Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 3 ~

Tiêu Chiến thời gian gần đây tập trung nghiêm cứu về Vương Nhất Bác, hoàn toàn không có thời gian nhiều, nếu là thời xưa người ta gọi là bế quan tu luyện. Gần 1 tháng trôi qua, vẫn là mớ hỗn độn không thể nào dẹp sạch, rốt cuộc dụng ý của thầy muốn gửi gắm vào Vương Nhất Bác là gì.

* Đầy pin rồi sao nó chẳng làm việc vậy, rốt cuộc sai chỗ nào ?

Tiêu Chiến chau mày, tay xoa cằm của mình mà khó hiểu. Robot thông thường sẽ được lập trình lịch trình làm việc, việc của nó là làm việc theo như những gì người chế tạo yêu cầu. Quy trình của nói sẽ lập đi lập lại như vậy, như một quy trình khép kín không có lỗ hỏng này vậy. Nhưng Vương Nhất Bác này cả tháng nay không làm gì cả, pin cũng được nạp đầy rồi, thật sự không biết chức năng chính của nó là gì ? Còn có nó thuộc phân loại nào.

* Robot giúp việc ? Không phải.

Không phải robot phục vụ, nó đâu có biết gì về việc phục vụ, nếu không hôm trước Tiêu Chiến không phải tự dọn dẹp rồi và tự thay quần áo hay giặt đồ, đến pha trà cũng không được.

* Robot bác sĩ ? Càng không thể.

Nó đâu có biết gì về thuốc chứ, không thể nào giúp đỡ cho bác sĩ được, điển hình là Tiêu Chiến hay bị đau dạ dày mà thuốc tên gì nó cũng không biết, kêu nó cũng không nghe.

* Robot.... A ....

* Khởi động hệ thống, cảnh báo nguy hiểm, bắt đầu làm việc.

Tiêu Chiến còn đang mãi suy nghĩ nên ngã nhào ra đất, thật sự khởi đầu rồi, Vương Nhất Bác phóng ra một chiếc đệm, giảm sự va chạm của Tiêu Chiến và mặt đất xuống mức thấp nhất.

* Chuyện gì vậy chứ ? Mình không sao ?

Đến khi Tiêu Chiến được Nhất Bác đỡ đến ghế ngồi thì vẫn không tin được nó là loại robot bảo vệ của riêng mình, hóa ra là giáo sư Lâm đặc biệt thiết kế cho anh sao ? Tiêu Chiến còn đang mơ hồ thì bị Nhất Bác tháo giày, mắt của nó quét qua một lượt vết thương ở chân rồi nói.

* Bị thương nhẹ mắt cá chân, trong 3 ngày sẽ bình phục, chủ nhân yên tâm, xin lỗi vì 05081997 làm người bị thương.

* Ngươi...

Nó sao thế nhỉ, nó biết rơi nước mắt sao hay là do anh đau quá nên nhìn nhằm, khóe mắt của nó có chút nước, khi Tiêu Chiến vươn tay đến thì nó lập tức đứng lên. Đúng vậy, nó là một robot bảo vệ không thể đi quá nhiệm vụ của mình, không được để chủ nhân giúp đỡ chuyện gì dù là nhỏ nhất.

* Khởi động phần mềm ký ức, mời nhập mật mã.

Vương Nhất Bác tự nhiên đứng lên, phía trước hiện ra một màn hình, nó yêu cầu anh nhập mật khẩu, tất nhiên là đoán mò rồi.

* Mật mã sai.

Hai mắt Nhất Bác hiện lên dấu X màu đỏ, cho anh biết mật khẩu ngày tháng năm sinh của thầy sai, tiếp tục sai khi anh nhập số nhà.

* Mật mã đúng, mời xem mục A _ 1.

Thật không ngờ là ngày tháng năm sinh của anh, càng ngày anh càng tin rằng con robot này là làm cho anh. Theo hướng dẫn Tiêu Chiến ấn vào mục A _ 1.

* Bản thiết kế và hồ sơ của Vương Nhất Bác.

