~ Chương 5 ~
* Chuyện gì vậy nhỉ ?
Thấy người cục quản lý thị trường đi ra mà mặt ai cũng không được vui vẻ thì tất cả mọi người điều rất tò mò, rốt cuộc có chuyện gì vậy, Tiêu Chiến chưa bao giờ làm phật lòng người của nhà nước, huống chi cục quản lý thị trường, là nơi giúp họ dẹp hết đống phế liệu kia.
* Tập trung làm việc.
Jisoo đi ngang qua ban cho họ một ánh mắt lạnh đến thấu xương, tuy hiểu rõ như họ vẫn có chút lạnh người, Kim Jisoo đã nghe được lời tâm sự của giáo sư Lâm, cô lúc trước cũng từng tham gia thiết kế khuôn mặt cho Vương Nhất Bác, chỉ là lúc đó giáo sư không nói cho cô biết, chuyện ông muốn chế tạo Vương Nhất Bác thành một robot giống con người. Ông còn yêu cầu cô giữ bí mật về việc trái tim Nhất Bác sẽ được kích thích khi có người hoặc robot khác rung động với nó. Cho nên quyết định của Tiêu Chiến và mạch điện được thắp lên ở đầu quả tim của Vương Nhất Bác cô điều biết, đây là một robot thuộc dạng thượng đẳng, vượt xa mức tưởng tượng của con người và không ai đủ khả năng kiểm soát nó, trừ phi bạn thật sự quan trọng với nó.
* Tiêu Chiến, hoạ là tự anh chuốt lấy.
Đi ngang qua văn phòng, thấy Tiêu Chiến ôm chầm lấy Nhất Bác bật khóc, có lẽ lại nhớ đến giáo sư Lâm, dù sao 05081997 này cũng là người con cuối cùng mà giáo sư để lại, vì vậy Tiêu Chiến bắt buộc phải dốc toàn lực bảo vệ.
* Kim Jisoo, cô biết gì đúng không ?
Lệ Dĩnh thấy nụ cười của Jisoo có chút bí ẩn khiến cô cũng tò mò, dù sao Kim Jisoo xưa nay cũng là người kín tiếng, đến cả nhà cô ở đâu mọi người cũng không biết, muốn moi chuyện gì từ cô còn khó hơn trúng độc đắc, với lại Kim Jisoo là người thích người khác tò mò về mình.
* Biết, nhưng không đến lượt chị biết.
Jisoo vỗ vai Lệ Dĩnh tỏ thái độ đắc ý, đúng là biết đó nhưng xem thử ai moi được. Thái độ này của Jisoo đúng là khiến trợ lý Triệu của chúng ta tức trào máu họng mà, thật sự là cứng họng mà.
* Vương Nhất Bác, chúng ta về nhà.
Tan làm Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà, nếu là robot của riêng anh thì anh đi đâu Vương Nhất Bác phải ở đó.
* Khởi động chế độ thăm dò, 3s nữa trời sẽ mưa, yêu cầu mang theo dù.
* Chuyện này.... Thật sự mưa kìa.
Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng rồi chỉ tay về phía chiếc ô, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận thì đã mưa rồi, anh lại nhận thêm một bất ngờ, nó ấy thế mà lại có thể dự đoán chính xác như vậy, đúng là lợi hại mà. Tính ra nó cũng không quá vô dụng, sản phẩm lỗi như Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng muốn có, ngoài một trái tim chưa được nạp đầy thì thứ gì cũng tốt hơn những robot ngoài kia.
* Cậu thật lợi hại đó, nếu không tôi bị ướt mưa rồi.
Anh không ngừng cảm thán về khả năng của Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không cảm nhận được gì hết, tuy vậy Tiêu Chiến cũng không ngại ngần mà bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với cậu.
* Đoạn đường về nhà mất 20 phút, đoạn đường ướt mưa, yêu cầu cẩn thận trơn trượt.
* A... Thả ra.
