Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ra mắt

WARNING: SONG TÍNH- NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

-----------------------------------

Năm nay Vương lão phu nhân được tròn một trăm tuổi, con cháu vốn định làm một buổi tiệc đơn giản như những năm trước, là chỉ cần người trong tộc dến là được. 

Thế nhưng, là thượng thọ nên Vương lão gia phá lệ tổ mời người ngoài đến dự.

Tiệc mừng thọ của Vương lão phu nhân được tổ chức rất long trọng, hầu hết trong giới thượng lưu có bao nhiêu doanh nghiệp hợp tác với Vương thị cũng đều được mời. Thậm chí, cụ còn bảo Vương lão gia sai người chuyển lời đến các gia đình, ai có con gái đang tuổi cập kê thì có thể đưa theo cùng.

Nhìn Vương Nhất Bác một thân tây trang màu trắng đứng ở đại sảnh tiếp khách, Vương lão phu nhân hy vọng sau ngày hôm nay, đứa cháu trai nhỏ nhất của mình sẽ tìm được người vừa ý. Năm nay hắn đã hai mươi lăm, sang năm đã là hai mươi sáu tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì nữa.

Thím Hà người hầu thân cận của Vương lão phu nhân, nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của bà cụ, liền nhìn về hướng của Vương Nhất Bác rồi nói:

- Lão phu nhân! Thái quân đừng quá lo lắng, hôm nay rất nhiều người dẫn theo con gái đến đây giới thiệu. Vì vậy chắc chắn ngũ thiếu gia sẽ chọn được người vừa ý thôi.

Vương lão phu nhân hướng mắt về phía Vương Nhất Bác đang thay mặt Vương lão gia tiếp khách rồi thở dài:

- Thím không biết nó sao? Tôi đã giới thiệu cho nó biết bao nhiêu người rồi mà nó không chịu, thì nói chi đến việc nó tự tìm người ta. Thím nói đi, tôi làm sao mà yên tâm đây?.

Thím Hà lấy cây quạt ngọc quạt cho Vương lão phu nhân:

- Thái quân đừng nghĩ ngợi gì nữa. Ngũ thiếu gia tài giỏi như vậy không thiếu người tình nguyện trở thành người nâng khăn sửa túi cho cậu ấy. Nói không chừng hôm nay cậu ấy sẽ làm cho bà bất ngờ thì sao.

Vương lão phu nhân thở dài một lần nữa:

- Cũng mong là vậy. Trong năm đứa cháu của tôi, chỉ còn mỗi nó là chưa có vợ con gì thôi. Hy vọng sau ngày hôm nay nó sẽ tìm được người thích hợp.

Người xưa có câu, thành gia lập nghiệp phải có gia đình rồi thì mới tính chuyện sự nghiệp. Thế nhưng, Vương Nhất Bác không giống vậy, đặt Vương thị lên đầu, nên ngày nào cũng ở lại công ty đến tối muộn mới về nhà, biết bao nhiêu tiểu thư đài cát đến tìm đều bị hắn từ chối.

Càng nhìn Vương Nhất Bác nói chuyện xã giao với khách mời, thì Vương lão phu nhân lại thở dài não nề. Ngày xưa bằng tuổi hắn, thì Vương Húc và Vương Khanh đã cưới hai ba cô vợ rồi, còn hắn thì một người đi bên cạnh với danh nghĩa tình nhân cũng chưa có. 

Vương lão phu nhân suy nghĩ, không biết đến khi nào Vương Nhất Bác mới làm cho bà yên tâm đây.

Khách mời đang chúc rượu mừng thọ cho Vương lão thái quân, thì nhìn thấy một chiếc xe Renault Kiger của Tiêu gia dừng trước cửa cổng khách sạn. Tiêu Chiến cầm theo thiệp mời bước xuống khỏi xe, rồi cùng Tiêu Hải đi vào trong đại sảnh nhà hàng chào hỏi Vương lão phu nhân.

Tiêu Hải bước tới trước mặt Vương lão thái quân chào hỏi, sau đó lấy một hộp nhung từ tay người làm vừa nói:

- Lão thái quân! Mừng thượng thọ của bà, cháu đặc biệt mang tặng bà bộ ấm trà làm bằng đá phỉ thúy. Chúc bà niên chu hoa giáp vinh dao đảo, đình trưởng chi lan ánh ngọc đường.

Vương lão thái quân cười tươi và nói:

- Cám ơn cháu. À, bên cạnh cháu là...

