Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Chương 33 ~

* Giáo sư, chúng ta phải làm sao ?

Lệ Dĩnh nhanh chóng đến tìm giáo sư Lý để giải quyết vấn đề, dù sao cứ tiếp tục đầu khẩu cũng không thể thắng được.

* Bây giờ Kim Jisoo là một sản phẩm lỗi, nếu là robot thông thường sẽ đưa đến cục môi trường nhưng đây là nửa robot, thật sự vẻ ngoài không khác gì con người, trừ phi tự thừa nhận nếu không sẽ rất khó đưa vào đó.

Suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn một cách này nữa mà thôi, tuy nhiên người của cục quản lý môi trường xưa nay chưa từng nghe về truyền thuyết nửa robot, chắc chắn họ không tin. Những người nghiêm cứu như ông còn không thể tin được chúng tồn tại, thì những người dựa trên giấy tờ làm việc như họ cũng không đời nào tin.

* Không được, nếu chuyện này có sự tham gia của cục môi trường thì Nhất Bác chắc chắn cũng sẽ bị bắt đi.

Lệ Dĩnh muốn họ giải quyết chuyện này mà không phải nhờ bất cứ kẻ nào ngoài cuộc, dù cho là ai đi nữa thì cũng không thể vướn vào rắc rối khó gỡ này.

* Cậu là đang sợ lại có lỗi với Tiêu Chiến, Lâm Tuệ, Tiêu Chiến bây giờ cứ im lặng cả ngày nhốt mình trong nhà, nên sẽ không biết đâu.

Ân Ân nãy giờ bận họp nên bây giờ mới bắt đầu tham gia vào bàn luận, suốt 2 năm qua cô biết người bạn thân của mình rất áy náy và cảm thấy mắc nợ Tiêu Chiến rất nhiều, ngay cả khi cô bắt anh để uy hiếp và thực hiện mục đích trả thù thì Tiêu Chiến vẫn cứ khuyên nhủ và thậm chí tìm mọi cách để cứu cô.

* Nhất Bác về rồi, Kim Jisoo đã trả Nhất Bác về, chính vì vậy nên Tiêu Chiến mới về.

* Nhất Bác hồi phục rồi sao ?

Ân Ân vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy vui, dù sao chuyện tình của Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa đẹp vừa lạ, ai cũng tò mò và ngưỡng mộ, chuyện của ngày hôm đó đã biến Nhất Bác trở về vô tri vô giác, còn Tiêu Chiến từ một vị tổng tài người người ngưỡng mộ lại biến thành bộ dạng câm nín và bỏ mặt cuộc đời, nếu bây giờ Nhất Bác đã quay về thì có phải mọi chuyện sẽ quay trở lại ban đầu không.

* Mình không biết, mình chưa hề gặp Nhất Bác, hôm qua mình đưa em ấy về đến cửa thì em ấy đã đuổi mình về rồi.

Lệ Dĩnh lắc đầu còn thở dài, nếu gặp được thì tốt rồi, đến cửa nhà cô còn chưa nhìn rõ thì nói chi là Nhất Bác chứ.

* Không sao đâu, chúng ta là con người chắc chắn sẽ làm được điều robot không làm được.

Ân Ân an ủi Lệ Dĩnh, con người là người tạo ra chúng, sao có thể không có cách biến chúng trở lại bình thường chứ.

* Mỹ Vân, nói xem bao giờ sếp mới về công ty đây.

Tử Ninh chán nản xoa đầu Mỹ Vân, nhiều năm trôi qua tình cảm giữa người và robot điều có thể từ xa lạ thành bạn, từ bạn thành bạn thân, rồi tri kỷ thậm chí là người yêu, chỉ là không biết giữa Mỹ Vân và Tử Ninh là loại nào thôi.

* Mình nghe nói đã về rồi, nhưng sức khỏe không khả quan cho lắm.

Mỹ Kỳ đang tập trung làm việc nhưng nghe Tử Ninh nói thì cũng ngừng công việc lại, dẫu sao đi nữa lúc trước anh chiếu cố họ rất nhiều, tuy rằng bây giờ Lệ Dĩnh đối xử với họ không tệ nhưng vẫn có chút gì đó không thể bằng Tiêu Chiến.

* Bảo bối, anh không định ăn sáng sao ?

* Không muốn ăn.

