Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Ta cha hạo, lại là au đây.

Chap này chủ yếu nói đến quá khứ của các nhân vật khá nhiều nên sẽ ít lời thoại dễ gây nhàm chán. Nếu tỷ không thích thì có thể bỏ qua nhen.
__________________________

Tiếng đồng hồ trên tường chậm rãi từng nhịp.

Cẩn Duy trên mặt nở nụ cười nhạt trái lại giọng rất trầm lặng, đôi mắt hắn loé lên, kín đáo quan sát người phụ nữ trước mặt, cứ như sợ cô sẽ tiếp tục tiến lên giương móng vuốt về phía Tiêu Chiến.

"Nhìn tôi giống người sẽ đánh một học sinh cấp 3 sao?"

Mạc Lưu Linh phì cười, môi đỏ răng trắng mang tính công kích vô cùng cao.

Cô tiện tay ném tập tài liệu xuống bàn, dùng ánh mắt ra hiệu Cẩn Duy lại đây ngồi xuống rồi tự mình rót hai ly trà, một ly đẩy về phía Cẩn Duy.

Hơi nóng thoang thoảng hương trà dịu nhẹ ve vãn đầu mũi hắn.

Cẩn Duy trong lòng có hơi ngờ vực tuy vậy vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Mạc Lưu Linh, hắn cầm ly trà nhấp một ngụm, đầu lưỡi toả ra hương vị ấm áp, khoé mắt vô tình liếc được chữ trên tập hồ sơ bên cạnh Mạc Lưu Linh.

Hai chữ Tiêu Chiến được in đậm rơi thẳng vào tầm mắt hắn.

Cẩn Duy ngay lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, tay hắn buông ly trà xuống, nét mặt thư giãn không còn được duy trì thay vào đó là sự lạnh lùng, lãnh đạm vốn có của hắn.

Mạc Lưu Linh đối với sự chuyển biến của Cẩn Duy không lấy làm lạ, cô chuyển sang bắt chéo chân, tự do phóng khoáng ngồi dựa hẳn ra sau lưng ghế, không kiêng nể ai càng không có ý định muốn giải thích gì với hắn.

"Cậu và cậu nhóc Tiêu Chiến kia, làm sao quen được Tiểu Bác nhà tôi vậy?"

Mạc Lưu Linh bất ngờ mở miệng làm Cẩn Duy nhìn chằm chằm vào cô.

Lần này là công khai quan sát.

Hắn không rõ Mạc Lưu Linh thuộc độ tuổi nào nhưng chắn chắc không đơn giản chỉ lớn hơn hắn một vài tuổi, bởi vì trong độ tuổi đó cô không thể nào mang được cái khí thế bức người như vậy.

Khí tức áp bức công kích mà Mạc Lưu Linh mang lại không phải là dạng khiến người ta sợ hãi theo bản năng, mà là thông qua ngoại hình và giọng nói của cô khiến tâm trí dễ sinh ra sự sợ hãi.

Giọng nói của Mạc Lưu Linh mang ngữ khí gay gắt nặng nề dù chỉ là đang giao tiếp qua loa, ngoài ra phần lớn chắc là do ngoại hình mang lại.

Tóc cô dài đến ngang lưng, được uốn xoăn theo lọn và nhuộm màu đỏ rực như máu. Mái tóc dài nổi bật kèm theo lớp trang điểm sắc bén mang đến cỗ khí cao ngạo toát ra từ trong cốt cách, kể cả những tác phong của cô cũng mang đến cảm giác ngang bướng khó chiều,  là kiểu người sinh ra đã rất khó để chiều lòng.

Mạc Lưu Linh mặc một bộ âu phục màu đen  tuyền không hoạ tiết, nhưng lại không mặc áo sơ mi lót ở bên trong, một khoảng ngực trắng nõn, đẫy đà lộ ra càng làm khí thế nữ cường của cô tăng lên một cách triệt để.

Nhưng hình như hắn đã từng gặp Mạc Lưu Linh ở đâu rồi thì phải?

