Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 17 ~

* Cô chủ, cái gì vậy ?

Vừa ra khỏi phòng Kim Jisoo đã xuất hiện, Kim Jisoo bản thân là một robot trộm ký ức, vì vậy việc di chuyển không phát ra tiếng động hay đột nhập nhà người khác là bình thường, chỉ là không nói không rằng trói cậu vào một góc khiến Nhất Bác có chút khó hiểu, cậu biết Kim Jisoo không hại mình, nhưng cô xưa nay ghét con người, càng không muốn nhìn thấy tình yêu giữa người và Robot tồn tại trên thế giới này.

* Cậu sẵn sàng chưa ?

Jisoo nhìn thẳng vào tim của Nhất Bác rồi chau mày, có vẻ không được tốt cho lắm.

* Sẵn sàng cái gì cơ ?

Lúc nào cũng là sẵn sàng nhưng cậu không hiểu rốt cuộc cần chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến gì.

* Biến đổi từ robot thành người.

Kim Jisoo nhìn Nhất Bác, có vẻ rất lo lắng, làm sao không lo cho được chứ, cô đã từng bị, chính vì vậy cô hiểu rõ nó khủng khiếp thế nào.

*Đầy rồi sao ?

Nhất Bác ngược lại cảm thấy rất vui mừng không ngờ sắp đầy rồi, nếu như vậy cậu có thể hoàn toàn yêu Tiêu Chiến, không cần sợ bất cứ điều gì nữa.

* 0,1% nữa thôi, chỉ cần Tiêu Chiến gọi tên cậu thì sẽ...

* Nhất Bác à, anh khát rồi...

Còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã lên tiếng, tất cả điều gì đến thì chắc chắn sẽ đến, thế nhưng có Jisoo ở đây khả năng Tiêu Chiến bị đả thương sẽ giảm một phần.

* A.........

Quả nhiên là bắt đầu biến đổi rồi, Nhất Bác hét lên, tiếng hét của robot xen lẫn với tiếng hét của con người tạo nên một âm thanh khiến người ta nôn ói, Kim Jisoo chỉ biết tăng thêm một tầng dây trói rồi nép sang một mà nhìn Nhất Bác tự chống chọi, tự sinh tự diệt, đau đớn tột cùng.

* Chuyện gì vậy ?

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới đi xuống được dưới lầu, thật không ngờ rằng cả căn nhà bị bao trùm bởi không khí của những ánh đèn, hết xanh rồi đỏ đến vàng rồi trắng, tiếng hét của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vừa lo vừa sợ.

* Cẩn thận, né ra nhanh lên, tên ngốc nhà anh bị thương bây giờ.

* A.. đau quá.... Nhất Bác... Đau...

Khi thấy Nhất Bác đã gỡ hết dây trói thì Jisoo cũng dám cử động, vì bây giờ bất cứ ai hành động điều thành con mồi của Nhất Bác, thấy cậu quét mắt khắp cả nhà thì Jisoo dùng dây kéo Tiêu Chiến ra, thật không ngờ Nhất Bác nhanh hơn một bước túm lấy anh, nắm chặt lấy cổ tay khiến Tiêu Chiến vốn dĩ đã yếu còn sợ giờ lại thêm đau rát thì rất bất mãn mà vùng vẫy.

* Chạy đi, nhanh.

Jisoo chỉ có thế đánh liều đến đẩy Nhất Bác ra rồi ném Tiêu Chiến ra hướng cửa, mà Tiêu Chiến sau khi chạm vào người của Nhất Bác thì giống như bị thôi miên vậy, bây giờ anh cũng không biết nghe ai, càng không nghe được tiếng Jisoo trong đầu toàn là hình ảnh của Nhất Bác bây giờ.

* Cẩn thận.

Thấy Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Tiêu Chiến, thì cô cũng nhanh chóng dùng bản năng bảo vệ để bảo vệ anh, sử dụng kỹ năng của robot xoay đầu lại đối diện với anh, cố gắng giải thuật thôi miên trong khi phía trước cả cơ thể còn đang phải chịu sự tấn công điên cuồng không một chút ý thức nào của Nhất Bác.

* Kim Jisoo.

Một lát sau thì Tiêu Chiến cũng hồi phục ý thức, đúng thật là không dễ dàng mà, nhìn xem Jisoo chỉ còn lại chút pin nữa thôi, hôm nay không nghĩ Nhất Bác sẽ biến đổi nên hoàn toàn không có chuẩn bị.

* Đã bảo anh rời đi, bây giờ thì chỉ có chết.

Kim Jisoo tức giận xoay đầu lại chống chọi, Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao mới giúp được, bây giờ Nhất Bác là một robot thật sự, mà sức mạnh của robot thì con người không cách nào địch lại, một là chờ đến khi hết pin hay chịu chết, mà một Robot đang điên cuồng thì còn lâu mới hết năng lượng.