Tiêu Chiến đang mơ màng ngủ thì có một bàn tay và hơi ấm quen thuộc phào nhẹ vào tai khiến Tiêu Chiến có chút nhột, tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn nằm im, bây giờ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thì có tác dụng gì chứ, Nhất Bác đã không còn nữa rồi, anh sống thì có ý nghĩa gì nữa.

* Đã 2 ngày rồi đó, anh xem càng ngày càng ốm.

Giọng nói vừa xót xa vừa có chút trách hờn này vô cùng quen tai, khiến Tiêu Chiến bật khóc.

* Nhất Bác biến mất rồi, em ấy bỏ rơi tôi rồi, là tôi sai nên tôi không có quyền yêu cầu em ấy quay về, nhưng tôi thật sự không thể sống thiếu em ấy, trái tim tôi đau lắm.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, tay nắm chặt áo ở vị trí trái tim, suốt 2 năm qua nụ cười với anh quá là xa xỉ, còn nước mắt thì là người bạn hằng ngày. Cũng đã quen với cuộc sống phó mặc cho cuộc đời này rồi.

* Tiêu Chiến, em không trách anh.

Lần này rõ ràng rồi chứ, là Nhất Bác, bàn tay lau nước mắt cho anh thật sự rất quen thuộc.

* Không phải, tôi tự trách mình.

Tiêu Chiến ngồi bật dậy tự tát vào mặt mình, hình như cách này khiến Tiêu Chiến nhẹ nhàng hơn, Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

* Bảo bối, anh nhìn xem, em là ai ?

Nhất Bác giữ chặt 2 tay Tiêu Chiến lại, cậu ở đây ai cho phép anh tự tổn thương bản thân mình chứ, dù là ai sai ai đúng, thì anh mãi mãi vẫn không sai đối với cậu.

* Nhất... Bác... Không thể nào, em...

* Quay về rồi.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, thông qua tầng nước mờ mịt trước mắt Nhất Bác hiện lên rất rõ ràng, Tiêu Chiến cảm thấy tim nhói đau, vừa thật lại vừa mơ, còn chưa kịp chạm vào cậu, đã bị cậu khóa chặt trong lòng rồi, ba chữ " quay về rồi " kèm theo giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của Nhất Bác thành công đưa Tiêu Chiến ra khỏi hố đen của sự đau khổ và tuyệt vọng.

* Em thật sao ?

* Tất nhiên rồi.

* Em đừng có gạt anh đó.

* Em không bao giờ gạt anh, em thật sự quay về rồi, em về bảo vệ bảo bối của em.

* Nhất Bác, anh xin lỗi.

Sau khi xác nhận nhiều lần và tin chắc đây là thật không phải ảo giác thì Tiêu Chiến lần nữa ôm chặt lấy Nhất Bác, nước mắt lần này là nước mắt của sự hạnh phúc và anh cũng nhanh chóng nhận lỗi, dù cho Nhất Bác không giận anh, đồng ý quay lại với anh, thì anh cũng không thể quên đi quyết định sai lầm ngày hôm đó.

* Không phải lỗi của anh, là của Kim Jisoo.

Nhất Bác lấy khăn giúp Tiêu Chiến lau nước mắt, nhìn xem đôi mắt của anh sưng đến không mở lên nổi luôn rồi.

* Có thể kể cho anh nghe không ?

Tiêu Chiến thật sự vẫn chưa tin được Nhất Bác đã quay về, cứ như là một giấc mơ vậy nên dính sát lấy Nhất Bác, cứ sợ vừa cách xa nửa mét thôi thì cậu cũng biến mất mãi mãi.

* Em sẽ kể nhưng trước tiên anh phải ăn uống cho đầy đủ, anh xem. Sao có thể vì em mà không chịu ăn uống chứ, anh bây giờ ốm đến mức báo động.

Nhất Bác đặt khay thức ăn lên bàn, chu đáo đút cho Tiêu Chiến ăn, nhìn anh bây giờ cậu muốn lập tức bóp chết Kim Jisoo, rõ ràng ngày hôm đó máu của Tiêu Chiến có tác dụng, ấy vậy mà cô ta lại dùng kỹ năng thôi miên khiến Nhất Bác không thể kháng cự, giam cầm cậu suốt 2 năm qua, hành hạ Tiêu Chiến phải sống đau khổ và dằn vặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com