Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Sau cơn mưa, trời lại sáng

Cả phòng họp nhanh chóng trở nên xôn xao sau khi nghe xong câu nói của Lâm lão gia. Cái gì mà từng bước tính toán, cái gì mà không có sơ hở.

Đặc biệt là Tống Tề Huy, gã ta không biết mình vừa nghe cái gì.

Thấy Tống Tề Huy hoang mang, Lâm lão gia lấy một sấp giấy tờ đê lên bàn và nói rõ mình người bí mật giữ 20% cổ phần của Vương thị. Tất nhiên là chuyện này chỉ có một mình Vương Nhất Bác biết, những người còn lại không khỏi ngạc nhiên.

Ngay lập tức ở trước mặt mọi người, Lâm lão gia lấy bút kí tên chuyển 20% cổ phần của mình sang cho Vương Nhất Bác. Đứa cháu rể này của ông xứng đáng có được số cổ phiếu này.

Ngay khi Lâm lão gia vừa kí xong, lập tức cổ phần của Vương Nhất Bác từ 20% lên 40%. Hơn hẳn Tống Tề Huy và Vương lão gia.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vượt xa mình, Tống Tề Huy không khỏi lo sợ trong lòng mình sẽ gặp bất lợi, nhưng vẫn ra vẽ bình tĩnh nói cứng:

- Lâm lão gia! Ông ở trước mặt mọi người làm như vậy là đang không xem cậu hai tôi là chủ tịch của Vương thị phải không?

Vương lão gia nhếch môi cười:

- Nhất Bác! Bây giờ con đã có toàn quyền xử lý những kẻ đã phản bội Vương thị.

Có được câu nói của Vương lão gia, Vương Nhất Bác liền bảo Lam Thành dẫn người vào. Trước khi tống cổ con sói họ Tống kia ra khỏi Vương thị, hắn sẽ tính với gã ta từng chuyện một.

Chỉ khi nào Tống Tề Huy bị bắt vào tù, thì Vương Nhất Bác mới thực sự yên tâm là tiểu hồ ly của mình có một cuộc sống bình an. Và vong linh của những người bị gã ta hại chết mới thực sự được an ủi.

Thấy Vương Nhất Bác ra hiệu, Lam Thành dẫn Tiểu Hỷ và tam phu nhân bước vào để đối chất với Tống Tề Huy. Đây sẽ là người đầu tiên vạch tội trạng của gã ta.

Nhìn thấy Vương lão gia ngồi trên ghế, thần sắc hồng hào, tinh thần minh mẫn. Tiểu Hỷ bước đến gần gập người chào ông, rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác:

- Ngũ thiếu gia! Cám ơn cậu đã cứu Tiểu Hân. Bây giờ tôi đến đây để báo ân.

Vương Nhất Bác thấy tam phu nhân đi vào cùng Tiểu Hỷ liền quay sang nói với Lam Thành:

- Lam Thành! Mau lấy ghế.

Lam Thành lấy thêm một cái ghế để sau lưng tam phu nhân:

- Tam phu nhân! Mời ngồi.

Đợi tam phu nhân ngồi xuống đàng hoàng, Vương Nhất Bác quay sang bảo Tiểu Hỷ:

- Chị có thể bắt đầu được rồi.

Tiểu Hỷ gật đầu, rồi chậm rãi đem sự tình ngày hôm đó và nguyên nhân vì sao Vương lão gia có thể ngồi đây mà không có một chút biểu hiện gì của người từng bị trúng độc.

Mọi chuyện phải kể đến hai ngày trước, sau khi gặp Tống Tề Huy trở về. Tiểu Hỷ liền đến tìm tam phu nhân trình bày mọi việc và đưa số độc trùng cho tam phu nhân xem qua.

Mặc dù bị Tống Tề Huy khống chế, nhưng Tiểu Hỷ biết tam phu nhân không phải người hồ đồ. Nếu như nói ra sự thật, biết đâu sẽ được tam phu nhân giúp đỡ.

Tiểu Hỷ biết một kẻ gian ác như Tống Tề Huy, căn bản không nên hy vọng sau khi kết thúc mọi chuyện mình sẽ không bị diệt khẩu. Nên đem mọi chuyện nói thật với tam phu nhân chính là một lựa chọn sáng chính xác nhất.