Tiêu Hải còn chưa kịp trả lời, thì Vương Nhất Bác từ phía các bàn tiệc đi đến trước mặt Vương lão phu nhân:

- Bà nội! Đây là Tiêu đại tiểu thư Tiêu Chiến, là người mà con đang muốn giới thiệu với bà đấy.

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Vương lão phu nhân liền quay sang nhìn Tiêu Chiến. 

Ấn tượng đầu tiên của Vương lão phu nhân về Tiêu Chiến chính là đôi mắt to tròn long lanh, sóng mũi cao nhỏ, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào, nước da trắng như sứ, mái tóc xoăn bồng bềnh, khiến người ngoài nhìn vào có thiện cảm ngay. 

Đặc biệt, Vương lão phu nhân lại rất ấn tượng với cái tên của đứa cháu dâu tương lai này.

Ngoại trừ gương mặt thanh tú, thì Vương lão phu nhân còn ấn tượng một điều khác về Tiêu Chiến. Đó là những người khác đều mặc lên những chiếc váy sang trọng, cầu kỳ, có người còn mặc thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng. Thế nhưng cậu chỉ chọn khoác lên người váy sườn xám màu trắng, họa tiết hoa hải đường, vừa trang nhã lại không làm người nhìn cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng.

Vương lão thái quân nhìn Tiêu Chiến một lúc, thì lên tiếng khen ngợi:

- Nhất Bác à! Con đúng là khéo chọn.

Vương Nhất Bác gật đầu và nói:

- Cám ơn nội. 

Vương lão thái quân ngoắc tay bảo Tiêu Chiến đến gần để bà nhìn kĩ cậu một chút và nói:

- Cháu mặc bộ váy này quả thật rất đẹp. 

Những khách mời của Vương thị, nghe Vương lão thái quân khen ngợi Tiêu Chiến, lại còn thấy cậu khoác tay Vương Nhất Bác, đều cảm thấy rất ngạc nhiên. 

Tiêu thị vốn không có hợp tác làm ăn gì với Vương thị, đã vậy hai vị thiếu gia của hai gia tộc này cũng không có gì gọi là thân thiết, ngay cả chạm mặt chào hỏi xã giao cũng chưa có. Vậy thì tại sao, Tiêu gia cũng được mời.

Vương Nhất Bác nghe thấy Vương lão phu nhân khen ngợi Tiêu Chiến, liền tận dụng cơ hội công bố cậu với mọi người:

- Bà nội! Hiện tại con và Tiêu đại tiểu thư đang tìm hiểu nhau, nên con hy vọng nội đừng xếp người cho con nữa.

Tiêu Chiến mỉm cười cúi chào Vương lão phu nhân:

- Thưa lão thái quân! Đây là hai cái bình gốm sứ thời Thuận Trị đế và Khang Hy đế. Chúc thái quân thọ đồng tùng bách thiên niên bích, phẩm tự chi lan nhất vị thanh.

Nói xong, Tiêu Chiến bảo người đẩy hai chiếc bình gốm được đựng trong tủ kính đến trước mặt Vương lão phu nhân. Đây là quà mừng thọ mà cậu đã bỏ công chuẩn bị để mang đến làm quà ra mắt. 

Hôm qua trên đường về Vương Nhất Bác đã nói rằng, Vương lão phu nhân rất muốn tìm lại hai món bảo vật này. Vừa hay nó lại đang trong tay Tiêu Chiến, nên chỉ cần cậu mang đến tặng, sẽ thành công ghi điểm với lão phu nhân.

Vương lão phu nhân nhận lại hai chiếc bình gốm sứ:

- Không cần khách sáo làm gì? Sau này cứ gọi ta là bà nội giống như Nhất Bác là được rồi.

Vương lão phu nhân xuất thân là hậu duệ hoàng tộc, từng tiếp xúc với rất nhiều bảo vật và cũng từng cho người tìm về hai chiếc bình gốm của thời Thuận Trị đế và Khang Hy đế. Thế nhưng, bao năm nay đều không có kết quả. Nên khi nhìn thấy hai chiếc bình gốm mà mình tìm bấy lâu đang ở trước mặt, lão phu nhân đã vui mừng khôn xiết. 

Bảo vật của tổ tiên bị lưu lạc ra bên ngoài, cuối cùng đã quay về với gia tộc rồi.

