Chương 54: Tương kế tựu kế
NóiMọi chuyện xảy ra đến nay đã được một tháng, Vương Nhất Bác thay mặt Vương lão gia giải quyết tất cả mọi việc lớn nhỏ trong Vương thị.
Những kẻ tiểu nhân thừa dịp bắt đầu tìm cách giở trò sau lưng Vương Nhất Bác, hòng tìm cách chuộc lợi từ kẻ đứng sau.
Biết được trong nội bộ Vương thị có kẻ thông đồng với đối phương, Vương Nhất Bác không vội vạch mặt từng người, mà âm thầm dặn dò Lam Thành điều tra và xem như chưa biết gì tránh bứt dây động rừng. Hắn muốn một lưới tóm gọn kẻ chủ mưu phía sau.
Sau mười ngày điều tra, Lam Thành mang một sấp danh sách đưa cho Vương Nhất Bác:
- Thiếu gia! Cậu đoán không sai chút nào. Quả nhiên là Tống Tề Huy đứng sau mọi chuyện.
Vương Nhất Bác lật từng trang của sấp danh sách đọc đi đọc lại một cách cẩn thận, rồi để nó trở lại bàn:
- Bọn họ nghĩ tôi trẻ tuổi không thể làm gì, nên đã thông đồng với hắn giở trò sau lưng tôi. Chuyện này anh đừng làm to ra, âm thầm theo dõi giúp tôi. Chờ thời cơ thích hợp tôi sẽ tung một lưới tóm gọn tất cả.
Lam Thành gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó rời khỏi phòng làm việc cùa Vương Nhất Bác, để hắn yên tĩnh một mình. Những chuyện trong Vương gia xảy ra quá đột ngột, anh biết hắn đang khó mà chấp nhận được.
Ngồi trong bàn làm việc, Lam Thành tự cảm thấy một gia tộc giàu có lớn mạnh làm bao người ao ước bước chân vào làm dâu như Vương gia, cũng có những mặt xấu không muốn bên ngoài biết.
Cả Thượng Hải, ai cũng biết Vương lão gia có năm vị thiếu gia tài giỏi hơn người, nhưng đại thiếu gia và nhị thiếu gia yểu mệnh nên đã nhắm mắt xuôi tay. Nhưng mà, mấy ai biết cái chết của hai vị thiếu gia đã có người nhúng thay vào. Ngũ thiếu gia Vương Nhất Bác, cũng suýt trở thành hồn ma vất vưởng chết không rõ nguyên căn.
Một gia tộc giàu sang như Vương gia, con đàn cháu đống như vậy, nhưng lại đấu đá triền miên. Ngày hôm nay ta không đấu với người này, thì ngày mai ta sẽ lại đấu với người khác. Đêm ngủ không ngon giấc, chẳng ngày nào được yên.
Càng nghĩ, Lam Thành càng khâm phục Vương Nhất Bác. Sống chung nhà với một con sói gian ác, mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Đã vậy còn được Vương lão gia tin tưởng cho thay mình tiếp quản Vương thị.
Hai mươi bảy năm sống sót trong Vương gia của Vương Nhất Bác thật không dễ dàng gì.
Dạo gần đây, Tiêu chiến phát hiện ra Tiểu Hỷ khá kỳ lạ. Cả ngày cứ như người mất hồn, làm việc không chú tâm. Thỉnh thoảng cậu còn phát hiện cô đang lén lút nói chuyện với ai đó, hành tung rất đáng nghi.
Với biểu hiện khác thường của Tiểu Hỷ, trong đầu Tiêu Chiến suy nghĩ rất muốn làm cho rõ, có điều sức khỏe của cậu lại không cho phép. Mọi ngày có ngồi lâu thế nào cũng không sao, nhưng hôm nay ngồi lâu một chút là cậu lại cảm thấy mỏi lưng.
Có lẽ đứa nhỏ đã sang tháng thứ bảy, nên cơ thể Tiêu Chiến sinh ra lười. Không muốn làm gì cả.
Tiểu Hỷ trong thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đang hướng về phía mình. Trong lòng cô có chút chột dạ:
- Thiếu...thiếu phu nhân! Cô nhìn tôi...không phải chuyện gì rồi chứ?
Tiêu Chiến mỉm cười, rồi cầm tách trà lên thổi nguội:
- Không có gì. Dạo gần đây thấy chị hay trốn trong phòng khóc lóc một mình, không biết chị có uất ức gì không nói hay không?
