Chương 48
Cẩn Duy sững sờ, thơ thẩn không biết phải làm gì.
Một người ngoài như hắn vậy mà có thể nghe trọn được bí mật của một gia tộc. Mạc Lưu Linh không ngại che giấu, thản nhiên lôi hết từng câu chuyện cũ ra để nói lại một lượt, kể cả việc chính cô là người trong tối đã đập tan cơ ngơi của gia đình mình.
Giọng nói Mạc Lưu Linh to tròn mạch lạc, không ấp úng, không kiêng dè. Cô một bên thong thả nói những chuyện mình đã làm khi còn ở nước A, một bên vui vẻ cong mắt ngắm nhìn đủ trạng thái sắc mặt của ba mẹ Vương.
"Tại sao...tại sao em phải làm thế chứ? Ba vì chuyện này mà lên cơn đau tim giờ còn nằm trong bệnh viện!"
Mẹ Vương nghe xong trên mặt không còn chút huyết sắc, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt bà cũng không thể che nỗi làn da tái nhợt đẫm mồ hôi lạnh. Giọng nói bà nghẹn ngào, run rẩy làm người khác cầu được che chở.
Cả sống lưng của bà truyền đến cơn tê dại, cảm giác tê rần trải dọc cả cơ thể ép bà không thể thở nổi, chút tỉnh táo sót lại cũng không còn trụ vững.
Bà không hiểu tại sao cùng là người một nhà mà cô lại có thể ra tay với chính ba ruột của mình, cả những người trong gia tộc cũng không tốt hơn là bao, đều là máu mủ nhưng cô lại không thương tình, tàn nhẫn xé toạc đi nơi nuôi sống cô bằng những điều tốt đẹp nhất.
Nụ cười trên môi Mạc Lưu Linh nhạt dần, hờ hững rồi tan biến. Cô thu tay về chuyển sang dáng ngồi thẳng lưng tử tế, ánh mắt u ám không chút cảm xúc nhìn thẳng mẹ Vương đang nhỏ giọng oán trách mình.
Càng nghĩ cô càng thấy nực cười.
"Chị đang đổ lỗi cho tôi sao? Mạc Lưu Ly...chị cũng có tư cách đổ lỗi cho tôi sao?"
Mạc Lưu Linh cười khẩy một tiếng, tiếng cười thấp thoáng lại chứa đựng vô vàn sự khinh thường thô bỉ xuất phát từ trong tâm.
Nụ cười của cô như mũi giáo xuyên thấu qua lớp vỏ bọc đạo đức mỏng tanh, trực tiếp bóc trần sự lương tâm giả dối. Khí thế cô toả ra càng thêm phần lạnh lùng, quyết liệt, không để lại một khe hở nào cho sự thương xót.
Cô không ngại việc bóc mẽ trần trụi bộ mặt giả nhân giả nghĩa của người nhà dù có mặt của Cẩn Duy ở đây.
"Người như chị...thật sự có tư cách để trách tôi à? Chị nghĩ chị có tư cách á?"
Cổ họng cô trở nên khô khốc.
"Mạc Lưu Ly...chị nên nhớ rằng ai là người đã đẩy tôi vào con đường này! Nếu chị không kêu ông già đó giành suất thi đó cho chị thì đâu có ra nông nỗi này?"
"Nếu chị không đòi cho bằng được thì bây giờ tôi đã đi lưu diễn trên toàn thế giới rồi, làm gì có thời gian ganh đua gì với chị. Lúc đó chị vẫn có thể an phận làm đại tiểu thư được người người kính trọng, hà cớ gì phải tranh giành với tôi làm gì?"
"Tôi từ trước đến nay tôi chưa đừng động chạm đến chị, kể cả mọi người có áp đặt tôi làm cái bóng cho chị tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng tại sao chị cứ năm lần bảy lượt huỷ hoại cuộc đời tôi như thế?"
Trước một tràng nghi vấn mà Mạc Lưu Linh đặt ra, mẹ Vương trông phút chốc đã không thể trả lời.
Khuôn mặt bà tái mét, muốn mở miệng để phản bác nhưng không hiểu sao lại không thể thốt nên lời. Từng câu hỏi của cô như những viên đá thô kệch chồng chất che lấp ánh sáng nơi cuối đường hầm trong lòng bà.
