Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 19 ~

Bên ngoài trời đang mưa to, Tiêu Chiến không khỏi mơ hồ, phải nói là cực kỳ mơ hồ, rõ ràng anh bị sốt là thật, Lệ Dĩnh đến cũng là thật, Nhất Bác về chăm sóc anh cũng là thật, vậy chuyện tối qua là thật. Nhưng nếu là thật thì người đâu, Nhất Bác đâu, dù cho biến đổi thành công hay thất bại thì cũng không thể biến mất không dấu vết như vậy.

Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả. Thật giả lẫn lộn thật sự rất không hiểu được, rốt cuộc phải làm sao để xác thực mọi chuyện là thật và cơ sở nào để chứng minh chúng là giả. Điện thoại của Nhất Bác thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy, một lần hai lần có thể là bận nhưng nếu nhiều lần thì sao có thể bận được.

* Giáo sư Lý, em là Tiêu Chiến.

Vẫn là gọi cho giáo sư để gặp Nhất Bác, dù sao họ cùng đi cùng nhau, nếu tìm Nhất Bác ở chỗ giáo sư Lý thì khả năng cao hơn.

* À, chào em. Đây là lần thứ 2 liên lạc nhỉ ?

Giáo sư Lý cũng khá bất ngờ, lần thứ 2 Tiêu Chiến chủ động gọi cho ông, lần đầu tiên là hỏi việc học tập của Vương Nhất Bác, không biết lần thứ 2 này là vì việc gì đây.

* Giáo sư Lý chê cười rồi, em muốn hỏi thầy có Vương Nhất Bác ở đó không, em 2 ngày rồi không liên lạc được với em ấy.

Tiêu Chiến không vòng vo, việc gì cần nói thì không nên vòng vo, chậm một giây thôi có thể thay đổi hoàn toàn chặng đường tiếp theo.

* Em ấy chẳng phải về nước rồi sao ? Hôm qua người yêu em ấy gọi, sau đó em ấy lập tức về rồi, thầy còn chưa kịp biết chuyện gì.

Giáo sư Lý không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại quan tâm đến Nhất Bác như vậy, nhưng đến chuyện Nhất Bác đã về nước rồi cũng không biết sao ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không, đến Tiêu Chiến cũng không liên lạc được, dù không biết họ có thân thiết hay không nhưng Tiêu Chiến bận như vậy, không rảnh hơi đâu mà quan tâm người khác.

* Vâng em cảm ơn thầy.

* Tiêu Chiến, thầy thấy em năm lần bảy lượt quan tâm đặc biệt đến Nhất Bác, thầy không biết em có tâm tư gì không ? Nhưng cho thầy nhiều chuyện một chút, Nhất Bác đã có người yêu rồi, em nên ít quan tâm lại, nếu để người yêu của em ấy hiểu lầm thì không hay lắm.

Giáo sư Lý chỉ là thấy kiểu quan tâm này có hơi đi quá giới hạn, nếu còn không nhắc nhở thì không tốt lắm, nếu để họ hiểu lầm nhau thì tốt. Nhất Bác đối với người yêu cực kỳ cưng chiều, nếu xảy ra chuyện chắc chắn sẽ rất chật vật trong việc giản hoà.

* Vâng ạ, em chào thầy.

Tiêu Chiến nghe xong có vẻ rất hài lòng, không cho Nhất Bác công khai anh và cậu yêu nhau thì cậu vẫn có cách công bố với cả thế giới là cậu đã có người yêu, còn cho giáo sư biết cậu cưng chiều người yêu ra sao ? Nhưng mà nói như thế thì chuyện đó là thật, vậy bây giờ phải đi tìm Nhất Bác.

* Nhất Bác, em ở đâu ?

Đầu tiên là đi kiếm xung quanh nhà, tất nhiên sức khỏe còn rất yếu nên Tiêu Chiến phải mặc thêm áo và di chuyển có chút chậm hơn, tiếng kêu cũng nhỏ hơn, vốn dĩ ngày thường cũng không có lớn, chính vì vậy bây giờ hoàn toàn không nghe được gì hết.

* Tiêu Chiến, theo tôi.