Sau khi nghe Tiểu Hỷ nói rõ mọi chuyện, tam phu nhân bảo Tiểu Hỷ hãy đem mọi chuyện nói lại cho Vương Nhất Bác biết. Tự hắn sẽ có cách khiến mọi chuyện có một kết thúc êm đẹp.

Biết được mọi chuyện từ Tiểu Hỷ, biết rõ Tống Tề Huy đã không nhịn được mọi chờ đợi mọi chuyện. Vương Nhất Bác liền tương kế tựu kế, bảo Tiểu Hỷ cứ làm theo lời của Tống Tề Huy, nhưng không quên dặn dò cứ hành động như bình thường. Những chuyện khác hắn sẽ tự có tính toán.

Vương Nhất Bác là người nói là làm, nên sau khi thấy Gia Hân đang được bảo vệ an toàn. Tiểu Hỷ mới yên tâm làm theo kế hoạch của hắn, đem số độc trùng bỏ vào trong nồi canh gà hầm của Vương lão gia như rồi làm việc như đã được dặn dò.

Sau khi làm xong mọi việc như đã bàn trước, Tiểu Hỷ âm thần rời khỏi Vương gia bằng cửa sau và đến nhà của Vương Húc chuẩn bị một nồi canh khác mang vào cho Vương lão gia. Tất nhiên, cô đã đem sự tình trình bày với Vương lão gia, cuối cùng được ông thông cảm cho khi biết cô làm mọi việc chỉ vì bất đắc dĩ.

Về phía tam phu nhân sau khi thấy Tiểu Hỷ trở về và nói rằng mọi chuyện đã ổn thõa, thì cũng giả vờ như không biết gì cả. Vẫn múc canh đem vào cho bệnh viện cho Vương lão gia và cũng đưa canh cho ông ngay trước mặt kẻ theo dõi mình là Tống Tề Huy.

Chỉ là Tống Tề Huy không ngờ rằng, chén canh mà Vương lão gia uống chính là chén canh do Vương Húc đã nấu sẵn, và việc Vương lão gia nôn nói là do ông bị dị ứng với bào ngư.

Tống Tề Huy đứng từ bên ngoài nhìn qua khung cửa sổ nhìn thấy tất cả, cứ nghĩ là Vương lão gia thật sự đã nguy rồi, nên đã trở về bắt đầu kế hoạch thâu tóm Vương thị bằng 30% cổ phần trong tay Vương lão gia.

Tiểu Hỷ ngừng kể, liếc nhìn gương mặt đang lúng túng của Tống Tề Huy một lúc rồi nói tiếp:

- Vì không có con dấu của Vương lão gia, nên Tống thiếu gia không có cách nào làm giả giấy tờ chuyển đổi cổ phần. Tối hôm đó, anh ta đã gọi tôi đến phòng và dùng em gái tôi để uy hiếp tôi bắt cóc tiểu thư để uy hiếp thiếu phu nhân chuyển 10% cổ phiếu hồi môn sang cho anh ta.

Lâm lão gia hỏi tiếp:

- Sau đó thì sao? Cô mau kể tiếp cho tôi nghe.

Tiểu Hỷ dạ một tiếng, rồi chậm rãi nói tiếp:

- Sau khi uy hiếp thiếu phu nhân kí tên, Tống thiếu gia lại sai tôi giết Tĩnh Văn tiểu thư, nhưng tôi không thể phản bội thiếu phu nhân và thiếu gia, tôi đã thay thế vào một con chó đã chết. Vì là trời tối, nên tôi thuận lợi qua mặt anh ta. Còn tiểu thư tôi đã nhờ tam phu nhân chăm sóc.

Nghe Tiểu Hỷ nói xong, Tống Tề Huy liền đập bàn đứng lên chỉ tay vào mặt Tiểu Hỷ:

- Cô nói dối. Mọi người đứng tin lời cô ta, là cô ta quyến rũ tôi không dược, nên quay sang vu oan cho tôi. Vương gia là nhà ngoại của tôi, thì tôi hà cớ gì phải làm như vậy? Nói không chừng chính bọn họ đã dựng nên tất cả mọi chuyện lấy được tất cả tài sản, sau đó đổ tội cho tôi.

