Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tương kế tựu kế

Viết tới đây tự nhủ sắp full rồi, sắp full rồi. 

Má ơi! Bộ này hack não thiệt chớ trời.

Comment của mấy bạn là động lực để tui lấp hố.

-------------------------------

Về đến tận nhà, Tiêu Chiến vẫn còn ở trong trạng thái đầu óc hỗn độn. Không hề nghĩ rằng những chuyện vừa rồi là thật. Nói cậu không bất ngờ, thì chính là đang nói dối.

Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng không ngờ rằng bí mật mình cố che giấu bao lâu nay, cả nhà đều đã biết hết, nhưng càng ngạc nhiên hơn là thái độ của Vương lão phu nhân. Cậu không dám nghĩ rằng, bà có thể chấp nhận một bí mật như vậy.

Có mơ, Tiêu Chiến cũng không dám mơ đến một ngày Vương lão phu nhân chấp nhận những bí mật của mình.

Nhìn thấy Vương lão phu nhân cùng tiểu hồ ly của mình về nhà với hai mắt ửng đỏ, lại còn khóc thút thít, tam phu nhân nhanh chóng đến gần hỏi han:

- Mẹ, Tiểu Tán! Đỗ Y Thần đã nói gì vậy. Tại sao con thấy sắc mặt hai người u ám quá vậy?

Vương lão phu nhân thở dài một hơi, rồi đến ngồi xuống ghế:

- Tất cả là lại Nhất Bác. Cả nhà đã biết hết rồi còn không chịu nói cho Tiểu Tán biết, hại nó lúc nghe Đỗ Y Thần nói ra, đã sợ đến mặt mày trắng bệch. Nếu không nhờ bà đã biết trước, nói không chừng nhà ta không yên lặng được như bây giờ.

Nghe Vương lão phu nhân nói xong, tam phu nhân càng không tin những gì vừa diễn ra trước mặt mình:

- Mẹ nói sao? Đỗ Y Thần muốn kéo Tiểu Tán chết chung sao?

Vương lão phu nhân gật đầu với tam phu nhân:

- Phải. Cô ta đúng là lòng dạ xà kiếp, đã gây bao nhiêu tội lỗi, vẫn muốn kéo Tiểu Tán xuống bùn.

Hiểu rõ ý tứ của Vương lão phu nhân, tam phu nhân liền bước đến Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc giữa phòng khách ngồi xuống bên cạnh mình và chậm rãi kể lại mọi chuyện. Từng câu từng chữ của bà nói ra, đã khiến cho cậu cảm động đến rơi nước mắt.

Hóa ra, khoảng thời gian Tiêu Chiến nằm hôn mê trên giường bệnh, có một người đã đem bí mật của cậu nói cho Chu Mỹ Lan biết. Cũng trong buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác đã chủ động đem mọi chuyện nói cho tất cả mọi người biết và đã quỳ xuống trước mặt các vị trưởng bối xin cho mình giữ cậu lại bên cạnh.

Vương lão phu nhân còn nhớ rõ lúc đó Vương Nhất Bác đã ở trước mặt cả nhà tuyên bố thẳng thừng:

- Cả đời này của con chỉ có mình Tiểu Tán là vợ. Vì vậy con xin bà nội và tất cả mọi người đừng chia rẻ chúng con.

Ngay lúc đó Vương lão phu nhân đã hiểu ra rằng, cái gì gọi là thật lòng yêu thương và bảo vệ. Là khi đối phương có khuyết điểm vẫn chỉ có mỗi một người duy nhất. Mãi mãi không thay lòng.

Không muốn chia rẻ uyên ương, cũng rất yêu thương Tiêu Chiến, nên Vương lão phu nhân đã ở trước mặt tất cả mọi người của Vương gia dõng dạc tuyên bố:

- Bắt đầu từ hôm nay, chuyện của Tiểu Tán chính là chuyện của Vương gia. Nếu ai dám làm khó nó, thì đừng trách ta vô tình. Nghe rõ hết chưa.

Nghe xong câu chuyện và nhận ra tình cảm của mọi người dành cho mình. Trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm giác có gì đó nghẹn lại ở cuốn họng, bao nhiêu lời muốn nói đều không thốt ra được.

Tất cả các vị trưởng bối của Vương gia đều biết bí mật của Tiêu Chiến, nhưng chẳng một ai xem đó là chuyện tày đình, đáng khinh thường. Ngược lại, tất cả mọi người vẫn thản nhiên xem cậu là cháu dâu, vẫn một lòng chăm sóc và yêu thương cậu.

