~ Chương 32 ~
* Tiêu Chiến mừng em quay về, đã lâu như vậy cứ nghĩ em sẽ không về nữa.
Lệ Dĩnh kể từ ngày hôm đó đã hoàn toàn thất tỉnh, gạt bỏ thù hận về lại cty làm công việc thường ngày mình vẫn làm, Kim Jisoo thì hận Tiêu Chiến đến tận xương tủy vì anh đã vứt bỏ Nhất Bác để cứu Lệ Dĩnh, đúng thật là con người luôn tàn nhẫn như vậy. Nếu ngày đó Tiêu Chiến không chọn cứu Lệ Dĩnh, không chọn mở khóa trái tim của Nhất Bác, thì có lẽ bây giờ không phải mang nhiều nỗi niềm như vậy.
* Ngày đó bức thư của ba chị để lại nội chung chủ yếu là nói về con Robot thuộc quyền sở hữu của chị là Kim Jisoo, tuy nhiên có lẽ vì tự mình kích hoạt nên bây giờ chị không kiểm soát được nữa.
Thế nhưng Tiêu Chiến không nói gì, cứ như vậy cuốc bộ từ sân bay về đến nhà riêng, Lệ Dĩnh cũng không nỡ đi xe nên cứ đi bên cạnh trò chuyện, từ ngày thất tỉnh Nhất Bác không thành công thì Tiêu Chiến cũng bắt đầu chọn cách im lặng, anh đã về Mỹ, về lại căn nhà mà giáo sư Lâm đã sống, anh ở đó suốt 2 năm.
Suốt 2 năm qua Lệ Dĩnh vô cùng áy náy, cô vận đụng hết các mối quan hệ, cùng Lục Mẫn, Ân Ân và giáo sư Lâm tìm cách cứu Nhất Bác, tuy nhiên giọt máu thủy tinh là thứ duy nhất và độc nhất vô nhị cứu được Nhất Bác, tình yêu của Tiêu Chiến vẫn còn đó nhưng có lẽ Nhất Bác đã có chút thất vọng, thất vọng về quyết định ngày hôm đó.
* Ngày hôm đó, tất cả máu của em truyền cho Nhất Bác điều phun ngược ra, Nhất Bác ngậm chật không muốn tiếp nhận, chị cũng không biết rốt cuộc Kim Jisoo sau đó đã đưa Nhất Bác đi đâu, cô ta vừa trả Nhất Bác về thì chị liền gọi cho em, nhưng Kim Jisoo cũng nói, giọt máu thủy tinh không phải chỉ có máu, còn là thứ gì thì cô ta không biết.
* Chị về đi.
* Gì cơ ? Chị... Được thôi.
Lệ Dĩnh còn chưa nói hết thì Tiêu Chiến đã chặn không cho cô vào nhà, tiếp theo là đóng cửa lại, cô cũng chỉ biết thở dài rồi xoay bước rời đi, suốt 2 năm qua cty một mình cô quản lý, coi như trả ơn Tiêu Chiến đã hy sinh Nhất Bác để cứu lấy mình, nhưng hết thảy mọi người điều biết, dù cho cô có làm gì đi nữa thì cũng không thể bù đắp được vết thương quá lớn và quá sâu kia của Tiêu Chiến, bất cứ vết thương nào cũng có thể chữa trị được, tuy nhiên vết thương lòng và nỗi đau tâm can thì không thể.
* Sao rồi, cậu ta có phải sống rất tốt không ?
Hôm sau ở cty Lệ Dĩnh vô tình gặp được Kim Jisoo, có lẽ suốt thời gian dài Jisoo vẫn chưa có thái độ đúng với chủ nhân của mình.
* Em ấy bây giờ như một cái xác không hồn, cô rất vui phải không ?
Lệ Dĩnh biết ngày đó Jisoo đã không tận tình chỉ cách cho Tiêu Chiến cứu Nhất Bác, lúc Nhất Bác phun ra máu, hai mắt đỏ lên thì cô thấy một nụ cười nhếch mép và ánh mắt thích thú của Jisoo.
* Tất nhiên, con người các người chẳng phải luôn ích kỷ như vậy sao ?