Vương Nhất Bác nhếch môi cưới :

- Vậy sao?

Tống Tề Huy vẫn nói cứng:

- Còn không phải sao? Nếu không phải vậy thì tại sao lão thái quân lại giao xưởng dệt Y Lan cho tôi mà không phải giao cho họ.

Biết Tống Tề Huy đang tự bước chân vào cái bẫy do mình giăng ra, cũng biết gã ta sẽ không dễ dàng nhận tội. Vương Nhất Bác liền bảo Lam Thành đưa thêm nhân chứng vào đối chất với gã ta. Hắn không tin nhiều nhân chứng và vật chứng như vậy, con sói gian ác họ Tống này không bị sa lưới.

Cánh cửa phòng họp mở ra, nhìn thấy Kim Xảo bước vào, bên cạnh là Vương lão phu nhân. Tống Tề Huy càng hoảng hốt hơn nữa.

Giờ này lẽ ra là Vương lão phu nhân đang nằm mê man trên giường, chứ sao lại đứng đây, mà lại còn là đi cùng với Kim Xảo. Không lẽ ả một phe với Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy Kim Xảo dìu Vương lão phu nhân ngồi xuống ghế. Tam phu nhân mới chậm rãi lên tiếng:

- Một tháng nay cứ bắt mẹ phải giả bệnh, thật là làm khó cho mẹ rồi.

Vương lão phu nhân hừ giọng một cái rồi liếc mắt nhìn sang Tống Tề Huy:

- Cũng không bằng người nào đó trăm tính ngàn tính, đùng con dấu giả rồi là di chúc giả ngụy tạo là mẹ đã để xưởng dệt Y Lan lại cho hắn ta.

Câu nói của Vương lão phu nhân đã làm cho cả phòng họp xôn xao hơn nhiều. Lão phu nhân nói vậy nghĩa là sao, xưởng dệt Y lan tại sao liên quan đến chuyện của Vương thị. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào đây.

Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt dò xét, Tống Tề Huy không khỏi chột dạ, nhưng không thể tùy tiện nói năng lung tung. Tất cả những nhân chứng Vương Nhất Bác đưa vào đều có thể gây bất lợi cho gã ta, nên việc mà gã có thể làm chính là chờ thời cơ thích hợp để lật ngược tình thế.

Biết Tống Tề Huy là kẻ gian xảo, lại thêm từng làm cho gã nhiều việc xấu. Kim Xảo vẫn còn lo sợ mình sẽ bị gã diệt khẩu, nên đã đem toàn bộ những gì mình biết được trong mấy năm qua kể hết cho mọi người trong phòng họp nghe.

Trong những xấu xa hại người mà Tống Tề Huy đã làm có luôn cả chuyện gã bảo Kim Xảo hạ độc Vương lão phu nhân để lấy con dấu, nhưng ả chưa đánh mất lương tri đến mức hạ độc người khác nên đã đem mọi chuyện nói ra cho Vương Nhất Bác nghe.

Sau khi biết được kế hoạch và âm mưu của Tống Tề Huy, muốn đưa gã vào trong Vương Nhất Bác đã lợi dụng chính bẫy của gã ta, làm một cái bẫy tương tự. Để con sói tự bước chân vào mà không tốn một chút công sức nào.

Kim Xảo đã làm theo Vương Nhất Bác tương kế tựu kế, giả vờ như mình đã hạ độc Vương lão phu nhân và trở về báo lại với gã. Mặc dù được gã bao nuôi, nhưng ả không phải là người có thể vì tiền mà đánh mất lương tâm. Đến một bà lão già yếu cũng không buông tha.

Về phía Vương lão phu nhân, sau khi nghe mọi chuyện từ Kim Xảo, liền phối hợp cùng hai đứa cháu uống chu sa để tình trạng như bị trúng độc. Thành công đánh lừa được Tống Tề Huy tin rằng lão phu nhân đã thực sự bị trúng độc.