Nhận ra Tiêu Chiến đang có nhiều điều muốn nói, tam phu nhân bèn nắm tay cậu động viên:

- Con đang mang thai, khóc sẽ không tốt cho sức khỏe.

Vương lão phu nhân với tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng dỗ dành:

- Tiểu Tán! Con nên nhớ cho rõ. Nhất Bác yêu thương con thế nào, thì Vương gia chúng ta cũng yêu thương và bảo vệ con như thế. Con nghĩ ta vì mặt mũi gia tộc cũng được, thật lòng bảo vệ con cũng được. Ta chỉ mong con hãy nhớ cho kỹ, cho dù cả Thượng Hải này có nói gì, thì con vẫn là cháu dâu cho chính Cao Bích Hồng này mang sính lễ sang Tiêu gia cưới về cho Nhất Bác.

Lời khẳng định của Vương lão phu nhân, đã khiến cho Tiêu Chiến không cầm được nước mắt và đã khóc lớn vì cảm động, cũng như xen lẫn hạnh phúc. Cậu vốn nghĩ, khi bí mật của mình lộ ra, lão phu nhân sẽ ép cậu và Vương Nhất Bác ly hôn. Vậy mà sự thật lại khác, làm cho cậu không biết phải nói thế nào để cám ơn bà.

Thấy Tiêu Chiến gục đầu lên vai mình khóc, Vương lão phu nhân phì cười nhẹ nhàng vuốt tóc cậu an ủi. Ngược lại càng làm cho cậu khóc lớn hơn:

- Bà nội! Con xin lỗi...con xin lỗi...ngay từ đầu con không nên giấu mọi người...

Vương lão phu nhân ôm lấy Tiêu Chiến dỗ dành:

- Đừng khóc. Chẳng phải mọi chuyện đều đã qua hết rồi sao? Con khóc nhiều không tốt cho sức khỏe

Sau khi sắp xếp người đáng tin cậy ở lại bệnh viện chăm sóc cho Vương lão gia thay cho tam phu nhân. Vương Nhất Bác vừa trở về liền thấy hai mắt Tiêu Chiến sưng húp, lại còn đang nức nở và đang được Vương lão phu nhân và tam phu nhân dỗ dành liền hoang mang vô cùng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, mà có thể khiến cho tiểu hồ ly của hắn khóc như vậy.

Không nghĩ ngợi nhiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu. Tuy rằng hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có thể khiến một người mạnh mẽ như cậu rơi nước mắt, chuyện đó nhất định là không đơn giản.

Sợ tiểu hồ ly của mình khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lưng cho Tiêu Chiến, rồi quay sang hỏi tam phu nhân:

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ?

Không nhanh không chậm, tam phu nhân từ tốn đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho Vương Nhất Bác biết. Bà muốn cho hắn biết rằng, Đỗ Y Thần không chỉ muốn kéo Tiêu Chiến chết chung, còn muốn hủy hoại danh dự của cậu. Một người như vậy, không nên vào Vương gia làm dâu.

Nghe tam phu nhân nói xong, Vương Nhất Bác lại càng siết chặt vòng tay, ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hắn muốn cho cậu biết, vòng tay này của mình sẽ mãi mãi che chở cho cậu, cho dù trời có sập xuống thì vẫn còn hắn bảo vệ cho cậu.

Tiêu Chiến ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác cảm nhận được sự an toàn, nên nhất thời quên mất là mình đang ở phòng khách:

- Vương ca! Em biết anh không thích em nói hai từ xin lỗi và cám ơn, nhưng em thật sự cám ơn anh...

Mặc dù không biết Tiêu Chiến sắp nói gì, nhưng Vương Nhất Bác thấy tiểu hồ ly của mình khóc đến sưng húp hai mắt, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Có điều mọi chuyện đều đã qua rồi, hắn hy vọng những chuyện không vui sẽ không xảy ra nữa.

Ngồi bên cạnh nhìn hai đứa cháu âu yếm hạnh phúc, trong lòng Vương lão phu nhân khó tránh vui lây. Sống đến từng tuổi này còn mong muốn gì khác ngoài việc con cháu hòa thuận. Kiếp này của bà, xem như không uổng phí rồi.

