~ Chương 8 ~
* Sếp, sao rồi.
* Tôi sẽ đi đến đó xem tình hình.
Đương không nhà máy sản xuất lại xảy ra chuyện, loạn hết cả lên khiến Tiêu Chiến phải đích thân đi.
* Nhưng cục quản lý môi trường, quá trùng hợp rồi.
Lệ Dĩnh thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên, đúng hôm nay nhà máy lại xảy ra chuyện, có khi nào họ muốn nhân lúc này đến đem Nhất Bác đi không, không có Tiêu Chiến ở đây cả công ty không ai có thể cản được người của cục quản lý.
* Nhất định phải kéo dài thời gian.
Tiêu Chiến bị dừng động tác khi nghe đến cục quản lý, liếc nhìn Nhất Bác một cái rồi hít một hơi thật sâu, gửi gắm cậu lại cho Lệ Dĩnh.
* Chủ nhân...
* Không được.
Vừa định đi theo thì đã bị Lệ Dĩnh chặt lại rồi, Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang rất lo lắng cho cậu, dù sao cũng có một phần là con người, rung động và cảm nhận điều là bình thường, huống chi ở gần và Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mỗi ngày thân mật như vậy, ở chung một nhà, ăn chung một mâm, đôi khi còn ngủ cùng một phòng, Tiêu Chiến cũng không ít lần ôm lấy cậu và tươi cười. Nụ cười của Tiêu Chiến đã hoàn toàn thất tỉnh chữ yêu trong Vương Nhất Bác.
* Mỹ Kỳ, cô nói xem có chuyện trùng hợp vậy không ?
Tử Ninh nhìn qua Mỹ Kỳ, có chút thắc mắc, chuyện gì cũng phải có trước có sau, có đầu có đuôi. Xưa nay nhà máy chưa từng xảy ra chuyện, ấy vậy mà lần đầu xảy ra chuyện lại là đúng lúc Vương Nhất Bác được đưa đi.
* Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, rõ ràng là muốn đưa báu vật của giám đốc đi.
Mỹ Kỳ đang dạy Tuyên Nghi viết chữ, lười quay đầu nên chỉ cười khẩy rồi nói, Vương Nhất Bác này không phải là một con robot bình thường, còn chưa hoàn thiện đã mạnh như vậy, đến khi hoàn thiện chắc chắn sẽ là bá chủ, là người thống trị không riêng gì robot, mà đến cả con người cũng bị nó thao túng.
* Thế chúng ta phải làm sao ?
Tử Ninh đang tra cách khiến Mỹ Vân hết khóc, vừa đau đầu chuyện này, còn vừa phải suy nghĩ cách giúp cty. Khiến Tử Ninh già đi mấy tuổi, Tử Ninh và Mỹ Kỳ tuy nói không thân thiết nhưng điều là nhân viên huấn luyện thì ít nhiều gì cũng sẽ có chủ đề để nói. Dù sao cũng phải cạnh tranh thành tích, thương trường vốn không tồn tại tình bạn vĩnh cửu, đặc biệt là những người làm cùng một ngành.
* Làm sao là làm sao ? Chúng ta là nhân viên chỉ có thể đứng nhìn.
Mỹ Kỳ vẫn không thèm nhìn Tử Ninh, vốn dĩ đang trong giờ làm việc, thường ngày Tử Ninh rất kiệm lời nhưng dạo này đặc biệt nói nhiều, ai cũng dần bị robot cảm hóa thay đổi, đến Tiêu Chiến còn bị,ấy thế mà Kim Jisoo vẫn dửng dưng không một chút lay động, ánh mắt còn lạnh hơn hố băng ngàn năm nữa.
* Không được.
* Chuyên viên tư vấn Triệu, cho hỏi cô là ai mà ngăn cản chúng tôi.
Lần này họ đến với thái độ rất tự tin và hống hách, đúng thật là xấu xa thật sự.
* Tôi không phải là chuyên viên tư vấn, tôi là trợ lý cấp cao của Giám đốc Tiêu.
Ngay thời điểm này sử dụng thân phận trợ lý cơ hội bảo vệ Vương Nhất Bác sẽ cao hơn, thật sự không thể ngờ họ lại đến nhanh như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị thì đã đến, Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa cty thì họ đã xuất hiện ở đây.