Tống Tề Huy tưởng lão phu nhân thực sự trúng độc, nên đã thuê người viết một di chúc giả và là một con dấu giả, sau đó nhân lúc trong nhà không có ai đã lẻn vào phòng Vương lão phu nhân lấy dấu tay của bà thay cho chữ kí. Tất nhiên mọi việc gã làm đều không qua mặt được lão phu nhân.

Nghe Kim Xảo nói xong, Tống Tề Huy biết mình không thể thoát tội, nhưng gã không thể nhận tội được. Bao nhiêu toan tính để có được mọi thứ, gã không thể để nó đổ sông đổ biển được. Nếu có chết, thì cũng phải kéo ả chết chung.

Tống Tề Huy thấy mọi người trong phòng họp nhìn mình bắt đầu xì xào bàn tán, gã liền chỉ tay vào mặt Kim Xảo:

- Các vị! Xin mọi người tin lời cô ta. Mọi chuyện là do cô ta bịa đặt, cô ta muốn bôi nhọ danh dự của tôi, nên đã thông đồng với bọn họ để vu khống cho tôi. Những chuyện cô ta vừa nói tôi hoàn toàn không biết.

Vương Nhất Bác không nói gì. Lấy một sấp hình ném lên bàn:

- Các vị xem những tấm hình này sẽ biết những gì Kim Xảo nói là thật hay giả.

Những người trong phòng họp cầm từng tấm hình lên xem, thì không khỏi giật mình khi những gì Kim Xảo đã nói so với những tấm hình này vô cùng giống nhau. Chứng tỏ, những gì ả nói hoàn toàn là sự thật.

Sợ rằng Tống Tề Huy sẽ tìm đường chối cãi, Vương Nhất Bác bảo Lam Thành dẫn Húy Đường vào để cậu bé nhìn thấy việc này. Chỉ cần cậu bé thấy kẻ hại cha mình đang lao đao khốn đốn trước những lời vạch tội của từng người, có thể cậu bé sẽ yên tâm giao ra bằng chứng quyết định để kết thúc mọi chuyện.

Húy Đường bước vào trong phòng họp, nhìn thấy Tống Tề Huy bị các vị trưởng bối công kích không ngừng. Cậu bé mới thực sự tin rằng Vuong Nhất Bác giữ lời và lấy một bức thư và một tấm hình đưa cho Vương Nhất Bác:

- Ngũ thiếu gia! Đây là nguyên nhân Tống thiếu gia thuê người truy sát tôi.

Nội dung trong bức thư, không khác gì chính là Tống Tề Huy thuê người bỏ thuốc chuộc vào trong thức ăn của thực khách để chiếm đất của nhà hàng Húy Đường, còn bức ảnh là Húy Đường đã phát hiện ra người làm của nhà hàng đã nhận tiền của con sói gian ác họ Tống kia.

Mọi chuyện bị phanh phui không còn gì để chối cãi, Tống Tề Huy làm liều xô ngã tất cả mọi người đang có mặt trong phòng để chạy ra ngoài thoát thân. Chỉ cần rời khỏi đây, sẽ có một ngày gã quay lại phục thù.

Vừa rời khỏi phòng họp của Vương thị, Tống Tề Huy bắt gặp Tiêu Chiến đang đến gần phòng họp. Gã ta như chó cùng rứt giậu, nhanh tay rút con dao trong túi áo rồi khống chế cậu:

- Các người mau đứng yên đó. Nếu các người dám bước tới gần thêm một bước thì tôi sẽ giết chết cô ta. Lúc đó đứa nhỏ cũng không sống nổi đâu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bị Tống Tề Huy khống chế làm con tin. Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi lo sợ:

- Tề Huy mau bỏ dao xuống và đầu hàng cảnh sát đi. Vương thị đã bị bao vây rồi, anh chạy không thoát đâu.

Tống Tề Huy thấy Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến, liền kề sát con dao vào cổ cậu:

- Vương thiếu gia! Anh muốn cứu vợ mình thì mau giao con dấu ra đây, tôi sẽ nghĩ tình anh em mà cho anh một vị trí tốt trong Vương thị. Nếu còn cố chấp, thì chờ nhận xác của cô ta đi.