Không muốn xem phim tình cảm của hai đứa cháu, cũng biết hai người còn rất nhiều chuyện muốn nói, bèn đứng lên đi về phòng nằm nghỉ. Cả ngày hôm nay bà đã mệt đến mức ngồi không nổi, có lẽ do đã cao tuổi nên ngồi chỉ có một lát là xương cốt không đã đau nhức.

Vào đến phòng ngủ, Vương lão phu nhân liền bảo người làm nấu cho Tiêu Chiến một tô canh cá chép để cậu dưỡng thai. Mấy hôm nay bà thấy thần sắc cậu mệt mỏi, nghĩ rằng cháu dâu mình ngủ không đủ giấc, nên bảo người nấu vài món để cậu tẩm bổ.

Mặc dù với Vương lão phu nhân thì cháu trai hay cháu gái đều không quan trọng, nhưng nếu lần này là cháu trai, thì có lẽ là phúc ba đời của Vương gia.

Vừa mới khóc xong, trong người Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, không muốn ăn uống gì, nhưng vì Vương Nhất Bác cứ thúc ép, nên cậu đành miễn cưỡng uống một ít. Vương lão phu nhân đã bảo người nấu rồi, không uống mất công phụ lòng của bà.

Ba ngày gần dây mặc dù thai tượng đã ổn một chút, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trong lòng bất an, tối ngủ lại mơ thấy ác mộng. Không biết nguyên nhân là vì đâu.

Lo sợ Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện như lần mang thai trước, Vương Nhất Bác đã mời bác sĩ Lưu đến kiểm tra sức khỏe cho tiểu hồ ly. Hắn không muốn cậu rơi vào đau khổ, lặng lẽ gặm nhắm nỗi mất con suốt một khoảng thời gian dài.

Bắt mạch một lúc, vẫn không cảm nhận được gì bất thường. Bác sĩ Lưu mới tháo ống nghe cất vào trong túi xách:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân! Mạch tượng của thiếu phu nhân tuy rằng có chút yếu, nhưng không ảnh hưởng gì đến thai khí.

Tuy rằng được bác sĩ Lưu khẳng định thai khí vẫn ổn, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bồn chốn bất an:

- Bác sĩ Lưu! Không giấu bác nữa. Thật ra mấy ngày gần đây, cháu thường xuyên cảm thấy lo lắng, tối ngủ mơ thấy ác mộng.

Bác sĩ Lưu từ tốn giải thích:

- Có lẽ vì trời vào đông, khí trời lạnh hơn nên phu nhân khó ngủ. Tôi sẽ thêm liều lượng của một số thảo dược, để phu nhân có thể an thai tốt hơn. Ngoài ra, phu nhân có thể xông hương an thần và đốt thêm than để trong phòng luôn được giữ ấm.

Nghe lời dặn dò của bác sĩ Lưu cần giữ ấm cho phòng ngủ. Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều bảo người đến xưởng than mua thật nhiều than hoa mang về để sưởi phòng cho Tiêu Chiến.

Loại than hoa này khi đốt không sinh ra khói, lại còn cháy lâu. Rất thích hợp cho Tiêu Chiến bỏ vào trong lò sưởi.

Uống theo đơn thuốc mới của bác sĩ Lưu đã kê, Tiêu Chiến cũng đã ăn nhiều hơn đôi chút. Tuy nhìn vào cơ thể vẫn không có gì thay đổi, nhưng nhìn kĩ thì cái bụng có lớn hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào lên nhiều.

Thuốc an thai có dược lực khá mạnh, uống chỉ mới có một tháng Tiêu Chiến đã béo lên một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Vương lão thái quân nhìn thấy cũng vui lây:

- Thuốc của bác sĩ Lưu đúng là tốt. Cả nhà xem kìa, bụng của Tiểu Tán có vẻ lớn hơn so với những người cùng tháng có phải không?

Ngồi bên cạnh xoa cái bụng lùm lùm năm, sáu tháng của tiểu hồ ly. Nghe Vương lão phu nhân nói xong, Vương Nhất Bác liền thuận miệng trêu:

- Đứa nhỏ lớn nhanh quá, quần áo mới may em mặc có mấy lần là đã chật rồi. Xem ra tôi phải tăng ca ở lại Vương thị, có vậy mới có thể nhờ Arina may thêm cho em vài bộ.

