~ Chương 25 ~
* Hai người làm hòa rồi sao ?
Thấy Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi làm thì Lệ Dĩnh có chút không vui, nhưng đợi khi vào thang máy thì mới hỏi chuyện.
* Đúng vậy, có vẻ em ấy đã ngày càng trưởng thành rồi.
Nhắc đến cậu thì Tiêu Chiến ngày càng tự hào, Nhất Bác vô cùng thông minh, đối với sự phát triển của não bộ cũng thích ứng rất nhanh.
* Robot thì sao dùng từ trưởng thành được chứ, phải là có phát triển.
Lệ Dĩnh vẫn luôn không công nhận Nhất Bác về mặt con người, cô luôn nhắc khéo hoặc chỉnh Tiêu Chiến khi anh nhìn nhận cậu như một con người.
* Trợ lý Triệu, có phải chị còn trách Nhất Bác chuyện chị học ở NY không ?
Khi cửa thang máy mở ra thì cả hai cùng đi về một phía, Tiêu Chiến nhân cơ hội này muốn hóa giải hiểu lầm giữa họ, dù sao cô trước nay rất tốt, ấy thế mà với Nhất Bác vẫn luôn có thành kiến, anh thật muốn biết họ có nút thắt chỗ nào.
* Không phải, tôi không nhỏ nhen như vậy. Chỉ là sếp à, sếp đã từng nghĩ đến chuyện lâu dài với Nhất Bác sẽ đánh đổi rất nhiều không ?
Đến phòng làm việc đáng lẽ Lệ Dĩnh phải rẽ phải về phòng nhưng cô lại đi vào văn phòng của Tiêu Chiến, chẳng lẽ đang có thắc mắc gì sao ?
* Trước giờ còn chưa phải là đánh đổi sao ?
Tiêu Chiến thấy từ ngày quen Nhất Bác đã bắt đầu đánh đổi rồi, là một cuộc đánh đổi mà anh cho rằng thật sự xứng đáng.
* Con người sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử, sếp rồi sẽ già đi sau đó là chết đi, trở về với trời đất. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, cậu ta là robot, trải qua chục năm nữa hoặc nhiều hơn thế cậu ta cũng sẽ là một bộ dạng này, còn mãi mãi không chết, chỉ cần còn điện thì Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi hoạt động.
* Thì sao ?
Tiêu Chiến tỏ vẻ khó chịu, anh không nghĩ và cũng không biết Lệ Dĩnh từ bao giờ lại quản nhiều chuyện cá nhân của mình như vậy.
* Sếp còn hỏi thì sao à ? Tuổi trẻ và thanh xuân của con người có giới hạn, sếp nghĩ cậu ta sẽ ở bên cạnh sếp đến trăm tuổi sao ? Cho dù thật sự Vương Nhất Bác không rời đi thì bản thân sếp sẽ thoải mái sao ? Thử nghĩ xem đến khi sếp 50 tóc bắt đầu bạc rồi, da dẻ cũng không còn căng mịn nữa, đi bên cạnh một Vương Nhất Bác vừa trẻ vừa đẹp trai có xứng không ? Mọi người sẽ cho rằng 2 người là cha con, như thế sếp không tổn thương sao ?
* Đủ rồi, ra ngoài.
Tiêu Chiến có chút mất bình tĩnh đuổi Lệ Dĩnh ra ngoài, còn Lệ Dĩnh tại thời điểm nói ra điều này điều là thật lòng không một chút toàn tính, xưa nay cô chưa từng có ý nghĩ xấu với Tiêu Chiến, suốt thời gian qua cô luôn suy nghĩ về vấn đề này, Tiêu Chiến rất lương thiện, còn có chút mềm lòng, chính vì vậy nếu ở bên Vương Nhất Bác về lâu dài sẽ ôm tổn thương, nói đi hướng Tây nói về hướng Bắc, rẽ qua hướng Nam đi về hướng Đông, dù là hướng nào thì sự thật Vương Nhất Bác là một robot cũng vẫn còn đó, mà robot dù cho có tất cả của con người cũng không biết đau đớn và tổn thương là gì.
* Cô ta nói đúng.
Kim Jisoo không biết từ đâu xuất hiện ngồi tự nhiên ở sofa mà lên tiếng.
* Ngay cả cô cũng muốn tôi buông tay.
