Chương 49: Nhà hàng Húy Đường
Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.
Chú thích ở cuối chương.
-----------------------------------
Từ sau khi biết được mọi chuyện xảy ra trong nhà đều liên quan đến Tồng Tề Huy, trong lòng của Vương lão phu nhân cũng dần dần sinh ra sự nghi ngờ và có chút cảnh giác với gã. Tuy vậy, nhưng ngoài mặt bà vẫn để cho gã ta thấy mình vẫn qua mặt được bà.
Cái thai của Tiêu Chiến bước sang tháng thứ tư, triệu chứng nghén của cậu cũng không còn nữa, mà chuyển sang ham ngủ. Một ngày cậu có thể làm ổ ở trên giường mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngủ. Thậm chí, Tĩnh Văn nháo thế nào cậu cũng không có dấu hiệu thức dậy.
Ngoài biểu hiện ham ngủ, thì tam phu nhân còn phát hiện mặt của Tiêu Chiến bắt đầu nổi mụn, tính cách cũng cáu gắt hơn rất nhiều. Bình thường cậu là người hòa nhã, nhưng ba ngày gần đây thì giống như núi lửa. Ai làm gì cậu cũng nổi giận.
Nhìn thấy tình hình của Tiêu Chiến, trong lòng của tam phu nhân cảm thấy nghi ngờ. Biểu hiện mang thai lần này của cậu vô cùng giống với khi bà mang thai Vương Nhất Bác. Nếu trong ngày không việc gì làm, thì sẽ là ở trên giường làm sâu lười. Chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ, tính tình thay đổi thất thường.
Nhận ra bản thân lười biếng hơn thường ngày rất nhiều, ngày trước dù là mang thai Tĩnh Văn nhưng cũng không ham ngủ như hiện tại. Tiêu Chiến sợ sức khỏe của mình không ổn, liền bảo Tiểu Hỷ gọi bác sĩ Lưu đến kiểm tra:
- Bác sĩ Lưu! Dạo gần đây cháu cứ ham ngủ, không muốn làm gì? Có phải sức khỏe của cháu có gì bất ổn phải không? Lần trước mang thai Tĩnh Văn cháu không bị như vậy.
Bác sĩ Lưu biết Tiêu Chiến lo lắng, nên không nỡ làm cậu lo lắng thêm. Cẩn thận bắt mạch cho cậu:
- Thiếu phu nhân! Cô đừng lo lắng. Chẳng qua là trời vào đông, người mang thai đều trở nên lười biếng rất ham ngủ. Tình trạng này chẳng qua tùy thuộc vào thể chất của từng người mà thôi.
Thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến như nhớ ra chuyện gì, liền quay sang bảo Tiểu Hỷ mang bã thuốc an thai của mấy ngày trước đưa cho bác sĩ Lưu kiểm tra:
- Bác sĩ Lưu! Thuốc của bác sĩ kê cho cháu có thay đổi thảo dược nào không?
Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến cho bác sĩ Lưu nghi ngờ. Thuốc của ông từ trước tới giờ đều dựa theo sức khỏe của cậu, mà bảo y tá lấy thuốc mang đến. Hơn nữa, ông chưa bao giờ đổi thuốc an thai cho cậu. Vì ông biết cậu rất quan trọng cái thai lần này, nên không tùy tiện đổi thuốc.
Cầm từng loại thảo dược lên kiểm tra, tuy rằng đã qua một lần nấu, nhưng bác sĩ Lưu vẫn nhận ra được thuốc đang bị bỏ thêm một loại khác:
- Thiếu phu nhân! Trong này có một ít xạ hương.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại:
- Xạ hương?
Bác sĩ Lưu gật đầu rồi nói tiếp:
- Phu nhân có điều chưa biết về thứ này. Xạ hương trong bã thuốc này là kết tâm hương, được lấy từ những con cầy hương đực đã chết. Loại này tuy không hiếm, cũng có công dụng thông dương khí, tán huyết...cũng có công dụng trợ sinh. Nhưng với liều lượng trong bã thuốc này, chưa đến năm tháng nhất định sẽ sảy thai.
Bác sĩ Lưu nói xong, Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức đánh rơi cả quyển sách y mình đang cầm trên tay. Lần trước thì trong thuốc của cậu bị thêm vào thiền thoát, nhưng may mắn cậu ngửi ra được mùi ẩm mốc nên đã thoát chết. Còn lần này là dùng xạ hương để giết đứa con trong bụng của cậu.
