Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Vương lão gia bị tai nạn

Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.

Viết tới đây là tự nhủ: Gần full rồi, cố lên gần full rồi. Điều quan trọng nói ba lần.

Bộ này hack não thật sự. Full bộ này đào hố ngọt cho cả nhà đọc tết.

Hơm biết có ai hóng hông ta.

----------------------------------------------

Nhận được tin báo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Hỏi ra mới biết, trên đường Vương lão gia trở về Vương gia, vì bị một nhóm người lạ mặt đuổi theo chèn ép, khiến tài xế mất tay lái đâm xe vào cột điện gần đó.

Được một người đi đường phát hiện ra nạn nhân vẫn còn thở, nên đã hô hoán nhờ cấp cứu đưa ông vào bệnh viện. May mắn là ngay lúc bác sĩ Lưu đang có ca trực, nhận ra nạn nhân chính là Vương lão gia, nên đã báo cho Vương gia và đích thân cấp cứu cho ông.

Ở trước cửa phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác lo lắng không ngừng. Vương lão gia tuy là so với những người cùng tuổi lục tuần là khỏe hơn rất nhiều, nhưng nói thế nào ông cũng không còn trẻ. Nếu chẳng may có chuyện gì, Vương thị phải làm sao đây.

Mặc dù trong ba người con, Vương Nhất Bác có bản lĩnh điều hành Vương thị nổi trội hơn hai người anh trai của mình, nhưng với ba mươi phần trăm hắn đang nắm giữ khiến một vài kẻ chưa từ bỏ ý định dòm ngó Vương thị.

Sóng gió của Vương gia chưa hết, thì Vương thị lại gặp chuyện khác. Nếu tình hình này cứ kéo dài, Vương Nhất Bác sợ bản thân không đủ sức gánh vác cái ghế gia chủ của Vương gia. Hơn nữa, Vương lão gia là cha của hắn, nói thế nào hắn cũng không muốn ông có chuyện gì.

Nhận ra Vương Nhất Bác đang lo lắng cho Vương lão gia, Tiêu Chiến liền ngồi xuống bên cạnh hắn an ủi:

- Vương ca! Anh đừng quá lo lắng. Bác sĩ Lưu từng đi du học ở Pháp, nhất định sẽ có cách cứu cha mà.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng của hắn bây giờ thật sự rất sợ:

- Tôi biết.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác trấn an, khi nhìn thấy hai bàn tay của hắn đang run rẩy:

- Vương ca! Đừng sợ. Cha là người cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu.

Câu nói của Tiêu Chiến, như một cây kim chọc vào điểm yếu nhất của Vương Nhất Bác:

- Tiểu Tán! Em biết không tôi thật sự rất sợ cha sẽ giống như đại ca và nhị ca.

Tiêu Chiến lại tiếp tục nắm tay Vương Nhất Bác an ủi:

- Nếu anh không chê em nhiều chuyện, có thể kể cho em biết đã xảy ra chuyện gì không. Ít nhất, em cũng có thể làm người tâm sự với anh.

Hai năm trước, Vương Nhất Bác vẫn còn là một người vô âu vô lo. Nếu không muốn dùng từ là an phận. Hắn không quan tâm Vương thị sẽ là người nào được thừa kế, hắn chỉ quan tâm mình có làm tốt công việc mà Vương lão gia giao cho hay không.

Trong số bốn người anh trai, thì Vương Phụng và Vương Phong là nổi trội nhất, mà cũng là hai lựa chọn đau đầu nhất cho Vương lão gia. Một là vì đều là con chính thất, hai là cả hai đều giỏi, nhưng cái ghế gia chủ thì chỉ có một. Lão gia bắt buộc phải chọn một trong hai.

Vốn không quan tâm gì đến gia sản, nên năm vị thiếu gia cứ thản nhiên quản lí tốt các cửa hiệu mà mình được cha giao cho. Hoàn toàn không nghĩ đến sau này ai sẽ là người được thừa kế Vương thị.

Với bọn họ, anh em hòa thuận mới là hạnh phúc lớn nhất của bản thân.

Mọi chuyện vốn rất yên bình, mãi cho tết mùa xuân ba năm trước, Vương Phụng cùng các em trai đánh cờ trong vườn phía sau từ đường. Bỗng nhiên có một con rắn lục đuôi chuông cắn vào chân.

Mặc dù Vương Phụng đã được bác sĩ Robin hết sức tìm cách lấy nọc độc ra ngoài, nhưng ngay trong đêm mùng một, đại thiếu gia đã không qua khỏi. Trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ sáng, hưởng dương ba mươi lăm tuổi.

