ý nghĩ. Đến tận Vương gia báo với em đến khách sạn đón người, em e là...

Hiểu rõ lo lắng trong lòng của Tiêu Chiến, mà trong lòng của Vương Khánh cũng đang nóng như lửa đốt. Anh liền bảo tài xế La lái xe nhanh hơn, cứu người như cứu hỏa. Chậm trễ một phút cũng không nên.

Vừa đến nơi, Tiêu Chiến không còn quan tâm thân phận của mình hiện tại là như thế nào. Điều cậu lo lắng hiện giờ, là Vương Nhất Bác đang ở đâu, với ai và đang làm gì?

Do vội vã bước xuống xe, Tiêu Chiến suýt chút bị vấp ngã, nhưng Vương Khánh nhanh chóng kéo cậu lại:

- Em dâu! Bình tĩnh là quan trọng nhất.

Nói xong, Vương Khánh lại cẩn thận, gọi thêm tài xế La đi cùng. Một là tránh để người xấu miệng đồn đại tứ thiếu gia và ngũ thiếu phu nhân có tư tình, hai là có thêm một người giúp đỡ Vương Nhất Bác. Nói thế nào, anh cũng tin bản lĩnh của hắn có thể vượt qua được mọi cám dỗ.

Người phục vụ của khách sạn vừa trông thấy Tiêu Chiến, liền dẫn cậu đi lên phòng 805:

- Thiếu phu nhân! Vương thiếu gia đang ở trong đó. Xin hãy giữ bình tĩnh.

Cánh cửa phòng không hề đóng, chỉ khép hờ. Lúc Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng, dập thẳng vào mắt của cậu là quần áo của Vương Nhất Bác xộc xệch, còn Đỗ Y Thần thì không có một mảnh vải che thân, khiến cậu suýt nữa đứng không vững.

May mắn thay Vương Khánh đã trấn an Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến! Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Em bình tĩnh suy nghĩ lại thái độ của người phục vụ vừa rồi xem.

Nghe Vương Khánh nói xong, Tiêu Chiến cũng bắt đầu nghi ngờ:

- Tứ ca! Anh nói đúng. Cám ơn anh đã nhắc nhở em.

Vương Khánh đặt ngón tay trên miệng:

- Suỵt! Xem tình hình bên trong trước đã.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Tiêu Chiến tiếp tục cùng Vương Khánh quan sát tình hình trong phòng. Chuyện hai nhà Vương Tiêu làm thông gia cả Thượng Hải ai cũng biết, nhưng biết rõ cậu là ai và dẫn đường lên phòng này một cách nhiệt tình như vậy thì đúng là có vấn đề.

Nói không chừng, chuyện này là có kẻ sắp đặt sẵn. Mục đích của kẻ đó chính là muốn chia rẻ tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang đứng ngoài hành lang, nên đã theo phản xạ nghiến răng hét lớn:

- Tôi bảo cô cút khỏi đây rồi nghe không?

Đỗ Y Thần không biết xấu hổ, tiếp tục sáp lại gần Vương Nhất Bác:

- Vương ca! Anh đang khó chịu. Để em giúp anh nhé.

Vừa nói Đỗ Y Thần vừa áp sát cơ thể mình vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, nhưng hắn đã nhanh chóng xô cô ta ra một lần nữa. Hai mắt hắn long lên sòng sọc:

- CÚT.

Đỗ Y Thần biết Vương Nhất Bác tức giận, liền đến gần hắn khiêu khích:

- Anh từ chối em để về với người vợ vô dụng kia sao? Em sẽ chiều chuộng anh gấp mười lần nó nữa đấy.

CHÁT...

Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của Đỗ Y Thần, khiến cho cô ta té ngã xuống gạch. Trên má của cô ta liền in rõ dấu năm ngón tay của Vương Nhất Bác.