Hít vào thở ra một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tiêu Chiến nhờ bác sĩ Lưu giúp mình giữ bí mật:
- Bác sĩ Lưu! Chuyện này phiền bác sĩ đừng để ai biết. Phiền bác sĩ giúp cháu giữ kín chuyện này.
Bác sĩ Lưu cất dụng cụ vào hộp gỗ, rồi cẩn thận quan sát xung quanh:
- Thiếu phu nhân! Nếu cô tin tưởng tôi. Vậy thì mỗi ngày đến giờ cô uống thuốc an thai, Tiểu Hỷ hãy đến hiệu thuốc của tôi lấy thuốc và nấu thuốc tại đó. Như vậy sẽ tránh được tiểu nhân giở trò trong đó.
Vốn không định làm phiền bác sĩ Lưu, nhưng hiện tại Tiêu Chiến không còn nghĩ ra được cách nào khác ngoại trừ cách này. Chỉ biết nhờ ông giúp mình việc này. Đứa nhỏ này là hy vọng của Vương gia, nên cậu phải bảo vệ nó thật tốt.
Tiểu Hỷ phụ trách nấu thuốc an thai cho Tiêu Chiến, một bước cũng không rời bếp, mà xạ hương vẫn bị trộn vào. Chứng tỏ là đã có kẻ biết rõ thuốc an thai của cậu được cô để ở đâu. Xem ra, có kẻ rất xem trọng cái bụng của cậu. Không thì đã không tốn nhiều công sức như vậy.
Bảo Tiểu Hỷ đưa bác sĩ Lưu ra về, Tiêu Chiến ngồi trong phòng trầm ngâm suy nghĩ. Túi hương lấy từ cầy hương đã chết tuy không quý hiếm như di hương, nhưng dược tính vẫn có thể khiến cho thai nhi sớm chết yểu trong bụng. Hơn nữa có thể trộn vào thuốc an thai với số lượng không ai phát hiện ra như vậy, chứng tỏ kẻ này rất rành về xạ hương.
Cầm nắp tách trà gõ nhẹ lên miệng tách, Tiêu Chiến suy nghĩ mãi không ra. Mỗi lần nấu thuốc an thai, Tiểu Hỷ cũng đều có mặt ở trong bếp, một bước cũng không rời. Muốn bỏ xạ hương vào thuốc, thì chỉ có thể bỏ vào trong gói thuốc trước khi được nấu thành nước.
Đặt mạnh chén trà an thai lên bàn, Tiêu Chiến nhếch môi cười:
- Quả nhiên là xem trọng mình. Thảo nào Tiểu Hỷ không phát hiện được. Cung phu tinh tế lắm.
Chuyện thuốc an thai bị cho thêm xạ hương Tiêu Chiến tuyệt nhiên giữ im lặng không nói cho bất cứ ai biết. Đặc biệt là Vương Nhất Bác. Một ngày hắn bận rất nhiều việc, hơn nữa Tống Tề Huy đang chăm chăm vào Vương thị và xưởng thêu của Vương lão phu nhân. Nói cho hắn biết, chẳng khác nào khiến hắn lo lắng thêm. Cậu tin mình đủ sức đối phó với những trò vặt của con sói gian ác họ Tống kia.
Ở nhà Tiêu Chiến gặp phải thuốc an thai bị bỏ xạ hương, Vương Nhất Bác ở công ty bị kẻ tiểu nhân dùng xảo kế khiến các đối tác đột ngột rút vốn đầu tư, khiến cho Vương thị lao đao mấy ngày nay. Tuy rằng hắn biết kẻ đứng sau chuyện này là ai, nhưng lại không có bằng chứng. Muốn bắt Tống Tề Huy nhận tội, phải có đầy đủ chứng cứ.
Giải quyết được mớ rắc rối về vốn đầu tư, Vương Nhất Bác còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì lại thấy Lam Thành mở cửa văn phòng bước vào báo cáo:
- Thiếu gia! Có người muốn gặp cậu nói về chuyện của Tống Tề Huy
Vương Nhất Bác nghi ngờ:
- Muốn gặp tôi sao? Người đó có nói gặp nói vì chuyện gì không?
