Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ba Vương hạ khoé mắt nhìn sang bà không khỏi cảm thấy đau lòng, bàn tay thô ráp của ông đưa lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng trên mi bà.

Giọt nước mắt nóng hổi như cứa đứt ngón tay ông, nước mắt của mẹ Vương vẫn không ngừng rơi, sự an ủi của ông càng làm mẹ Vương hoá nhoè đôi mắt.

Chỉ là chưa kịp trả lời thì phía cửa phòng bệnh bất chợt mở tung ra, tiếng va chạm nặng nề nuốt trọn không khí đau thương trong phòng bệnh. Thân ảnh cao lớn của Tiêu Chiến đứng ngây dại làm ba mẹ Vương một phen hú vía, lời định nói cũng nuốt ngược vào trong.

"Hai người nói vậy là có ý gì?"

Tiêu Chiến khó nhọc mở lời, cậu dường như thấy tai mình ù đi, cả đại não cũng trở nên nghi ngờ vì những gì cậu mới nghe được.

Cách đây không lâu cậu khó lắm mới dỗ dành anh đi ngủ, còn hôn lên cái trán mát lạnh của anh vậy mà ngay giây sau lại nghe được những lời như sét đánh của ba mẹ anh.

Tiêu Chiến đứng ngoài ngưỡng cửa như chết lặng, sống lưng cậu cảm thấy tê dại lạnh ngắt, từng cơn co giật sâu trong lòng khiến cậu dường hít thở không thông, đôi mắt sưng húp còn chưa kịp khô phút chốc lại đỏ ngầu ngập nước.

Con ngươi Tiêu Chiến co rút, đáy mắt lặng đi  vừa ngơ ngác vừa phẫn nộ, tia sát ý bùng phát chen chúc làm mắt cậu càng trở nên đáng sợ.

Giây phút này Tiêu Chiến không còn dáng vẻ của cậu học sinh cấp 3 non nớt hay sinh viên đại học tươi sáng mà mẹ Vương từng thấy, giờ đây cậu chỉ còn lại sự âm u đến nghẹn lòng.

Tiêu Chiến thấy khó thở, cậu không thể hô hấp, đôi môi trắng nhợt hé mở đem từng ngụm không khí nuốt vào bên trong, cuống họng dần khô khốc bỏng rát.

Vương Nhất Bác tội nghiệp của cậu!

Chàng trai tội nghiệp đáng thương của cậu!

Làm sao có thể để ai cướp được cơ chứ?

Vương Nhất bác của cậu phải sống, cậu có chết thì anh vẫn phải sống!

Tiêu Chiến lững thững từng bước xiêu vẹo vào bên trong, ánh đèn từ trần nhà đổ xuống làm cái bóng u uất của cậu thườn thượt dưới sàn, từng bước chân lê thê đi đến bên cạnh bàn trà mà ba mẹ Tiêu đang ngồi.

Từ góc độ này, họ thấy rõ Tiêu Chiến không còn được tỉnh táo.

Cơ thể cậu run lên theo từng đợt, ánh mắt dại ra không có ánh sáng, đen láy vô định, lồng ngực cậu phập phồng ngắt quãng cứ như có thể ngừng hô hấp bất cứ lúc nào.

Cậu dùng hai tay ôm lấy chiếc bình hoa trên bàn, không chút do dự đập xuống sàn, mảnh vỡ lẫn nước trong bình văng tung toé khắp một mảng, thậm chí còn cứa đứt Tiêu Chiến vài đường.

Một mảnh vỡ lớn sắc nhọn được cậu nhặt lên, dưới lực đạo tay của cậu mà đâm sâu vào lòng bàn tay như muốn tự cắt đứt cả mạch máu, âm thanh nhớp nháp của thứ chất lỏng đỏ tươi vang lên trong không khí kèm theo làn hương tanh nồng.

Sự đau đớn một thoáng đã đánh tỉnh cậu.