Tận mắt chứng kiến đại ca của mình bị một con rắn độc cắn chết, Vương Phong hoảng sợ đến mức tối ngủ mơ thấy có mấy trăm con rắn lớn nhỏ bò khắp nơi trong phòng mình. Thậm chí, có khi đang ngồi chơi cờ cùng Vương Nhất Bác, nhị thiếu gia cũng có cảm giác có rắn quấn lấy chân mình.

Thấy con trai mình mỗi một ngày tiều tụy vì mất ngủ, Vương lão gia đã nhờ bác sĩ Robin kê thuốc an thần để Vương Phong dưỡng bệnh, nhưng không hiểu nguyên cớ vì sao. Nhị thiếu gia uống thuốc bao nhiêu, xông ngải cứu bao nhiêu cũng không có ích lợi gì. Ngược lại càng thường xuyên thấy oan hồn đeo bám mình đòi mạng, thấy Vương Pụng hiện hồn về kêu oan.

Thường xuyên nhìn thấy ảo giác, Vương lão phu nhân sợ Vương Phụng bị ma ám nên tìm đến các hòa thượng ở chùa Thiên Quang, mời về tụng kinh cầu an cho nhị thiếu gia. Thế nhưng, bệnh của anh vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Thậm chí còn có phần nặng hơn, khi anh nhìn thấy vật gì có hình thù như con rắn, là sẽ ôm đầu la hét.

Bệnh mỗi lúc một nặng, nên Vương Phụng vừa mất có một năm, thì Vương Phong cũng đã treo cổ tự tử trong phòng. Khi đó nhị thiếu gia cũng chỉ mới ba mươi ba tuổi.

Sau cái chết của đại thiếu gia và nhị thiếu gia, Vương Húc cật lực xin Vương lão gia cho mình quay trở lại học bác sĩ. Một người chết vì rắn cắn, người thì chết vì trầm cảm. Chung quy là vì áp lực của cái ghế gia chủ, chi bằng anh đi theo con đường riêng của anh. Cái vị trí đó để cho người khác thì hơn.

Nghe quyết định của con trai thứ, Vương lão gia không kiềm được tức giận. Đã đuổi Vương Húc ra khỏi nhà và tuyên bố sẽ không cho anh hưởng một chút gì trong di chúc của mình để lại sau này.

Tưởng rằng Vương Húc bị đuổi khỏi nhà, thì Vương Khánh sẽ là người được giao quyền quản lý gia sản, nhưng tứ thiếu gia cũng không hiểu vì sao lại thuyết phục Vương lão gia cho mình làm cảnh sát. Vô tình lại chọc giận lão gia. Kết quả, là bị ông từ mặt.

Mất hai đứa con trai tài giỏi, còn lại hai đứa thì không chịu thừa kế sản nghiệp. Mọi hy vọng của Vương lão gia, chỉ còn biết dồn hết lên vai của Vương Nhất Bác. Tất nhiên là hắn không quan tâm, vẫn thản nhiên học hành. 

Sáng thì Vương Nhất Bác đến trường học, chiều và tối thì học quản lý Vương thị. Được thừa kế hay không, hắn hoàn toàn không để tâm.

Nhận được sự kỳ vọng của Vương lão gia, Vương Nhất Bác ra sức học hành, cố gắng chia sẻ với ông những việc linh tinh. Vậy mà tứ phu nhân không an phận, cứ bắt ép hắn phải nắm lấy cơ hội:

- Con phải nhân cơ hội này lập thành tích với cha của con. Chỉ có như vậy ông ta mới để cái ghế gia chủ lại cho con.

Vì không quan tâm đến gia sản, Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời:

- Con đã nói rồi. Con không quan tâm những thứ đó. Mẹ đừng phiền con học bài có được không?

Thấy vẻ mặt bình thản của Vương Nhất Bác khi nói về chuyện ai sẽ là người thừa kế, tứ phú nhân lại càng sốt ruột:

- Con đúng là ngốc. Những kẻ gây cản trở cho con tất cả đều không còn, con phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Con phải trở thành gia chủ Vương gia, như vậy cuộc sống của mẹ con ta mới tốt lên được.

Bỏ ngoài tai lời tứ phu nhân nói, Vương Nhất Bác vẫn bình thản làm những việc mình cho là đúng. Hắn vẫn không thèm để ý đến cái vị trí gia chủ mà tứ phu nhân đã nói.

