Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Danh bất hư truyền, quả là không sai.

Sau khi liên tục nhận những cú thúc chao đảo tàn nhẫn nhưng rải rác từ phía Mạc Lưu Linh ở nước A, ông ngoại Mạc vẫn có thể gượng được thứ đế chế đồ sộ của mình một cách đáng kinh ngạc, phi lý đến mức làm cô phải vỗ một tràng pháo tay đầy thưởng thức.

Nguồn thông tin theo đó mà nhiễu loạn không ít, như màn sương mù mỏng tan nhưng lại có thể che phủ được sự thật.

Chính vì thế mà mãi đến một năm sau khi Vương Nhất Bác lâm vào hôn mê, Mạc Lưu Linh cô mới biết được những gì mà anh đã và đang phải chịu đựng, chuỗi quá khứ đen tối làm cô hít thở không thông.

Cô không gào thét, không một hành động bộc trực vội vã mà lại rất trầm lặng, trái ngược với tính khí nóng nảy thường ngày của cô.

Nói cô không tức giận là giả.

Nhưng lần tức giận đến đỉnh điểm này lại là một cơn tức giận trong thầm lặng, không bùng phát rực rỡ như lửa mà ngấm ngầm mầm bệnh, chậm rãi, dây dưa, chết người.

Cô từ tốn quan sát hết mọi thứ, câm lặng tìm hiểu rõ từng sự việc, góp nhặt từng chút manh mối, tất cả đều diễn ra trong âm thầm như nhát dao găm sắc bén được cô thu liễm vào trong tay áo và chắc chắn sẽ được cô phóng ra vào đúng thời điểm thích hợp.

Sự im lặng bất thường này của Mạc Lưu Linh mới khiến người ta sợ hãi đến tận xương tuỷ, nỗi niềm bất an khi chứng kiến trời lặng gió trước khi giông bão càng thêm mãnh liệt.

Việc đầu tiên mà Mạc Lưu Linh động thủ chính là xác định xem những thành phần nào đã trực tiếp tham gia vào việc phá huỷ người của cô.

Trong số đó Phan Thị và Mạc Gia là hai cái tên được cô khoanh đỏ, những bức ảnh có trên tài liệu đều bị cô dùng bút đâm đến rách toạt, vết mực chi chít loang lổ như một điềm báo lặng lẽ cho kết cục của họ.

Sau khi món quà đặc biệt do chính tay Mạc Lưu Linh chuẩn bị xong thì chỉ sau 3 tiếng tính từ tiếng gà gáy ở nước T, Mạc Lưu Linh tung ra đòn đánh đầu tiên, khuấy động cả một buổi sáng yên ả của những con người lắm lỗi lầm.

Phan Thị, gã đại ca khổng lồ đứng đầu chuỗi cung ứng thực phẩm bất ngờ bị điều tra về cáo buộc tham ô và rửa tiền quy mô lớn. Chứng cứ lẫn nhân chứng lần lượt xuất hiện trước mặt công chúng một cách hoàn hảo, lời buộc tội oanh tạc không một kẽ hở khiến họ muốn thanh minh cũng không có cơ hội.

Chủ tịch Phan cũng tức là ba của Phan Nhất Tôn bị bắt ngay tại văn phòng trong khi đang chuẩn bị nhấp ngụm cà phê nóng đầu tiên. Ông ta hoa mắt, ánh mắt thất thần nhìn tập tài liệu cáo buộc, trên bìa niêm phong còn có dấu in đỏ của Viện kiểm sát.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Mạc Lưu Linh biết rõ với mạng lưới giao tiếp rộng rãi của chủ tịch Phan lẫn quyền lực khổng lồ áp đảo của Phan Thị nhất định sẽ không dễ dàng hạ bệ được. Vì thế cô tìm đến hiệu trưởng Trương dưới dạng ẩn danh, một người quân nhân đã về hưu và cũng là người từng bất lực trước quyền lực của giới nhà giàu khi cố vùng vẫy đòi lại công bằng cho Vương Nhất Bác.