Lưỡi dao sắt nhọn làm cổ Tiêu Chiến chảy máu, làm cho Vương Nhất Bác không thể nào không lo lắng. Nếu là lúc trước hắn lo sợ chỉ có một, thì hiện tại hắn lo sợ cậu xảy ra chuyện đến mười. Một năm trước hắn đã suýt mất cậu một lần, bây giờ hắn lại sắp mất cậu thêm một lần nữa.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói trước đây cưới Tiêu Chiến là vì lợi ích cá nhân, nhưng hiện tại hắn mới biết cậu quan trọng với bản thân mình như thế nào. Một lần sai lầm, hắn sẽ không để bản thân mình phạm sai lầm lần nữa.

Lí trí và trái tim đấu tranh dữ đội, một bên bảo Vương Nhất Bác phải tống giam Tống Tề Huy vào nhà giam, nhưng trái tim thì bảo hắn phải suy nghĩ lại. Nếu như hắn quyết định sai một bước, thì hắn sẽ mất Tiêu Chiến mãi mãi.

Trái tim chiến thắng lí trí, Vương Nhất Bác lấy con dấu trong tay ném cho Tống Tề Huy:

- Con dấu đây. Mau thả Tiểu Tán ra.

Cầm con dấu trên tay, Tống Tề Huy cười lớn:

- Ngũ tiếu gia! Anh ngây thơ thật đó. Muốn tôi thả cô ta sao, vậy thì xuống âm phủ mà tìm cô ta.

Nghe Tống Tề Huy nói xong, tim của Vương Nhất Bác như sắp nhảy ra ngoài, khi thấy gã siết chặt con dao định giết chết Tiêu Chiến. Lúc này hắn chỉ còn biết tự trách mình tại sao không nghĩ các khác, mà lại giao con dấu ra. Để bây giờ ngay cả người mình yêu, hắn cũng không cứu được.

Ngay lúc lưỡi dao sắp chạm vào cổ Tiêu Chiến, thì Vương Khánh đã nhanh chóng nổ súng vào cổ tay Tống Tề Huy, sau đó có một nhóm người lao tới khống chế gã ta:

- Tống Tề Huy! Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh anh có tội giết người và cướp tài sản của người khác. Mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra.

Tống Tề Huy bị cảnh sát giải đi, Tiêu Chiến thì không sao. Chỉ bị thương ngoài da, nhưng vừa rồi cậu bị hoảng sợ. Vương lão phu nhân lo lắng cậu sẽ bị động thai, nên đã bảo Vương Nhất bác đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra cho cả nhà yên tâm.

Vừa vào đến bệnh viện, Tiêu Chiến liền cảm thấy bụng mình quặn đau, sau đó cậu cảm nhận được giữa hai chân mình ướt đẫm. Chưa đến mười tiếng đếm, thì cơn đau càng lúc càng nhiều, đến mức cậu cảm thấy xung quanh tối sầm và không biết gì nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trước cửa phòng cấp cứu, thấy bác sĩ Lưu bước ra liền nắm lấy tay ông:

- Bác sĩ Lưu! Tiểu Tán thế nào rồi?

Bác sĩ Lưu lo lắng trả lời:

- Thiếu gia! Cái thai của thiếu phu nhân đã được tám tháng, nhưng lại có dấu hiệu sinh non. Tôi vẫn hỏi câu hỏi trước đây, nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cậu quyết định thế nào?

Vương Nhất Bác siết chặt tay:

- Vẫn là câu cũ. Cứu thiếu phu nhân.

Bác sĩ Lưu gật đầu một cái, rồi quay lưng đi vào trong phòng cấp cứu. Lúc này ông thấy Tiêu Chiến đang nằm đau đớn trên giường sanh và ông bắt đầu bắt tay vào việc cứu người. Một người muốn giữ vợ, một người chỉ muốn giữ con, ông chỉ còn cách tự quyết.

Ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng cuối cùng cũng thành công. Cả phòng cấp cứu vang vọng tiếng khóc của hai đứa trẻ, khiến cho ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Vương Nhất Bác không biết cậu đang thế nào.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ Lưu tháo khẩu trang bước ra:

- Thiếu gia! Thiếu phu nhân đã bình an hạ sanh một đôi song thai. Là hai vị tiểu thiếu gia.