Jisoo bật cười, đó là điều cô mong muốn, vì cô biết dù là robot hay con người, hoặc bất cứ thứ gì trên đời này mất đi thứ nó trân quý hơn cả mạng sống thì sẽ sống không bằng chết, thậm chí chết cũng là một giấc mơ rất xa xỉ với họ.
* Ích kỷ ? Nếu ngày đó cô thật sự muốn cứu Nhất Bác sẽ không bỏ đi, nếu cô muốn giúp Tiêu Chiến đỡ đau khổ đã không lén lút giấu Nhất Bác đi.
Còn nhớ khi đưa Nhất Bác về nhà Tiêu Chiến cũng không còn sức mà ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì Nhất Bác đã biến mất rồi, Tiêu Chiến khóc cũng không ra nước mắt điên cuồng tìm kiếm Nhất Bác, đến khi hết hy vọng thì Jisoo nói cô đem đi, còn cấm Tiêu Chiến gặp mặt Nhất Bác, anh đã dầm mưa trước cửa nhà cô suốt 3 ngày đến khi nhập viện thì Jisoo lại nói Tiêu Chiến rời khỏi đây đi, nếu không cô sẽ giết Nhất Bác.
* Chẳng phải tôi trả rồi sao ? Tôi là muốn nhìn Tiêu Chiến như bây giờ, một bộ dạng chẳng khác nào phế vật.
Jisoo bật cười, thật ra cô chỉ đem Nhất Bác để như một vật trang trí ở nhà đến khi chán rồi thì trả về cho Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến muốn chết cũng phải chết trước mặt cô, còn nếu muốn sống thì phải như bây giờ, không cười, không nói chuyện, chỉ biết khóc và khóc mà thôi.
* Kim Jisoo, con robot như cô quá độc ác rồi, tôi sẽ nói chuyện này cho Tiêu Chiến biết.
Lệ Dĩnh thật không ngờ một Robot lại có thể suy tính và mang một trái tim không khác gì quỷ dữ như vậy, chuyện này phải nói cho mọi người biết, một mình cô không phải là đối thủ của Kim Jisoo.
* Ai sẽ tin cô, một người đứng nhất NY lại mang thù hận nhầm thâu tóm thế giới robot, một người đứng thứ 2 NY, được ca tụng khắp thế giới người người nể phục lại vì yêu và cứu mỹ nhân mà rơi vào tình trạng chết sống như nhau.
Jisoo thở dài, con người đúng thật là ngu ngốc, IQ dù có cao đến đâu cũng không bằng sự tính toán của cô, Kim Jisoo tuy là một robot nhưng giáo sư Lâm lại cho cô một trái tim màu đen, vì ông nghĩ tính cách của Lệ Dĩnh cũng không phải vừa nên robot của cô phải hơn như thế thì mới bảo vệ được cô, không ngờ những điều giáo sư Lâm tỉ mỉ thêm vào lại biến Kim Jisoo thành một người không biết tình yêu, lạnh lùng và bây giờ là độc ác với chủ nhân và người học trò ông thương yêu nhất.
* Kim Jisoo, tuy cô là Robot của tôi, cô hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của tôi, nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Bây giờ thì không được nữa, tôi của bây giờ là Triệu Lệ Dĩnh không phải Lâm Tuệ, chính vì vậy tôi sẽ có cách trừng trị cô.
Lệ Dĩnh biết rõ Jisoo tự tin như vậy vì cô hiểu rõ Lệ Dĩnh, thế nhưng sự đời luôn không lường trước được, theo sự thay đổi của xã hội họ cũng thay đổi theo, huống chi là người trải qua hận thù như cô, thứ Kim Jisoo hiểu thật ra là Lâm Tuệ chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh, mà Lâm Tuệ thì đã chết theo em gái kể từ vụ hoả hoạn năm đó rồi.
* Để rồi xem, con người chưa bao giờ thắng trí tuệ nhân tạo.
Jisoo chỉ mỉm cười, nhướng mày rồi rời đi, Lệ Dĩnh có chút bất an, bây giờ Tiêu Chiến như vậy, mọi chuyện điều do cô tính toán, thật sự không thể ngờ cuộc sống này lại bắt ép cô phải sống đến như thế, nếu ngày đó để cô chết thay Nhất Bác thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Số trời đã định chỉ có thể mỉm cười hoặc rơi nước mắt đón lấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com