Anh không ngờ lần này Jisoo lại có cùng quan điểm với Lệ Dĩnh, tuy nhiên anh lại không hài lòng với lần cùng quan điểm hiếm hoi này của họ.
* Do anh tự mình không muốn thừa nhận sự thật .
* Tôi thì sao chứ ? Sao tôi yêu một người mà ai cũng không hài lòng vậy, tôi cũng đâu có đi cướp giật của ai.
Tiêu Chiến rất bức xúc, anh chẳng làm gì sai cả, sao mọi người cứ liên tục gieo vào đầu anh những suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ, yêu thôi mà, đó là quyền cá nhân, cớ sao mọi người xen vào nhiều thế.
* Tiêu Chiến, tuổi thọ và nhan sắc của con người có giới hạn, còn robot thì không ?
Jisoo nói xong cũng rời đi, dù sao sắp tới cũng phải nổ ra chiến tranh, nếu Tiêu Chiến còn cố chấp ở bên Nhất Bác thì không những cậu mà cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm, cuộc chiến giữa Kim Jisoo và Triệu Lệ Dĩnh chỉ vì ba chữ : nửa robot, sắp bắt đầu rồi. Và hơn ai hết họ không muốn liên lụy người vô tội, đặc biệt là người mà họ mang ân tình như Tiêu Chiến.
* Giáo sư , thầy nói xem em phải làm sao ?
Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn bật khóc, chỉ cần tưởng tượng 50 năm nữa mình già đi thì đã không thể chấp nhận rồi, lúc đó sẽ không còn xứng với Nhất Bác nữa, càng không biết Nhất Bác sẽ ra sao, Tiêu Chiến biết một khi yêu Nhất Bác thì Tiêu Chiến phải chấp nhận chuyện mình già đi trong khi Nhất Bác vẫn trẻ như vậy, tuy nhiên con người khi yêu ngoài cần hai chữ xứng đôi, còn phải có thêm dũng khí và can đảm, thế nhưng đến lúc đó thì hai chữ kia sẽ không còn phù hợp.
* Lục Mẫn, em muốn làm gì ?
Thấy Lục Mẫn đưa hộp quà cho mình thì Nhất Bác có chút né tránh và đề phòng.
* Quà tạm biệt, em đã thông suốt rồi, nếu anh đã không cần em, nếu anh đã tìm được hạnh phúc thì em sẽ trở về thành phố của mình, tìm một cuộc sống mới.
Lục Mẫn không chờ cậu trả lời thì đã kéo vali rời đi rồi, cô đã đến gặp Tiêu Chiến, cuộc nói chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ khiến cô nhận ra, một khi con người yêu không phải để được đáp đền hay được yêu, mà là hài lòng với những gì mình yêu. Cô cũng hiểu thế nào là nhìn người mình yêu hạnh phúc là được rồi, khi cô cố theo dõi họ thì càng khiến bản thân lùi bước, nhìn Tiêu Chiến và Nhất Bác vô cùng hạnh phúc, có nhiều thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu, cũng giống như nụ cười tươi của Nhất Bác hay ánh mắt sủng nịnh, cưng chiều chỉ có Tiêu Chiến mới được thấy và cũng chỉ có Tiêu Chiến mới khiến thứ đó xuất hiện trên mặt Nhất Bác.
* Bảo bối sao anh đến đây ? Mắt anh sao lại sưng như vậy.
Nhất Bác còn chưa kịp hiểu những gì Lục Mẫn nói, thì Tiêu Chiến đã xuất hiện trước mặt cậu với đôi mắt sưng húp, mi còn đọng nước.
* Không có gì, chỉ là rất nhớ em.
Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, rồi ôm lấy Nhất Bác, cảm giác sợ hãi liền biến mất.
* Dù cho anh có bạc trắng đầu, da khô rát thì em vẫn sẽ yêu anh. Yêu anh vì anh là Tiêu Chiến không phải vì vẻ bề ngoài của anh.
Nhất Bác dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán của Tiêu Chiến, toàn bộ cuộc nói chuyện với Lệ Dĩnh và Jisoo điều hiện rõ, Nhất Bác chỉ mỉm cười, dù sao cậu cũng là robot, có thể dù hình ảnh quá khứ để tái hiện, vì vậy Tiêu Chiến không cần lo lắng, với lại cậu yêu anh cũng không phải vì anh đẹp hay giàu có, vì vậy bảo bối của Nhất Bác là đang lo nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com