Trông rất quen mắt, ngoại trừ cái mái tóc đỏ chót kia.

"Tôi không quen thuộc gì cho lắm, xã giao thôi."

Cẩn Duy hờ hững trả lời Mạc Lưu Linh, ánh mắt kiên định như đang trên bàn đàm phán. Hắn mơ hồ có thể đoán được người phụ nữ trước mặt mình làm nghề gì, chẳng qua hắn còn đang phân vân về mối quan hệ giữa cô và Vương Nhất Bác. Nếu như Mạc Lưu Linh có ý định làm hại Tiêu Chiến, thì tất nhiên hắn sẽ ưu tiên việc rút lui an toàn, tạo ra một con đường hậu thuẫn cho Tiêu Chiến ở phía sau.

Mạc Lưu Linh còn chưa đáp lời, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, hai thân ảnh héo úa của ông bà Vương đang một trước một sau thấp thỏm không biết có nên vào hay không.

Ánh mắt của Mạc Lưu Linh và Cẩn Duy đồng loạt đưa sang nhìn bọn họ, trực diện đến cháy bỏng, họ muốn vào cũng không được mà lui cũng không xong.

Lựa chọn nào cũng mang đến một nỗi sợ hãi vô hình xuất phát từ trong tiềm thức, cơ thể theo đó không thể hành động theo lý trí, chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào bản năng.

Mạc Lưu Linh ngoắc tay kêu Cẩn Duy di chuyển sang ngồi gần mình, nhường ghế lại cho đôi vợ chồng nhà họ Vương. Cẩn Duy mặc dù muốn phản kháng lại không thể phản kháng, cái nhìn của Mạc Lưu Linh quá mãnh liệt lại sâu hút như hố đen, cảm tưởng nếu hắn từ chối thì Mạc Lưu Linh có thể ra tay đánh hắn luôn.

Thế là hắn nghe lời Mạc Lưu Linh đi sang ngồi cạnh cô.

Ba Vương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, dù gì ông đã đứng trên thương trường bấy nhiêu lâu nay, gặp gỡ biết bao nhiêu thân phận lớn nhỏ, chút áp lực nhỏ nhắn này không phải là không thể kiềm chế.

Ông nắm tay bà Vương từng bước đi vào phòng bệnh, cùng bà ngồi xuống chiếc ghế mà Cẩn Duy vừa ngồi.

Mạc Lưu Linh không động đậy, cô ngồi khoác tay lên lưng ghế, biếng nhát không muốn lên tiếng, khí thế càng thêm bành trướng.

Cẩn Duy ngồi bên cạnh nhìn mẹ Vương đang một mặt thấp thỏm không yên, mặt khác hắn hơi nheo mắt đảo con ngươi qua lại giữa hai người phụ nữ.

Quả nhiên mắt hắn không hề nhìn lầm, khuôn mặt mẹ Vương cùng Mạc Lưu Linh giống nhau đến bảy tám phần.

Mạc Lưu Linh tuy lớp trang điểm dày cộm nhưng đường nét khuôn mặt vẫn nhìn ra nét trẻ trung, đàn hồi hơn, còn mẹ Vương trông thì nhẹ nhàng đơn giản hơn so với Mạc Lưu Linh nhưng khi đặt hai người lại một chỗ, vẫn có thể thấy rõ sự già đời hơn thông qua một vài nét trên khuôn mặt bà.

Cả hai đều đẹp, chỉ khác là mẹ Vương mang đến một cỗ khí thanh tao, dày dặn kinh nghiệm đi trước hơn còn Mạc Lưu Linh là kiểu mang đến sự tươi mới, kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Hắn không biết những mối quan hệ phức tạp hay là những mỗi ân oán gì đang tồn tại giữa ba người. Hắn chỉ biết mẹ Vương đối với Mạc Lưu Linh là sợ hãi đơn thuần, muốn né tránh không chút giấu diếm, còn ngược lại ba Vương là sự kiêng dè, e chừng tuỳ mức độ, phụ thuộc vào sự đấu tranh tư tưởng mà tạo thành.