Ôm lấy đôi tay đẫm máu của mình, Tiêu Chiến loạng choạng lùi lại vài bước, cậu cong chân rồi quỳ gập xuống dưới sàn nhà, trán cậu đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, run rẩy như chú chó nhỏ tràn đầy sợ sệt.

Vết thương trên tay quá sâu lại đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, máu từ vết rách ồ ạt như nước tuôn ra từ kẽ tay cậu nhỏ giọt xuống sàn, phút chốc đã đọng thành một vũng nhỏ dưới nền đất lạnh lẽo.

"Cháu xin hai người, cháu sẽ trả tiền viện phí cho nên...cho nên làm ơn đừng cướp anh ấy ra khỏi cháu."

"Cháu cầu xin...cháu xin hai người mà."

Nói một câu Tiêu Chiến lại ngẩng đầu dập mạnh xuống một cái, lớp da mỏng trên trán ma sát mạnh mẽ cứ thế mà nứt toạc rướm máu, nhìn thôi cũng đủ rợn người.

Tiêu Chiến hoảng sợ đến mức không còn nói năng lưu loát, cậu như bị rút cạn không khí khiến tầm mắt trở nên mơ hồ chỉ sót lại một màn sương mỏng, trong cổ họng nghẹn đặc tiếng nức nở còn chưa kịp thốt, cuối cùng chỉ có thể mấp máy đôi môi mà không còn bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài nữa.

Ba mẹ Vương bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn Tiêu Chiến đang quỳ lạy dưới sàn nhà, họ nhận ra tình hình hiện tại của cậu đang rất hoảng loạn, rõ ràng là tinh thần không ổn định nhưng không biết vì lý do gì lại khiến họ có chút chần chừ trong việc ngăn cản cậu tự làm thương chính bản thân mình.

Mẹ Vương nhăn mày nhìn cậu, hiếm hoi lộ ra nét mặt thất thố ngoài nét mặt lạnh nhạt thanh nhã như thường lệ, trong lòng bà khẽ vang lên một hồi chuông cảnh tỉnh.

Dường như bà đã nhận ra loại cảm xúc mất khống chế cực đoan mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác không thông thường chỉ là cảm xúc dành cho bạn bè thân thiết như cậu đã từng nói.

Rõ ràng nó phải có cái gì đó khiến bà không dám nghĩ đến!

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi bà lại tự an ủi chính mình bởi bà hiểu rõ con trai mình là người như thế nào.

Nhất định anh không phải là đứa trẻ biết đến loại tình cảm này sớm như vậy, đã thế...còn là người cùng giới.

Con trai bà không bao giờ là người như thế được.

Còn về phía ba Vương.

Với đầu óc nhanh nhạy thì làm sao ba Vương không nhận ra được thân phận của người con trai thảm thương trước mặt mình. Ông lặng im không có động tác gì, con ngươi sau lớp kính lại dần đanh lại mang theo một tư vị không nói nên lời.

Thái độ thờ ơ tỏ rõ việc sẽ không ngăn cản cậu tiếp tục làm vậy nữa, sự bình tĩnh ngấm ngầm của ông bên trong lại chứa những suy nghĩ gần như không tốt đẹp gì.

Bầu không khí giữa ba người thay đổi chóng mặt, có thể cảm nhận rõ sự khinh thường của cặp vợ chồng họ Vương dành cho cậu, dù họ không thể hiện ra bên ngoài nhưng tất cả mọi thứ đều không thể ảnh hưởng đến người thanh niên kia.

Cậu vẫn một mực quỳ lạy, vẫn mấp máy đôi môi tái nhợt của mình.

Máu tanh vẫn chảy, mạng sống của cậu đang dần bị rút mòn.

