Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 15 ~

* Chào mừng tất cả các vị đã đến với hội thảo hôm nay, chào mừng đến với NY ngôi trường đào tạo những kỹ năng về robot lớn nhất thế giới. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn hiệu ứng lập trình thông mimh, lập trình này giúp robot nhận dạng được những gì bạn đang mang theo trên người, trở thành người bạn đồng hành của nhân viên sân bây.

Đây là một sản phẩm lập trình dựa theo nghề nghiệp của các tiếp viên hàng không, chính vì vậy chưa được gọi là thông minh.

* Không thể gọi là lập trình thông minh.

Nhất Bác lập tức lên tiếng phản bác, nó không hợp lý chút nào.

* Mời bạn học Vương chỉ giáo điểm không hợp lý.

Người thuyết trình rất tôn trọng người đến dự hội thảo, tất cả ý kiến điều sẽ tiếp thu, đây sản phẩm chung không phải cá nhân, cho nên việc lắng nghe ý kiến vô cùng quan trọng.

* Nếu nó là một lập trình phục vụ cho công việc rà soát người khác có gì trong người và lấy cảm hứng từ tiếp viên hàng không thì không thể gọi là thông minh, vì một lập trình thông minh sẽ khiến robot trở nên thông minh. Mà thông minh là phải biết tất cả bao gồm tất cả kỹ năng và suy nghĩ khác với những robot khác, thì mới gọi là thông minh, thế nhưng robot này ngoài chức năng phát hiện vật ra thì không làm được gì nữa cả. Với các tiếp viên hàng không hay người làm về hàng không nó là thông minh, nhưng với những ngành nghề khác hay con người bình thường thì nó cũng là vô dụng mà thôi.

Nhất Bác chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi, bản thân cậu còn chưa dám nhận là robot có hệ thống lập trình thông minh mặc dù biết tất cả mọi thứ, ấy thế mà một con robot có hệ thống lập trình phát hiện vật trên người lại được gọi là thông minh, cũng quá tùy tiện rồi, có những thứ con robot khác không có thì sẽ thông minh sao ? Không thể nào, phải biết tất cả thì mới được gọi là thông minh chứ.

* Tôi đồng ý.

Giáo sư Lý cũng đồng ý với ý kiến của Nhất Bác, tiếp theo mọi người điều đồng ý.

* Tôi cho rằng đây là một hệ thống lập trình rất tốt, giúp ý cho con người, tuy nhiên nó bị giới hạn đối tượng sử dụng và được đưa vào một khuôn mẫu nhất định, một robot thông minh phải biết tự sự thích nghi với môi trường sống và biết làm tất cả mọi thứ. Đây không phải là một phát minh không tốt, nó rất tốt nhưng vì cậu đã cho nó một cái tên với không gian hoạt động quá lớn nhưng sức lực thật sự của nó lại không thể bao trùm được không gian rộng lớn đó. Nếu cậu chọn một cái tên thân thiện với chức năng vốn có của nó, thì sẽ tốt hơn. Từ thông minh không thể dùng bừa bãi, nếu không dễ khiến người khác hiểu lầm.

Được sử ủng hộ Nhất Bác tiếp tục nói, dù sao cũng không sai, những vấn đề xã hội giao tiếp cậu có thể thua nhưng về robot thì không, bản thân cậu là robot, cậu hiểu rõ chúng cần gì và muốn gì, sợ gì và ghét gì. Điều này đã giúp Nhất Bác nhanh chóng nhận được sự chú ý của các giáo sư ở NY, thế nhưng cũng là điểm bất lợi cho cậu, người thuyết trình bắt đầu đen mặt rồi, ngày tháng sau này nên cẩn thận.

* Vương Nhất Bác đứng lại.

Sau khi kết thúc hội thảo Vương Nhất Bác muốn đi tham quan chọn này, không ngờ lại gặp người thuyết trình lúc nãy.

* Chào cậu, lúc này khiến cậu khó chịu và mất mặt thật xin lỗi.

Lên tiếng trước biết đâu có đường lui cho bản thân mình, dù sao xin lỗi cũng không mất mát gì.

* Tôi tưởng cậu ngu ngốc đến mức không biết chứ ? Tôi là Thập Lục Mẫn.