Cô gửi cho ông tất cả tài liệu liên quan đến việc Phan Thị và người trong quân đội bắt tay nhau tham ô dòng tiền tuồn ra ngoài, tính đến nay nguồn tiền bị tham ô đã đạt tới con số mà không ai dám nghĩ đến.

Thế là Phan Thị dính thêm một đòn từ phía thứ ba như nhát dao chí mạng.

Người của Phan Thị liên tục bị triệu tập, từ giám đốc các chi nhánh đến cả những trợ lý cấp cao cũng không thoát khỏi việc bị lôi ra ánh sáng. Chính mạng lưới của họ phút cuối lại là sợi dây siết chặt cổ họ.

Dư luận bùng nổ.

Hàng loạt những trang mạng lớn liên tục cập nhật những tài liệu, những đoạn ghi âm thậm chí có những thước phim quay lén cuộc họp trong nội bộ, từng chút một phơi bày bộ mặt đáng kinh tởm của thứ đế chế từng được coi là không thể chạm tới.

Sau sự việc của Vương Nhất Bác, không phải nhà họ Phan chèn ép gì ba mẹ Vương mà vốn dĩ chính họ là người đứng ra chủ động hoà giải, sau lưng tất cả mọi người bắt tay hợp tác với nhau.

Cả nhà họ Mạc lẫn họ Phan, và cả ba mẹ Vương đều hoan hỉ cho rằng sự cố đó chỉ đơn thuần là trò đùa giỡn quá mức của bọn trẻ, chữa trị một chút rồi cũng sẽ khỏi. Họ cùng nhau phong toả mọi tin tức, dùng tiền và thế chèn ép thông tin, chính bọn họ cũng không ngờ rằng chưa kịp ra tay thì đám học sinh lớp 1 kia đã tự trốn đi rồi.

Mạng sống của Vương Nhất Bác hèn hạ đến mức chỉ được coi là điều kiện để thoả thuận.

Mạc Lưu Linh thẳng tay châm ngòi biến Phan Thị thành đống tro tàn xám xịt hôi hám mà chỉ xem đó là trò đùa, trên tay cô còn một quả bom hẹn giờ chưa tung ra, tất cả những gì cô làm giờ đây mới chính thức là sự khởi đầu của chuỗi ngày thanh trừng.

Ông ngoại Mạc đối với việc tập đoàn liên tục bị gây khó dễ, cộng thêm sự sụp đổ trong vòng một nốt nhạc của Phan Thị không thể không làm ông trở nên cảnh giác tột độ với những thế lực xung quanh.

Trực giác của ông đương nhiên là sắc bén.

Làn sóng thanh trừng quả nhiên ập đến ngưỡng cửa, Mạc Gia hứng một trận lao đao khốn khổ nhất từ trước đến nay.

Khác với Phan Thị vốn đứng đầu trong ngành thực phẩm thì Mạc Gia lại là biểu tượng trong ngành kinh doanh và bất động sản. Họ được xem như một toà thành cổ kiến cố, không dễ lung lay bởi bão táp mưa sa nhưng cô lại biết rõ, dù bức tường kia có kiên cố đến mức nào cũng phải sụp đổ bởi những vết nứt xuất hiện từ bên trong.

Cô lật lại một bản hợp đồng sai phạm có từ mấy năm trước, được chấp thuận bởi ông ngoại Mạc và ký tên cuối cùng bởi anh họ của cô, song, bản hợp đồng này bị giấu nhẹm đi, rất ít người biết về sự tồn tại của nó.

Việc này thành công làm nội bộ Mạc Gia rối loạn, hội đồng quản trị công khai trở mặt chia năm xẻ bảy. Cô còn chưa kịp tấn công thêm thì bên trong đã tự xâu xé nhau, coi lợi ích như chiếc bánh ngọt mà ra sức cắn xé, ai cũng muốn dành chút đường lui cho bản thân mình.

