Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về nhà

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

-----------------------------------

Hôm nay sau khi kí hợp đồng xong, Tiêu Hải nhớ đến đã lâu rồi chưa gặp mặt Tiêu Chiến, liền bảo tài xế chở mình đến khu chung cư của Lâm gia gọi đứa em bướng bỉnh này ra ngoài ăn cơm, sẵn tiện hỏi thăm nó một chút. Có điều chờ hơn nửa tiếng rồi, mà anh vẫn chưa thấy cậu bước chân ra khỏi nhà. Đứa em này của anh nó tính phủ hết cả hộp phấn, hay là ngủ trong bồn tắm luôn vậy.

Mỗi lần gọi Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm, sẵn cho cậu vài ngàn đồng để tiêu vặt, là cứ y như rằng Tiêu Hải phải ngồi chờ đứa em này trong mỏi mòn.

Mười lần như mười hẹn Tiêu Chiến lúc 11 giờ, thì Tiêu Hải phải đến trước nửa tiếng, rồi ngồi hối cậu nhanh lên. Bằng không là chờ đến đá nở hoa cũng không thấy bóng dáng của cậu.

Nhiều lần Tiêu Hải tự hỏi có phải là em mình là con rùa đầu thai không, làm cái gì cũng chậm.

Ngồi trong xe đọc báo được một lúc, Tiêu Hải nghe tiếng cửa xe mở ra, kèm theo đó là một câu chọc ghẹo thương hiệu:

- Xin chào ông anh già neo đơn khó tính. Chờ em có lâu không?

Mới gặp mặt đã bị chọc ghẹo, Tiêu Hải gấp tờ báo lại quay sang hỏi lại Tiêu Chiến:

- Một ngày mày không chọc anh là tối em ngủ không ngon đúng không Chiến?

Tiêu Chiến gật đầu cái bụp rồi nghiêng đầu nhìn anh trai mình một lúc rồi nói:

- Chính xác là vậy. Nhìn kĩ lại anh hai của em cũng tốt tính, sao mà tới bây giờ đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa có người trong mộng vậy?

Tiêu Hải cảm giác trái tim của mình đang bị cắm tên nghe phập phập. Anh thở dài sầu não trả lời:

- Anh không có bạn gái là vì anh xấu, chứ không phải là anh kén cá chọn canh hiểu không?

Tiêu Chiến gật gù ra vẻ đồng tình, nhưng sực nhớ đến điều gì đó cậu liền hỏi lại:

- Anh gọi em ra đây vậy đó hả? Tính không cho em ăn gì à? Thử vai suốt cả buổi sáng, nên là bây giờ em đói meo luôn rồi đó.

Tiêu Hải bảo tài xế lái xe đến nhà hàng đã đặt trước, rồi quay sang bật lại đứa em:

- Là đứa nào cạnh khóe anh trước hả? Nhiều khi anh tự hỏi với lòng, là em là em của anh hay là anh mới là em của em luôn đấy.

Nhà hàng mà Tiêu Hải chọn là một nhà hàng nổi tiếng với những món nổi tiếng cay nóng của Tứ Xuyên và Trùng Khánh.

Mặc dù lâu ngày không gặp, nhưng Tiêu Hải vẫn nhớ rõ đứa em này của mình thích nhất là lẩu cực cay của quê ngoại. Vậy là vừa ngồi vào bàn thì phục vụ đã mang nồi lẩu nóng hổi để lên bàn, cùng với dạ dày bò mà cậu thích ăn nhất.

Nhìn thấy đĩa khăn lông bò và đĩa tổ ong bò cùng với đĩa nấm, bên cạnh là chai rượu vang Napoleon Brandy để ngay ngắn trên bàn, hai mắt Tiêu Chiến sáng bửng như đèn xe hơi, vội gắp mổi thứ một ít bỏ vào trong nồi nước lẩu đỏ au đang sôi sùng sục.

Nói gì thì nói, vẫn là ông anh khó tính Tiêu Hải này hiểu ý Tiêu Chiến nhất. biết rõ cậu thích cái gì, nên gọi một cái là trúng bóc.

Tiêu Hải ngồi đối diện thấy Tiêu Chiến ngồi thưởng thức món lẩu Trùng Khánh, liền cầm chai rượu rót vào ly cho cậu và hỏi:

- Thấy lẩu ở đây thế nào?