Mẹ Vương chưa từng có ý định làm gì em gái mình.
Từ nhỏ bà đã biết việc mọi người xung quanh có phần ưu ái mình hơn so với Mạc Lưu Linh nhưng bà cũng không nghĩ nhiều, bà chỉ cho rằng mọi người quan tâm mình hơn do bà là con cả và còn là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị thừa kế. Bởi vì sống trong sự thiên vị lẫn chiều chuộng quá mức mà trong tiềm thức bà sau này luôn nghĩ mình sẽ muốn gì được nấy, sẽ không ai tiếc rẻ với mình điều gì.
Vô tình những thứ bà muốn lại là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời của Mạc Lưu Linh.
Cho đến hiện tại khi đối mặt với Mạc Lưu Linh bà vẫn không biết mình sai ở chỗ nào. Chỉ là một cuộc thi thôi mà, đâu đến mức phải làm mọi thứ thành như thế? Ngoài việc đó ra bà không hề lấy bất cứ thứ gì từ tay Mạc Lưu Linh cả!
Mẹ Vương hiển nhiên chỉ dám suy nghĩ điều đó ở trong lòng, bởi hình ảnh Mạc Lưu Linh nhuốm máu bị lôi đi trong quá khứ đến giờ vẫn còn làm bà thấy ghê rợn.
"Thôi được rồi, có gì chúng ta về nhà nói tiếp."
Thấy vợ mình yếu thế, ba Vương lập tức lên tiếng hoà giải. Mặc dù ông đang run sợ trước sự thật tàn khốc, tóc gáy không nhịn được mà dựng đứng lên nhưng vì ngại có Cẩn Duy ở đây, người như ông vẫn còn cần chút mặt mũi.
"Tôi và Tiểu Bác vốn cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên nhau..."
Nhắc đến Vương Nhất Bác, giọng của Mạc Lưu Linh dịu hẳn đi, nếu nghe kĩ vẫn có thể nghe ra sự nghẹn ngào khẽ khàng giấu kín.
"Chúng tôi cố gắng né tránh mấy người, trốn tránh trong gian nhà phụ để không làm bẩn mắt các người nhưng rồi các người đã
làm gì?"
"Các người tách thằng bé ra khỏi tôi, nuôi dạy nó bằng thứ tình yêu giả dối, bây giờ nó còn không rõ sống chết trên giường bệnh kia kìa! Các người có còn là con người không? Có ai làm ba mẹ như các người không?"
Mạc Lưu Linh cảm thấy hốc mắt mình cay xè, cổ họng nghẹn đặc thứ cảm xúc mất kiểm soát, sự cay đắng chiếm trọn cả cơ thể.
"Các người nghĩ sẽ giấu được tôi sao? Nghĩ sẽ giấu được nội tâm dơ bẩn của các người đối với một đứa trẻ vô tội sao?"
"Chính anh chị...mới là người phá huỷ cuộc đời người thân của mình! Không phải chính tay hai người đã biến mạng sống của con trai mình thành một món hàng để trao đổi à?"
Mạc Lưu Linh rất nhanh đã thu hồi cảm xúc, chỉ riêng khoé mắt vẫn còn đọng lại tầng sương mỏng. Cô hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ bẵng đi như muốn thì thầm vào thính giác của người đối diện, từng câu từng chữ vô cùng nhạy bén.
"Bắt tay với với kẻ làm người thân không rõ sống chết, lấy đứa con nuôi nấng suốt bao năm qua ra làm điều kiện để trao đổi thứ quyền lực địa vị đáng kinh tởm."
"Bộ chị không còn là con người hả? Thành công xong không mang theo lương tâm sao?"
Tất nhiên là không ai trả lời.
Chỉ có Cẩn Duy âm thầm giơ ngón cái trong tưởng tượng.
Mạc Lưu Linh bị bầu không khí im lặng này làm cho cau mày, cô trừng mắt nặng trĩu nhìn thân ảnh mẹ Vương co rúm dưới sự chỉ trích của cô.
Thở dài một hơi nặng nề, Mạc Lưu Linh sắp xếp người đưa ba mẹ Vương về trước, cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn cô, Cẩn Duy và Tiêu Chiến nằm mê man trên giường bệnh.
"Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu về."
Tất nhiên là Cẩn Duy không có ý định đi về, Tiêu Chiến còn chưa tỉnh và hắn cũng có vài chuyện muốn nói với Mạc Lưu Linh.
"Tôi nghĩ cô biết mối quan hệ giữa cậu ấy và cháu cô, phải không?"
Cẩn Duy ung dung hớp một ngụm trà rồi đưa mắt sang nhìn cô. Hắn duỗi chân dãn cơ sau khi phải ngồi yên một tư thế trong thời gian dài, đứng dậy đi sang ghế đối diện Mạc Lưu Linh.
Mạc Lưu Linh đưa mắt dõi theo bóng lưng hắn, chậm rãi sắp xếp suy đoán ở trong lòng.
"Lúc đầu tôi tưởng hai cậu là bạn học của Tiểu Bác, còn chút nhân tính mà quay về thăm nó. Không những nhỏ tuổi hơn mà còn chưa từng gặp nhau trước đây, tôi cũng thắc mắc mối quan hệ giữa các cậu và Tiểu Bác là gì."
"Tiểu Bác...đối với đứa bé Tiêu Chiến kia không phải tầm thường, đúng không?"
Mạc Lưu Linh tuỳ ý lật vài trang tài liệu về Tiêu Chiến.
Vòng đời của Tiêu Chiến trước giờ khá đơn giản như vòng tròn khép kín, chỉ cần điều tra một chút là sẽ ra kể từ lúc lọt lòng hay cho đến hiện tại. Mạng lưới giao tiếp của cậu cũng vô cùng ít ỏi và tất nhiên trong đó chưa từng có Vương Nhất Bác.
Cô không dám chắc liệu việc điều tra có diễn ra sai sót nào hay không nhưng cô tin rằng cuộc đời giữa hai người rất khó để xảy ra nút thắt. Vòng đời của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như trôi trên hai đường thẳng song song, nói cách khác là họ không có một điểm chung nào trong cuộc sống để vô tình va phải nhau.
"Việc họ gặp nhau như thế nào thì sau này để anh ta tự giải thích đi, nhưng mà hiện tại cô có thể nào tạm thời đừng tách anh ta ra khỏi Tiêu Chiến được không?"
"Tại sao?"
"Tôi và cậu ấy sắp thi đại học rồi, nếu bây giờ cậu ấy không thấy Vương Nhất Bác thì có khả năng cậu ta sẽ bỏ thi mất. Lúc đó lỡ mà có kì tích xảy ra khiến cháu cô tỉnh dậy, làm sao tôi dám đối diện với anh ta đây, Vương Nhất Bác sẽ giết chết tôi mất."
"Cô không tin tôi cũng được nhưng tôi cam đoan với cô, giữa hai người còn mãnh liệt hơn bất kì điều gì mà cô tưởng tượng."
Bộ dạng của Cẩn Duy quả thật rất chân thành, ánh mắt hắn kiên định không hề dao động.
Lẽ ra cô tính nhân dịp về đây để đưa Vương Nhất Bác sang nước A điều trị, sẵn đó giải quyết luôn ba mẹ Vương, mà nhìn bộ dạng thảm thương của hai đứa nhỏ cô lại không đành. Tình cảm cả hai dành cho Vương Nhất Bác không phải là thứ có thể chối cãi, nhất là đoạn tình ái mà Tiêu Chiến trước giờ đã dành cho anh. Dù chỉ là một thứ tình cảm nhỏ bé nhưng lại lớn lao hơn tất cả những gì mà anh từng trao đi và nhận được.
Cô biết rõ những gì Vương Nhất Bác đã trải qua, dù chỉ là qua những con chữ nó vẫn làm cô phẫn nộ đau đớn. Sau tất cả, những đau đớn tủi hờn của anh đều là do một tay Tiêu Chiến thay anh giải quyết và gánh lấy.
Cậu chọn cách bảo vệ Vương Nhất Bác đằng sau tấm lưng nhỏ bé của mình.
Mạc Lưu Linh bỗng nhiên bật cười, khác là nụ cười này rất nhẹ, từng đường nét trên khuôn mặt cô đều lộ ra vẻ nhẹ lòng như vừa trút bỏ được thứ gì đó vô cùng tồi tệ.