Tiêu Chiến bắt đầu thấy chóng mặt, động tác của cậu chậm đi như cỗ máy sắp hết pin, từng cái dập đầu chuyển sang yếu ớt chậm rì nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Cậu nghĩ rằng bản thân có thể sẽ chết ngay tại đây, máu dường như không còn để chảy, huyết mạch trong người cạn kiệt đông cứng, mọi giác quan yếu bẵng đi tựa ngọn nến giữa không gian mở, bất kì ngọn gió nhẹ nào cũng có thể dập tắt.

Giây phút cậu tưởng chừng đã gục ngã thì sau lưng vang lên tiếng giày cao gót, lẫn lộn trong đó còn vài tiếng giày nghe khá nặng nề vang vọng trên hành lang tĩnh mịch, hỗn độn lại quy tắc.

Một người phụ nữ cùng hai người đàn ông xuất hiện trước cửa phòng bệnh, cậu cuối cùng không thể gượng nổi nữa chỉ có thể giương ánh mắt cầu xin cuối cùng nhìn lên ba mẹ Vương.

Nhưng tại sao trong họ lại hoảng hốt thế kia?

Chẳng kịp suy nghĩ Tiêu Chiến đã ngã gục trên vũng máu, giọt nước mắt đọng trên khoé mi rơi theo, lăn dài trên gò má lạnh buốt.

"Đưa thằng nhóc xuống cấp cứu đi."

Người phụ nữ nhìn bộ dạng nhếch nhác của Tiêu Chiến không khỏi lạnh mặt, đôi lông mày nhạt màu thanh mảnh chau lại với nhau, lạnh nhạt ra lệnh cho người đàn ông vạm vỡ đứng sau lưng mình.

Người đàn ông mặt vest đen, gương mặt lạnh như tiền hướng người phụ nữ đáp lại một tiếng rồi đi về phía Tiêu Chiến. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay ấn lên miệng vết thương trên bàn tay của cậu, cong lưng đem cậu bế lên một cách dễ dàng.

Vì hơi thở của cậu đang rất yếu ớt nên hắn sải bước nhanh rời khỏi phòng bệnh, tiến xuống khu vực cấp cứu ở tầng dưới.

Sau khi Tiêu Chiến cùng người đàn ông kia đã đi khỏi, người phụ nữ mới bước chân vào trong phòng bệnh. Tiếng giày cao gót lanh lảnh không khỏi làm ba mẹ Vương lạnh sống lưng, mẹ Vương bất giác nắm chặt lấy góc áo của ba Vương run rẩy yếu ớt, tim trong lồng ngực chuyển biến liên hồi.

Người phụ nữ kia không để ba mẹ Vương vào mắt mà lại rẽ hướng sang giường bệnh của Vương Nhất Bác, nhìn thân ảnh không một sự sống nào của anh, đáy mắt người phụ nữ trào dâng sự xúc động xen lẫn đau lòng.

"Lưu...Lưu Linh, em về rồi sao?"

Người phụ nữ tên Lưu Linh không đáp lời của mẹ Vương, cô giơ bàn tay thon gầy xoa lấy cái má không sắc huyết của Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng chuyển sang mân mê lọn tóc khô cứng được vén sau tai của anh.

Mọi động tác đều chứa sự trân trọng, yêu mến không rời.

"Tôi không về thì để anh chị giết Tiểu Bác sao?"

Mạc Lưu Linh cười khinh một đầy tiếng châm biếm, cô quay người lại lạnh lùng nhìn ba mẹ Vương đang ngồi khép nép trên ghế, trong lòng vốn đã khó chịu càng thêm chán ghét.

"Không có, thật sự không phải như vậy đâu!"

"Thế ý chị là như thế nào? Nếu hôm nay tôi không xuất hiện ở đây thì khi thằng bé chết chị sẽ thông báo cho tôi làm sao? Chết vì áp lực thì cử hay chết vì đau ốm bệnh tật?"