Thật không ngờ đi xa tận chân trời cũng không tìm được bản thiết kế hoàn chỉnh, đến khi gần như bỏ cuộc thì lại tự động lòi ra, kể cả hồ sơ cũng ở đây. Vương Nhất Bác đúng là một robot bảo vệ của riêng anh, cái tên Vương Nhất Bác cũng là Tiêu Chiến gợi ý, ngay cả mã số cũng là thứ Tiêu Chiến từng nói. Lúc đó anh còn là một sinh viên, anh mơ ước có một robot bảo vệ mình như người bạn đã mất của mình, người đó cũng vì cứu anh mà mất mạng, bây giờ Vương Nhất Bác xuất hiện, nó tổng hợp tất cả những gì anh muốn.

* Không có bản thiết kế cho tim, sao có thể.

Tìm mãi mãi vẫn không thể cấu trúc của tim, suy cho cùng nó cũng là một con robot chưa được hoàn thành, rất có thể chưa kịp lưu trữ thì giáo sư đã qua đời rồi.

* Tiêu Chiến, chào em.

Còn đang suy tư thì giọng nói của giáo sư vang lên, Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn lên màn hình của Vương Nhất Bác.

* Vương Nhất Bác là món quà thầy tặng em, nó là một sản phẩm lỗi, thầy biết nó bị lỗi, thầy thừa thời gian để sửa nó nhưng thầy không thể sửa. 05081997 là một con robot tình, tùy theo cách chăm sóc của em mà nó sẽ là loại tình gì. Chức năng chính của Nhất Bác là bảo vệ em khỏi nguy hiểm và sự toan tính ngoài xã hội, nó có chỉ số IQ và EQ cực cao, nếu em tìm đúng chìa khóa sẽ mở được nó.

* Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có tim, phần tim rỗng cầu em lấp đầy. Đây là mô hình robot đầu tiên và duy nhất trên thế giới này, thầy muốn biến nó thành con người, không những có suy nghĩ và cảm xúc mà còn phải biết yêu thương và hỷ nộ ái ố. Không phải lúc nào cũng đi theo một hệ thống lập trình được quy định. Nó chỉ có một mã lệnh duy nhất là bảo vệ em, ngoài ra không có gì hết. Đơn giản hơn nó như một người bạn của em, thầy mong em không vứt bỏ nó. Lời cuối cùng thấy muốn nói : Vương Nhất Bác mã số 05081997 là một sản phẩm lỗi của riêng con.

Tiêu Chiến nghe xong thì rơi nước mắt, thầy từ lâu đã chuẩn bị cho anh con robot này. Quá bất ngờ, sản phẩm lỗi của riêng anh, tức là với người khác Vương Nhất Bác đã hoàn thiện, trái tim rỗng cần được lấp đầy, Tiêu Chiến phải làm sao lấp đầy. Tiêu Chiến là một con người bằng xương bằng thịt, sao có thể có tính cảm với một robot làm bằng những miếng sắt vụn và dây nhợ chằng chịt chứ. Dù có cố gắng thử thì Vương Nhất Bác cũng không thể hiểu được, một robot không thể nào sống như con người, dù cố gắng ra sao thì nó cũng mãi mãi là robot.

* Vương Nhất Bác cậu biết yêu không ?

Tiêu Chiến đưa đôi mắt khinh thường nhìn lên Vương Nhất Bác, làm sao có thể chứ. Đôi mắt của Vương Nhất Bác chứa đầy những thứ nhỏ nhặt của một con robot, anh phải làm sao đây, bài tập này quá khó rồi. Anh không muốn giải, tại sao phải đâm đầu vào yêu một con robot chứ, ngoài kia có vô vàn người để anh chọn lựa chẳng phải sao, giáo sư đúng thật là nực cười mà.

* Yêu là một loại cảm xúc của con người, có nhiều cung bật cảm xúc, vui, buồn, đau khổ, tổn thương, hạnh phúc, còn có thể hy sinh. Đó gọi là yêu.

Vương Nhất Bác càng nói thì Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười nữa, nó nói đúng chẳng phải sao, đến anh còn không biết yêu là gì, ấy thế mà nó lại biết yêu là gì, còn biết khi yêu sẽ trải qua cung bậc cảm xúc gì.

* Vương Nhất Bác, từ nay tôi là chủ nhân của cậu, cậu chỉ có mình tôi hiểu chưa.

Tiêu Chiến ấn nút nhận diện chủ nhân trên tay của Nhất Bác, Vương Nhất quét qua một cái rồi lưu vào bộ não, dù sao cũng là tặng anh, anh phải chăm sóc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com