Chương 49
"Vương Nhất Bác!"
Cẩn Duy di chuyển sang đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng kia tự nhiên làm hắn thấy cũng khó để mở lời. Hắn chưa từng sợ hãi việc giao tiếp với những linh hồn nhưng hiện tại Vương Nhất Bác làm tâm lý hắn lay động, sợ rằng những lời sắp nói của mình sẽ làm anh tan biến.
"Vào nhà đi tôi có chuyện cần nói với anh."
Vương Nhất Bác không trả lời cũng không động đậy, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng, sâu hút mất tiêu cự, tâm trí trôi dạt trong mớ kí ức hỗn độn. Không biết là do thật sự không nghe thấy hay là căn bản cơ thể đã không còn đủ sức lực để phản ứng.
Cẩn Duy ngửa cổ, hắn nghiến răng, sau đó lại thở ra một hơi thật dài.
"Tiêu Chiến đang nằm viện chắc sáng mai sẽ tỉnh lại. Anh muốn ở nhà chờ cậu ấy hay đi vào chăm?"
Đôi vai gầy của Vương Nhất Bác khẽ run lên như phản xạ khi nghe đến tên Tiêu Chiến.
Những đường nứt trên mặt càng thêm phần ác liệt, mỗi đường nứt mới đều sinh ra thứ cát bụi rơi lả tả xuống dưới, cánh tay trái của anh cũng đã hoàn toàn biến mất.
Linh hồn của anh đang trên đà rạn nứt, thời gian đang lột trần sự tồn tại mỏng manh cuối cùng của anh.
Cẩn Duy tuy vậy vẫn không vội vã, hắn biết rõ mình đang làm gì.
Hắn định đưa tay ra phủi lấy lớp cát bụi trên áo anh nhưng rồi bàn tay chợt dừng trên không trung, con người khẽ động như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cẩn Duy lặng lẽ nắm tay lại rồi để nó rơi xuống bên người.
"Đi thôi."
Nói xong hắn dứt khoát quay lưng bước đi, lúc này ánh mắt mờ đục kia mới chậm rãi đảo sang, sự mơ hồ nhẹ nhàng như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng bị người ta khuấy động.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng giày của Cẩn Duy ma sát với nền đất càng thêm phóng đại, hắn cứ ngang nhiên đi về phía trước, mãi cho đến khi nghe được tiếng chân nhẹ nhàng ở phía sau thì hắn mới bắt đầu thả chậm bước chân.
Tiếng bước chân của Vương Nhất Bác vọng đến làm hắn biết anh thật sự đang kiệt sức, bởi tiếng vang đó là tiếng của việc lết chân chứ không phải là đang bước đi như bình thường. Vương Nhất Bác từng bước một kéo lê đôi chân không chút sức lực, vụn vỡ nhưng lại kiên định theo sau Cẩn Duy.
Hắn không quay lại nhìn anh, kiên nhẫn điều chỉnh bước chân sao cho anh có thể theo kịp.
Đoạn đường đi đến bệnh viện bao trùm trong bầu không khí im lặng.
Gió đêm sắc bén lùa xuyên qua cơ thể anh, trực tiếp thổi bay những hạt bụi rơi ra từ vết nứt. Vương Nhất Bác thoáng có chút sững sờ, hình như anh không còn cảm nhận được điều gì xung quanh nữa.
Phòng bệnh của Tiêu Chiến là phòng riêng nên không gian tương đối riêng tư, Mạc Lưu Linh chỉ để một người túc trực cách phòng một khoảng.
Đứng trước cửa phòng bệnh, vết nứt trên mặt Vương Nhất Bác đã ngừng lại nhưng sự hiện diện của anh vẫn từ từ yếu dần, giống như đốm lửa nhỏ đang hấp hối, đối đầu với thời gian dành lại chút sự hèn mọn.
Cẩn Duy đưa tay mở cửa cho anh tiến vào.
Nhìn Tiêu Chiến nằm yên lặng trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, trên trán quấn lớp băng gạc chói mắt, hàng mi dài lay động không yên mới làm đôi mắt anh có chút ánh sáng le lói.