Cánh nhà báo đến dự tiệc thượng thọ của Vương lão phu nhân, thấy Tiêu Chiến tặng bà hai món cổ vật đang tỏa sáng giữa đại sảnh, liền lấy máy ảnh ra chụp hình liên tục. 

Những họa tiết trên đó không chỉ tinh xảo, mà còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ khiến nhiều người phải trố mắt nhìn. 

Tin này là tin nóng, phải tranh thủ mang về, có vậy mới kiếm được chút cháo.

Bảo vật của Thuận Trị và Khang Hy là thứ không dễ gì tìm thấy. Đừng nói là sở hữu, ngay cả nhìn cũng chưa có ai nhìn thấy tận mắt. Vậy mà Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng có được nó. 

Quả nhiên, cháu ngoại của Lâm gia, một gia tộc nhiều đời làm quan hô mưa gọi gió dưới thời nhà Minh. Ngay cả hai món cổ vật bị thất truyền đã lâu cũng có thể mang về được. 

Lâm gia đúng là một gia tộc không nên coi thường.

Vương Nhất Bác xin phép Vương lão phu nhân cho Tiêu Chiến cùng mình đi gặp gỡ những đối tác đang làm ăn cùng Vương thị và Lâm thị. Hắn muốn nhân cơ hội này giới thiệu cậu đến với các nhà báo. Chỉ cần cậu được biết đến với cái danh vị hôn thê của hắn, thì cơ hội bước lên ngọn cao danh vọng là chuyện dễ đoán trước.

Cùng Vương Nhất Bác chào hỏi khách khứa đến dự lễ mừng thọ của Vương lão thái quân, vô tình nhìn thấy vườn hoa mẫu đơn nở rộ đầy màu sắc. Tiêu Chiến bỗng nhớ đến bài Tích Mẫu Đơn của Bạch Cư Dị và thuận miệng ngâm một khúc:

- Trù trướng giai tiền hồng mẫu đơn,

Vãn lai duy hữu lưỡng chi tàn.
Minh triêu phong khởi ưng xuy tận,
Dạ tích suy hồng bả hoả khan.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến ngâm xong bài thơ, liền quay qua nói:

- Em có vẻ thích thơ của Bạch Cư Dị.

Tiêu Chiến nhận ly rượu trên tay Vương Nhất Bác, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút và nói:

- Là rượu vang Napoleon Brandy.

Một người đàn ông râu quai nón, đeo kính râmmàu đỏ mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng Marina. Ông ta cầm theo một ly rượu Macallan Fine & Rare, đi đến gần Tiêu Chiến và nói:

- Tiêu đại tiểu thư! Thật không ngờ là tôi có thể may mắn gặp cô ở đây. Lời đề nghị của tôi, cô suy nghĩ thế nào?

Từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào buổi tiệc, đạo diễn Trương đã có ý định mời cậu tham gia một bộ phim mới của mình, nhưng vì vai này khá khó nên ông còn do dự. Thế nhưng, khi nghe cậu ngâm bài thơ Tích Mẫu Đơn của Bạch Cư Dị, cùng với phong thái thanh cao khi nâng niu đóa hoa mẫu đơn, thì ông đã biết mình tìm đúng người.

Tiêu Chiến cười tươi cạn ly với người đàn đạo diễn Trương và nói:

- Đạo diễn Trương! Lời đề nghị của ông tôi có thể suy nghĩ thêm không, tôi lo lắng mình bất tài sẽ làm ông thất vọng.

Vương Nhất Bác nhận một ly rượu từ người phục vụ nhà hàng, rồi quay sang nói với Tiêu Chiến:

- Em đừng lo. Đạo diễn Trương rất có mắt nhìn người, ông ấy đã chọn thì không sai đâu.

Đạo diễn Trương mời rượu Vương Nhất Bác xong, liền quay sang nói với Tiêu Chiến:

- Tiêu tiểu thư khiêm tốn đó thôi. Buổi thử vai hôm trước cô đã làm rất tốt, nên tôi hy vọng bộ phim này sẽ là một bước đệm cho cô. Cùng nhau cố gắng.

Tiêu Chiến giơ ly rượu lên môi nở nụ cười tươi và nói:

- Mong đạo diễn Trương chiếu cố.

Đứng ở một góc tiếp khách với các đối tác làm ăn của Vương thị, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói chuyện với đạo diễn Trương, rồi  lại nhìn vào đại sảnh thấy Vương lão thái quân đang quan sát cậu, nhưng ánh mắt của bà đang hiện lên niềm hài lòng. 