Còn chưa nói hết câu thì Nhất Bác đã cõng Tiêu Chiến lên mà đi, đúng thật là đoạn đường này rất trơn, Nhất Bác bằng việc được lắp đầy đủ tính năng, còn biết tự biến đổi phụ tùng để phù hợp với môi trường. Di chuyển bằng thiết bị chuyên dụng giành cho thời tiết mưa gió, còn bung dù bảo vệ khiến Tiêu Chiến vô cùng thích thú, cảm giác như đang đi trượt băng mùa đông vậy.
Suốt đoạn đường người và robot đứng trú mưa rất nhiều, những robot thì vô tri vô giác nên chả cảm nhận được gì. Chỉ có chủ nhân của bọn chúng là đang ghen tị với Tiêu Chiến, con robot tốt như vậy bao giờ cty cung cấp robot mới tung ra thị trường, đúng là năm xưa nên đi học chế tạo robot mà, nếu học thì bây giờ đâu phải bỏ tiền ra mua robot còn là loại chỉ giúp được 70% thôi, có lúc rất vô dụng, còn có hình dáng thô cứng.
Nhìn Vương Nhất Bác mà xem vừa đẹp vừa trắng, nhìn từ xa thôi cũng đã thích muốn chết rồi, nói chi là chạm vào. Bỏ tiền mua một robot như vậy mới xứng đáng chứ, rất nhiều người có tiền đã liên hệ các cty chuyên cung cấp robot mã hỏi, thế nhưng họ hoàn toàn không biết loại robot này.
* Phòng ngủ trên tầng 2, phòng số 3.
Tự động nhận dạng rồi đưa Tiêu Chiến lên phòng, có vẻ quá mệt mỏi nên Tiêu Chiến đã ngủ quên trên lưng của Nhất Bác, thế nhưng Vương Nhất Bác này thật sự là robot sao ? Không hẳn là như vậy nó là một loại bán robot, nó có một nửa là con người, điều này chỉ có giáo sư Lâm mới biết mà thôi. Vì vậy ngoài bộ não của robot, nó còn có những thứ thuộc về con người, từng cử chỉ hành động của Nhất Bác điều rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ như cách cậu chăm sóc người yêu của mình vậy.
Có lẽ các bạn không tin nhưng Vương Nhất Bác đã yêu rồi đó, người đó là Tiêu Chiến, ở bên nhau gần nửa năm rồi ngày nào cũng ngắm Tiêu Chiến, thử hỏi ai không động lòng, chỉ có điều trái tim chưa được nạp đầy nên nó chưa thể hiểu được, chỉ biết phải bảo vệ Tiêu Chiến chu đáo, khiến Tiêu Chiến mỗi ngày điều trải qua những niềm vui.
* Chủ nhân, tôi là bán robot, anh biết không ? Tôi dính một lời nguyền từ thầy của anh. Anh liệu rằng có giải được không ? Anh có thể giúp tôi trở về làm con người không ?
Nhất Bác bây giờ đã thoát khỏi chế độ robot và nói chuyện cũng như hành động như con người, còn lời nguyền kia là gì thì chỉ có Nhất Bác mới biết, tuy nhiên cậu không thể nói nếu không sẽ vĩnh viễn sống trong bộ dạng của robot.
* Nhất Bác, cậu là robot của tôi.
Tiêu Chiến có lẽ ngủ không ngon còn nói mớ nữa chứ, đúng là thật khiến người ta không thể rời đi nhưng dẫu sau cũng là chủ nhân của cậu, cậu không thể nào vượt qua giới hạn, cho nên chỉ ở bên cạnh đến khi Tiêu Chiến thật sự ngủ say mà thôi.
Khi đảm bảo rằng anh đã ngủ say thì Nhất Bác bắt đầu đi xung quanh xem xét căn nhà, căn hộ 520 thuộc chung cư cao cấp của thành phố, nằm ở tầng 5, có 3 phòng ngủ, một phòng là để ngủ, một phòng bỏ trốn, còn một phòng khác lập thành phòng nghiêm cứu robot, khi Nhất Bác nhìn vào những thiết bị kia liền cảm thấy rợn mình. Bản thân có nhận thức như một con người vì vậy những lần được cấy đinh ốc hay quét sơn điều là cực hình nhưng với họ và xã hội ngoài kia cậu chỉ là một con robot vô tri vô giác không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com