Tiêu Chiến theo phản xạ bật ngón cái với Tiêu Hải và nói:

- Ngon thật đấy. Không ngờ rằng ông anh suốt ngày làm bạn với sổ sách của em cũng biết chọn nhà hàng quá chứ.

Tiêu Hải muốn Tiêu Chiến bỏ công việc hiện tại nên lợi dụng nước đục nước thả câu:

- Muốn ngon hơn thì về nhà mà ăn. Anh biết bình thường cái đoàn kịch của em đối đãi với em cũng chẳng tử tế gì.

Nghe ông anh mình nói hộp đêm Lệ Hoa là một đoàn kịch. Tiêu Chiến cảm thấy Tiêu Hải tuy là ra dáng ông chủ thật đấy, nhưng suy nghĩ cũng còn nhà quê quá trời, liền nhanh miệng nói lại:

- Sao anh biết? Mà đấy không phải là đoàn kịch. Nó là hộp đêm Lệ Hoa, anh nhà quê thật.

Tiêu Hải cầm ly rượu lên nốc một hơi rồi giằng mạnh xuống bàn và nói:

- Dù nó là gì thì cũng là phường xướng ca vô loài cả. Anh thật không hiểu em nghĩ gì?

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh gắp một miếng thịt nhúng vào nước lẩu vừa ăn vừa nói:

- Lâu lắm rồi anh em mình mới đi ăn với nhau, đừng nói mấy chuyện này nữa.

Tuy là Tiêu Hải và Tiêu Chiến không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng nói gì cũng là anh em ruột, lại thêm tuổi tác không cách xa nhau nhiều, nên hai anh em thương nhau lắm. Chỉ là anh thường xuyên bị đứa em này chọc ghẹo là mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.

Mang tiếng là anh thế mà chẳng bao giờ nó xem mình là anh, toàn bị nó đem ra làm thú tiêu khiển.

Nhìn Tiêu Chiến liên tục gắp thịt bỏ vào trong nồi nước lẩu, thì trong lòng Tiêu Hải lại tức anh ách.

Mỗi lần hẹn đứa em này ra ngoài ăn cơm đều thấy nó gầy đi một chút.

Những lúc như vậy Tiêu Hải cảm thấy rất khó chịu, đứa em mình thương yêu không nỡ nói nặng một câu, vậy mà ở ngoài lặn lội bên ngoài nói mãi không nghe. Chán thật chứ.

Nói đến đi guốc vào bụng Tiêu Chiến, thì người không ai làm được điều này ngoại trừ Tiêu Hải.

Đứa em này tuy khôn lỏi, nhưng cũng chỉ là với người ngoài, trước mặt anh và Tiêu lão gia cũng không giấu giếm được gì. Thêm nữa, hai anh em cách nhau có sáu tuổi, lại là chơi chung với nhau, nên không khó để anh đọc được đứa em này của mình đang nghĩ cái gì.

Biết khuyên em mãi không được, đến Tiêu lão gia còn phải treo cờ đầu hàng, thì lời nói của Tiêu Hải có cân lượng gì với Tiêu Chiến nữa. Anh rót thêm một ly rượu nữa rồi đưa lên miệng uống một hơi và nói:

- Về nhà đi.

Tiêu Chiến dừng đũa một lúc rồi tiếp tục vừa nhúng lẩu vừa nói:

- Em không về đâu. Mất công lại cãi nhau với cha.

Tiêu Hải thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Là cha nhớ em, nên mới bảo anh đón em về.

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi nói:

- Em biết rồi. Ngày mai sau khi xong việc em sẽ về.

Biết đứa em bướng bỉnh cũng chịu về nhà, Tiêu Hải liền thở phào nhẹ nhõm. Người khác thế nào thì anh không biết, nhưng Tiêu Chiến và Tiêu lão gia là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thích nói ngọt chứ không thích ép buột, càng ra lệnh lại càng muốn chống đối.

Chỉ cần biết được tính cách này của hai cha con Tiêu lão gia, có là đang tranh cãi nảy lửa đến đâu cũng có thể giảng hòa được.

Cha và em của anh mà, không rõ làm sao mà làm đại sứ hòa giải được.

Sau khi đưa Tiêu Chiến về chung cư, Tiêu Hải ngồi trong xe cho tài xế chở về nhà, thì anh mới phát hiện ra em mình có bệnh đổi ý.

Trong lòng Tiêu Hải lúc này bắt đầu hồi hộp, không biết đứa em này của mình có thay đổi ý định giữa chừng không.