Ngày kết hôn, Vương Nhất Bác đã đứng trước bàn thờ liệt tổ liệt tông của Vương gia và ở trước mặt Tiêu Hải thề độc rằng. Nếu đời này của hắn không bảo vệ được Tiêu Chiến, thì hắn sẽ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây.

Mặc dù đang bị thuốc kích dục hành hạ, nhưng Vương Nhất Bác không muốn phản bội Tiêu Chiến. Hắn thà rằng cả đời này của mình, không thể gần gũi cậu, nhưng hắn không muốn ai chạm vào mình.

Nhìn thấy bên cạnh bàn có ly nước. Vương Nhất Bác liền cầm lấy nó bóp mạnh một cái, khiến ly nước vỡ tan tành. Hắn muốn dùng những mảnh vỡ này để làm bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Khi Vương Nhất Bác vừa cầm mảnh thủy tinh lên định cắt vào tay, thì Tiêu Chiến liền chạy vào ngăn cản hắn:

- Vương ca...

Nghe tiếng của Tiêu Chiến gọi mình, Vương Nhất Bác mới ngẩng mặt lên nhìn, mới biết rằng ngoài cậu còn có Vương Khánh đi cùng. Sợ rằng mình đang bị dục vọng chi phối nên bị ảo giác, nhưng khi ngửi được mùi hương hoa lài quen thuộc. Hắn mới chắc chắn rằng người trước mặt chính là tiểu hồ ly của mình.

Đỗ Y Thần nhìn thấy Tiêu Chiến đi cùng một người đàn ông nữa, liền nhanh tay lấy chăn che thân mình lại giả vờ khóc nức nở:

- Thiếu phu nhân! Chúng tôi...chúng tôi...

Siết chặt bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác, hai mắt Tiêu Chiến long lên sòng sọc nhìn Đỗ Y Thần đang đóng kịch, rít từng chữ qua kẻ răng:

- Tôi biết chồng tôi không bao giờ phản bội tôi. Cô Đỗ không cần phải nói.

Nhận ra Tiêu Chiến là người đang nắm tay mình, Vương Nhất Bác liền nắm chặt tay cậu hơn:

- Tiểu Tán! Tôi...khó chịu quá...

Thấy rõ hơi thở của Vương Nhất Bác nặng nhọc, cũng cảm nhận được từ lúc ôm mình, bàn của tay hắn đã không ngoan sờ soạng khắp người của mình. Tiêu Chiến vội quay sang nói với Vương Khánh đang nhắm chặt hai mắt:

- Tứ ca! Phiền anh đưa cô ta ra ngoài. Em ở lại giúp Vương ca.

Nhận được lời nhờ vả của Tiêu Chiến, cũng biết rõ tình trạng của Vương Nhất Bác cần làm gì. Vương Khánh liền quay sang nói với Đỗ Y Thần:

- Cô Đỗ! Bây giờ cô muốn tự rời khỏi đây. Hay là tôi gọi người vào giúp cô.

Không cam tâm việc mồi đã dâng đến tậng miệng còn bị mất, Đỗ Y Thần dù bực tức thế nào cũng đành mặc lại váy áo, rồi đi theo Vương Khánh ra ngoài. Cô ta đã bỏ công sắp xếp ra một cái bẫy hoàn hảo thế này, mà vẫn bị thất bại. Cục tức này cô ta nuốt không trôi được.

Vừa bước ra khỏi phòng khách sạn, Vương Khánh lo cô ta sẽ giở trò, liền bảo tài xế La đưa cô ta về Vương gia. Đích thân anh sẽ điều tra vụ này, không cho phép bất kì kẻ nào có ý định phá hoại hạnh phúc của em trai mình. Tuyệt đối không bao giờ.

Cánh cửa phòng 805 vừa đóng lại, Vương Nhất Bác triệt để đánh mất bình tĩnh, vội vã đè Tiêu Chiến nằm xuống giường, kéo mạnh dây áo của cậu xuống. Sau đó vứt mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Bị Vương Nhất Bác tấn công bất ngờ, Tiêu Chiến chỉ kịp gọi hắn:

- Vương ca...