Cho đến một ngày oi bức, Vương Nhất Bác không thể nào ngồi yên học bài trong phòng được mới đi ra vườn hóng gió. Lúc này hắn vô tình nghe lén được một cuộc nói chuyện của hai người khả nghi:

- Làm tốt lắm, tiền thưởng của ông đây. Hai tên khốn kia đã chết rồi, hai tên Vương Húc và Vương Khánh căn bản không phải là đối thủ của tôi. Còn cái tên bạc nhược Vương Nhất Bác đó thì, sớm muộn tôi cũng cho nó đi theo hai thằng anh của nó.

Tay chân của Vương Nhất Bác rụng rời, khi nghe được toàn bộ sự việc. Hóa ra là hai anh trai của hắn là bị người ta ám hại. Tam ca và tứ ca của hắn biết trước mục tiêu tiếp theo sẽ là mình, nên mới năm lần bảy lượt chọc giận Vương lão gia để ông đuổi ra khỏi nhà, nhằm tránh họa sát thân.

Mặc dù biết hai người anh cả của mình bị người ta hại chết, nhưng Vương Nhất Bác không có chứng cứ, lại không nhìn rõ mặt kẻ đó là ai. Chỉ dựa qua giọng nói ồm ồm nên hắn đoán tám phần là Tống Tề Huy.

Vương Nhất Bác sợ hãi sự độc ác của Tống Tề Huy, mà rơi vào tình trạng ngủ mơ thấy ác mộng giống Vương Phong. May mắn thay, hắn tìm được bác sĩ Lưu và được ông giúp đỡ, nên bệnh không chuyển biến xấu. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.

Sau khi khỏe lại, Vương Nhất Bác bắt đầu nuôi tham vọng trở thành gia chủ của Vương gia. Hắn có thể không cần sản nghiệp của gia đình, nhưng công sức và mồ hôi của liệt tổ liệt tông để lại, hắn tuyệt đối không để lọt vào tay kẻ đã giết hại anh trai của mình.

Dừng câu chuyện, Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Năm năm qua, tôi đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Tống Tề Huy nhưng không được. Vốn nghĩ khi kết hôn với em thì sẽ lợi dụng em để lật đổ hắn. Thật không ngờ, suýt chút nữa tôi đã hại em và hại cả con của mình.

Tiêu Chiến nghe xong câu chuyện của Vương Nhất Bác, liền nắm chặt tay hắn an ủi:

- Vương ca! Trời cao có mắt. Em tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có bằng chứng kết tội Tống Tề Huy và bắt hắn phải trả giá cho những việc hắn đã làm thôi. Anh đã cố hết sức rồi.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến:

- Tiểu Tán! Cám ơn em đã ở bên cạnh tôi.

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác:

- Vương ca! Anh đã từng nói với em, giữa hai chúng ta không tồn tại hai chữ xin lỗi và cám ơn. Tất cả đều là em tự nguyện ở bên anh.

Bao nhiêu tâm sự chất chứa trong lòng suốt năm năm qua cũng được nói hết ra ngoài, Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng dễ chịu đi đôi chút. Mặc dù, hai người anh cả của hắn không thể sống lại, Vương lão gia vẫn chưa rõ tình hình ra sao, nhưng ít nhất tâm trạng đã không còn nặng nề như trước. Có thể nói là thoải mái hơn nhiều.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác không ngừng cầu xin trời cao phù hộ cho Vương lão gia bình an vô sự, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Vương thị có thể không cần hắn, nhưng không thể thiếu đi một Vương Thiện Huân. Nếu ông xảy ra chuyện gì, Vương thị nhất định sẽ sụp đổ.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ Lưu mở cửa phòng bước ra. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông thông bào vội nắm tay áo của ông hỏi tới tấp:

- Bác sĩ Lưu! Cha cháu thế nào rồi?

Bác sĩ Lưu tháo khẩu trang, vươn tay vỗ vai Vương Nhất Bác an ủi:

- Thiếu gia! Lão gia không sao. Chỉ là phần đầu va đập hơi mạnh có thể sẽ hôn mê khá lâu, nhưng cậu hãy yên tâm lão gia không còn nguy hiểm gì nữa rồi.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó những người khác trong Vương gia cũng có mặt tại bệnh viện. Vừa nhìn thấy hắn, Vương lão phu nhân liền hỏi:

- Nhất Bác! Cha con thế nào rồi?

Vương Nhất Bác nắm tay Vương lão phu nhân trấn an:

- Cha của con không sao. Bà nội không cần lo lắng quá.