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm phần nào. Chuyện hắn cần làm là chờ cho giai nhân của mình bay nhảy thỏa mãn rồi, thì sẽ tính tiếp.

Lâm lão gia là người truyền thống, chỉ cần trong cơ thể đang chảy dòng máu của Lâm gia, cho dù là con vợ lẽ hay con chính thất, thì cũng đều được dạy dỗ rất đàng hoàng. Vì thế cũng không khó hiểu để Vương Nhất Bác tin chắc Vương lão phu nhân sẽ hài lòng về Tiêu Chiến. 

Tứ phu nhân không quan trọng xuất thân, nhưng Vương lão gia và Vương lão phu nhân thì khác, nên Vương Nhất Bác không thể không chọn người có thân thế.

Đang đứng tiếp khách, thì Vương Nhất Bác nhìn thấy Tống Tề Huy sai người tặng cho Vương lão thái quân một bức Phú Nguyên Xuân cư đồ nổi tiềng của triều Nguyên. Thế nhưng đến triều Thanh thời Thuận Trị đế thì bức họa này đã bị hỏa hoạn làm cháy thành hai mảnh và bức mà gã Tề Huy này đã tặng cho cụ bà chỉ là một nửa bức tranh. 

Có điều bức tranh này là giả. Còn bức tranh thật thì đã bị hủy từ lâu rồi.

Không muốn Tống Tề Huy được làm cháu hiếu thảo hưởng hết lợi lộc, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu sai người mang bộ sáo cầm bằng cẩm thạch tặng cho Vương lão thái quân, khiến cho gã tức anh ách. Mặc dù hắn hiếu thảo, nhưng hắn cũng không thích người khác bắt chước mình. Đặc biệt là con sói gian ác họ Tống kia.

Kết thúc buổi tiệc thượng thọ của Vương lão thái quân, khách khứa cũng bắt đầu về hết. Tiêu Hải chào tạm biệt lão thái quân và Vương lão gia, rồi cùng Tiêu Chiến đi ra xe trở về Tiêu gia.

Thế nhưng, hai anh em vừa ra đến xe, thì Vương Nhất Bác lại đi đến trước mặt Tiêu Hải và nói:

- Tiêu thiếu gia! Thật thất lễ quá, tôi muốn mời Tiêu Chiến đi với tôi một chút. Anh không cấm chứ.

Tiêu Hải lịch sự trả lời:

- Không đâu. Vậy tôi xin phép về trước.

Đợi Tiêu Hải lái xe đi rồi, Vương Nhất Bác mới lái xe chở Tiêu Chiến đến nhà hàng mà hắn đã hẹn trước để mời cậu đi ăn tối, sẵn tiện cho cậu gặp nhà thiết kế người Ý hôm trước hắn đã đưa danh thiếp. 

Bây giờ, ngoài thân phận là cháu ngoại của Lâm gia, thì Vương Nhất Bác cũng còn một thân phận khác là hôn thê của Vương Nhất Bác, nên hắn phải chuẩn bị vài thứ.

Vừa lái xe, Vương Nhất Bác vừa nhìn sang Tiêu Chiến đang ngồi ngâm nga một bài tình ca và hỏi:

- Tại sao không trang điểm? Em đâu phải là người chưa từng tiếp xúc với các buổi tiệc.

Tiêu Chiến vừa lấy son môi tô lại viền môi vừa trả lời:

- Thượng thọ của thái quân, nhiều người ăn mặc cầu kỳ để được bà chú ý. Đặc biệt là hy vọng sẽ được lọt vào mắt xanh của cậu. Vì thế sườn xám là lựa chọn đúng đắn nhất của em. Một là không rườm rà diêm dúa, hai là em có thể tạo ấn tượng tốt với thái quân. Vì em đã không sính ngoại.

Vương Nhất Bác vẫn hướng mắt về phía trước, nhưng lại tiếp tục hỏi:

- Tại sao em không nghĩ kết quả sẽ ngược lại?

Tiêu Chiến cười tươi và nói:

- Sẽ không. Vừa rồi anh đã thấy rồi đó, em đã thắng.

Ngừng xe trước một tiệm thời trang nổi tiếng nhất nhì của Thượng Hải. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi vào trong tìm gặp nhà thiết kế Arina- mẹ đẻ của các bộ trang phục nổi tiếng mà các quý cô nhà giàu hay khoác lên để lòe thiên hạ. Thế nhưng cậu thì ngược lại, thích những gì đơn giản, nên chọn Arina là hợp lý nhất.