Không thể sai được, Vương Nhất Bác có chết cũng nhận ra mùi hoa nhài thoang thoảng trên tóc của Tiêu Chiến. Đùng là tiểu hồ ly của hắn rồi.

Cúi xuống gặm cắn đôi môi anh đào ngọt ngào của tiểu hồ ly. Vương Nhất Bác hiện tại không còn đủ tỉnh táo để dịu dàng cùng ôn nhu với Tiêu Chiến như những lần trước nữa nữa. Trong đầu hắn bây giờ, chỉ còn là dục vọng đang xâm chiếm toàn bộ đại não.

Biết Vương Nhất Bác bị thuốc kích dục khống chế. Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng bản thân, để hắn thoải mái hơn nữa, mà chính bản thân cũng sẽ không bị đau. Dù sao cũng đã mấy tháng không gần gũi, nên cậu cũng có chút lúng túng với mỗi cái va chạm hay vuốt ve mơn trớn của hắn.

Vương Nhất Bác há miệng gặm nhắm cần cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh của Tiêu Chiến có chút vội vã và mạnh bạo. Ngón tay của hắn tìm đến hoa huyệt phía dưới không nhanh không chậm ma sát khiến cho cậu có chút khó chịu.

Không có màn dạo đầu mọi khi, Tiêu Chiến càng cố thả lỏng bản thân hơn, huyệt nữ mấp máy. Vì sự đụng chạm tiết ra chất nhờn nhưng vẫn còn chưa thực sự thoải mái.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, khẽ rùng mình. Cậu cũng biết bản thân hắn cũng rất muốn làm thật nhẹ nhàng để cả hai cùng hòa quyện trong một cuộc yêu, nhưng hiện tại lí trí của hắn đã hoàn toàn bị dục vọng đánh bại. Vì thế cậu càng cố thả lỏng bản thân để hắn ra vào thoải mái hơn.

Đem cự vật trướng đau đặt trước miệng huyệt, Vương Nhất Bác cắn nhẹ rái tai Tiêu Chiến, thì thào:

- Tiểu Tán! Tôi xin lỗi...Làm em sợ rồi.

Thả lỏng bản thân, Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt của Vương Nhất Bác an ủi:

- Đây đâu phải là lần đầu của chúng ta. Em không sao đâu.

Còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến cảm nhận được nữ huyệt đã bị Vương Nhất Bác nong ra, thúc mạnh vào trong khiến cơ thể cậu co quắp lại và chỉ biết rên rỉ dưới thân của hắn.

Sau khi đẩy toàn bộ dương vật thô to nhét hết vào bên trong nữ huyệt ấm nóng, Vương Nhất Bác mới lưu luyến nhả môi Tiêu Chiến ra bắt đầu luân động. Tay hắn cũng bắt đầu tìm đến tính khí tinh xảo nhẹ nhàng của Tiêu Chiến vuốt ve chăm sóc.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chạm đến thứ mà Tiêu Chiến cho là dư thừa trên cơ thể mình. Bị kích thích không thể chịu được, cậu liền xuất ra bắn lên tay của hắn, khiến cho cậu xấu hổ phải vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn.

Sau khi Tiêu Chiến cao trào không bao lâu, Vương Nhất Bác đâm vào sâu hơn một chút, rồi bắn toàn bộ vào trong tử cung. Cuối cùng, rút ra nằm xuống bên cạnh cậu.

Vì chịu sự hành hạ của thuốc kích dục, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng thiếp đi. Những lần trước hắn đều lo lắng cho Tiêu Chiến có đau hay không, lần này hắn thật sự không còn mở mắt nổi nữa.

Sau một đêm mây mưa triền miên ở khách sạn Thanh Dương, Vương Nhất Bác mới cảm thấy toàn thân rã rời. Xem ra đêm qua thứ thuốc đó đã hành hạ hắn không ít.