Tiêu Chiến đánh vào vai Vương Nhất Bác một cái, rồi đứng lên bỏ đi. Hắn chê cậu béo lên tốn tiền may thêm quần áo, vậy thì cậu sẽ tìm chỗ khác để hắn không chướng mắt nữa.

Thấy tiểu hồ ly bỏ đi, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đuổi theo. Hắn vốn định là chỉ nói đùa vài câu, thật không ngờ lại làm Tiêu Chiến hiểu lầm. Hắn đã làm tổn thương cậu rồi.

Bé Tĩnh Văn ngồi trong lòng Vương lão phu nhân nhìn thấy cha mẹ của mình cãi nhau, liền vỗ tay rồi bật cười khanh khách, khiến cho bà không hiểu cháu mình muốn gì cả. Mặc dù con bé đã được một tuổi vào tháng trước, nhưng vẫn không nói được nhiều, nên không thể nào biết con bé đang nói điều gì.

Tháng chạp trời lạnh, Tiêu Chiến bắt đầu dùng nhiều than hơn, nhưng không hiểu sao lại ngã bệnh. Ba ngày gần đây, cậu cứ cảm thấy trong người nóng ran, miệng thì nổi hai, ba mụt nước đỏ đỏ, lại thêm trống ngực cứ đập liên hồi. Đặc biệt, đêm ngủ không ngon giấc. Thỉnh thoảng lại mơ thấy ác mộng.

Tiểu Hỷ sắc thuốc an thai xong mang lên cho Tiêu Chiến, vô tình nhìn thấy những nốt mụn xung quanh miệng của cậu đang nổi lên thêm, mới hoảng hốt đặt bát thuốc lên bàn, rồi lấy gương nhỏ đưa cho cậu:

- Thiếu phu nhân! Mụn nước lại nổi lên nữa rồi.

Vốn nghĩ cơ thể thay đổi do mang thai dẫn đến nổi mụn, Tiêu Chiến sợ sẽ làm Vương Nhất Bác chán ghét, làm Tĩnh Văn sẻ sợ nếu thấy gương mặt của mình, bèn bảo Tiểu Hỷ mời Vương Húc đến kiểm tra mạch giúp.

Bác sĩ Lưu đã sang Pháp dự hội thảo dành cho các danh y có kinh nghiệm. Người đáng tin tưởng chỉ còn một mình Vương Húc. Hơn nữa, anh cũng là bác sĩ. Nhờ anh chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Hiểu rõ lo lắng của Tiêu Chiến, nên khi nghe Tiểu Hỷ trình bày mọi chuyện, Vương Húc đã không do dự mang theo túi xách sang nhà chính bắt mạch cho cậu. Tất nhiên, anh không quên gọi theo Húy Đường. Cậu nhóc là nhân chứng quan trọng, rất có thể sẽ có người chờ cậu nhóc ở một mình mà ra tay giết người diệt khẩu.

Sau hơn 5 phút bắt mạch, Vương Húc phát hiện ra sự bất thường từ mạch của Tiêu Chiến. Sợ rằng có người ở bên ngoài nghe lén, anh liền bảo Tiểu Hỷ trông chừng, rồi từ tốn lên tiếng:

- Em bị trúng độc thủy ngân rồi, nhưng mà chỉ ảnh hưởng ngoài da. Thai nhi vẫn không sao.

Tiêu Chiến ngạc nhiên:

- Thủy ngân? Ý anh là trong cơ thể em có dấu hiệu dùng thần sa, nhưng mà bác sĩ Lưu bắt mạch cho em sao không phát hiện ra.

Vương Húc cẩn thận nhìn dáo dác xung quanh rồi nói nhỏ với Tiêu Chiến:

- Một là vì thần sa vốn hiếm không dễ tìm, hai là độc chu sa trong người của em vốn ít, mà em lại ít ăn những món ăn có chứa thần sa, nên cho dù là Hoa Đà tái thế cũng khó mà phát hiện.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, từ tốn trả lời:

- Thần sa có vị ngọt, tính hàn có thể giúp giải nhiệt, an thần, nhưng nếu gặp thức ăn, hoặc nước nóng thì sẽ sinh ra độc tính. Có khi nào, kẻ đó đã bỏ thần sa vào trong nước, nên khi Tiểu Hỷ lấy nước nấu lên thần sa biến thành thủy ngân. Một khi uống vào, đồng nghĩa tự bản thân em đang giết đứa nhỏ trong bụng.