Biết được Vương lão gia không sao, Vương lão phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nhận được tin báo Vương lão gia bị tai nạn giao thông được đưa vào bệnh viện bà đã lo lắng rất nhiều, sợ rằng ông sẽ xảy ra chuyện. May mắn là ông không sao, bằng không thì bà cũng không biết Vương thị và Vương gia sẽ như thế nào?

Nghe bác sĩ Lưu nói Vương lão gia đã không sao, nhưng vẫn cần người chăm sóc. Tam phu nhân không do dự tình nguyện ở lại bệnh viện lo lắng cho ông. 

Người xưa có câu 'nhất dạ phu thê bách dạ ân', một ngày vợ chồng trăm ngày nên nghĩa. Chăm sóc chồng, là bổn phận tam phu nhân phải làm.

Thấy tam phu nhân nhất quyết đòi ở lại chăm sóc cho Vương lão gia đến mức hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Vương lão phu nhân cũng không nỡ từ chối bà, nân đã tặc lưỡi đồng ý, sau đó theo Vương Nhất Bác ra xe đi về Vương gia.

Ngồi trong xe Vương lão phu nhân cảm thấy an lòng, Vương gia có phước nên đàn ông trong gia tộc đều may mắn từ đời này sang đời khác, ai ai cũng có thể tìm được cho mình một người vợ hiền như ý.

Vừa về đến cổng nhà của Vương gia, quản gia Chu liền chạy ra báo lại với Vương lão phu nhân rằng Đỗ Y Thần muốn gặp và nói có chuyện muốn nói với bà.

Mặc dù không muốn gặp Đỗ Y Thần thêm một lần nào nữa, nhưng nhớ đến lần trước cô ta liên tục nói Vương gia đang bị lừa, thì Vương lão phu nhân cũng muốn gặp mặt thử xem cô ta muốn nói nhăng nói cuội chuyện gì.

Biết rõ Đỗ Y Thần đang muốn kéo Tiêu Chiến xuống hố cùng mình, Vương lão phu nhân quyết định cùng cậu đi gặp cô ta. Bà muốn cho cô ta biết, bà chỉ chọn một mình cậu làm cháu dâu. Và sự thật ấy sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

Được Tiêu Chiến dìu đi vào trong phòng thăm nuôi gặp Đỗ Y Thần. Vừa nhìn thấy cô ta, Vương lão phu nhân liền vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay của cậu:

- Một chút bà sẽ nói cho con biết. Còn hiện tại, bà muốn xem cô ta định giở trò gì.

Dạ một tiếng, Tiêu Chiến dìu Vương lão phu nhân ngồi vào ghế, rồi đứng sau lưng bà. Trong đầu của cậu bây giờ cũng tương tự lão phu nhân, cũng muốn biết Đỗ Y Thần định giở trò gì.

Nhìn thấy Vương lão phu nhân ngồi xuống trước mặt mình, Đỗ Y Thần không vòng vo tam quốc vào thẳng vấn đề:

- Lão thái quân! Bà vẫn không nhận ra sao? Cháu dâu hiện tại của bà, vốn không phải là nam mà cũng không phải là nữ. Bà chẳng thà từ chối tôi, nhưng lại thu nhận một người cháu dâu nam nữ gì cũng không thể khẳng định được. Nỗi nhục này của Vương gia thật là lớn quá đi.

Cảm nhận được bàn tay của Tiêu Chiến đang run rẩy, cũng như nhìn thấy nụ cười đắc ý của Đỗ Y Thần. Vương lão phu nhân không tức giận, cũng không quên nắm tay cậu an ủi:

- Cô Đỗ à! Cô gặp tôi là chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Tôi nói cho cô biết, những gì cô nói tất cả chúng tôi đều đã biết hết cả rồi. Chuyện này không có gì là xấu hổ cả, tôi có một lúc hai đứa cháu trai có gì mà không tốt. Ngược lại rước vào nhà họ Vương chúng tôi một người phụ nữa xấu xa như cô, thì mới thật sự là nỗi nhục lớn nhất của Vương gia.

Lời dằn mặt của Vương lão phu nhân dành cho Đỗ Y Thần đã khiến cho Tiêu Chiến ngạc nhiên và rất cảm động. Cậu vốn nghĩ lão phu nhân sẽ tức giận, hoặc là sẽ đứng lên bỏ đi về, nhưng từ đầu đến cuối bà luôn nắm chặt tay cậu. Đủ để cho cậu cảm nhận được, bà không hề giận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com