Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trở lại

Tui lấp hố bộ này rồi đây. Có ai còn hóng em nó hông?

-------------------------------------

Nắm trong tay những bằng chứng phạm tội của Tống Tề Huy và những tìm được một số nhân chứng liên quan đến gã. Vương Khánh lập tức đưa người về Thượng Hải để đối chất với con sói gian ác kia trên tòa án.

Về tới Thượng Hải để đề phòng các nhân chứng bị Tống Tề Huy tìm ra và thuê người giết người diệt khẩu, Vương Khánh đã nhờ các đồng nghiệp của mình bảo vệ bọn họ. Kế hoạch của ba anh em đã đi đến được bước này, nên bước cuối cùng chỉ được thành công, không được phép thất bại.

Sắp xếp chỗ ở cho các nhân chứng an toàn rồi, Vương Khánh liền lái xe quay trở lại Vương gia gặp Vương Nhất Bác nói rõ mọi chuyện cho hắn biết.

Chỉ có Vương Nhất Bác mới đủ tỉnh táo để đối phó với Tống Tề Huy. Ngoài hắn ra, thì không còn ai đủ thông minh và lạnh lùng để diệt trừ con sói gian ác học Tống kia cả.

Cầm những thứ mà Vương Khánh mang về từ những nạn nhân, Vương Nhất Bác vẫn không đưa ra quyết định lật mặt kẻ thủ:

- Tứ ca! Anh chắc chắn đây là danh sách những nạn nhân bị Tống Tề Huy hãm hại.

Vương Khánh gật đầu:

- Đúng vậy. Nhưng mà đây chỉ là một trong số những nạn nhân của hắn ta thôi, những người khác không bị hắn giết người diệt khẩu, thì cũng bị hắn ta hãm hại đến đau khổ tự sát.

Vương Nhất Bác để sấp giấy tờ trở lại bàn:

- Nhưng chỉ bao những đây vẫn không thể làm cho hắn ta lộ mặt. Những chuyện này xảy ra cách đây đã mấy năm, nếu ta dùng những thứ này buộc tội hắn. Chẳng những không có ích gì, ngược lại còn tạo bàn đạp cho hắn quay lại cắn chúng ta. Lợi bất cập hại, không thể làm được.

Vương Khánh cầm tách trà lên thổi nguội, rồi lại đặt lên bàn:

- Không sai. Nhưng nghĩ đến những gia đình bị hắn ta hãm hại, thì anh lại thấy xấu hổ với bộ quân phục cảnh sát. Chẳng lẽ không còn cách nào để bắt hắn đền tội với vong linh đã chết oan dưới tay hắn.

Vương Nhất Bác nghiến răng ken két:

- Nhất định sẽ có. Hắn chưa đạt mục đích cuối cùng, thì sẽ không dừng tay lại đâu.

Không khí trong phòng sách của Vương Nhất Bác bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Hắn nói không sai, với một con sói gian ác như Tống Tề Huy tuyệt đối sẽ không để người khác nắm tẩy của mình được. Bọn họ phải cẩn thận hơn một chút mới được.

Tuy biết được những tội ác mà Tống Tề Huy đã làm, nhưng lại không tìm được bằng chứng nào cụ thể chỉ đích danh tội trạng của gã. Tất cả những gì tìm được đều có người chịu thay, gã đúng là một con soi gian manh và độc ác.

Trong số những nạn nhân của Tồng Tề Huy, chỉ có mỗi Húy Đưởng dám tìm đến nhờ sự giúp đỡ của ba anh em họ Vương. Thế nhưng với những gì tìm được tại những nơi gã gây án cũng không thể làm cho cậu nhóc yên tâm giao ra thứ mình đang nắm trong tay.

Tội ác của Tồng Tề Huy đã nhiều đến mức, trời đất không thể dung thứ. Nếu như không nhanh chóng giam gã vào tù, thì sẽ còn rất nhiều nạn nhân nữa bị hại dưới tay gã.

Không chỉ ba vị thiếu gia họ Vương đang nóng lòng kết thúc mọi chuyện, mà ngay cả Tống Tề Huy cũng như đang ngồi trên đống lửa.

Từ sau khi Vương lão gia gặp tai nạn, Vương lão phu nhân cũng gặp chuyện mà hôn mê. Tống Tề Huy bắt đầu tính kế lên xưởng dệt của lão phu nhân, đến cả di chúc gã ta cũng chuẩn bị xong. Chỉ cần gã ta tìm thấy con dấu, thì tất cả mọi thứ sẽ trở thành của gã ta.