Chống tay ngồi dậy, xoa cái đầu đau như búa bổ một lúc, Vương Nhất Bác mới có đủ tỉnh táo quan sát xung quanh. Nhận ra người nằm bên cạnh mình thật sự chính là Tiêu Chiến, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. 

Hóa ra, đêm qua không phải là ảo giác.

Nhìn đến những dấu hôn chi chít trên người của Tiêu Chiến, chuyện của tối qua lần lượt hiện ra trong đầu của Vương Nhất Bác như một thước phim chiếu chậm. Lúc này, hắn mới thực sự thở phào. Tối qua suýt chút nữa hắn đã làm chuyện có lỗi với cậu rồi.

Tối qua lúc Đỗ Y Thần cố gắng tìm cách quyến rũ Vương Nhất Bác, trong thoáng chốc hắn đã có chút mơ hồ khi nhìn cô ta thành Tiêu Chiến. May mắn thay, mùi hương của tiểu hồ ly đặc biệt đối với hắn, nên giúp hắn nhận ra đó không phải là cậu.

Cảm nhận được người đang nằm bên cạnh mình thức dậy, Vương Nhất Bác liền quay qua xoa eo cho Tiêu Chiến:

- Tôi xin lỗi. Tối qua tôi có làm em đau nhiều không?

Biết rõ tối qua Vương Nhất Không hề cố ý làm như vậy với mình, Tiêu Chiến nén đau chống tay ngồi dậy vòng tay qua cổ của hắn:

- Em biết không phải là lỗi của anh, nhưng em cũng rất vui vì anh đã yêu em.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình và thở dài:

- Tôi không muốn biện minh, nhưng tôi thật sự không hiểu sao lại nhìn nhầm Đỗ Y Thần là em. Tiểu Tán à! Tôi...

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp nói gì, liền nhanh tay đặt ngón tay giữa miệng của hắn:

- Anh không cần tự trách mình. Nếu anh với cô ta thật sự xảy ra chuyện, em không trách anh. Tuy em không thể chấp nhận chia sẻ anh cùng cô ta, dù em về với Tiêu gia thì tình cảm em dành cho anh cũng không thay đổi.

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến là người hiểu chuyện, nhưng hắn không muốn cậu vì mình mà chịu thiệt thòi:

- Tiểu Tán! Cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không cho phép bất cứ ai thay thế vị trí của em. Tôi chẳng thà mang kiệu tám người khiêng đến Tiêu gia cầu xin Tiêu lão gia cho tôi được cưới em lần nữa. Nhưng chấp nhận người đã làm tổn thương em trở thành vợ của mình...Tiểu Tán à! Tôi làm không được.

Hiểu rõ Vương Nhất Bác còn đang sợ rằng tối qua giữa hắn và Đỗ Y Thần thực sự phát sinh quan hệ. Tiêu Chiến vội nắm tay hắn nhỏ giọng an ủi. Sự việc tối qua, cậu đã thấy rõ mồn một, là hắn và cô ta thật sự chưa hề xảy ra chuyện gì. Cậu tin hắn hoàn toàn chung thủy với mình.

Trước đây đều là Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến, nhưng tình hình hiện tại có chút thay đổi. Dù hắn đang bị đánh mất lí trí, nhưng sâu thẳm trong tim hắn vẫn luôn khiến hắn ghi nhớ rằng, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải nghĩ đến tiểu hồ ly của mình trước.

Với tay lấy áo choàng được đặt trên táp ở đầu giường mặc vào, Vương Nhất Bác leo xuống khỏi giường, thu dọn đống quần áo đang nằm vươn vãi dưới đất mang vào phòng tắm treo lên, sau đó bước ra vòng tay bế Tiêu Chiến đi vào phòng tắm. Tất nhiên, là hắn đã không quên pha sẵn một bồn nước ấm cho cậu rồi.