Vương Nhất Bác dùng bàn tay phải chưa biến mất của mình áp lên trên gò má lạnh lẽo của Tiêu Chiến, sự tiếp xúc nhẹ nhàng này cũng đã quá đủ cho anh rồi.
Những vết nứt chi chít ghê rợn trên mặt anh từ từ khép lại, mờ dần rồi trở nên lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bàn tay trái theo đó hiện hữu trở lại.
Tiêu Chiến không bỏ anh mà đi, chỉ cần như vậy là đủ.
Chính mắt xác nhận được hình ảnh của Tiêu Chiến thì tâm trí Vương Nhất Bác mới lục tục quay trở lại. Nhìn người mà mình dốc lòng chăm sóc, cưng như trứng nay trở nên thảm không nỡ nhìn, Vương Nhất Bác dù đau thấu tận tâm can lại giữ được sự bình tĩnh một cách làm người ta đáng kinh ngạc.
Bởi chỉ khi anh đủ bình tĩnh mới có thể tìm cách đối phó những kẻ đã làm Tiêu Chiến ra đến nông nỗi này.
Ánh mắt đen láy của anh rơi xuống lớp băng gạc trên bàn tay trái của cậu, trông gầy guộc và thô ráp, đáy mắt lặng lẽ giấu kín sự tính toán tàn độc mà đến anh cũng không nhận ra.
Cái nhìn xa lạ ấy đưa sang Cẩn Duy làm hắn không khỏi kinh ngạc, dưới ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng hắc qua khung cửa sổ, dường như đôi mắt của Vương Nhất Bác phát sáng lên, bên trong chứa đựng sự phẫn nộ đến lạnh căm.
Cẩn Duy cảm thấy anh bây giờ còn đáng sợ hơn Tiêu Chiến rất nhiều khi cậu đang rơi vào trạng thái kích động tột độ. Nếu ví Tiêu Chiến như hổ thì cậu chỉ là chú hổ con đang tập tành săn mồi còn Vương Nhất Bác chính là con hổ cha, sẵn sàng hậu thuẫn từ sau lưng, sẽ lao lên cắn đứt cổ những mối thù dám đe doạ đến đứa con bé bỏng của mình.
Hắn căng thẳng căng da đầu, da gà sau gáy nổi lên từng cơn nhưng hắn vẫn cố đè nén, đại khái kể lại sự việc hôm nay cho anh nghe.
Ba mẹ anh đã có hành động gì đó làm Tiêu Chiến kích động dẫn đến bị thương, sau đó dì của anh xuất hiện quyết định mang anh về nuôi dưỡng còn hắn diễn làm bạn học thâm tình, nước mắt lưng tròng cầu mong Mạc Lưu Linh đừng mang anh đi khỏi.
Kể cả một màn kịch gia tộc đầy máu chó hắn cũng không kể sót.
Vương Nhất Bác nghe xong cúi đầu trầm mặc rất lâu, chủ ý chỉ rơi trên việc tại sao Tiêu Chiến lại bị thương, đến cả việc anh còn có một người dì hết sức yêu thương anh anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến.
Dù Tiêu Chiến đang nhắm mắt nhưng anh vẫn thấy rõ được đuôi mắt sưng húp ửng đỏ, cộng thêm quầng mắt thâm đen của cậu làm Cẩn Duy mơ hồ nhìn thấy lớp khói hàn ý tuôn ra từ người Vương Nhất Bác như một khối băng di động. Lạnh lẽo và sâu thẳm.
Anh vén sợi tóc loà xoà trên trán cậu sang một bên, ngón tay lạnh tanh lướt nhẹ trên bề mặt của lớp băng gạc, dù nhẹ nhàng nhưng lại như muốn xé toạc nó đi.
Bóng lưng của Vương Nhất Bác dưới góc nhìn của Cẩn Duy vô cùng ảo diệu, anh trước mắt hắn là đang đứng ngược sáng che khuất một phần ánh sáng chiếu đến mắt hắn, nhưng trên sàn nhà lại không có thứ được gọi là bóng. Như một thứ có thể thấy bằng mắt tiếc thay lại không được công nhận.