Nhưng Tống Tề Huy trăm tính ngàn tính, lại không hề hay biết rằng. Con dấu xưởng dệt Vương lão phu nhân không hề giữ, mà sau khi biết biết rõ bộ mặt thật của gã, bà đã đưa cho người khác giữ thay mình.

Dã tâm muốn có được xưởng dệt, Tống Tề Huy nghi ngờ con dấu đang được lão phu nhân giấu đâu đó trong phòng. Gã liền gọi Kim Xảo đến:

- Thường ngày phục trách bưng trà rót nước cho lão phu nhân, em có biết bà ta giấu con dấu ở đâu không?

Mặc dù sợ hãi con sói gian ác trước mặt, nhưng Kim Xảo buộc phải diễn tuồng trước mặt gã:

- Không thấy. Mỗi ngày vào căn phòng đó, bà ta làm gì em đều theo dõi rất rõ. Không lí nào con dấu được bà ta giấu ở đâu mà em không biết.

Định mắng Kim Xảo vô dụng, nhưng Tống Tề Huy nhớ ra xung quanh lão phu nhân đều là những người có đầu óc rất nhạy bén. Chỉ cần một chút thay đổi, là bọn họ sẽ phát hiện ra ngay. Đặc biệt là Tiêu Chiến.

Tống Tề Huy say mê Tiêu Chiến, nhưng gã ta cũng không quên đề phòng cậu. Một mình Vương Nhất Bác, gã ta còn có thể đối phó được, nhưng nay có thêm cậu ở bên cạnh giúp đỡ hắn. Khả năng kế hoạch của gã sẽ bị cản đường rất nhiều.

Suy nghĩ một hồi, Tống Tề Huy nén cơn bực tức dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành Kim Xảo:

- Đó chính là sự lợi hại của bà già đó. Con dấu có thể giấu ở một nơi khác trong phòng mà em không biết. Ngày mai đến giờ bà ta uống thuốc, em phải tìm thật kĩ xem trong căn phòng đó có mật thất hay không?

Biết mình không thể nào chống lại Tống Tề Huy, nhưng mà cũng biết bản thân không phải là kẻ vì tiền mất đi nhân tính. Kim Xảo bất đắc dĩ phải nghe lời gã ta thầm để ý động tĩnh của tam phu nhân và Vương lão phu nhân.

Mặc khác, Kim Xảo ở sau lưng Tống Tề Huy âm thầm đem mọi chuyện nói lại với Tiêu Chiến và ra điều kiện với cậu rằng phải bảo đảm tính mạng cho ả ta.

Tiêu Chiến có được chút thông tin bổ ích từ Kim Xảo, liền đem mọi chuyện nói lại với Vương Nhất Bác. Một người đa mưu túc trí như hắn, có lẽ sẽ có cách lật đổ Tống Tề Huy.

Nghe Tiêu Chiến nói lại những gì mình biết được từ Kim Xảo. Đôi chân mày của Vương Nhất Bác khẽ nhăn lại:

- Tiểu Tán! Mấy ngày này em đừng rời khỏi bà nội và mẹ. Nếu có chuyện gì phải ra ngoài, em phải nói lại với tôi. Tôi có linh cảm chuyện xấu nhất sắp xảy ra rồi.

Lời nói và biểu hiện của Vương Nhất Bác đã làm cho Tiêu Chiến cũng bị dọa theo:

- Vương ca! Ý anh là Tống Tề Huy muốn hại bà nội và mẹ.

Vương Nhất Bác thở dài, dùng tay xoa trán:

- Tôi không dám nói là mình đúng, nhưng mà tôi thật sự có cảm giác chuyện này đang dần xấu đi.

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, nhưng mà chung chăn gối với hắn gần ba năm, nên tính cách của hắn thế nào cậu hiểu rất rõ. Những gì không biết rõ đáp án, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra.

Thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác mệt mỏi, Tiêu Chiến vòng qua sau ghế xoa thái dương cho hắn:

- Vào đời Tống Chân Tông hoàng đế, Lưu hậu vì sợ mất ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đã dùng con mèo đen tráo với con trai của Lý quý phi, tạo ra kỳ án ly miêu tráo thái tử. Vụ án vốn dĩ rất tinh vi, cho đến khi cung nữ bên cạnh hai vị nương nương nói ra tất cả. Bí mật vụ án năm xưa cuối cùng cũng đã được phơi bày. Vì vậy anh đừng nản chí. Chúng ta sẽ sớm có bằng chứng đưa Tống Tề Huy vào trại giam mà thôi.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến:

- Nản chí sao? Từ này không có trong suy nghĩ của tôi. Chỉ là tôi tạm thời không nghĩ ra rốt cuộc thứ mà Húy Đường đang giữ là gì, mà tại sao Tống Tề Huy lại truy sát cậu ấy hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến lại lên tiếng an ủi Vương Nhất Bác:

- Anh đừng vội. Sẽ có một lúc Húy Đường yên tâm giao thứ đó cho chúng ta lật đổ Tống Tề Huy thôi mà.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục xoa trán rồi thở dài:

- Kẻ thù trong tối ta ngoài sáng. Muốn đối phó hắn ta, e là phải phải mất nhiều công sức. Tôi chỉ lo em phải chịu khổ thôi.