Nghe Tiêu chiến hỏi xong, Tiểu Hỷ càng chột dạ, ấp úng nhiều hơn:
- Dạ...dạ...dạ không có gì? Thiếu phu nhân còn gì căn dặn không ạ?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Không có. Chị đi làm việc của mình đi.
Đợi Tiểu Hỷ đi khuất rồi, Tiêu Chiến mới cẩn thận xâu chuỗi lại vài việc xảy ra gần đây, thì càng khẳng định Tiểu Hỷ đang che giấu mình chuyện gì đó, nhưng không chịu nói.
Khẽ đặt tay lên bụng tròn đã nhô cao, đứa nhỏ này đã được bảy tháng. Chỉ còn hai tháng nữa là chào đời, Tiêu Chiến hy vọng mọi chuyện có thể sớm kết thúc để đứa nhỏ này có thể có một cuộc sống bình an.
Một lần trơ mắt nhìn đứa con mình mang thai suốt mấy tháng vừa chào đời đã tắt thở đối với Tiêu Chiến như vậy đã quá đủ rồi. Cậu tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
Trực giác mách bảo cho Tiêu Chiến biết, trước khi mọi chuyện kết thúc sẽ xảy ra một trận bão lớn. Có điều sau cơn mưa trời lại sáng, cậu hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.
Sau khi cho Vương lão phu nhân uống thuốc xong, tam phu nhân đi ngang vườn hoa thấy Tiêu Chiến đang ngồi trầm ngâm suy tư. Bà liền đi đến ngồi xuống nói chuyện với cậu:
- Con đang mang thai, tại sao lại ngồi ngoài gió? Không sợ bị cảm nắng sao?
Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ, Tiêu Chiến nghe tiếng của tam phu nhân không khỏi giật mình:
- Mẹ! Tối qua mẹ thức suốt một đêm chăm sóc cho bà nội sáng nay mới chợp mắt một chút. Sao bây giờ mẹ lại dậy rồi.
Tam phu nhân thở dài:
- Không hiểu sao mẹ cứ có cảm giác bất an, nên không tài nào ngủ được.
Bình thường đều là tam phu nhân an ủi Tiêu Chiến, nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt bơ phờ của bà, thì người lên tiếng động viên lại chính là cậu:
- Mẹ đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cha và bà nội sẽ sớm khỏe lại thôi.
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, tam phu nhân cũng không biết nói gì ngoài gật đầu. Bà có linh tính sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng không dám nói cho cậu biết. Người đang mang thai không nên lo sợ lung tung, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác bận rộn chuyện của Vương thị, đã mười ngày nay không về nhà rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn một mình tam phu nhân và Tiêu Chiến cùng nhau giải quyết các chuyện lớn nhỏ, nên có nhiều chuyện dù muốn lo sợ cũng không được phép để lộ ra ngoài.
Sau hơn mười ngày chín đêm ở lại Vương thị giải quyết chuyện một và người đòi nghỉ việc, Vương Nhất Bác cũng đã có được một vài bằng chứng đáng tin cậy để đối phó với Tống Tề Huy. Việc cần làm bây giờ, là làm sao cho Húy Đường yên tâm giao ra bằng chứng cuối cùng chứng minh gã đã làm rất nhiều chuyện xấu là mọi chuyện có thể kết thúc.
Vương Nhất Bác dặn dò Lam Thành làm giúp mình một vài việc, rồi đứng lên đi về. Vừa về đến nhà, hắn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngoài vườn hoa nói chuyện với tam phu nhân.
Thấy trời đã trưa, mà Tiêu chiến lại ngồi trong nhà thủy tạ. Vương Nhất Bác liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu:
- Sao giờ này em và mẹ còn ngồi đây? Không sợ bị cảm nắng sao?
Tam phu nhân thấy con trai mình đã về liền cười với Vương Nhất Bác:
- Trong nhà nóng quá, mẹ ra đây ngồi ngắm hoa sen trong ao một chút. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào xem bà nội thế nào?
Đợi tam phu nhân đi vào trong nhà rồi, Vương Nhất Bác mới đặt tay lên phần bụng đang nhô cao của Tiêu Chiến:
- Bây giờ đã là tiết mùa hè, chỉ còn mấy tháng là tiết mùa thu. Tôi sẽ cố gắng để mọi chuyện kết thúc trước khi con chúng ta chào đời.