* Cũng đâu phải chủ nhân của 05081997, đã 3 tháng trôi qua rồi, Vương Nhất Bác này vẫn chưa có thay đổi, chúng tôi không thể tiếp tục làm ngơ được.
Tổ trưởng lần này miệng lưỡi còn khôn khéo và ngọt ngào hơn.
* Sao các người biết không có tiến bộ hả ?
Lệ Dĩnh vẫn đứng chắn trước Nhất Bác, một phần là vì cô không muốn tiếp tay cho kẻ xấu, phần khác đây là lời Tiêu Chiến dặn, cô là trợ lý thế thì những việc anh sai khiến cô phải nhất định hoàn thành.
* Thế mời trợ lý Triệu chỉ ra điểm thay đổi của nó.
Người này cười nhếch mép, đúng thật là đắc ý mà, họ đến đây chỉ khi nắm chắc phần thắng, lần trước đã thua ê chề như vậy rồi không thể nào thua lần hai với cùng một chủ đề.
* Tôi không biết.
Thẳng như vậy sao ? Không biết thì liền nói không biết, nhưng cô không hề biết điều cô vừa nói là câu họ thích nghe nhất cũng là cơ hội tốt nhất để họ đem đi. Mặc khác Triệu Lệ Dĩnh muốn mượn dịp tách Tiêu Chiến và Nhất Bác ra, cô không muốn Tiêu Chiến có day dưa với một con robot không rõ nguồn gốc và chứa đựng nhiều bí mật này.
* Tốt, đem đi.
Tổ trưởng này hài lòng rồi cho người đưa Vương Nhất Bác đi, khi họ đưa Nhất Bác đi toàn thể mọi người trong cty điều bất ngờ, Triệu Lệ Dĩnh giỏi như vậy còn không giữ nổi Nhất Bác sao ? Chuyến này tiêu thật rồi, Tiêu Chiến sẽ nổi điên mất, báu vật của Tiêu Chiến bị lấy đi rồi, lần này CTY chắc chắn sẽ có sóng gió to, mà người đứng ra chịu đầu tiên chắc chắn là Triệu Lệ Dĩnh.
* Dừng
Vừa đi được một đoạn thì đã bị Jisoo chặt lại, đúng là hên không bằng hay. Kim Jisoo luôn xuất hiện đúng lúc mọi người không biết làm sao.
* Nhà thiết kế Kim Jisoo nổi tiếng khắp đất nước đây sao ?
Chỉ cần nhìn lướt qua khí chất và bản vẽ trên tay thì cũng đủ biết cô là ai rồi, mà đây cũng ở lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt người khác ngoài cty, hành tung rất bí ẩn và kín đáo.
* Nhiều lời, thả người.
Jisoo không thèm để ý đến lời mỉa mai hoa lệ kia, trực tiếp yêu cầu thả Vương Nhất Bác, muốn đem Vương Nhất Bác đi sao ? Để xem còn giữ được mạng không thì tính tiếp.
* Nếu không thì sao ?
Vẫn là thái độ hóng hách đó, bên trong cty nhiều người vậy họ còn không sợ thì bây giờ một Kim Jisoo cô gì đáng sợ.
* Thật dũng cảm.
Vừa nói xong thì cánh tay của Jisoo bắt đầu bung ra hai tấm lưới, tóm gọn họ treo lên đỉnh của một cái cây, tất cả không gian bắt đầu ngưng động, mọi hành động điều bị ngừng lại.
* Quên hết đi.
Hai mắt Jisoo đỏ ngầu lên, sau đó nhìn thẳng vào họ, những ngón tay duỗi ra rồi co vào, thật sự rất đẹp, sự uyển chuyển đến con người cũng không thể có nói chi robot.
* Cô chủ.
Vương Nhất Bác nhìn Jisoo một cách đầy ngưỡng mộ, đúng là vậy Kim Jisoo là một robot với cơ thể của con người và trái tim rỗng đã được lắp đầy. Một khi con tim rỗng được lấp đầy thì họ sẽ có sức mạnh vô biên, thậm chí là thống trị thế giới, và cô là một robot vạn năng, hiểu một cách đơn giản nhất là có tất cả mọi thứ mà robot cần có.
* Về đi.
Vương Nhất Bác cũng vậy, một khi trái tim rỗng được lấp đầy thì sức mạnh tiềm ẩn sẽ được khai phá, quan trọng hơn là cậu sẽ sống như con người và được công nhận là một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com