Nhà họ Tiêu này có một cái tật rất lớn là chưa ra khỏi nhà chưa đến chổ là còn đổi ý. Không ở chung một nhà còn khuya mới tin được cái nhà này tính tình chướng khí cỡ nào.

Hồi hộp là vậy, nhưng ngày hôm sau Tiêu Hải đã bị chính đứa em yêu quý của mình làm cho sốc đến ngơ mặt. Quả nhiên Tiêu Chiến đã giữ lời hứa rằng, sau khi bàn việc thử vai với đạo diễn Trương xong, liền bảo tài xế lái xe về biệt phủ của Tiêu gia.

Càng ngạc nhiên hơn thay vì thường ngày là cãi nhau với Tiêu lão gia, thì hôm nay vừa vào nhà là cậu lại chào Tiêu lão gia rất đàng hoàng:

- Thưa cha! Con mới về.

Thấy đứa con bướng bỉnh của mình chịu quay về nhà, Tiêu lão gia cũng không làm căng làm gì, cũng vui vẻ trả lời:

- Đúng lúc đại nương của con hôm nay trổ tài nấu rất nhiều món ngon, vào ăn liền cho nóng.

Tiêu Chiến hí hửng đi vào bàn ngồi ăn cơm trưa, nhìn thấy trên bàn là tôm hùm đất xào cay, sườn heo hầm củ sen...hầu hết đều là món cậu thích, nên cũng không khó để khiến một đứa kén ăn hạng nhất như cậu gắp liền tay từ món này đến món khác.

Mặc dù ở ngoài có rất nhiều nhà hàng nấu món sườn heo hấm củ sen, nhưng công bằng mà nói vẫn là đại phu nhân nấu ăn ngon nhất.

Tuy rằng nhà có người làm, nhưng đại phu nhân và tam phu nhân vẫn rất thích tự mình xuống bếp nấu ăn cho chồng và mấy đứa con. Chỉ riêng nhị phu nhân là phụ trách chuyện ngắt rau.

Nguyên nhân, là nhị phu nhân con nhà giàu, từ nhỏ chỉ học thêu thùa và đọc sách. Nên là không biết nấu nướng gì cả.

Có một lần tam phu nhân muốn giúp đỡ đại phu nhân với tam phu nhân, mà lỡ tay làm khét món gà nướng Bắc Kinh. Vì để tránh thiệt hại tính mạng cả nhà, nên đại phu nhân lấy quyền chính thất, cấm nhị phu nhân bước chân vào bếp.

Tiêu lão gia ngồi trong bàn ăn nhìn ba bà vợ của mình cười đùa vui vẻ với ba đứa con cưng mà bỏ quên luôn mình. Ông cảm giác mình đang bị vợ cho ra rìa, liền giằng mạnh đôi đũa lên bàn giả vờ tức giận:

- Tôi bảo có im đi không? Nói mãi không biết mệt à?

Đại phu nhân đang trêu tam phu nhân là pháo tịt, nghe tiếng Tiêu lão gia lên tiếng liền liếc mắt nhìn chồng:

- Lão gia! Anh bảo ai im đó. Em cho anh nói lại lần nữa.

Tiêu lão gia thương vợ hóa sợ vợ, nên nghe bà cả hỏi xong liền hất mặt về phía mấy đứa con và nói:

- Tôi...tôi...tôi bảo bọn nhỏ...mấy đứa có chịu im đi không. Trong bàn ăn không được nói chuyện, nhị nương không có dạy bọn con sao?

Cả ba anh em đang cười nói vui vẻ, nghe Tiêu lão gia bảo im lặng, thì chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.

Cái gia quy này là của Lâm gia, chứ có phải của Tiêu gia đâu, mà nhị phu nhân cũng đâu có dạy là trong giờ ăn không được nói chuyện đâu. Chỉ không được nói khi đi ăn với người ngoài thôi.

Tiêu lão gia nghĩ ra cái gia quy này khi nào vậy.

Mặc dù là việc dạy dỗ ba anh em cư xử cho giống người thuộc giới thượng lưu là của nhị phu nhân, nhưng bà chỉ dạy gia quy của Lâm gia cho Tiêu Chiến thôi. Vì Lâm gia có tổ tiên là quý tộc, nên bắt buộc phải cư xử cho phải phép.

