~ Chương 27 ~
* Sếp à, trưa nay phải đi ăn với khách hàng, buổi tối phải dự tiệc rượu.
Lệ Dĩnh như thường lệ nộp lịch hoạt động cho Tiêu Chiến.
* Được rồi, tiệc rượu tôi sẽ đi cùng với Nhất Bác, còn bữa cơm trưa cô nói Tử Ninh và Mỹ Kỳ chuẩn bị để đi với tôi.
Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, sau đó phân bố công việc cho Lệ Dĩnh, thời gian này Tiêu Chiến không thường xuyên dắt Lệ Dĩnh đi theo cùng nữa.
* Tiệc rượu tôi có thể hiểu, nhưng bữa ăn trưa nay là với nhà sản xuất robot nổi tiếng, sao có thể để một trưởng phòng và một phó phòng huấn luyện nhỏ nhoi đi chứ ?
Việc tiệc rượu thì cô đã đoán được rồi, dù sao suốt 3 năm qua, kể từ cái ngày mà Nhất Bác biến đổi thành công thì cô đã không còn phải theo Tiêu Chiến đi dự tiệc nữa, tuy nhiên việc ăn trưa hôm nay cực kỳ quan trọng, Tiêu Chiến không cần mặt mũi nữa sao.
* Đây là nhà sản xuất, họ là huấn luyện viên, cho họ đi theo học hỏi thêm cách huấn luyện và cấu tạo của robot có gì sai sao ? Tôi không muốn bất cứ ai làm việc ở đây chỉ biết công việc, bên cạnh công việc họ nên đi xã giao và học hỏi bên ngoài.
Tiêu Chiến dù sao cũng là chủ, anh có quyền quyết định mọi thứ, nhưng không vì vậy mà lạm quyền, những quyết định điều khiến cấp dưới nể phục.
* Tôi hiểu rồi, tôi ra ngoài đây.
Lệ Dĩnh đúng là về tuổi đời có lớn hơn Tiêu Chiến nhưng nếu muốn tranh luận thắng với anh chỉ có thể là chuyện tình cảm mà thôi, còn bất kể là xã hội hay công việc cô điều không bằng.
* A.... Tại sao chứ ?
Lệ Dĩnh tức điên lên được, rõ ràng đây là một cơ hội tốt để cô gặp nhà sản xuất nứt tiếng khắp thế giới này, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến chặn mất.
* Thất bại thì cũng không cần cho thế giới biết đâu.
Jisoo đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh mà nhìn Lệ Dĩnh, đã bao năm rồi chứ ? Lệ Dĩnh vẫn cứ không biết kiểm soát cảm xúc thất bại.
* Kim Jisoo, có phải cô nói với Tiêu Chiến không ?
Lệ Dĩnh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về hướng của Jisoo, có vẻ như chuyện này có liên quan đến cô, nếu không sao Tiêu Chiến càng ngày càng đè chừng Lệ Dĩnh như vậy.
* Trợ lý Triệu, người đang làm trời đang nhìn, nhân quả, thị phi đúng sai điều phải trả giá.
Jisoo tươi cười một cái cộng thêm đôi mắt khinh bỉ nhìn Lệ Dĩnh, nhẹ nhàng nói rồi rời đi.
* Mỹ Kỳ, vào đây có chuyện gì ?
* Tiêu tổng, chuyện đi ăn trưa rốt cuộc là sao ?
Khi Lệ Dĩnh thông báo thì họ rất vui, tuy nhiên Jisoo nói dừng vội mừng, từ xưa đến nay Triệu Lệ Dĩnh và Kim Jisoo điều không động trời chung, người này nói một câu thì người kia liền phản lại, nhưng đối với mọi người thì Lệ Dĩnh tính tình hiền lành và nhân từ nên sẽ không đấu lại một một Kim Jisoo lạnh lùng và xa cách kia. Những con người học thiết kế đầu óc của họ rất đỉnh, vì vậy dù cho Lệ Dĩnh là chuyên viên tư vấn thì cũng không thể đấu lại.
* Không cần lo lắng, chỉ là thời gian qua giao cho hai người một khóa huấn luyện quá khó nên bây giờ xem như phần thưởng.
Tiêu Chiến vẫn nhìn vào tài liệu, vừa đọc vừa nói, còn là thái độ rất thoải mái, không hề có toan tính hay ý đồ gì khác.
* Phần thưởng ?