Đứa trẻ bất hạnh của cô lại được bảo vệ bởi một đứa trẻ khác bất hạnh không kém, thậm chí tình cảm bọn chúng dành cho nhau còn thiêng liêng hơn những điều vô nghĩa cô từng làm. Một thứ tình cảm thầm lặng không phô trương, như ngọn đèn dầu cháy âm ỉ trong bóng tối, không đủ để soi sáng nhưng lại sưởi ấm cả trái tim của người mang theo.
Cô cảm thấy hài lòng và...biết ơn đứa trẻ tên Tiêu Chiến này.
Thế là cô đồng ý với yêu cầu của Cẩn Duy, vẫn để Vương Nhất Bác tiếp tục điều trị ở đây, thay vào đó cô sẽ bố trí thêm vệ sĩ túc trực, triệt để ngăn cách mọi sự tiếp xúc giữa Vương Nhất Bác và nhà họ Mạc.
Tối hôm đó Mạc Lưu Linh ngủ lại ở phòng bệnh của Vương Nhất Bác một đêm còn Cẩn Duy cũng lười về, hắn vắt chân nằm luôn trên ghế sô pha trong phòng bệnh Tiêu Chiến, ngủ một giấc ngủ có chút chập chờn, nhọc nhằn.
Hắn chỉ ngủ vài ba tiếng rồi tỉnh dậy, ngó xem xem Tiêu Chiến đã tỉnh chưa rồi mới khoác áo đi ra ngoài.
Gió đêm gầm rú từng đợt, rít từng cơn điếc tai cắt ngang đánh vào người hắn. Cẩn Duy đút tay vào túi áo, chôn cổ sâu vào trong cổ áo, từng bước tiến về khu chung cư cũ kỹ của Tiêu Chiến, hắn nghĩ cần phải thông báo một tiếng cho anh.
Chỉ là không đợi hắn lên tận nhà thì ở dưới cổng chính của khu chung cư, một cái bóng cao gầy như một gốc cây chết khô trơ trọi đứng giữa làn đèn đường vàng vọt, mờ nhạt nhấp nháy.
Vương Nhất Bác chết trân đứng đó, ánh mắt anh sâu thẫm trống rỗng nhìn về phía trước một cách vô định, như thể đang chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng.
Đây là lần đầu tiên Cẩn Duy chứng kiến được bộ dạng nhơ nhuốc đó của anh.
Vương Nhất Bác dù chỉ là một linh hồn nhưng tác phong của anh vẫn luôn nhã nhặn nề nếp. Anh vẫn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh chưa từng thay đổi, quần áo chỉnh tề không một nếp nhăn, cà vạt thẳng thớm ngay trước ngực, hắn chưa bao giờ thấy quần áo của anh bị xô lệch dù chỉ một lần.
Vậy mà giờ đây Vương Nhất Bác tự phá tan hình ảnh của mình trong mắt hắn.
Anh đi chân trần dưới nền đất dơ dáy lạnh lẽo, áo gile cùng cà vạt được anh gỡ bỏ, trên người đơn độc chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, xộc xệch vạt trong vạt ngoài cùng quần tây lấm lem, nhăn nhúm.
Tóc anh rối tung, khuôn mặt trắng bệch hệt phủ sương lộ rõ vẻ hoảng loạn, chết lặng như muốn tan biến thành từng mảnh vào trong màn đêm đen.
Cẩn Duy cẩn thận quan sát anh, phát hiện bàn tay trái của anh đang nhấp nháy, lúc thì bình thường lúc thì trong suốt không còn thấy gì.
Vương Nhất Bác thiếu Tiêu Chiến hay Tiêu Chiến thiếu Vương Nhất Bác...đều là chuỗi bi kịch.
Hắn thở dài, rảo bước nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
Nhìn gần mới thấy trạng thái của anh còn tệ hơn hắn tưởng. Làn da anh xám xịt như tro tàn, hốc mắt trũng sâu đen ngòm, không khác những hồn ma vất vưởng mà hắn từng gặp là bao.
Trên mặt anh xuất hiện từng vết nứt kéo dài từ đuôi mắt lan ra hết phần mặt bên phải như bức tượng đá sắp sụp đổ, Cẩn Duy biết chính anh cũng đã đạt tới giới hạn của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com