Còn Tiêu Hải và Tiêu Hân Mỹ vẫn không cần những cái quy tắc rườm rà đó, chỉ cần trước mặt người ngoài cư xử theo đúng phép tắc là được, trong nhà không cần giữ kẻ.

Tiêu Hân Mỹ nhìn Tiêu Hải và Tiêu Chiến, rồi quay sang nhìn Tiêu lão gia và nói:

- Sao con không nhớ là nhị nương có dạy trong bàn ăn không được nói chuyện?

Tiêu Hải gắp một con miếng cá ngừ bỏ vào chén cho Tiêu Hân Mỹ:

- Anh nhớ không lầm, trong giờ ăn không được nói chuyện là gia huấn của Lâm gia.

Tiêu Chiến lấy tay che miệng cười khúc khích:

- Hân Mỹ! Em quên rồi hả? Cha của chúng ta rất thương...vợ...

Nghe đứa con cưng của mình kéo dài hai chữ thương vợ, Tiêu lão gia biết ngay là mình bị nó cà khịa, nhưng chỉ biết ấm ức nhìn bọn nó cười nói với nhau.

Ai bảo cái máu thương vợ bị biến thành cái máu sợ vợ làm chi, nên bà nào cũng có dám đem Tiêu lão gia ra trêu chọc để làm thú vui tiêu khiển.

Nói gì thì nói, ngày xưa Tiêu lão gia cũng oai lắm chứ, chỉ là muốn giữ hòa khí cả nhà nên Tiêu lão gia để cho bà cả có chút uy quyền thôi.

Người ta hay nói nhà phải có nóc, chẳng qua do cái nóc này cao quá thôi, lỡ mà lớn tiếng một cái nóc nhà bay mất tìm ai thế vào đây. Tiêu lão gia thương cái nóc nhà cao một mét rưỡi này lắm, không dám để mất đâu.

Cả buổi ăn trưa sẽ rất vui vẻ, nếu như quản gia Lâm không vào thông báo:

- Đại tiểu thư! Người của Vương thị sai người đến đưa thư, mời cô đến tham dự tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của Vương lão phu nhân.

Tiêu Chiến cầm tấm thư mời mà quản gia Lâm vừa đưa mở ra đọc một lần. Hóa ra, ba ngày nữa là tiệc mừng thọ của Vương lão phu nhân và cụ bà muốn Vương Nhất Bác tận dụng cơ hội này để gặp gỡ vài cô tiểu thư nhà quyền quý. Biết trước tình hình nên hắn đã sai người đến mời Tiêu thị. Quả nhiên là cáo già.

Để tấm thiệp mời lên bàn, Tiêu Chiến quay sang hỏi quản gia Lâm:

- Vương thị còn nói gì nữa không?

Quan gia Lâm đưa cho Tiêu Chiến một danh thiếp sau đó cung kính trả lời:

- Thưa tiểu thư! Đây là danh thiếp của nhà thiết kế Arina nổi tiếng của Ý. Bà ấy hẹn cô ngày mai 8 giờ gặp nhau ở nhà hàng Sakura. Ngũ thiếu gia Vương thị còn nói, 5 giờ chiều ngày nay hẹn gặp cô ở khách sạn Thượng Hải.

Đợi quản gia Lâm rời khỏi phòng ăn, Tiêu lão gia liền quay sang nhìn Tiêu Chiến:

- Chuyện này là sao? Mau nói cho cha biết.

Không muốn giấu giếm Tiêu lão gia làm gì, trước sau gì ông cũng biết. Tiêu Chiến đem sự việc nói cho lão gia nghe, nhưng chuyện cậu và hắn giao kèo tất nhiên là cậu giấu nhẹm đi. Cậu chưa muốn mọi chuyện chưa đến đâu, mà đã thất bại.

Từng câu từng chữ của Tiêu Chiến, tương tự như keo xịt thẳng vào mặt của Tiêu lão gia. Đứa con cưng này của ông đang nghĩ cái gì trong đầu, mà muốn bước chân vào Vương thị làm dâu. Gia tộc nào cũng có thể nhưng, họ Vương là không thể được.

Biết trước Tiêu lão gia sẽ phản đối, Tiêu Chiến lên tiếng nói trước:

- Cha không cần lo lắng. Con đã có chuẩn bị rồi.

Tiêu lão gia tức anh ách, giằng mạnh cây gậy xuống gách, rồi bỏ đi vào phòng. Con cái lớn rồi, muốn làm gì thì làm đi, ông đã lớn tuổi rồi, có nói gì con cái cũng không nghe đâu.