Vương Húc im lặng nghe Tiêu Chiến suy luận, rồi từ tốn tiếp lời:

- Mục tiêu của kẻ đó, là nhắm vào bào thai trong bụng của em, nhưng nếu mượn tay người khác nhất định sẽ bị phát hiện, nên kẻ đó mới nghĩ ra cách này để hại em. Một là không biết ai làm, sẽ không thể điều tra ra được. Hai là nếu có điều tra ra, thì mọi bằng chứng sẽ dồn hết vào em. Mọi người sẽ nghĩ em muốn dùng thần sa để hại mọi người trong nhà. Vậy thì, em sẽ trở thành người gánh tội thay, kẻ đó vẫn tiêu diêu tự tại.

Tiêu Chiến siết chặt tay thành nắm đấm, rít từng chữ qua kẻ răng:

- Được lắm. Em và hắn ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng hắn lại muốn hại con của em, hại Vương ca. Nếu không bắt hắn phải đền tội, em sẽ không có mặt mũi nào làm con dâu của Vương gia.

Tám phần đoán được ý của Tiêu Chiến, cũng không muốn để cháu mình rơi vào lưỡi đao của kẻ ác. Vương Húc không màu mè vong vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

- Anh sẽ kê một phương thuốc giúp em giải độc thần sa, nhưng em đừng để hắn ta biết chúng ta đã phát hiện, tránh bứt dây động rừng. Phía của A Khánh ở Giang Nam chưa có manh mối gì mới, vì vậy phải hành động thật cẩn thận.

Dặn dò Tiêu Chiến thêm vài câu, cũng như cho cậu biết kế hoạch của mình và Vương Nhất Bác, để cậu phối hợp cùng ba anh em nhà Vương để nhanh chóng hạ gục con sói gian ác họ Tống kia. Gã ta đã ra tay với Vương lão gia rồi, nếu còn chậm trễ, thì ngày Vương thị rơi vào tay Tống Tề Huy không còn xa nữa.

Sau khi rời Vương gia, Vương Húc vội lái xe vào trong bệnh viện thăm Vương lão gia. Hôm trước nghe người trong bệnh viện báo lại, sức khỏe của lão gia đã khỏe nhiều, bên Tiêu gia cũng có đến thăm và ông đã ngồi trò chuyện rất lâu, khiến cho anh cũng yên tâm phần nào.

Vào đến bệnh viện, Vương Húc thấy Vương Nhất Bác cũng được gọi đến. Trong khi anh còn chưa hiểu chuyện gì, thì Vương lão gia đã từ tốn lên tiếng:

- Hai đứa không cần giấu cha nữa. Chuyện cha bị tai nạn là có người sắp xếp, nhưng kẻ đó không ngờ cha phúc lớn mạng lớn không bị gì cả, chỉ bị thương ở chân. Hơn nữa, cha cũng biết chuyện có một cậu bé tên là Húy Đường, người Giang Nam đến tìm chúng ta nhờ sự giúp đỡ. Xem ra, có người đã không chờ được rồi.

Vương Nhất Bác đỡ Vương lão gia ngồi dậy, vừa lấy gối kê vào lưng cho ông vừa hỏi:

- Cha! Bọn con có điều không hiểu. Làm sao mà cha tỉnh lại nhanh như vậy?

Nhếch môi cười chê hai đứa con trai của mình còn quá non kém, Vương lão gia tứ tốn lên tiếng:

- Hai đứa tự nghĩ đi. Cha mới uống thuốc xong, nên cảm thấy rất buồn ngủ. Hai đứa về đi, đừng làm phiền cha nghỉ ngơi.

Bị Vương lão gia đuổi thằng thừng không một chút thương tiếc, Vương Nhất Bác và Vương Húc trở về nhà với hàng ngàn câu hỏi trong đầu.

Một là vụ tai nạn chấn động cả Thượng Hải như vậy, không lí nào báo chí không mò đến săn tin. Hai là, bác sĩ Lưu đã nói, Vương lão gia bị mất máu rất nhiều có thể hôn mê khá lâu, không lí nào chỉ mới có mấy ngày mà đã tỉnh lại. Hơn nữa, thần sắc vẫn rất tỉnh táo, không có một chút gì gọi là bất thường. Chuyện là sao chứ?

Suy nghĩ một hồi lâu, Vương Nhất Bác và Vương Húc cũng biết được đáp án và đồng thanh lên tiếng:

- Không sai. Là cha đang tương kế tựu kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com