Cẩn Duy cảm thấy có chút đau đầu.

Trên bàn trà, cả ba vị trưởng bối đều không có ý định lên tiếng.

Thân là người nhỏ nhất trong bàn, Cẩn Duy nhẹ nhàng rót cho ba mẹ Vương hai ly trà rồi đem trà trước mặt Mạc Lưu Linh đổi mới lại cho nóng.

Lúc này ba Vương bỗng dưng đưa mắt sang chỗ hắn, ánh mắt thâm trầm sau lớp kính khẽ lay động như đang muốn truyền đạt điều gì đó. Cẩn Duy không phải là kiểu người không biết lễ nghĩa, hắn gật đầu tính đứng dậy để nhường lại không gian cho ba người thì bị Mạc Lưu Linh duỗi tay kéo trở về, chỉ đành bất lực ngồi đó xem ba người đấu đá lẫn nhau.

"Anh nghĩ chúng ta nên rõ ràng với nhau một chút."

"Tính thuyết phục hay ra lệnh cho tôi đây, thưa anh rể?"

Thế là Cẩn Duy, tay chăm chú ôm ly trà, thông qua cuộc nói chuyện mà cả tâm trí như được khai sáng.

Cuộc đời của Vương Nhất Bác còn thảm hơn hắn tưởng, kể cả người phụ nữ tóc đỏ đanh thép kia cũng vậy.

Mẹ Vương và Mạc Lưu Linh khi còn là thời con gái đều theo đuổi con đường chơi đàn dương cầm chuyên nghiệp. Cả hai chị em khi đó giành được rất nhiều giải thưởng danh giá, thậm chí các cuộc thi lớn không cuộc thi nào là vắng mặt hai chị em họ.

Người ta còn tương truyền rằng cuộc thi nào có hai chị em nhà họ Mạc thì chắc chắn rằng người đoạt giải thưởng không ai khác chính là bọn họ.

Tài năng nỗ lực là thế, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi việc bị mang ra bàn cân so sánh lẫn nhau trong khi đang cùng nhau đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Luôn sẽ có người tìm tòi những cái sai lầm, thậm chí là chút sự cố nhỏ nhặt để cố đạp đổ cả quá trình nhằm thoả mãn lòng ghen tị hư vinh, ích kỉ của bản thân.

Có người nói, đã là nghệ sĩ đàn dương cầm thì kĩ năng phải đạt mức thượng thừa như mẹ Vương, số lần mắc sai phạm đếm được trên đầu ngón tay dù thường xuyên sử dụng những kĩ thuật khó. Còn người khác lại cho rằng không những kĩ năng bắt buộc phải tốt, mà còn phải thổi cả tâm hồn vào từng phím đàn như Mạc Lưu Linh thì mới xứng đáng là đệ nhất mĩ nữ dương cầm thời bấy giờ.

Mười người vạn ý, không ai là sai.

Vô hình trung lại mang đến áp lực rất lớn cho hai chị em họ Mạc, kể cả người thân sau lưng cũng khó tránh khỏi việc bắt đầu mang cả hai ra so sánh.

Mẹ Vương từ khi còn bé đã thuần thục nhu mì, tính nết ôn nhu lành tính trái ngược lại thì Mạc Lưu Linh lại gai góc ương bướng, cá tính vô cùng mạnh mẽ. Nên khi đối mặt với những điều như vậy, thì người lớn vẫn vô thức nghiêng về phía mẹ Vương mặc cho họ biết tài năng của Mạc Lưu Linh vượt trội hơn so với mức nào, kể cả việc đam mê đối với đàn dương cầm của Mạc Lưu Linh cháy bỏng gấp ngàn lần người chị của mình.

Nhưng rốt cuộc họ vẫn gạt qua hết chỉ vì mẹ Vương ngoan ngoãn hơn cô, tâm thức đẩy lui cô về làm cái bóng của chị gái mình.

