Chương 43
Vương Nhất Bác không nghe lọt tai những lời sau này của nữ bác sĩ, anh bồn chồn cắn móng tay, trong lòng thấp thỏm từng nhịp thót tim.
Ánh mắt anh dán lên bóng lưng Tiêu Chiến gắt gao đến bỏng rát, đến khi cậu kéo nhẹ bàn tay anh anh mới hoàn hồn trở lại liền chạm mắt với con ngươi nhạt màu hờ hững của cậu.
"Về nhà thôi."
Cậu nói không phát ra tiếng chỉ có thể để anh đọc khẩu hình của mình, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, thân nhiệt chậm rãi sưởi ấm lòng bàn tay khiến anh càng thêm chua xót, ngậm ngùi.
Cả hai không nói gì với suốt chặng đường đi về nhà, anh thả chậm hơn cậu vài bước chân đủ để thấy bóng lưng gầy gò của cậu. Tóc gáy cậu sớm đã được nhuộm lại màu tối, cột thành một chùm tóc nhỏ ở phía sau khẽ lay đưa theo làn gió hạ hững hờ.
Lực tay anh thêm phần lực đạo và Tiêu Chiến biết rõ điều ấy, cậu không để ý lắm chỉ anh thích thì cậu đều bao dung.
Về đến nhà cậu thuật lại bệnh tình của bản thân một cách ngắn gọn nhất có thể.
Cậu bị rối loạn lo âu chia ly là một dạng rối loạn hiếm khi xảy ra sau tuổi dậy thì, chỉ thường xảy ra ở trẻ nhỏ và người mắc phải sẽ rất gay gắt về việc rời xa những người thân cận hoặc sẽ lo lắng quá mức về những sự kiện tiêu cực dù nó có xảy ra hay không.
Có rất nhiều lý do dẫn đến việc mắc phải chứng rối loạn này. Vì cậu sắp vào kì thi nên không thể thực hiện việc điều trị tâm lý toàn phần mà sẽ sử dụng song song cùng với thuốc và sự điều trị từ người nhà.
Phải tập làm quen việc xa cách người thân cận một cách chậm rãi sau đó sẽ tách dần ra cho đến khi cậu không còn phản ứng thái quá về sự chia ly đó nữa.
Đại khái sẽ là như vậy.
Vương Nhất Bác nghe xong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh như tờ hiếm hoi của mình. Đuôi mắt anh ửng lên ánh hồng, đôi mắt vốn sáng lại trở nên tối sầm hệt mặt biển đêm nhìn mãi không tháy đáy, thậm chí còn kết tia lạnh lẽo của khối băng nhỏ hoá tảng băng to.
Cậu cũng im lặng ngồi thấu hiểu từng đợt cảm xúc đang trào dâng của anh.
Cậu không nghĩ bản thân lại tiến triển thành như thế này, cậu nghĩ mình chỉ đơn giản là có chút căng thẳng quá độ khiến bản thân cạn kiệt tinh thần một cách nhanh chóng. Có lẽ sự căng thẳng đó góp chung với bệnh tâm lý cậu mắc sẵn đã trở thành một chuyện ngoài dự đoán của cậu.
Tiêu Chiến không mấy quan tâm bởi dù gì cậu không phải chưa từng mắc bệnh tâm lý nào, cùng lắm chỉ là thêm một bệnh kèm theo một chút khó chịu.
Chẳng qua người con trai trước mặt làm cậu không thể không để tâm.
Thậm chí còn có chút tự trách bản thân tại sao lại phát bệnh ngay giữa giai đoạn nhạy cảm như vậy, nỗi thất vọng về bản thân lan toả toàn bộ tâm can.
Vương Nhất Bác không khóc cũng không nháo như mọi ngày, anh vẫn cong lưng ngồi đó miên man chìm đắm trong thứ cảm xúc mà cậu không rõ, bóng lưng lay lắt ẩn chứa vô vàn mảnh vỡ.
Lý do cậu mắc phải căn bệnh này trong thâm tâm cả hai người đều rất rõ.
Cậu không trách cứ anh chỉ trách bản thân mình, song đó Vương Nhất Bác càng tự trách bản thân tàn nhẫn hơn cậu gấp bội phần.
Anh hận mình vì mọi thứ, lẽ ra anh phải chú ý hơn khi không chăm sóc sức khoẻ tinh thần của cậu song song với sức khoẻ cơ thể. Mặc dù lịch ăn uống ngủ nghỉ của cậu đều được lên kế hoạch một cách công phu để phục vụ cho kì thi và cậu cũng khá thoải mái nên anh không hề nhận ra những thay đổi chậm rãi trong tâm trí cậu.
Bây giờ phát hiện thì cũng đã quá muộn rồi.