Lam Thành thuật lại đầu đuôi:
- Người đó nói Tống Tề Huy hại cậu ta nhà tan cửa nát, muốn nhờ thiếu gia giúp đỡ cậu ta trả thù.
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói với Lam Thành:
- Mời người đó vào đây, gọi tứ ca và tam ca đến đây gặp người đó.
Dạ một tiếng rồi Lam Thành đi đến bàn làm việc lấy điện thoại gọi đến sở cảnh sát báo cho Vương Khánh và gọi đến phòng khám của Vương Húc. Chuyện liên quan đến Tống Tề Huy quá nhiều, hắn muốn mượn lần này để giải quyết một lần cho xong.
Một con sói gian ác như Tống Tề Huy không nên để tự do ngoài vòng pháp luật. Nạn nhân của gã đã quá nhiều rồi, Vương Nhất Bác thề với lòng sẽ không bỏ qua cho gã một lần nào nữa.
Nhận được cuộc gọi của Lam Thành, hai vị thiếu gia Vương Húc và Vương Khánh lập tức bỏ hết công việc sang một bên, nhanh chóng lái xe đến Vương thị gặp người kì lạ mà thư ký Lam đã nói. Thật muốn biết, Tống Tề Huy còn có thể ác đến mức nào.
Bước chân vào đại sảnh Vương thị, hai vị thiếu gia đi một mạch lên văn phòng của Vương Nhất Bác. Hai người đi theo sau lưng Lam Thành lên phòng tổng giám đốc gặp Vương Nhất Bác.
Lúc đi ngang phòng nhân viên, Vương Khánh vô tình nghe được một nữ nhân viên nói chuyện với đồng nghiệp:
- Nè, cô biết tin gì chưa? Vừa rồi có một người từ Giang Nam đến tìm Vương thiếu gia đó. Không biết tìm có chuyện gì?
Người nhân viên nữ kia không quan tâm, chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Tìm làm gì thì cũng không liên quan đến chúng ta. Cô lo làm việc của mình. Nếu để thư ký Lam nghe được, không đơn giản là bị đuổi khỏi Vương thị đâu.
Nghe lời nói của hai nữ nhân viên có vẻ là bình thường, nhưng Vương Khánh vẫn nhận ra được chuyện người thanh niên đến từ Giang Nam kia có gì đó uẩn khuất. Xem ra, Tống Tề Huy đã núp bóng của Vương gia làm không ít việc hại người rồi.
Vừa mở cửa phòng bước vào, hai người nhìn thấy ngồi trong phòng là một cậu thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi, thân hình gầy gò đến đáng thương. Ngoài ra, Vương Khánh và Vương Húc còn phát hiện trên cánh tay phải của cậu nhóc có rất nhiều vết bầm, chứng tỏ là đã từng bị người ta đánh.
Nhìn thấy cả ba vị thiếu gia ngồi yên vị trên ghế, ai ai cũng mặt mũi hằm hằm sát khi. Người thanh niên kia tuy rất sợ, nhưng nghĩ đến người cha đang ở tù oan và người mẹ đang đau nặng, thì mới lấy hết can đảm lên tiếng:
- Vương thiếu gia! Tôi tên là Húy Đường, là người Giang Nam.
Ba anh em nhà họ Vương thoáng ngạc nhiên, nhưng Vương Húc là người đầu tiên lên tiếng:
- Cậu đến tìm Nhất Bác nói là có chuyện liên quan đến Tống Tề Huy. Không biết là cậu muốn nói chuyện gì.
Húy Đường nhìn thấy gương mặt của Vương Húc so với Vương Nhất Bác có chút dễ gần hơn, nhưng trong lòng vẫn khó tránh sợ sệt:
- Tôi...tôi...
Biết rõ Húy Đường đang sợ hãi, Vương Khánh rót một tách trà đưa cho cậu nhóc và an ủi:
- Em đừng sợ. Bọn anh và Tống Tề Huy có mối thù giết anh trai, nên em cứ mạnh dạn nói thật. Bọn anh sẽ giúp em hết sức có thể.
Nghe Vương Khánh động viên và an ủi, Húy Đường lấy hết can đảm từ từ kể lại câu chuyện của mình. Người duy nhất giúp cậu nhóc trả thù được cho cha mẹ ngoại trừ ba vị thiếu gia của Vương gia, thì không còn ai nữa hết. Phải liều một phen thôi.