Cả Thượng Hải này rất nhiều gia tộc quyền quý tại sao không chọn, mà cứ dính vào Vương thị.

Giới thượng lưu ai cũng mong muốn làm thông gia với nhà giàu, nhưng không ai dám mơ mộng làm sui với Vương thị. Một gia tộc khó bước chân vào nhất, trên thương trường nổi tiếng khó đối phó. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, đằng sau gương mặt giống hệt trẻ con của hắn, là một con cáo già tinh ranh, chẳng một ai biết hắn nghĩ gì. Đích thực là một con cáo già đội lốt cừu non.

Nhìn thấy Tiêu lão gia giận lẫy bỏ đi vào phòng, Tiêu Chiến cũng không muốn ngồi thêm chút nào, cũng đứng lên đi về phòng chuẩn bị quần áo cho cuộc gặp gỡ chiều nay với Vương Nhất Bác.

Thật ra mấy ngày trước Tiêu Chiến đã gặp Vương Nhất Bác rồi, nhưng hắn nói nên gặp mặt nhiều hơn để có một chút tình cảm. Chỉ có vậy mới có thể thuận lợi qua mắt một người tinh tường như Vương lão thái quân.

Đứng trước tủ quần áo lớn ngang ngửa nửa căn phòng, Tiêu Chiến khoanh tay chống cằm nhìn mấy bộ váy sặc sỡ có, đơn giản có...được treo đầy một tủ nhất thời không biết chọn cái nào cho hợp lý.

Đang suy nghĩ không biết chọn bộ nào, thì nhị phu nhân gõ cửa phòng:

- A Tán! Mẹ vào được không?

Tiêu Chiến mở cửa phòng cho nhị phu nhân vừa nói:

- Mẹ đến đúng lúc thật, chọn giúp con một bộ thích hợp được không mẹ?

Nhị phu nhân thở dài, nắm tay Tiêu Chiến và nói:

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa. Chẳng may họ phát hiện bí mật của con thì sao? Vương thị không phải là gia tộc dễ chọc vào đâu.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay trấn an nhị phu nhân:

- Mẹ hãy yên tâm. Con đã chuẩn bị sẵn rồi, Vương Nhất Bác là người thế nào con biết rất rõ. Không sao đâu.

Nhị phu nhân thở hắt một hơi, rồi đến tủ đồ chọn một chiếc áo sơ mi cổ bèo, cùng một cái chân váy xòe dài công chúa đưa cho Tiêu Chiến. Một buổi hẹn bình thường, thì chỉ cần một bộ trang phục đơn giản thế này là được. Lòe loẹt quá ngược lại phản tác dụng.

Chọn giúp Tiêu Chiến một bộ đồ xong, nhị phu nhân nhìn đứa con mình đang loay hoay chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay, thì chỉ biết lặng lẽ thở dài rồi trở về phòng.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã rất bướng bỉnh, quyết định chuyện gì là phải làm cho đến cùng, nên nhị phu nhân biết rõ mình có phản đối thế nào, thì cũng không khuyên được cậu.

Treo bộ đồ lên manocanh đặt gần gương thay quần áo, Tiêu Chiến đi vào phòng tắm gội sạch sẽ chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay với Vương Nhất Bác.

Mỗi lần tắm là Tiêu Chiến hận không thể ngủ luôn trong bồn tắm, nên lần nào đi ra ngoài ăn cùng với Tiêu Hải, thì cũng đều bị anh cằn nhằn.

Đến giờ hẹn, Tiêu Chiến đồ xong lấy chai nước hoa xịt lên cổ tay và sau tai, rồi cầm túi xách rời khỏi phòng.

Cuộc hẹn bắt đầu lúc 5 giờ, tốt nhất là đến sớm hơn 10 phút, có như vậy mới gọi là tôn trọng đối phương.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà, Tiêu Chiến chưa kịp gọi tài xế, thì đã thấy Vương Nhất Bác đổ xe trước cửa, tựa lưng vào xe một tay bỏ vào túi quần, một tay xem đồng hồ:

- Chờ em à? Còn mười phút nữa mới đến giờ. Sợ em quên sao ?

Vương Nhất Bác vừa mở cửa xe cho Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ vừa nói:

- Tôi không muốn em phải đợi lâu. Đi thôi.