Không biết có phải dư âm của thuốc vẫn còn hay không, mà Vương Nhất Bác đã đem Tiêu Chiến ra làm thêm một trận nữa ở trong bồn tắm, khiến cho cậu không còn cảm giác được gì nữa. Thậm chí, cả hai chân cũng không biết có thể khép lại được hay không. Vì cậu hoàn toàn không nhớ hắn đã ra vào bên trong cơ thể mình bao nhiêu lần. Cậu chỉ biết lần cuối cùng mình mở mắt ra là cậu thấy mình đang nằm trên giường mình ở Vương gia.

Khí trời tháng chín, bắt đầu se se lạnh. Tĩnh Văn bắt đầu sang tháng thứ mười, cũng biết nói bập bẹ vài từ không rõ chữ. Tuy nhiên, mười ngày gần đây, con bé này bắt đầu thích ngủ chổng mông lên trời. Thậm chí có khi thức, nó cũng thích làm như vậy, rồi cười khanh khách.

Thấy con bé có trò mới, Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là cô con gái cưng của mình nghịch ngợm, nên đã sửa tướng nằm cho con bé. Ngược lại, tam phu nhân và Vương lão phu nhân đều nói Tĩnh Văn sắp có em để chơi cùng.

Lời nói của Vương lão phu nhân, khiến cho Tiêu Chiến khá chột dạ, nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận:

- Bà nội! Tĩnh Văn vốn nghịch ngợm, nên con nghĩ có lẽ đây chỉ là trò mới của con bé thôi. Hơn nữa chơi vui như vậy nên nó thích lắm.

Vương lão phu nhân cười thành tiếng một lúc rồi xua tay:

- Kinh nghiệm của nội không đến nổi sai được đâu. Năm xưa khi nội sinh Thiện Quân, chỉ mới có sáu tháng thôi nó đã làm tương tự như vậy. Con biết không? Mấy ngày sau, bà nội cảm thấy không khỏe, gọi đại phu đến bắt mạch, mới biết là mình đã mang thai đứa con thứ hai rồi đó.

Lão phu nhân vừa dứt lời, tam phu nhân liền nói tiếp:

- Chuyện của lão thái quan nói ta thật sự đã thấy qua. Lúc Vương Phụng còn nhỏ, thường xuyên ngủ tư thế này, trong nhà ai cũng nói với đại phu nhân rằng bà ấy sắp có tin vui. Quả nhiên hai tháng sau đó, liền mang thai Vương Phong. Con nghĩ xem, có còn là trùng hợp nữa không?

Tiêu Chiến nghe tam phu nhân nói xong, liền thở dài:

- Tam nương! Gần một năm rồi mà con vẫn chưa có động tĩnh gì, nếu chỉ dựa vào hành động vui đùa của Tĩnh Văn mà suy đoán. Con chỉ sợ bà nội hy vọng rồi lại thất vọng thôi.

Biết rõ Tiêu Chiến cũng mong muốn mình mau chóng mang thai một đứa cháu trai để làm Vương gia nở mày nở mặt. Tam phu nhân cũng không nói gì thêm ngoài việc ngồi bên cạnh an ủi cậu. Vì bà cũng từng là người mất con, nên tâm trạng của cậu thế nào, bà hiểu rất rõ.

Người từng sinh non so với người khác yếu hơn rất nhiều, bề ngoài tuy rằng đã thấy sức khỏe có vẻ đã ổn, nhưng thực tế vẫn chưa thể mang thai. Có rất nhiều người vì sức khỏe chưa bình phục, gượng ép mang thai. Hậu quả là chết mẹ lẫn con.

Nhị phu nhân năm xưa cũng từng nghe trong nhà bàn tán, nếu như bà ấy không có con trai, thì Vương lão gia sẽ đuổi bà ấy ra khỏi nhà. Vì lo lắng cho địa vị của bản thân, lại thêm sức ép từ gia đình, nên nhị phu nhân đã không đợi hết ở cữ gượng ép mang thai. Sau khi sinh ra Vương Húc và Vương Khánh, đã bị băng huyết mà chết ngay trong đêm.