Những lời Vương Nhất Bác vừa nói, Tiêu Chiến cũng từng nghĩ qua một vài lần và cảm thấy có rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không có đáp án. Cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào.

Nghi vấn thứ nhất, Húy Đường chỉ là một cậu nhóc bình thường, thì làm sao có được bằng chứng chứng minh Tống Tề Huy có tội. Hơn nữa, gã ta cho người truy sát cậu, thì làm sao cậu nhóc có thể may mắn đến Thượng Hải này nhờ vả ba anh em nhà họ Vương giúp mình cứu cha. Như vậy khác nào tự dâng mình vào miệng cọp.

Nghi vấn thứ hai mà Tiêu chiến nghĩ đến, đó chính là những cô gái từng bị Tống Tề Huy hãm hại. Họ có thù oán gì với gã ta, mà gã ta lại ra tay với họ. Nếu nói nơi họ ở là mảnh đất long mạch, thì không hợp lý. Một vùng quê nghèo hẻo lánh như vậy, không có một người nào tiếp xúc với bên ngoài, thì làm sao là đất long mạch được.

Nghi vấn thứ ba là Kim Xảo vốn là người của Tống Tề Huy, nhưng nay lại đột ngột nói suy tính của gã cho Tiêu Chiến biết, còn một hai bảo cậu phải cẩn thận, khiến cho cậu nghi ngờ rằng đây chính là cái bẫy khác của gã ta. Và cũng không loại trừ khả năng ả ta đang làm tay trong cho cả hai bên.

Tiểu Hỷ nấu thuốc an thai cho Tiêu Chiến xong, liền mang lên phòng sách của Vương Nhất Bác cho cậu:

- Thiếu phu nhân! Thuốc an thai của cô nấu xong rồi đây.

Nhìn chén thuốc an thai Tiêu Chiến không khỏi nhăn mặt:

- Nhìn như thuốc có vẻ đậm đặc hơn lần trước thì phải?

Tiểu Hỷ gật đầu:

- Bác sĩ Lưu nói dạo gần đây Vương gia xảy ra chuyện, sợ rằng sức khỏe của cô sẽ suy giảm, nên đã tăng liều lượng của một vài được liệu để cô có thể ăn ngon miệng hơn.

Người xưa có câu thuốc đắng giã tật, hễ là thuốc thì có bao giờ dễ uống. Hơn nữa lại còn là thuốc an thai, nên càng khó uống hơn. Tiêu Chiến có không thích uống thứ thuốc này đến đâu, thì cũng phải nhắm mắt uống cho đúng giờ.

Đứa nhỏ này khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể mang thai lần nữa, nên thuốc này có khó uống thế nào cậu cũng phải cố uống cho hết chén thuốc. Chỉ có như vậy, Vương gia mới có con nối dõi.

Trông thấy Tiêu Chiến nhăn mày nhăn mặt mỗi khi uống thuốc, Tiểu Hỷ lấy một đĩa ô mai đưa cậu ăn một vài viên cho đỡ ngấy. Thuốc an thai có vị đắng, ô mai có vị chua, ngọt và hơi mặn, ăn một viên sẽ làm giảm vị đắng đang tồn tại trong miệng.

Cái thai bước sang tháng thứ năm, Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện triệu chứng chán ăn, nên bác sĩ Lưu đã thay đổi thuốc an thai cho cậu ăn được ngon miệng hơn.

Bác sĩ Lưu biết Tiêu Chiến quan trọng cái thai lần này, nên đã tỉ mỉ sử dụng liều lượng sao cho thích hợp với thể trạng của cậu nhất. Ông cũng mong rằng, cậu và đứa nhỏ đều bình an. Vậy thì ông cũng như xem là làm được việc tốt.

Chuyện của Vương gia trải qua nhiều ngày nhưng vẫn không có kết quả gì. Vương lão gia thì vẫn mê man bất tỉnh, Vương lão phu nhân thì lúc tỉnh lúc mê.

Tam phu nhân sáng thì ở trong bệnh viện chăm sóc cho Vương lão gia, chiều lại về nhà chăm sóc cho Vương lão phu nhân. Tất cả những chuyện lớn nhỏ trong nhà. đều dồn hết lên vai Tiêu Chiến, khiến cho cậu gần như kiệt sức.