Kim Jisoo bước đến không nói không rằng trực tiếp lôi Tiêu Chiến lên xe rồi đi đến ngoại ô, Tiêu Chiến có hỏi thế nào thì Jisoo cũng không nói một chữ nào cả, đến một nơi giống như một nhà máy rộng lớn và vô cùng hiện đại.

* Vào đi.

* Đây là đâu ?

* Nhà của tôi.

Sao cơ, nhà của Kim Jisoo. Đúng thật là mở mang tầm mắt mà, nhà của Robot trông bộ dạng con người đúng thật là như người đến từ tương lai. Cửa tự động, bên ngoài được một lớp bảo vệ, ai cũng chọn thành phố để ở, còn Kim Jisoo về đây sống, đúng thật là rất yên bình.

* Nhất Bác, sao cô lại nhốt Nhất Bác ở đây.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì vô cùng vui mừng, hóa ra cậu vẫn an toàn, thế nhưng sao lại bị trói lại thế này.

* Biến đổi rồi.

Jisoo cũng không quan tâm đến thái độ tức giận của Tiêu Chiến, dù sao Tiêu Chiến cũng không làm được gì cô, cô cũng không quan tâm đến tâm trạng của anh, thứ cô quan tâm là làm sao để cứu Nhất Bác.

* Thành công chưa ?

Tiêu Chiến đưa tay lên sờ mặt của cậu, cảm giác lạnh buốt truyền đến bàn tay khiến Tiêu Chiến rơi nước mắt, thật sự không thể tin được Nhất Bác bây giờ còn lạnh hơn lúc anh đem về từ nhà của giáo sư Lâm nữa.

* Có lẽ.

Jisoo chỉ biết thở dài thôi, dù sao xưa nay chưa ai thành công, thất bại thì cô gặp rồi nhưng thành công thì chưa bao giờ gặp, vì vậy tình trạng dở dở ương ương như Vương Nhất Bác thế này thì chưa.

* Có lẽ nghĩa là sao ?

Tiêu Chiến rất chán ghét kiểu nói chuyện của Jisoo, kiệm lời đến mức khiến người ta cầu xin cô nói thêm, những lúc này còn nói ít như vậy khiến người ta vô cùng hồi hộp và khó chịu.

* Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp này, cũng đang tìm cách đây.

Hóa ra là không biết nên mới nói ít như vậy, ai biểu thường ngày nói ít quá, nên bây giờ khiến người ta không biết được rốt cuộc là thế nào.

* Truyền máu.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Nhất Bác, không biết thấy được gì mà phát ra những từ đó, Tiêu Chiến chỉ biết trên tay mình có một vết thương giống như bị thứ gì đâm vào vậy, có lẽ máu có thể giúp Nhất Bác.

* Rất nguy hiểm, truyền máu cho robot rất không thực tế.

Là robot thì sao có thể truyền máu được, hoàn toàn không có chỗ nào để truyền vào được, chỗ nào có thể tiếp nhận máu của con người.

* Im lặng đi.

* Anh điên à.

Vừa dứt tiếng thì Tiêu Chiến tự cắn rách môi mình, màu theo đó mà chảy ra. Sau đó trực tiếp mà hôn xuống môi của Vương Nhất Bác, điều này khiến Kim Jisoo cực kỳ bất ngờ, không thể ngờ Tiêu Chiến lại liều mạng như vậy. Thế nhưng hình như có tiến triển rồi, máu Tiêu Chiến chảy ra ngày càng nhiều thì mặt Nhất Bác ngày càng khởi sắc, điều Kim Jisoo cho rằng sai hóa ra là đúng. Thì ra trên đời có loại tình yêu chân thực giữa người và robot. Sách viết như sau : chỉ khi một con người thật lòng yêu robot, dùng máu của trái tim hâm nóng trái tim nguội lạnh của robot, thì robot đó thành công chuyển hóa giữa người và robot một cách tự do, tức là họ giống như người ngoài hành tinh, có phép thuật của robot và kỹ năng của con người.

* Bảo bối.

Cuối cùng Nhất Bác cũng mở mắt, cậu vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, những tiếng gọi yếu ớt y hệt con người.

* Em tỉnh rồi.

Tiêu Chiến vui mừng đến rơi nước mắt, ôm chặt lấy cậu, thật sự đã thành công rồi. Anh đã thành công cứu sống Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com