Cẩn Duy đã tiếp xúc với anh một khoảng thời gian dài đủ để đánh lừa bản thân rằng anh là một người dễ chọc dễ dỗ, dễ tính dễ chiều mà quên mất rằng anh cũng là người đã trưởng thành trong một địa ngục trần gian thu nhỏ cho đến khi không rõ sống chết. Nếu là hắn, hắn đương nhiên sẽ không mang tính cách như vậy được, căn bản không đủ để sinh tồn.
Anh có thể không cần sự sống, nhưng chắc chắn không thể không cần Tiêu Chiến.
Tiền đề của sự sống lại nằm ở giới hạn là Tiêu Chiến.
Sự việc này dường như không để lại một chút hối hả bốc đồng nào trên người Vương Nhất Bác, anh bình tĩnh, trầm lặng thoáng như trở thành một người trưởng thành đầy đủ chính chắn và sự tỉnh táo được anh giữ vững.
Thông qua đó Cẩn Duy có thể hình dung được một phần con người trước kia của anh, từng lời nói của Ngô Phương chậm rãi lặp lại trong đầu.
"Nếu em ấy tỉnh lại thì đừng kể gì với em ấy cả, việc của ba mẹ tôi...chuyện đó tôi sẽ tự giải quyết."
Đây không phải là lời nhờ vả mà là sự thông báo anh dành cho hắn.
Cẩn Duy gật đầu, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết thời khắc này không còn là một trò đùa thường ngày nữa. Mùi thuốc sát trùng không hiểu sao lại trở nên nồng nặc làm đầu óc hắn choáng váng cả lên, khuếch đại sự buồn nôn của hắn dành cho một Vương Nhất Bác hoàn toàn xa lạ.
Tiêu Chiến tỉnh lại chỉ vài tiếng sau vào lúc rạng sáng.
Vì thời tiết đã gần sang hè nên mặt trời mọc có phần sớm hơn mọi khi, ánh sáng đầu ngày mới dịu dàng và nhạt nhoà chui lọt vào trong khe cửa, vừa muốn gọi cậu dậy nhưng cũng không muốn làm cậu khó chịu.
Bờ mi đen nhánh nhuốm màu nắng khẽ run rẩy, cậu lặng lẽ mở đôi mắt mù mịt tầng sương mỏng nhìn thứ trần nhà trắng toát lạ lẫm, cơn đau trên cơ thể nhanh chóng đánh gãy cảm giác mơ hồ sau khi trải qua một giấc mơ dài nặng nề.
Tiêu Chiến đến sức đảo mắt cũng không có, cậu dù đã tỉnh nhưng không phát ra một tiếng động báo hiệu nào. Xung quanh không một tiếng huyên náo nào ngoài tiếng chim hót, thật sự không có gì cả.
Cậu nằm đó rất lâu, cho đến khi sự đờ đẫn trong đôi mắt dần dần tan rã mới ý thức được trong phòng đang tồn tại một sự hiện diện khác.
Vương Nhất Bác ngồi ngoài ghế sô pha cạnh cửa ra vào đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Thuốc an thần trong người cậu phần lớn đã tan nhưng dư âm nặng nề vẫn còn đó, cậu mơ màng chớp mắt, lông mày yếu ớt nhíu lại xem xem hình bóng trước mắt mình là thật hay chỉ là ảo giác.
Bỗng nước mắt bất giác tuôn ra từ khoé mắt, dù là thật hay có là đang mơ, chỉ cần thấy anh Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đủ an toàn.
Chỉ là Vương Nhất Bác của trước đây sẽ không lãnh đạm đến lạnh lùng như vậy khi thấy nước mắt của Tiêu Chiến.
Anh không hoảng loạn, không trách móc nhưng sâu trong đáy mắt phẳng lẳng của anh vẫn tồn tại thứ gọi là sự chờ đợi kiên nhẫn, mất bao lâu anh vẫn sẽ chờ.