Ngồi trong phòng sách của Vương Nhất Bác tính toán tiền công cho người làm, Tiêu Chiến cảm thấy tiền thu vào từ các tiệm may mặc không giống như chủ tiệm đã báo mỗi ngày. Trong lòng khó tránh nghi ngờ các cửa tiệm này đang có người giở trò.

Tính toán một hồi, Tiêu Chiến vẫn không biết mình đã tính sai chỗ nào, liền quay sang đưa sổ sách cho Vương Nhất Bác xem thử:

- Vương ca! Anh xem thử có phải tiệm Phát Tài và tiệm Đại Phúc số tiền thu vào từ hai cửa tiệm này chênh lệch rất nhiều so với số tiền chi ra phải không?

Vương Nhất Bác gác công việc sang một bên, rồi kéo sổ sách thu chi của hai cửa tiệm, liền lấy bàn tính cẩn thận tính toán lại một lần nữa:

- Không sai. Số tiền chi ra so với số tiền thu vào chênh lệch rất nhiều. Nếu nói hai tiệm này thua lỗ, thì tôi không tin. Nhiều lần tôi đưa mẹ đến kiểm tra đột xuất, thấy họ mua bán rất đông khách, nên không thể nào xảy ra chuyện này được

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, ôm quyển sổ vào lòng suy nghĩ:

- Nếu như vây thì nguyên nhân từ đâu chứ?

Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa tiếp tục làm việc:

- Nếu tôi là em, thì tôi sẽ tìm người tin cậy âm thầm điều tra những người đang làm ở hai cửa tiệm này. Đặc biệt là chủ tiệm. Họ là người đáng nghi nhất.

Tiêu Chiến phồng hai má rồi gật gù mấy cái, sau đó trở về bàn tiếp tục công việc mà tam phu nhân giao cho. Mấy ngày nay cậu vì hai cái cửa tiệm khó ưa này mà tóc đã suýt bạc đi nhiều.

May mắn là có Vương Nhất Bác dạy cho Tiêu Chiến làm mấy việc này, không thì cậu không biết mình có thể làm việc đến đâu nữa.

Ngồi tính toán sổ sách, Tiêu Chiến không ngừng khâm phục tam phu nhân. Một ngôi nhà rộng lớn cả trăm người làm, một mình quản lý mười tám cửa tiệm may mặc của Vương lão phu nhân, mà vẫn có thể chu toàn mọi thứ.

Đôi lúc Tiêu Chiến tự hỏi, tam phu nhân có phải là hậu duệ của nữ đế Võ Tắc Thiên hay không.

Tính toán cả một buổi trời, Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành công việc tính toán sổ sách, rồi mang xuống phòng tam phu nhân đưa cho bà:

- Mẹ! Con đã tính toán sổ sách của mười hai cửa tiệm xong rồi. Phiền mẹ xem qua.

Tam phu nhân đang ngồi ngâm tay, thấy tiêu Chiến mang sổ sách để lên bàn, liền quay sang cười với cậu:

- Con đã làm xong rồi à. Nhanh thật đấy.

Tiêu Chiến đợi tam phu nhân kiểm tra sổ sách, liền vòng ra sau lưng bóp vai cho bà:

- Con thật khâm phục mẹ. Có thể quản lý mười hai cửa tiệm và hơn một trăm người làm như vậy thật là không dễ dàng gì. Đổi lại là con, thì con không biết mình sẽ làm ra trò cười gì cho cả Thượng Hải này xem nữa.

Tam phu nhân vừa xem sổ sách vừa trả lời:

- Lúc mẹ mới học quản lý những việc này, không nhanh bằng con. Cũng trễ rồi. con về phòng nghỉ đi. Đang mang thai không nên thức khuya quá.

Tiêu Chiến dạ một tiếng, rồi quay lưng đi ra ngoài trở về phòng. Vừa bước ra tới cầu thang, cậu trông thấy Tiểu Hỷ đang lấp ló trước cửa phòng Vương Nhất Bác làm gì đó, rồi sau đó bỏ đi.

Linh tính cho biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, Tiêu Chiến liền nhanh chân bước vào phòng kiểm tra Tĩnh Văn. Biết con bé không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Tiểu Hỷ dạo này hơi lạ, lúc nào cũng lén lút thập thò, thỉnh thoảng, Tiêu Chiến thấy cô chơi cũng Tĩnh Văn, nhưng hai mắt lại đỏ hoe như mới khóc xong, thì cậu cũng dần dần nảy sinh cảm giác bất an:

- Hy vọng mình nghĩ quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com