Lớn dần, trong khi Mạc Lưu Linh vẫn chìm đắm như chết chìm trong giai điệu du dương của từng phím đàn thì mẹ Vương bắt đầu yêu đương với ba Vương, số lần tới phòng tập cũng ít đi hẵn.

Thế là Mạc Lưu Linh với tài năng lẫn nỗ lực trong suốt một phần ba đời người đã dành được tấm vé đại diện cả nước đi thi đấu quốc tế, nơi được cho rằng là ước mơ của tất cả những người chơi đàn, đây sẽ là cơ hội lớn để cô được học hỏi lẫn trình bày kết quả mà cô đã cực khổ rèn luyện, dù có bại trận cô vẫn rất mãn nguyện.

Nhưng rồi chính người thân của cô lại giáng một cái tát nặng nề vào tâm can của cô khiến cô dường như đã chết vào thời điểm đó.

Ông ngoại Mạc nói với cô hãy nhường suất thi đấu lại cho mẹ Vương, lý do thì ông không nhắc đến nhưng cô biết rằng bản thân mình không có quyền để từ chối.

Ông còn đe doạ sẽ phế bàn tay cô nếu cô không chấp thuận chuyện ấy, vĩnh viễn không để cô đụng vào đàn thêm một lần nào nữa.

Mạc Lưu Linh bị chính ba ruột mình nhốt vào trong phòng, cô đau đớn đến mức tuyệt thực trong nhiều ngày liền, mãi cho đến ngày thi diễn ra thì Mạc Lưu Linh chỉ có thể nằm trên giường duy trì hơi thở suy tàn, ánh mắt không chút tiêu cự nhìn ra phía cửa sổ bị hàn song sắt.

Đau lòng hơn là sau này cô mới biết, mẹ Vương ngày đó không hề đi thi mà lại đi ra ngoài hẹn hò với ba Vương suốt cả một ngày trời.

Cứ thế mà bỏ qua cơ hội duy nhất mà cô đã sống chết để dành lấy.

Người chị mà cô từng hết mực yêu thương lại nhẫn tâm chà đạp lên thứ tôn ti cao quý nhất của cô, độc ác đến mức có thể coi thường thứ cô dùng cả tuổi trẻ để đổi lấy.

Kể từ ngày đó, Mạc Lưu Linh từ bỏ dương cầm, cô chuyển ra khu nhà phụ của họ Mạc, bản thân tự bế sinh ra tâm bệnh. Tuy chung khuôn viên nhưng cô không cho bất kì họ Mạc nào vào bên trong nhất là ba và chị gái của mình.

Thái độ thù địch lớn tới mức hít chung một bầu không khí với họ cũng làm cô buồn nôn đến khó thở.

Không lâu sau, khi bệnh tình chuyển nặng, cô dứt khoát chuyển ra khỏi nhà họ Mạc, gần như không còn giao lưu gì với nhà họ Mạc nữa.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác ra đời, cô mới quay lại Mạc Gia sau nhiều năm cắt đứt liên lạc.

Nhìn đứa cháu trai bụ bẫm trắng trẻo, mái tóc tơ đen óng được bao bọc bởi chiếc mũ len có hai cái tai gấu nhỏ, cả người được bao phủ trong bộ đồ lông màu nâu khiến cô cuối cùng cũng nở được nụ cười mà cô đã cất giấu suốt bao năm qua.

Trái tim lạnh buốt cũng vì nụ cười không răng mà nóng lên không ít.

Trong nhà chính nhà họ Mạc có một nữ người làm họ Phạm, cô nàng lớn lên cùng với Mạc Lưu Linh nên mức độ thân thiết có thể nói là ngang người thân và từ cô nàng Mạc Lưu Linh nghe được một thông tin quan trọng đến đứa cháu yêu quý của mình.

Vương Nhất Bác chẳng qua là do ngoài ý muốn mới tạo thành.