Mạc Gia giờ đây như thân cây gỗ, trông thì cứng cỏi hùng vĩ nhưng bên trong đang bị bào mòn bởi đám mối mọt.

Các hợp đồng giá trị vì chuyện này liên tục bị huỷ, những quỹ đầu tư cũng đánh hơi được mùi không ổn liền rút vốn chạy thoát thân giống như chưa từng tồn tại. Trên mạng tràn lan những tin đồn rành rành chứng cứ, từng cái tên một trong hội đồng quản trị lần lượt bị điểm danh, một tội cũng không oan.

Người Mạc Gia kể cả ba mẹ Vương có suy nghĩ nát óc cũng không biết được là ai đã làm ra chuyện này. Cái tên Mạc Lưu Linh chưa bao giờ xuất hiện trong câu chuyện của bọn họ bởi vốn dĩ họ không bao giờ công nhận Mạc Lưu Linh, dường như quên mất sự tồn tại của cô.

Mạc Lưu Linh không xuất hiện, không một lời tuyên bố, chỉ âm thầm rút từng viên gạch dưới chân họ, đến khi họ nhìn lại thì tất cả đều đã sụp đổ.

Hai gia tộc được xem là lớn mạnh chỉ trông vài tháng phần lớn dính vào vòng lao lý, danh tiếng thảm hại, tiền đồ nát tươm.

Ông ngoại Mạc trơ mắt nhìn đế chế xương máu của mình từng bước đổ nát, thân thể lẫn tinh thần không chịu liền lên cơn đau tim ngay trong phòng điều tra, may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Mạc Gia và Phan Thị cuối cùng sót lại chút hơi tàn, thứ còn lại cũng chỉ có lớp bọc bên ngoài hào nhoáng vẻ vang.

Sau khi làm cho Mạc Gia thảm hại không kém Phan Thị thì Mạc Lưu Linh tiếp tục chuyển đối tượng. Cô liên tục đẩy các phi vụ làm ăn cho ba Vương, gián tiếp giúp ba Vương xây dựng mạng lưới quan hệ với những người từng rút ra khỏi hai đế chế kia, thành công dùng người trong nội bộ đưa ba Vương lên nắm quyền.

Ba mẹ Vương cứ ngỡ là mình may mắn, lại không biết đằng sau là một rẫy cạm bẫy trực chờ đổ máu.

Cho đến một ngày nọ, kế hoạch của cô xuất hiện một điều khiến cô không biết nên loại bỏ hay lợi dụng.

Một đứa trẻ tên Tiêu Chiến bất ngờ tìm đến hiệu trưởng Trương để thăm dò tin tức của Vương Nhất Bác, cô vốn dĩ không định để học sinh nhúng tay vào những thứ dơ bẩn mà khổ nỗi cô lại dấy lên một chút hứng thú.

Thế là đồng ý để hiệu trưởng Trương tiết lộ thông tin cho Tiêu Chiến, thằng nhóc ấy thế mà thực sự làm được, lại còn dùng thủ đoạn vô cùng thô bạo và điều này làm Mạc Lưu Linh rất thích thú.

Không chỉ có Tiêu Chiến mà bạn cùng lớp của cậu, Cẩn Duy cũng có mặt tham gia vào.

Hai đứa nhỏ chưa đủ tuổi, trên tay lại gián tiếp dính đến mạng người, Mạc Lưu Linh quyết định sau khi giải quyết ổn thoả vụ của Linh Ba Tư và Phan Nhất Tôn sẽ quay về nước để diễn một màn giáo huấn, uốn nắn hai đứa trẻ về đúng con đường nên đi, tránh trường hợp sinh ra tâm lý méo mó dễ gây ảnh hưởng đến tương lai.

14 năm, khoảng thời gian dài dẵng để Mạc Lưu Linh một lần nữa quay về ôm lấy Vương Nhất Bác, đứa cháu nhỏ từng là cả sinh mạng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com