Giọng của Mạc Lưu Linh đanh thép lại vô cùng cay nghiệt, cô vừa nói vừa tiến lại gần ba mẹ Vương rồi đập mạnh xuống lưng ghế đối diện. Mu bàn tay cô nổi gân xanh, móng tay vì dùng sức như sắp xuyên thủng lớp da trên ghế mà đâm vào lớp bông mềm mại bên trong.

"Tôi nói cho chị biết, chỉ cần có tôi ở đây thì nhất định sẽ không ai đụng vào thằng bé kể cả chị có là mẹ của nó đi chăng nữa!"

"Tôi sẽ đưa Tiểu Bác về chỗ tôi, dù chị có cầu xin lão già kia hay không thì cũng phải bước qua xác tôi trước đã. Mạc Lưu Linh tôi không còn là con ngu để mấy người tuỳ ý sắp xếp nữa."

Lời của Mạc Lưu Linh như gai nhọt đâm thẳng vào tai của ba mẹ Vương, mặc dù có bị trêu trọc hay bị cướp quyền chăm sóc Vương Nhất Bác một cách trắng trợn họ vẫn một mực không lên tiếng.

Mẹ Vương sợ hãi đến mức gần như đã bật khóc ngay tại chỗ, bà cắn môi cố ngăn những tiếng nức nhẹ thoát ra ngoài. Còn ba Vương cũng chẳng khá hơn là bao, sau lưng ông ướt đẫm mồ hôi, hai bên thái dương lấm tấm sũng nước.

Mạc Lưu Linh nhìn biểu cảm hai người họ liền biết chắc chắn họ đã nhượng bộ hoặc không dám từ chối.

Sự khinh thường lan từ đáy mắt đến tận tế bào, Mạc Lưu Linh không thể hít thở chung một bầu không khí với hai con người nhu nhược này liền quay người rời khỏi đây.

Trước khi đi cô còn dặn dò người đàn ông còn lại đứng ngoài cửa thu dọn bãi hỗn độn ở nơi này rồi mới di chuyển xuống tầng dưới, nơi mà Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh.

"Vết thương trên tay đã khâu lại, tinh thần không ổn định cộng thêm việc mất máu mới dẫn đến tình trạng ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi đến khi hết thuốc an thần thì có thể xuất viện được rồi, thưa Mạc tổng."

Người đàn ông báo cáo xong với Mạc Lưu Linh lập tức rời đi, để lại cô một mình trong phòng bệnh cùng Tiêu Chiến.

Vết thương trên trán cậu đã được băng bó, trên bàn tay trái quấn một lớp băng gạt dày, quả thật là thảm không nỡ nhìn.

Mạc Lưu Linh ngồi xuống ghế sô pha, cô hơi nghiêng đầu nhìn tập hồ sơ trên tay, con ngươi đen láy khẽ di chuyển.

Khi lật đến trang giữa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cẩn Duy với sự hối hả trên mặt đùng đùng chạy đến bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt hắn quét từ trên xuống dưới, khó tin nhìn những lớp băng gạt trắng toát trên người Tiêu Chiến, lâm vào hoang mang.

Hai cái con người muốn làm hắn tức chết đây mà!

Cẩn Duy vò tóc đầy bực tức, vốn định mở miệng chửi thề mà nghĩ lại cậu cũng không nghe được chỉ đành phát ra một vài âm thanh bực tức.

Phát tiết xong Cẩn Duy mới phát hiện trong phòng bệnh ngoài hắn ra còn một người khác đang ngồi trên sô pha, đuôi mắt người nọ cong lên như đang coi Cẩn Duy diễn hài độc thoại.

"Phát tiết xong chưa?"

Mạc Lưu Linh không mặn không nhạt hỏi hắn.

Cẩn Duy không đáp lời cô, hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như thường ngày, từ đôi môi khoé mắt đều hiện hữu sự dễ gần hoà đồng giống ở trên trường.

"Cô đánh cậu ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com