Vương Nhất Bác đứng dậy, quần áo trên người không còn xộc xệch nhưng cũng không quy củ như mọi ngày. Áo sơ mi cùng quần tây đơn bạc bao trọn dáng người cao ráo, cả người Vương Nhất Bác toát ra loại khí chất mà Tiêu Chiến chưa từng thấy, cảm giác vừa xa lạ vừa đáng sợ khiến mọi cơn đau khắp cơ thể tăng lên gấp bội.
Tiêu Chiến khóc không nhiều, cậu chỉ rơi một vài giọt nước mặt thể hiện sự uỷ khuất với Vương Nhất Bác, mong muốn được anh an ủi vỗ về như mọi khi mà không biết rằng mọi thứ cậu âm thầm làm cho đến thời điểm này đã ngấm ngầm chạm đến điểm giới hạn của Vương Nhất Bác.
Anh vẫn lặng im không lên tiếng.
Cậu chỉ thấy bóng dáng cao gầy của anh từng bước tiến đến bên cạnh giường bệnh của mình, không một lời cong chân quỳ xuống dưới sàn.
Một con người sinh ra trong gia đình quyền thế với gia giáo khắc cốt ghi tâm, thứ tôn nghiêm cao như núi giây phút này lại hoá hèn mọn, tự mình chà đạp những quy tắc của xã hội, dẹp bỏ những quy củ tạo nên bản thân mà quỳ xuống trước mặt một người còn nhỏ tuổi hơn mình.
"Vương..."
"Tiêu Chiến đủ rồi, dừng lại đi em."
Tiêu Chiến bị ngắt lời liền lâm vào hoang mang, không kịp hiểu gì thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục mở lời, giọng anh nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng từ lâu nó đã nghẹn đặc, khô khốc, từng câu từng chữ như sát muối vào tim làm nó rỉ máu đau rát.
"Như vậy là đủ rồi...Làm ơn đừng làm gì nữa."
Bên ngoài vốn đang êm ả lại đột ngột đổ cơn mưa nứt lòng như xé toạc cả bầu trời, ánh nắng dịu dàng ban nãy cũng e ngại nép mình vào sau làn mây bão tố, không biết vì lo sợ hay vì lui thân để mặc mưa gió trút bỏ thứ u ám như tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện tại.
Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến tuy vô số lần làm ra những cử chỉ bám dính thân mật hay thậm chí lộ ra những cử chỉ tuy trông có phần thất thố nhưng anh chưa từng thất lễ với bất kì ai có thể nhìn thấy mình.
Thế nhưng giờ đây, trước mặt Tiêu Chiến, dưới chân Tiêu Chiến, những điều gia giáo cao quý ấy đều sụp đổ, trôi sạch dưới cơn mưa đầy ảm đạm kia.
Anh quỳ ở đó với đôi mắt đỏ ngầu.
Tiêu Chiến sống với anh đã gần nửa năm, chừng ấy thời gian cũng đủ để cậu hiểu rõ Vương Nhất Bác là con người như thế nào.
Anh cưng chiều cậu, quan tâm chăm sóc cậu và là cả liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất trước giờ cậu từng có.
Nhưng điều đó cũng làm cậu phân vân liệu đó có phải là tính cách thật hay không hay chỉ là một phần tính cách tiềm tàn ẩn giấu sâu trong anh, là loại tính cách có muốn thổ lộ cũng không có cơ hội.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với bất cứ điều gì mà anh làm cho mình, bởi mỗi thứ anh làm, mỗi lời anh nói đều là sự chữa lành hiếm hoi mà cậu may mắn có được.
Anh luôn sẵn sàng thuận theo tâm trạng của cậu, cậu mệt anh sẽ dỗ dành, cậu tức giận anh sẽ cùng nói xấu, cậu buồn anh sẽ làm trò để cậu cười,...Và trong những vô vàn dáng vẻ ấy, cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác.
Là bộ dạng làm cậu muốn nói thì không thành lời mà muốn làm lại không đủ dũng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com