Vương Nhất Bác mừng rỡ ra mặt:

- Thật sao? Vậy thì tốt quá. Mau báo với lão phu nhân.

Nhận được tin Tiêu Chiến sinh thành công, Vương lão phu nhân mừng rỡ lập tức bảo người chở mình vào bệnh viện thăm cậu, nhưng lại bị Vương lão gia và tam phu nhân ngăn lại:

- Mẹ! Tiểu Tán mới vừa sinh xong có lẽ bây giờ nó đang rất mệt, đợi mấy ngày nữa nó về. Chúng ta có thể chăm sóc nó mỗi ngày mà.

Nghe Vương lão gia nói vậy, Vương lão phu nhân cũng không cương quyết đi nữa mà dặn dò người làm dọn dẹp phòng ốc chờ ngày đón Tiêu Chiến về.

Một tuần sau, Tống Tề Huy bị giải ra tòa án và trên tòa gã ta đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình làm ra. Kết quả bị phán tử hình, vì tội ác của gã ta không thể nào dung thứ được.

Số cổ phiếu của gã chiếm được sẽ được hoàn trả về Vương thị.

Tin tức lan nhanh khắp mặt báo, Tống lão gia tuy rất đau khổ, nhưng cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục làm vợ chồng với với cửu tiểu thư, nên đã li hôn với bà.

Sau khi Tống Tề Huy bị tử hình được một tuần, mọi chuyện liền trở về vị trí cũ. Mọi chuyện trong Vương thị vẫn là do Vương Nhất Bác giải quyết và mỗi ngày sau khi đi làm, thì hắn vẫn đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến.

Sau hơn mười bốn ngày nằm bệnh viện, sức khỏe của Tiêu chiến cũng đã ổn định trở lại. Bác sĩ Lưu kiểm tra sức khỏe cho cầu lần cuối, rồi cũng cho cậu xuất viện về nhà.

Vừa bước chân vào cửa, mọi người trong nhà liền thi nhau chào đón Tiêu Chiến, khiến cho cậu không thể nào biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không khỏi vui mừng vì mình được quan tâm.

Thấy Tiêu Chiến và hai đứa nhỏ đều khỏe mạnh, Vương lão phu nhân không khỏi vui mừng:

- Tiểu Tán! Con đã sinh cho Vương gia hai đứa cháu trai. Con đã vất vả rồi. Kẻ xấu đã bị trừng phạt thích dáng, từ hôm nay con đã có một cuộc sống bình an rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu:

- Dạ con cám ơn bà nội.

Vương lão gia, thấy sắc mặt Tiêu Chiến vẫn còn nhợt nhạt, nên bảo Vương Nhất Bác đưa cậu về phòng nghỉ trước. Những chuyện khác đợi vài ngày nữa cậu khỏe lại hẳn rồi thì nói sau.

Vừa về đến phòng, Vương Nhất Bác liền dìu Tiêu chiến nằm xuống giường, rồi bào người làm nấu một thau nước ấm đề hắn lau người cho cậu. Kết hôn với hắn ba năm, nhưng hắn chưa làm được gì cho cậu và đây là những chuyện duy nhất hắn có thể làm để bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu.

Ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn Vương Nhất Bác chăm sóc cho mình, Tiêu Chiến chỉ biết im lặng mỉm cười. Với cậu mà nói trải qua bao nhiêu chuyện, mà vẫn có thể ở bên cạnh hắn như bây giờ, thì cậu cảm thấy mình có lẽ đã chọn đúng người để gửi gắm trái tim rồi.

Trước đây khi về Vương gia làm dâu, Tiêu Chiến không ngừng suy nghĩ mình có thể cùng Vương Nhất Bác sống đến già hay không, nhưng hiện tại cậu nghĩ rằng điều đó có lẽ không cần nữa.

Người xưa có câu một mối tình chân thật, thì không cần bên nhau đầu bạc răng long. Chỉ cầu mong được sống bên nhau dài lâu. Qua một cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

-END-

Full một bộ nữa, nhưng mà cái kết nó nhạt toẹt luôn á trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com