Chuyện xảy ra cách đây ba năm, cha của Húy Đường vốn là chủ của một nhà hàng ở Giang Nam. Ví là có một đứa con trai độc nhất, nên ông dùng tên con trai mình đặt tên cho nhà hàng. Dùng bí kíp gia truyền của tổ tiên nấu ra những món ngon phục vụ cho thực khách, từ thượng lưu đến hạ lưu.
Nhà hàng Húy Đường nằm trên nền đất phong thủy, giúp cho nhà họ Húy bao đời mua bán phát đạt. Tuy không giàu có như các nhà khác, nhưng vẫn được xem là có của ăn của để.
Thấy mảnh đất phong thủy tốt như vậy, Tống Tề Huy nổi lòng tham muốn chiếm lấy. Ban đầu gã dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục cha của Húy Đường bán miếng đất, nhưng vì là đất tổ tiên để lại nên ông không đồng ý. Mặc dù gã ra một cái giá rất cao, so với mua một miếng đất ở Thượng Hải cũng không cao được như thế.
Lòng tham muốn có được miếng đất đó, Tống Tề Huy mua chuộc một người phụ bếp của nhà hàng, lén bỏ gián vào thức ăn của thực khách, nhằm phá hoại danh tiếng của nhà hàng Húy Đường. May mắn thay, không một ai trách móc gì cả. Vì ai cũng nghĩ, một nhà hàng năm sao còn có đôi lúc xuất hiện gián trong thức ăn, thì một nhà hàng nhỏ xảy ra chuyện này điều hoàn toàn có thể thông cảm, nên là nhà hàng vẫn đông khách như mọi ngày.
Không cam tâm để vuột mất một miếng mồi ngon như vậy, Tống Tề Huy lại ra tay tàn độc hơn. Gã mua chuộc người lén bỏ thuốc chuột vào thức ăn, khiến cho thực khách bị ngộ độc và chết ngay tại chỗ.
Lần trước trong thức ăn có gián, nên nhà hàng hoàn toàn không sao. Thế nhưng lần này là liên quan đến mạng người, cảnh sát nhận được tin báo liền vào cuộc điều tra.
Biết trước cảnh sát sẽ vào cuộc, Tống Tề Huy âm thầm mua chuộc sở trưởng sở cảnh sát. Kết quả là cha của Húy Đường bị bắt và bị kết án ba mươi năm tù. Nhà hàng bị niêm phong không còn kinh doanh được nữa. Tống Tề Huy thừa cơ mua lại, rồi cho mở ra kinh doanh như bình thường.
Tận mắt nhìn thấy chồng bị bắt oan, tài sản trong nhà bị tịch thu gần hết, mẹ của Húy Đường đau lòng đến mức ngã bệnh. Chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, không biết Tống Tề Huy khó đối phó thế nào. Cậu bé nghĩ rằng có bằng chứng là sẽ buộc tội được con sói họ Tống kia, nên đã tìm đến sở cảnh sát báo án.
Cảnh sát Giang Nam đã bị mua chuộc, Húy Đường không những không kêu oan được cho cha. Ngược lại còn bị đám cảnh sát đó đánh một trận thừa sống thiếu chết, khiến cho mẹ của cậu nhóc bệnh vốn nặng đã vậy còn trở nên trầm trọng hơn.
Một người quen biết rõ hoàn cảnh của Húy Đường, đã cho cậu nhóc vay ít tiền để cậu đưa mẹ lên Thượng Hải tìm Vương gia xin sự giúp đỡ. Cả Trung Hoa Dân Quốc ai ai cũng biết Tống Tề Huy và Vương Nhất Bác xưa nay bằng mặt không bằng lòng, nên có thể sẽ giúp được cậu nhóc.
Sợ rằng Vương Nhất Bác cũng như Tống Tề Huy, chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng Húy Đường cũng không còn cách nào khác ngoài việc liều một phen. Biết đâu trời cao có mắt, khiến cho ngũ thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường ra tay giúp đỡ thì sao.
Nghĩ là làm, Húy Đường cố gắng dưỡng bệnh, xin đi làm đủ thứ công việc chỉ mong có thêm tiền đưa mẹ lên Thượng Hải trị bệnh, cũng như đến Vương gia tìm sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác.