Cô ta đưa tay ra mỉm cười khiến Nhất Bác chưa kịp load được chuyện này rốt cuộc là sao.

* Hân hạnh.

Đáp lại cái bắt tay của cô, Nhất Bác vẫn còn chưa hiểu lắm. Nếu xét theo tình hình thì phải chữ một trận chứ, giống Tiêu Chiến vậy đó, lúc nãy cậu ở trước mặt bao nhiêu người khiến cô từ tự hào dần dần đi đến mất mặt và bị chấm rớt, ấy thế mà vẫn cười được sao.

* Đúng thật là mình quá tự tin về kiến thức lập trình, cho đến khi cậu nói thì mình mới nhận ra hóa ra sai lầm nhiều và lớn như vậy.

Lục Mẫn này cũng rất dễ thương, đã là sinh viên năm 3 rồi, cô rất nôn nóng được tốt nghiệp, có lẽ vì thế mà suy nghĩ chưa được cẩn thận.

* Không sao, dù sao thì hệ thống lập trình đó cũng rất tốt rồi, chỉ có điều đặt tên chưa hợp lý.

Thấy người khác thất vọng về bản thân thì nên an ủi, vì vậy Nhất Bác cố gắng sắp xếp từ ngữ rồi nói, thật không ngờ lại khiến Lục Mẫn có chút cảm tình.

* Nhất Bác, sắp tới mình cũng hoàn thành về nước, chúng ta giữ liên lạc được không ?

Có lẽ cô chỉ đơn thuần muốn khi về nước có một người bạn thôi, dù sao mới du học về thì cũng rất mờ mịt về tương lai, đâu phải ai đi du học về cùng sẽ có công việc tốt đâu.

* Cứ đến viện nghiêm cứu của giáo sư Lý sẽ gặp mình, còn về giữ liên lạc thì chờ khi về nước hẳn tính.

Lần đầu tiên Nhất Bác nhận được một lời mời của con gái, sau cậu lại có cảm giác muốn tránh né thế này, còn nhìn ra cô ta có gì đó không được tốt cho lắm.

* Được rồi.

Xin số điện thoại thất bại thì chỉ đành lòng quay về, không ngờ lúc đó điện thoại Nhất Bác reo lên, Lục Mẫn tiện thể nắp vào nghe lén, chủ yếu là muốn xem ai, vì dẫu sao cô cũng nhìn trúng Nhất Bác rồi.

* Anh sốt rồi ?

* Đúng vậy, sáng ngủ thức dậy liền sốt rồi, anh rất khó chịu.

Tiêu Chiến bên kia tự nhiên nghe giọng Nhất Bác lại bật khóc, khi bệnh Tiêu Chiến rất muốn dựa dẫm vào người khác, còn có chút nhõng nhẽo và phụ thuộc, chính vì vậy bây giờ một mình nằm trên giường không ai quan tâm, vô cuối là tủi thân, người yêu lại ở xa như vậy, mà người này thường ngày không để anh phải rơi giọt nước mắt nào thì nói anh phải làm sao đây.

* Bảo bối anh đừng khóc mà, em không hiểu sao anh khóc em rất khó chịu. Em về ngay, anh chờ em nha.

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khóc mà trái tim chớp tắt liên tục, cả người giống như có hàng vạn cây kim đâm vào vậy, đó gọi là đau lòng nhưng Nhất Bác không biết.

* Anh ấy có người yêu rồi.

Lục Mẫn không nghĩ mình lại nghe được chuyện này, hy vọng mới chớm đã tắt.

* Nhất Bác chạy nhanh vậy làm gì ?

* Giáo sư Lý, người yêu em bệnh rồi, em phải về.

Nhất Bác chỉ kịp để lại câu đó rồi nhanh chóng rời đi, từ đây về đó cũng mất cả buổi chiều, chắn chắc tối mới về đến nhà, đúng là khó chịu chết đi được, ngồi trên máy bay mà Nhất Bác không biết phải làm sao. Tất cả là do cậu, từ hôm qua anh đã không khoẻ rồi mà còn bỏ anh lại một mình như vậy, đúng là đáng đánh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com