Biết rõ Vương Nhất Bác nóng lòng muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh. Tiêu Chiến liền nắm tay hắn:
- Em hiểu, nhưng em không muốn anh mạo hiểm. Kẻ thù trong tối, ta ở ngoài sáng. Nhất cử nhất động đều phải tính toán cho thật cẩn thận.
Nghe Tiêu chiến nói xong, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu, rồi hai người cùng nhau đi vào nhà.
Tiêu Chiến nói không sai, kẻ thù trong tối lên kế hoạch như thế nào mọi người không biết được.
Nghĩ ngợi tới lui, Vương Nhất Bác quyết định giăng một cái bẫy dụ rắn ra khỏi hang thì mọi chuyện may ra mới xong. Không thể cứ tiếp tục giặc đến tướng đánh, nước dâng thì đắp bờ được.
Sang ngày hôm sau, Vương Nhất Bác gọi cho Vương Húc và vương Khánh sang nhà chính bàn bạc kế hoạch. Con của hắn và Tiêu Chiến sắp chào đời rồi, hắn phải cho đứa nhỏ một cuộc sống bình an và vui vẻ như bao đứa nhỏ khác.
Ngồi trong phòng sách nói rõ chi tiết kế hoạch của mình cho hai người anh của mình nghe, Vương Nhất Bác hận không thể làm rõ việc này ngay lập tức. Tiếc là Tống Tề Huy là một con sói gian ác, nếu không phải thì tiểu hồ ly của hắn đã có một cuộc sống yên ổn từ lâu rồi.
Sau khi bàn bạc kế hoạch xong, Vương Nhất Bác đi xuống tìm tam phu nhân nhờ bà giúp đỡ. Bao lâu nay, con dấu là do bà giữ, nay phải nhờ tới bà thì mới xong.
Nghe Vương Nhất Bác nói rõ mọi chuyện, tam phu nhân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý:
- Được. Mẹ sẽ giúp bọn con hoàn thành mọi việc.
Vương Húc kiểm tra sức khỏe cho Vương lão phu nhân xong, liền quay sang góp lời:
- Vẫn mong bà nội và tam nương giả vờ như không biết chuyện gì?
Vương lão phu nhân đặt chén thuốc bổ đã uống hết trở lại bàn:
- Vậy là mấy con muốn bà nội giả vờ bệnh nặng không qua khỏi, để dụ rắn ra khỏi hang đúng không?
Vương Khánh gật đầu:
- Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp. Bà nội! Chúng con biết cách này nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất để khiến hắn lộ ra dã tâm.
Vương lão phu nhân xoa đầu từng đứa chúa nội của mình:
- Bà nội đã nói không được đâu. Tên khốn đó đã giết chết hai đứa cháu nội của bà, không lí nào bà lại bỏ qua cho hắn
Có được sự đồng ý của Vương lão phu nhân, Vương Nhất Bác mừng rỡ ra mặt. Mọi chuyện đã chuẩn bị đâu đó xuông xuôi, bây giờ chỉ cần dụ dỗ con mồi tự chui đầu vào rọ. Chỉ cần kế hoạch thành công, thì Vương gia sẽ trở lại cuộc sống bình yên như trước đây.
Tiêu Chiến đã vào Vương gia làm dâu được hai năm, nhưng không ngày nào được yên. Mỗi ngày đều phải đấu trí với những kẻ tiểu nhân, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy áy náy vô cùng.
Tuy rằng ban đầu hai người đến với nhau là vì lợi ích cá nhân, nhưng chung sống một thời gian Vương Nhất Bác đã phải lòng Tiêu Chiến. Và ngay chính vào lúc đó hắn đã hứa với bản thân, cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng phải bảo vệ cậu đến cùng.
Mặc dù nói rằng kế hoạch dụ Tống Tề Huy vào bẫy, nhưng không một ai có động tĩnh gì. Ngược lại, tất cả mọi người đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn làm việc như bình thường.
Tống Tề Huy nóng lòng như lửa đốt, liền bảo Kim Xảo:
- Thời cơ tới rồi. Một chút tam phu nhân mang thuốc lên cho bà già đó, em theo dõi tam phu nhân để con dấu ở đâu.
Kim Xảo cầm gói thuốc trên tay, rồi lén liếc mắt nhìn tam phu nhân đang nấu thuốc dưới bếp:
- Nhưng mà...