Nghe Húy Đường kể xong, Vương Nhất Bác mới từ tốn lên tiếng:
- Sao lúc đó cậu không đến tìm bọn ta?
Húy Đường vén tay áo lên để lộ ra vết sẹo còn chưa mờ cho Vương Nhất Bác nhìn:
- Cứ mỗi lần em ra bến tàu mua vé đến Thượng Hải, thì luôn có người chặn đường đánh em. Bọn họ đe dọa em là nếu em dám đến Vương gia, thì cha em sẽ chết. Em lo lắng cha sẽ gặp nguy hiểm, nên mới không dám đến tìm ngũ thiếu gia.
Vương Khánh nhìn mấy vết thương lớn nhỏ trên tay của Húy Đường, trong lòng không kiềm được xót xa:
- Rồi làm sao em trốn được đến đây tìm bọn anh?
Húy Đường cúi gằm mặt lí nhí trả lời:
- Một tháng trước, em nhân lúc bến tàu đông người, nên đã chen lấn vào đám đông trốn được đến Thượng Hải. Em không dám tìm đến Vương gia vì sợ rằng mọi người sẽ không tin.
Bàn tay của Vương Nhất Bác khẽ siết chặt thành nắm đấm, hai hàm răng của hắn nghiến lại nghe ken két. Hắn không ngờ đến rằng tên Tống Tề Huy lại độc ác như vậy, một đứa trẻ mười lăm tuổi căn bản không thể làm gì. Vậy mà gã lại muốn đuổi cùng giết tận. Thật là không bằng cầm thú.
Nhìn sang Húy Đường đang ngồi co ro vì sợ hãi, Vương Nhất Bác cũng không nỡ dọa cậu nhóc sợ thêm:
- Tứ ca! Anh là cảnh sát, anh tìm cách đến Giang Nam điều tra lại vụ này để có bằng chứng buộc tội Tống Tề Huy. Sẵn tiện lấy danh nghĩa Vương gia giúp Húy Đường trị bệnh cho mẹ của cậu bé.
Vì là một bác sĩ, Vương Húc nghe hoàn cảnh của Húy Đường, nên cũng không đành lòng để cậu nhóc về Giang Nam một mình:
- Húy Đường! Anh là bác sĩ. Nếu như em tin anh, thì để anh và tứ đệ đưa em về Giang Nam. Anh sẽ chữa bệnh cho mẹ em không cần thù lao, A Khánh sẽ giúp em minh oan cho cha em. Chịu không?
Lời đề nghị của Vương Húc đã khiến cho Húy Đường cảm động đến rơi nước mắt. Cậu nhóc vội quỳ mọp xuống gạch, liên tục dập đầu cám ơn ba anh em nhà họ Vương. Vì đã không đuổi cậu nhóc đi, lại còn hứa là sẽ giúp. Ơn cứu mạng này cả đời này cậu nhóc sẽ không bao giờ quên.
Bảo Lam Thành đỡ Húy Đường đứng lên, Vương Nhất Bác lo lắng trên đường cậu nhóc trốn đến Thượng Hải tìm mình nhờ giúp đỡ, người của Tống Tề Huy đã theo cậu nhóc đến đây và chờ giết người diệt khẩu. Nên đã nhờ Vương Húc cho cậu nhóc này ở nhờ trong phòng khám của anh.
Sắp xếp cho Húy Đường ổn thỏa, Vương Nhất Bác xem như mình chưa từng gặp cậu nhóc và trở về nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, những gì cậu nhóc đã kể, thì hắn và hai người anh trai của mình đều âm thầm tìm cách điều tra từng chuyện một.
Tống Tề Huy là một con sói gian ác, nhất định sẽ không để người khác bắt thóp dễ dàng. Vì vậy, hắn phải điều tra thật cẩn thận.
Ngồi trong phòng sách, Vương Nhất Bác suy nghĩ mãi không ra. Húy Đường vốn không thù oán với Tống Tề Huy, nếu nói gã ta muốn đánh cảnh cáo cậu nhóc thì dễ hiểu. Đằng này là đuổi cùng giết tận, thật không thể nào hắn hiểu được.