Ông ngoại Mạc khi biết mẹ Vương mang thai con trai mới đồng ý cho bà hạ sinh, kèm theo đó là chấp nhận cho ba Vương bước vào cửa nhà họ Mạc.

Người thì coi anh là công cụ kế thừa, kẻ thì chỉ xem anh là sự có mặt không cần thiết, duy nhất chỉ có một mình Mạc Lưu Linh là thật sự yêu thương anh đến tận xương tuỷ.

Từ lúc cai sữa mẹ cho đến lúc anh bắt đầu có thể nhận thức mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ, Vương Nhất Bác đều là do một tay Mạc Lưu Linh chăm bẵm. Cô là người chứng kiến bước đi tập tễnh đầu tiên của anh cũng là người đầu tiên anh gọi khi mà mới biết nói, Mạc Lưu Linh cảm thấy hạnh phúc hơn bất kì ai trong Mạc Gia khi Vương Nhất Bác đang từng bước trưởng thành.

Cô vì anh mà tạm trở về khu nhà phụ của Mạc Gia, dù chưa từng có một mối tình vắt vai nhưng lại dày công học hỏi cách để chăm em bé, thậm chí còn dạy anh chơi dương cầm, thứ vốn dĩ là nổi ám ảnh khiến tâm lý cô tổn thương một thời gian dài.

Cô không màn đến những thương tổn của bản thân để nuôi một Vương Nhất Bác trưởng thành trong sự đầy đủ và chỉn chu nhất có thể.

Suốt cả quá trình nuôi dạy anh Mạc Lưu Linh chưa từng bước cửa vào nhà chính cũng chưa từng giao tiếp gì với người nhà họ Mạc và nhà họ Mạc cũng chẳng thèm quan tâm gì đến hai người bọn họ.

Mỗi buổi sáng, Mạc Lưu Linh đều mang Vương Nhất Bác ra sau sân để tắm nắng, sau đó sẽ cùng anh vui đùa một chút rồi lại ôm nhau bên chiếc đàn dương cầm nhỏ.

Trong cái đình nhỏ ở giữa hồ, khi nào người ta cũng sẽ bắt gặp hình bóng một lớn một nhỏ lắc lư theo giai điệu lúc hay lúc loạn, chất giọng non nớt của cậu bé bập bẹ vui tai còn người phụ nữ bên cạnh lâu lâu sẽ vò lấy cái đầu nhỏ của cậu bé, không thì hôn chùn chụt vào cái má non mềm căng tròn.

Tiếng đàn dương cầm cùng tiếng hát của Vương Nhất Bác vang vọng trong khu vườn nhỏ, ánh nắng từ khắp phía chiếu vào trong đình, phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt ấm áp tạo nên bức tranh khiến người người an lòng.

Nhưng người Mạc Gia lại không để hai dì cháu bọn họ sống yên ổn.

Mạc Lưu Linh bị cưỡng chế lôi đến phòng sách của ông ngoại Mạc trong nhà chính.

"Tiểu Ly mới vừa gặp tai nạn, bị thương ở tay nên có lẽ nó sẽ không tiếp tục chơi đàn được nữa. Ba sẽ để nó cùng thằng nhóc họ Vương kia dọn ra ngoài, để tụi nó tập trung vào cái Vương Thị cỏn con kia, cả thằng bé Nhất Bác cũng đi."

"Còn con ra nước ngoài đi, thu xếp mấy lão già ranh mãnh kia để bọn họ thu liễm lại một chút. Khi nào làm xong thì hẳn về, con có ở đây thì cũng chẳng được tích sự gì!"

Đối mặt với người ba lãnh cảm của mình, Mạc Lưu Linh tuyệt đối khinh nhờn. Cô đứng đó ngả nghiêng dường không xem lời của ông vào trong đầu, ý định phản kháng mạnh mẽ.

Bảo cô ra đó đối mặt với lũ sói già đói khát đó chi bằng kêu cô tự nhảy xuống vực sâu, dù gì kết quả cũng không khác gì nhau.

Đều là tan xương nát thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com