Tống Tề Huy đưa cho Kim Xảo một ngàn franc:
- Làm xong việc. Số tiền này là của em.
Lương tri và lòng tham tiền đấu tranh một lúc, cuối cùng lương tri của Kim Xảo đã chiến thắng. Ả ta nhân lúc Tống Tề Huy đi rồi, liền chạy đi tìm Tiêu Chiến kể lại mọi việc cho cậu nghe và van xin cậu cứu mạng mình.
Một con sói gian ác như TốngTề Huy, rất có thể sau khi có được những thứ mình muốn trong tay. Việc gã ta làm tiếp theo chính là giết người bịt đầu mối.
Nghe những lời Kim Xảo vừa nói, Tiêu Chiến không nói gì, mà chỉ đưa cô ả lên phòng sách gặp Vương Nhất Bác. Cậu muốn chính miệng cô ả kể tất cả với hắn. Người duy nhất cứu được ả chỉ có một mình hắn mà thôi.
Sau khi nghe tất cả những thứ mình muốn biết từ Kim Xảo, sợ cô ả bị Tống Tề Huy diệt khẩu sẽ không còn ai đối chứng, nên đã đưa một cái máy ghi âm:
- Khi Tống Tề Huy lập mưu hại người. Cô hãy âm thầm ghi âm lại, như vậy tòa án mới tin là cô vô tội. Luật pháp của Trung Hoa Dân Quốc luôn khoan hồng sự thật.
Kim Xảo cầm cái máy ghi âm của Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi lại:
- Vậy...vậy...lỡ như hắn ta phát hiện...hắn sẽ giết tôi mất.
Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch:
- Trước khi hắn đạt được mục dích cuối cùng. Hắn sẽ không ra tay giết cô đâu, tôi biết rõ hắn là con người thế nào. Nên không cần lo lắng.
Nghe Vương Nhất Bác nói xong, tuy rằng trong lòng Kim Xảo rất sợ, nhưng cô ả không còn cách nào khác ngoại trừ làm theo. Người duy nhất cứu được mạng sống của ả lúc này, chì có một mình hắn mà thôi.
Kim Xảo đem mọi chuyện nói lại với Tống Tề Huy theo y hệt như Tiêu Chiến đã dặn để lừa hắn vào tròng. Tuy nhiên, cậu không nói con dấu hiện tại là ai đang giữ, nên cô ả cũng không biết mà nói với gã ta.
Không biết ai là người giữ con dấu, Tống Tề Huy càng nóng lòng hơn nữa. Gã ta từng thấy con dấu đó mấy lần, nên nhớ rất rõ hình dáng của nó. Và rổi gã ta quyết định thuê người làm giả con dấu theo hình đã vẽ sẵn.
Muốn làm một con dấu giả giống hệt con dấu thật, phải tìm một người thợ chuyên nghiệp. Tống Tề Huy liền tìm đến nhà người thợ khắc con dấu cho Vương gia và đưa bản vẽ cho người thợ đó xem:
- Ông hãy khắc một con dấu theo hình vẽ này cho tôi. Số tiền này sẽ thuộc về ông.
Đợi Tống Tề Huy đi rồi, gười thợ khắc con dấu, liền mang bản vẽ đi vào trong đưa cho Vương Nhất Bác:
- Ngũ thiếu gia! Mời cậu xem.
Vương Nhất Bác cầm bản vẽ lên xem một lúc rồi đưa lại cho người thợ khắc:
- Cứ làm theo yêu cầu của hắn. Ông hãy xem như tôi chưa biết chuyện này.
Người thợ khắc con dấu mang bảng vẽ đi làm, Vương Nhất Bác ngồi trên chế xoay xoay chiếc nhẫn đầu con sư tử trên tay, cẩn thận xâu chuỗi mọi việc. Cuối cùng, hắn cũng biết thứ Tống Tề Huy muốn là gì.
Đầu sư tử quay trở lại vị trí ban đầu, đôi mắt của Vương Nhất Bác cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cái bẫy này hắn đã vạch ra cho Tống Tề Huy bước vào, thì hắn sẽ không để cho gã dễ dàng thoát tội.
-------------------------
Câu hỏi vui nè:
Đố các bạn đọc đang theo dõi fic từ đầu đến giờ. Đó là trong fic này, Bo có thói quen gì? Và mỗi lần như vậy, thì có gì đặc biệt xảy ra?
Câu hỏi siêu dễ luôn phải hông? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com