Cánh cửa phòng sách mở ra, Tiêu Chiến mang khay trà bánh để lên bàn làm việc cho Vương Nhất Bác, rồi vòng ra sau lưng bóp vai cho hắn:
- Vương ca! Anh đang suy nghĩ chuyện gì sao?
Xoa xoa thái dương một lúc, Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi:
- Tôi hỏi em một câu nhé. Nếu em là Tống Tề Huy em sẽ làm thế nào?
Tiêu Chiến nghe xong câu hỏi của Vương Nhất Bác, thoáng ngạc nhiên:
- Em vẫn chưa hiểu ý anh lắm.
Vương Nhất Bác thở mạnh một hơi và nói:
- Tôi đổi câu hỏi nhé. Tống Tề Huy dùng thủ đoạn hại gia đình một người tan nhà nát cửa, lại còn sai người truy sát con trai cùa người đó. Theo em nguyên nhân là vì đâu?
Tiêu Chiến nhếch môi cười:
- Chỉ có hai nguyên nhân. Một là có thể diệt cỏ tận gốc, hai là có thể con trai của người đó đang giữ được bằng chứng chứng minh Tống Tề Huy phạm tội, nên mới bị truy sát.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi:
- Vậy em nghĩ rằng cậu nhóc đó sẽ giấu bằng chứng ở đâu?
Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Rất có thể bằng chứng đang ở trên người cậu ấy, hoặc đang được giấu ở đâu đó trong nhà cũng nên. Nếu không, Tống Tề Huy cần gì tốn công phí sức với một đứa trẻ chứ.
Câu trả lời của Tiêu Chiến, giống như là một tia sáng lóe lên trong đầu của Vương Nhất Bác. Tại sao hắn lại quên rằng nguyên nhân Húy Đường bị truy sát là do cậu nhóc đang giữ bằng chứng phạm tội của Tống Tề Huy.
Mừng rỡ ra mặt, Vương Nhất Bác đem những gì Tiêu Chiến vừa suy đoán nói lại cho hai người anh trai của mình biết. Kết quả đã làm bọn họ ngạc nhiên và âm thầm khen ngợi cậu. Chỉ nghe sơ qua câu chuyện mà cậu vẫn có thể đoán ra được nguyên nhân Húy Đường bị truy sát, cũng đủ biết cậu thông minh thế nào.
Vương Nhất Bác cưới Tiêu Chiến về làm vợ, thì không khác gì hổ mọc thêm cánh. Lần này Tống Tề Huy đừng hòng thoát tội.
Đang ngồi trò chuyện cùng Tiêu Chiến, cũng như đem tất cả sự tình của Húy Đường kể cho cậu nghe. Vương Nhất Bác lại thấy Tiểu Hỷ hớt ha hớt hải chạy lên báo:
- Thiếu gia, thiếu phu nhân! Không xong rồi...
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Tiểu Hỷ, trong lòng có chút lo lắng:
- Có chuyện gì?
Tiểu Hỷ vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Lão gia...lão gia...lão gia bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện rồi...
---------------------------
Chú thích các từ đông y trong chương:
Thiền thoát: Là tên gọi của xác ve trong y học cổ truyền
Xạ hương có 3 loại:
- Di hương là hương được tiết ra từ con hươu siberia. Giá trị của nó đắt ngang ngửa ngọc dạ minh câu.
- Tề hương là do bắt và giết cầy hươu để lấy túi hương.
- Tâm kết hương cái này thì dễ kiếm hơn. Vì nó được lấy từ những con đã chết, giá thành cũng rẻ hơn hai loại trên.
Ngày xưa, người ta dùng túi hương của Hươu xạ để làm nước hoa, chế thuốc ngừa thai, thuốc khai thông phế quản...nên loại này bị săn bắt khá nhiều,
Ngày nay vì tinh thần nhân đạo, nên xạ hương tự nhiên không được dùng rộng rãi trên thị trường, chỉ dùng chủ yếu trong y học.
Còn trong công nghiệp nước hoa thì dùng xạ hương nhân tạo, được tổng hợp từ các hợp chất tạo mùi. Vì vậy mà mùi hương sẽ không giữ được lâu, nên là độc giả nào của mình đang là mẹ bầu thì hãy cân nhắc khi dùng nước hoa nghe. Dù là nhân tạo nhưng ẻm cũng hại baby lắm à.
Và đây là hình của hươu xạ hương. Hơi bị đáng yêu đúng hông bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com