Vương Nhất Bác hiện tại không có trái tim nhưng anh lại cảm nhận rất rõ sự thiêu đốt nóng bỏng ở bên trong, cứ như đang đốt toàn bộ mọi ngóc ngách ép anh đến nghẹt thở.
Sự đau đớn lan đều khắp cơ thể anh.
Đến cả những đầu ngón tay cũng không tránh được việc run rẩy.
Còn hai bên chân dần dà mất đi mọi cảm giác.
Phía bên kia bệnh viện.
Ở trong căn phòng bệnh rộng lớn xuất hiện rất nhiều bác sĩ và y tá, họ đang gấp rút hỗ trợ nhau tiêm thuốc vào ống truyền của người con trai đang nằm trên giường bệnh.
Không gian nhuốm đầy sự hối hả, những giọt mồ hôi căng thẳng lăn dài trên gò các vị bác sĩ. Không khí yên ắng nay chỉ còn tiếng truyền lệnh quyết đoán, tiếng dụng cụ va chạm lanh lảnh còn có tiếng dồn dập của máy móc, chỉ riêng người con trai nằm trên giường bệnh vẫn yên giấc ở đó, lặng im không bị bầu không khí vội vã kia làm ảnh hưởng.
Chỉ vừa cách đây mấy phút, chuông cảnh báo đột ngột reo ỉnh ỏi đánh động thần kinh các bác sĩ đang túc trực. Màn hình liền hiển thị nơi phát ra cảnh báo là phòng Vip, nơi vị Vương thiếu gia kia đang nằm.
Họ không dám chậm trễ một giây phút nào liền ba chân bốn cẳng mà chạy đến, đến nơi thì thấy đường biểu thị nhịp tim trên máy đang giảm một cách chóng mặt, có biểu hiện của việc ngừng tim bất cứ lúc nào.
Thế là công tác cấp cứu diễn ra một cách nhanh chóng và may thay tất cả đều suông sẻ, nhịp tim của anh từ từ tăng lên và trở lại bình thường.
Sau đó y tá đã gọi về Vương gia để thông báo lại tình hình, ba mẹ Vương lập tức tan làm để chạy đến, trên trán họ thấm đẫm những giọt mồ hôi vội vã, bộ đồ công sở đắt tiền vì gấp gáp đã trở nên xộc xệch.
Nhìn khuôn mặt thêm phần nhợt nhạt của anh mẹ Vương không khỏi ướt đẫm khoé mắt, bà chống tay lên giường bệnh cúi gầm mặt ẩn sau mái tóc rơi trên đầu vai. Nước mắt bà lả chả rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo tái nhợt, từng cơn nức nghẹn không thể kìm nén vang lên trong cổ họng, sự đau đớn phút chốc bao phủ căn phòng bệnh đầy sự ngột ngạt.
Ba Vương cũng không khá hơn là bao.
Ông ngồi ngã lưng ra sau ghế, ánh mắt sau lớp kính đờ đẫn nhìn thứ trần nhà trắng toát vô vị, cảm giác khó thở nghẹn lòng làm ông cởi rồi ném luôn cà vạt sang một bên. Ông lần đầu tiên cảm nhận được việc bị rút hết sức lực, nỗi sợ sệt trong ông như con hổ lao vào cắn xé chút tâm can còn sót lại.
Ba mẹ Vương người thì khóc nấc, người thì thẫn thờ đến khi mặt trời tắt nắng, mảng đêm đen đạm bạc man mác rút cạn sinh khí của bọn họ.
Mẹ Vương chớp khẽ đôi mắt đỏ hoe sưng húp sau một khoảng thời gian trầm mặc rất lâu, bà nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy gò của anh mà vuốt ve, dường như sự đụng chạm ấy cũng khiến bà sợ làm tổn thương anh.
Bà nghĩ chắc có lẽ anh đã không còn muốn luyến tiếc gì với hiện tại nữa, thậm chí còn hận bà đến mức không muốn tỉnh dậy, anh chắc hẳn là đang muốn trừng phạt bà, muốn bà sống nỗi day dứt lo âu suốt cả quãng đời còn lại.
Mẹ Vương kiềm nén cơn nghẹn ngào hít vào một hơi não nề, bà giấu tay anh vào trong chăn, túm từng góc chăn kĩ càng.
Bà tiến đến ngồi xuống bên cạnh ba Vương, giọng nói héo úa thoang thoảng không thể cất thành một câu hoàn chỉnh.
"Tôi biết chắc hẳn thằng bé sẽ hận chúng ta lắm..."
Giọng nói bà thoạt nhẹ nhàng nhưng thực chất lại vô cùng nặng nề.
"Chúng ta giải thoát cho thằng bé đi để thằng bé không còn đau đớn nữa, nhìn nó suốt cả mấy năm như vậy tôi không thể chịu đựng thêm được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com