Ngồi trong xe với Vương Nhất Bác, nhớ đến câu nói của hắn không muốn mình phải đợi lâu đã, khiến Tiêu Chiến có suy nghĩ khác về hắn.

Mặc dù Vương Nhất Bác là một con cáo già, nhưng hắn rất lịch sự, luôn biết cách để người khác có thiện cảm với mình.

Quả nhiên là một con người không tầm thường.

Đến nhà hàng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục làm người khác ngạc nhiên, khi chìa tay cho Tiêu Chiến nắm và cùng cậu đi vào trong.

Một người nhân viên nhìn thấy liền bước tới gập người chào

- Ngũ thiếu gia! Mời đi lối này.

Để Tiêu Chiến khoác tay mình đi vào trong phòng ăn mình đã hẹn trước, Vương Nhất Bác mới từ từ lên tiếng:

- Em uống rượu được không?

Tiêu Chiến cười tươi và nói:

- Tửu lượng em thấp, có lẽ uống chỉ một ly là sẽ say.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói:

- Tôi biết rồi.

Cánh cửa căn phòng ăn mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy những người đàn ông ngồi trong bàn, bên cạnh là những cô gái xinh đẹp liền biết mục đích của Vương Nhất Bác đưa mình theo cùng để làm gì.

Chính là để Vương Nhất Bác giới thiệu với họ. Tiêu Chiến chính là người mà hắn đang tìm hiểu.

Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đứng lên bắt tay với Vương Nhất Bác và nói:

- Chào Vương ngũ thiếu gia! Đã giành chút ít thời gian đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Xin lỗi cậu, vị tiểu thư này là...

Vương Nhất Bác chìa tay sang bên cạnh và nói:

- Đây là Tiêu đại tiểu thư. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau

Cả gian phòng bỗng nhiên xôn xao.

Vương Nhất Bác nổi tiếng không quan tâm đến chuyện yêu đương, nay lại dẫn theo một người, còn tuyên bố là đang tim hiểu nhau.

Xem ra, trong giới kinh doanh đồn đoán Vương ngũ thiếu gia của Vương thị đang bí mật qua lại với ái nữ của Tiêu lão gia là không sai rồi.

Trong buổi tiệc, những người đối tác của Vương Nhất Bác không ngừng mời rượu hắn và Tiêu Chiến. Nhờ đến hát ở hộp đêm Lệ Hoa đã lâu, nên không khó để cậu nhận lời mời rượu từ bọn họ.

Chỉ là tửu lượng của Tiêu Chiến khá yếu, mới ba ly là đã bắt đầu say.

Thấy Tiêu Chiến có vẻ không tỉnh táo, Vương Nhất Bác liền tìm lí do rời khỏi buổi tiệc và đưa cậu về tận nhà.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, muốn có một mối quan hệ lâu dài, thì phải có một người chủ động rút ngắn khoảng cách. Hơn nữa, Tiêu Chiến là người giúp hắn có được những thứ hắn cần. Bỏ chút tâm tư vì hồ ly nhỏ này cũng không thiệt thòi lắm.

Vương Nhất Bác ngừng xe trước cửa cổng biệt thự Tiêu gia, Tiêu Chiến bước xống xe nở nụ cười với hắn và nói:

- Cám ơn anh đã đưa em về.

Vương Nhất Bác vừa dẫn Tiêu Chiến vào đến bậc tam cấp vừa nói:

- Em muốn cám ơn tôi, thì đến ngày mừng thọ của bà nội tôi thể hiện cho tốt là được.

Tiêu Chiến bĩu môi một cái:

- Hôm nay em thể hiện không tốt sao?

Vương Nhất Bác nở nụ cười với Tiêu Chiến rồi buộc miệng khen một câu:

- Hôm nay em đẹp lắm. Vào nhà đi.

Nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác ngồi vào xe, rồi nổ máy chạy đi. Tiêu Chiến cảm thấy mình tính toán không thừa mà cũng không thiếu một chút nào.

Vốn là một doanh nhân thành đạt, những người tiếp xúc với Vương Nhất Bác nhan sắc xinh đẹp thế nào cũng có, ăn mặc lộng lẫy thế nào hắn cũng đều gặp qua rồi. Nếu như Tiêu Chiến chọn một bộ đồ quá lòe loẹt, hay quá sặc sỡ thì sẽ khiến hắn thấy nhàm chán, ngược lại một bộ đồ đơn giản sẽ gây ấn tượng đặc biệt với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com