* Không được, giờ phải làm sao ?

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác như vậy mà không khỏi đau lòng, anh là một chế tạo robot, việc robot bị lỗi rồi gây rối không phải hiếm gặp, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn một con robot thực hiện quá trình biến đổi, còn là người anh thương. Một con robot bình thường điên cuồng rất dễ khống chế, nhưng nếu là Vương Nhất Bác thì khó hơn thập phần, kỳ thật đúng không có từ hay con số nào có thể diễn tả là được sự khó khăn này.

* Tự lo thân mình đi.

Jisoo bắt lên trời một ít pháo hoa rồi cũng rơi vào trạng thái hết năng lực, đúng thật là số Tiêu Chiến không được may mắn mà, đến người hiểu rõ nhất về cậu cũng đã xỉu rồi thử nói xem bây giờ anh phải làm sao.

* Nhất Bác, anh sợ quá...

Tiêu Chiến ngồi sụp xuống nền nhà tay ôm chặt đầu, những tiếng hét ngày càng lớn và khó nghe. Đúng là một loại tra tấn không những lỗ tai của con người mà cả thể xác và tinh thần cũng bị ảnh hưởng, nhìn xem mắt Nhất Bác đỏ ngầu, mái tóc dựng lên, cả người phát ra những tiếng xẹc điện thật đáng sợ, Nhất Bác bây giờ được bao bọc hoàn toàn bằng điện, không thể chạm vào, không còn đứng ở mặt đất nữa mà là bay lơ trên không trung, sự biến đổi khiến Tiêu Chiến chóng mặt hoa mắt, kinh sợ và ngạc nhiên.

Giây trước còn là người, giây sau lại là thành dạng robot, cứ biến đổi liên tục không biết điểm dừng, vừa la hét vừa thay đổi, hết hình dạng này đến hình dạng khác, thật sự khiến người nhìn rất không thể tin, giống như có một phép thuật nào đang khống chế Nhất Bác vậy.

* A... Nhất Bác.

Thật không ngờ Nhất Bác lại dùng dây trói chặt Tiêu Chiến lại, khiến Tiêu Chiến lần nữa phải đối mặt với Nhất Bác và tiếng la kinh khủng đó, cổ còn bị Nhất Bác bóp đến không thở nổi nữa rồi.

* Im miệng tôi là 05081997.

* Không phải em là Vương Nhất Bác, anh không cho phép em là robot, em phải là con người.

Thật sự biến đổi thất bại rồi sao ? Nhất Bác không muốn làm Nhất Bác nữa mà là làm một robot với mã số 05081997 sao ? Tiêu Chiến không thể chấp nhận điều này, anh không phải không muốn Nhất Bác làm robot, cậu làm gì cũng được anh điều chấp nhận hết. Nhưng nếu cậu làm một Robot mà quên đi sự cố gắng suốt 3 năm qua của chính mình thì thật uổng phí, anh càng không muốn trở về cuộc sống độc thân, anh không muốn mất đi chỗ dựa, anh sẽ không sống nổi nếu như Nhất Bác quên sạch.

* Mau lên, ngưng động thời gian.

Có 2 người bên ngoài bước vào, có chút gấp gáp cho ngừng tất cả mọi thứ đang diễn ra hiện tại.

* Kỹ năng chữa trị.

Một trong số đó tiến đến gần Vương Nhất Bác, dùng một ngón tay chạm vào trán của cậu, lập tức một luồng điện chạy vào não bộ rồi dần dần kích thích cả cơ thể của Nhất Bác.

* Máu của Tiêu Chiến.

*Ồ.

* Chạy thời gian.

Một người nói một người làm theo, rất nhanh 3 giọt máu của Tiêu Chiến đã được nhỏ vào trái tim đang hỗn loạn của Nhất Bác, không gian xung quanh bắt đầu có chuyển biến, những làn khói xám và dây trói bắt đầu được tịch thu lại, những tiếng hét cũng bắt đầu nhỏ lại rồi dần biến mất.

* Ổn rồi.

Hai người này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dìu Tiêu Chiến lên phòng, Nhất Bác thì nằm ở phòng sofa còn Jisoo thì tìm chỗ nạp điện cho cô, mọi người liệu có thật sự ổn không ?

* Thành người rồi sao ?

Một trong số đó mở ngăn tim của Nhất Bác ra xem, rất hiếu kỳ.

* Tai hoạ hay may mắn đây ?

Người còn lại thở dài sau đó cũng rời đi, rốt cuộc là đã biến đổi thành công hay chưa, tai hoạ hay may mắn rốt cuộc ẩn chứa câu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com