Mỹ Kỳ hơi khó hiểu, khen thưởng thì thường là tổng kết cuối năm, bây giờ chưa phải lúc.
* Gặp nhà sản xuất robot hàng đầu thế giới, Ân Ân.
Tiêu Chiến bây giờ mới ngưng đọc tài liệu, mỉm cười nhìn Mỹ Kỳ.
* A... Thật không vậy, ôi trời vui quá đi.
Mỹ Kỳ sau khi về nói với Tử Ninh thì cả hai vui đến phát khóc, Ân Ân là người đi đầu trong ngành robot, tuy bây giờ mang thân phận là nhà sản xuất robot, tuy nhiên về chế tạo, huấn luyện thậm chí chuyên viên tư vấn cô cùng điều vô cùng lợi hại, cô là người đưa robot vươn tầm thế giới, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cũng là nữ minh tinh duy nhất có thể hoàn thành tác phẩm tưởng tượng bằng hệ thống mô phỏng của robot.
* Thật sự cho họ đi gặp Ân Ân sao ? Hay không muốn kế hoạch của Lệ Dĩnh hoàn hảo.
Nhất Bác vốn dĩ không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy Lệ Dĩnh câm phẫn như vậy thì cũng đủ hiểu rồi, chỉ là muốn biết Tiêu Chiến rốt cuộc có kế hoạch gì.
* Đúng là chỉ có em hiểu anh.
Tiêu Chiến có thể gạt cả thế giới nhưng với Nhất Bác thì không, chỉ cần một chuyển động nhẹ thôi thì cậu cũng nhìn thấu tâm tư của anh rồi.
* Thế sao không phải là Kim Jisoo.
Lại thêm một thắc mắc nữa, bây giờ ngoài Nhất Bác và bản thân mình ra thì người Tiêu Chiến có thể tin tưởng chỉ có Jisoo, tại sao đi gặp một nhân vật lớn như vậy lại không dẫn theo Jisoo.
* Lệ Dĩnh và Jisoo từ ngày bước vào CTY đã đấu đá nhau đến khiến cả công ty sắp không trụ được rồi, nếu bây giờ anh cho Jisoo đi lại tăng thêm hiểu lầm, chúng ta chưa rõ kế hoạch của Lệ Dĩnh thế nào, nhưng anh tin rằng trong đó sẽ bất lợi cho em và Jisoo.
Tiêu Chiến biết mình làm thế có hơi không đúng với Mỹ Kỳ và Tử Ninh, tuy nhiên không thể không đề phòng, Lệ Dĩnh mỗi ngày điều đang hoàn thiện kế hoạch mà mục tiêu chính thì suốt ngày xuất hiện trước mặt, nếu còn khích tướng sẽ vỡ trận mà không kịp trở tay.
* Anh yên tâm đi, em và Jisoo là robot, con người không thể hại bọn em.
Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang lo nghĩ cho mình, tuy nhiên họ là robot, căn bản không thể dễ dàng gục ngã.
* Dù cho là ai thì cũng có điểm yếu, em nghĩ Lệ Dĩnh cực khổ giấu đi thành tích ở NY chỉ vì muốn hại em sao ? Anh lại nghĩ cô ấy có một kế hoạch lớn hơn.
Tiêu Chiến biết mỗi một con người hay robot điều có điểm yếu, một khi bị đối phương nắm trúng điểm yếu thì đã thua trận rồi. Mà Lệ Dĩnh bỏ nhiều năm như vậy, chỉ vì ghét robot sao ? Không thể nào Lệ Dĩnh phải có một tham vọng che nào đó che mờ lý trí và gạt bỏ đúng sai thiệt hơn.
* Khống chế robot.
Nhất Bác nói ra 4 chữ này khiến Tiêu Chiến lạnh sống lưng, nếu thật sự là vậy thì quá kinh khủng rồi, thế giới giữa con người và robot sẽ bị đảo lộn, mọi thứ sẽ không thể như bây giờ mà tồi tệ hơn trước.
* Lệ Dĩnh từng nói hận robot, tuy nhiên con người một khi hận thứ gì càng muốn có thứ đó.
Nhất Bác đi đến cửa sổ thở dài, rồi thế giới tươi đẹp này sẽ ra sao khi có người muốn độc chiếm robot, mục đích ban đầu của các nhà nghiêm cứu và chế tạo robot là muốn cho con người và robot làm bạn, cùng nhau san sẻ và tâm sự chứ không phải công cụ hay vật sở hữu của bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com