Arina đang tạo mẫu thiết kế lên manocanh, thì nhìn thấy có người đi vào dựa vào bóng người dạ vào trong tủ kính, liền tạm dừng công việc đi đến mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, sau đó vừa rót trà vừa nói:

- Vương ngũ thiếu gia! Đây chắc hẳn là người mà cậu đã nhắc với tôi.

Vương Nhất Bác gật đầu và nói:

- Thiết kế theo yêu cầu của cô ấy, bao nhiêu tiền cũng được. Miễn là người của tôi hài lòng.

Arina nhìn Tiêu Chiến một lúc trong lòng âm thầm đánh giá và nói:

- Không thành vấn đề. Tôi sẽ cố hoàn thành sớm nhất. Chẳng hay tôi có thể nhờ quý cô làm người mẫu cho bộ sưu tâp sắp tới của tôi được không.

Tiêu Chiến không nghĩ cơ hội tốt này lại có thể rơi vào tay mình, liền gật đầu nhận lời mà không cần suy nghĩ:

- Không thành vấn đề. Tôi sẽ cố hết sức.

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, người trợ lý của Arina liền mang ra một bàn giao kèo đưa cho cậu kí vào. Những người bước chân vào nghệ thuật, ai cũng mơ ước được trở thành người mẫu cho những bộ sưu tập của Arina. 

Thế nhưng số người được vinh hạnh đó, thì không được bao nhiêu người. Vì thế Tiêu Chiến cảm thấy mình đúng là may mắn khi được hợp tác cùng nhà thiết kế nổi tiếng.

Buổi tiệc thượng thọ của Vương lão phu nhân kéo dài đến chập tối mới kết thúc. Vương lão gia sai người đưa lão thái quân về nhà chính trước, ông còn một vài việc cần bàn với các chủ tiệm, nên sẽ về trễ. 

Sau khi hầu hạ Vương lão phu nhân tắm rửa, thay quần áo, thím Hà dìu lão thái quân ra giường và nhân lúc trong nhà không có ai liền hỏi:

- Lão thái quân! Bà thật sự thích Tiêu tiểu thư. 

Vương lão phu nhân cười tươi, nhớ đến bài thơ Tiêu Chiến ngâm lúc chiều và nói:

- Cử chỉ lễ độ, dung mạo xinh đẹp. Thím nói xem, ta còn không thể đồng ý sao. Đứa trẻ đó, thật sự khiến ta rất thích. Nếu như Nhất Bác có thể đem về cho ta một đứa cháu dâu ngoan như vậy, thì ta sống đến tuổi này cũng không uổng phí rồi.

Thím Hà vừa pha nước ngâm chân cho Vương lão phu nhân vừa nói:

- Nếu lão phu nhân thích Tiêu tiểu thư như vậy. Chi bằng tìm một bà mối mát tay đến Tiêu gia nói trước một tiếng. Vậy thì không phải rất tốt sao?

Đứng trước cửa phòng của Vương lão phu nhân nghe ngóng, Tống Tề Huy biết tin lão thái quân sẽ nhờ người đến cầu thân với Tiêu gia. Trong đầu gã bỗng nhiên nảy ra một ý, có thể hạ bệ Vương Nhất Bác, chỉ cần thứ gì thuộc về hắn thì gã sẽ chiếm cho bằng được.

Tại sao cũng đồng là cháu của Vương lão phu nhân. Nhưng mà tại sao cái gì tốt, thì Vương Nhất Bác cũng đều thuận lợi có được, còn Tống Tề Huy thì không được gì cả.

Tống Tề Huy bực tức quay trở về phòng, nhìn thấy hai bên hành lang hoa mẫu đơn nở rộ, gã nhớ đến buổi chiều này nghe Tiêu Chiến ngâm thơ, cũng nhớ đến lúc cậu xuất hiện ở buổi đấu giá. Khi đó, cậu đã nở nụ cười rất đẹp, khiến gã đã động tâm tối ngủ vẫn nằm mơ thấy nụ cười khuynh thành của giai nhân. 

Cho đến hôm nay khi Tống Tề Huy nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuất hiện ở buổi tiệc mừng thọ của Vương lão thái quân, thì gã càng sinh lòng muốn chiếm hữu. Một người đào hoa phong nhã như gã, mới xứng đáng có được trái tim của người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com