Tận mắt thấy nhị phu nhân chết vì băng huyết, tam phu nhân ám ảnh đến cả trong giấc ngủ. Đêm nào cũng mơ thấy nhị phu nhân toàn thân máu me, tìm mình kêu oan. Sau khi thấy Tiêu Chiến mất đi Quy Kỳ, bà đã hết lòng an ủi động viên, không để cho bất cứ ai ép cậu mang thai khi sức khỏe của cậu chưa cho phép.

Những lời nói của tam phu nhân giống như tiếng chuông thức tỉnh Tiêu Chiến, nên cậu cũng không cảm thấy đinh tai nhức óc mỗi khi tứ phu nhân nói này nọ. Cùng lắm tứ phu nhân nói câu nào, thì cậu đối đáp câu đó vậy. Miễn là không vượt lễ nghĩa là được.

Ngoài trời gió thổi khá lớn, thổi theo hương hoa bách hợp. Tiêu Chiến ngồi trong nhà trò chuyện cùng tam phu nhân, ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy buồn nôn dữ dội, vội chạy ra vườn nôn thốc nôn tháo.

Không chỉ hương thơm của hoa, mà đến cả mùi sáp thơm mà Vương Nhất Bác dùng thường ngày, Tiêu Chiến ngửi thấy cũng nôn ọe không ngừng.

Vừa về đến nhà, thấy tiểu hồ ly nôn ói dữ dội, Vương Nhát Bác liền đưa cặp xách cho A Phúc mang lên phòng sách cho mình, rồi đi đến gần vuốt lưng cho Tiêu Chiến. Thế nhưng, hắn vừa đến gần liền bị cậu đẩy ra:

- Vương ca! Anh đừng dến gần em. Em thật sự chịu không nổi mùi hương.

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương lão phu nhân nhớ đến hành động chổng mông cười khanh khách của Tĩnh Văn, liền bào quản gia chu gọi bác sĩ Lưu đến khám cho cậu. Trong lòng bà không hiểu sao lại có cảm giác hồi hộp rằng đây là dấu hiệu của của cậu hoàn toàn giống hệt năm xưa bà mang thai Vương lão gia.

Sau khi bắt mạch cho Tiêu Chiến gần mười phút, bác sĩ Lưu mới tháo mắt kính ra bỏ vào túi rồi cười tươi:

- Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân! Dựa vào mạch đập, tôi đoán không nhầm phu nhân đã mang thai được một tháng rồi.

Nghe bác sĩ Lưu nói mình có thai, Tiêu Chiến mừng rỡ đến phát khóc:

- Thật sao bác sĩ Lưu? Bác không lừa cháu chứ? Cháu thật sự đã mang thai được một tháng rồi sao?

Bác sĩ Lưu gật đầu xác minh:

- Tôi biết thiếu phu nhân trông mong đứa bé này rất nhiều, làm sao nỡ nói dối chứ. Quả thật cô đã mang thai được một tháng rồi.

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của bác sĩ Lưu, Vương lão phu nhân càng vui mừng hơn:

- Y thuật của bác sĩ Lưu không thể nào chẩn đoán sai được. Các người nghe đây, từ ngày hôm nay phải chăm sóc thiếu phu nhân cho thật tốt. Nếu con bé xảy ra mệnh hệ nào giống như lần trước. Ta sẽ không tha cho các người đâu. Đã nghe rõ hết chưa.

Tiêu Chiến mang thai lần thứ hai là niềm vui của cả Vương gia, nhưng đổi lại là sự ganh tỵ của một vài người. Có ai biết rằng, sắp tới Vương gia sẽ trải qua một trận sóng gió khiến cuộc sống của họ mờ mịt trong bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com