Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Tiêu Chiến từ thất thần chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng, ánh mắt cậu khựng đi một nhịp, chuyển động không dám nhìn anh như thể bị chính anh vạch trần toàn bộ sự tối tăm cậu đang chôn giấu.

Thì ra anh đều đã biết hết, cậu cứ nghĩ rằng mình đã giấu kĩ lắm rồi nhưng quả nhiên vẫn không thể qua mắt được anh, người bị đánh lừa bấy lâu nay lại đổi thành chính bản thân cậu.

Tiêu Chiến dường như quên luôn cơn đau nhói trong lòng bàn tay lẫn sự nặng nề đang tàn phá khắp cơ thể, cậu chống tay xuống giường bệnh chậm rãi muốn ngồi dậy. Sự chuyển động đột ngột sau một đêm bất động làm đại não cậu tê dại, cơn choáng váng lưng chừng làm cậu run rẩy một phen, khoảng một phút sau cậu mới có thể ngồi vững mà lấy lại tầm nhìn.

Sau lưng cậu là khung cửa sổ nhỏ dính đầy vệt mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống càng làm bóng lưng cậu thêm phần yếu ớt.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt anh đỏ ngầu vụn vỡ, đằng sau đáy mắt phản phất chỉ duy nhất bóng hình cậu kèm theo đó là sự tổn thương tê liệt. Yếu đuối đến mức làm cậu không nhớ được điều gì nữa, không biết là thật hay vẫn còn đang trong giấc mộng ám ảnh còn chưa kịp dứt khỏi.

Anh chống hai tay xuống đất, từng chút một lê đầu gối bò đến gần Tiêu Chiến một cách đầy hèn mọn, lạc lõng và mất phương hướng. Sau đó run rẩy nắm chặt lấy một góc quần cậu, không dám làm đau cậu nhưng cũng chẳng dám buông tay.

Trái tim Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt ngay tức khắc trong lồng ngực, cơn chua xót dâng lên làm cậu không thể thở nổi. Trong tiềm thức cậu muốn né tránh đi ánh mắt của anh mà cơ thể lại không tài nào chịu nghe lời, con ngươi nhạt màu ghim chặt vào khuôn mặt anh lộ rõ tia đau lòng, có muốn cũng chẳng thể dời đi.

Cậu giơ tay vuốt đôi lông mày đang cau chặt của anh, ngón cái xoa lấy mi tâm đang thấm đẫm sự đau khổ. Ngón tay cậu chậm chạp di chuyển xuống mi mắt, nhẹ nhàng lau lấy đuôi mắt ửng đỏ ngập nước của người đối diện. Sự lạnh lẽo đến từ da thịt, sự ướt át bắt nguồn từ nước mắt lại làm ngón tay cậu bỏng rát cùng cực bởi thứ cảm xúc rối bời không tên.

"Em...làm anh tức giận sao?"

Giọng cậu khàn đặc khô khốc sau một đêm bất tỉnh. Đây không phải là sự an ủi ngô nghê cậu dành cho anh mà là sự nghi hoặc đơn thuần xuất phát từ trong tâm trí cậu.

Nếu anh đã biết thì cậu cũng không cần che giấu làm gì nữa.

Rõ ràng là cậu đã giúp anh trả thù, thay anh loại bỏ những tổn thương trong quá khứ. Đáng lẽ anh phải cảm thấy nhẹ lòng hơn cho dù bản chất lương thiện của anh không chấp nhận được điều đó nhưng ít nhất anh phải cảm thấy an ủi hơn một chút chứ. Vậy tại sao anh lại như thế kia? Tại sao ánh sáng rực rỡ ngoài kia giờ đây không thể chạm được vào đôi mắt anh? Và hơn hết là tại sao...anh lại nhìn cậu bằng đôi mắt ấy?

Cậu biết anh đây không phải là đang tức giận, nhưng cũng không lý giải được tại sao anh lại phản ứng đến mức này. Sự tổn thương nhuốm màu làm cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác từ từ giãn mày ra theo sự vuốt ve từ Tiêu Chiến, cả người dần trở nên mềm mại hơn, anh nghiêng đầu vùi một bên sườn mặt lạnh toát vào sâu đôi bàn tay toả ra hơi ấm quen thuộc. Con ngươi anh tối sầm, lặng lẽ khắc cốt bóng hình đang trên cơ mình.

"Anh không tức giận chuyện gì hết..."

Vương Nhất Bác chuyển sang nắm chặt lấy bàn tay đang bên trên mặt mình, khẽ khàng đặt vào mu bàn tay cậu một nụ hôn phớt, vừa kín đáo lạnh lẽo vừa nhẹ nhàng thuần khiết nhưng mặt khác lại sâu hút như bức tường chắn vô hình đang cố làm rạn nứt khoảng cách giữa hai người bọn họ, đang trực chờ vỡ tan.

Tiêu Chiến không rút tay về, không đáp lại, chỉ có ngón tay vẫn như thói quen vuốt ve lấy khuôn mặt anh chờ anh nói tiếp. Nét mặt cậu dịu đi thoáng đượm buồn, tâm trí phủ mờ mịt chỉ vì cậu thật sự không biết mình đã làm sai ở chỗ nào.

Chờ anh, là tiếng mưa vẫn rơi đều bên ngoài cửa sổ, dù là cơn mưa mùa hạ lại lạnh lẽo hơn cơn gió mùa đông, những vệt mưa trên cửa kính không ngừng chảy xuống, chẳng biết là giống nước mắt trực chờ rơi của anh hay là giọt nước mắt đang giam trong im lặng của cậu.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có duy nhất thứ ánh sáng mù mịt xám xịt từ bên ngoài hắt vào, nửa rọi vào bóng lưng cậu, nửa đem cái bóng heo hắt của cậu kéo dài bao trọn lấy người con trai đang quỳ bên chân giường.

"Anh...muốn nói với em một điều là chỉ cần anh chưa biến mất thì anh sẽ không để ai làm tổn thương em...Kể cả chính bản thân em!"

"Anh có lẽ sẽ chết nhưng Tiêu Chiến à, em còn sống và cuộc đời em còn rất dài, em đừng suy nghĩ mình nên làm gì vì anh hay làm gì thay anh nữa. Những thứ ghê tởm và bẩn thỉu như thế em không cần phải đụng đến, thứ bây giờ em cần làm là cười và sống một cuộc sống nhẹ nhõm mà em mong muốn. Em nên là Tiêu Chiến được sống trong yêu thương chứ không phải là một con người khác vì anh mà tạo thành."

Giọng anh chậm rãi lại kiên định, lời nói không to tiếng, không trách móc mà đầy sự trân trọng và yêu thương.

Nghe đến đây Tiêu Chiến khẽ bật cười, một tiếng cười rất khẽ nhưng đầy gượng gạo và chua xót.

"Cuộc sống của em...Anh cũng biết mà, không còn gì ngoài anh cả. Cho nên khi em biết việc anh bị tổn thương, bị đám ruồi nhặng bám dính thậm chí bị ép đến mức phải sống sót trong đám người chết tiệt đó thì việc đầu tiên em nghĩ đến là phải xoá sổ bọn chúng. Em không cần biết việc đó là đúng hay sai, cho dù bàn tay em có dính máu thì em vẫn sẽ làm, em không chịu nổi khi phải biết được những gì mà anh đã chịu đựng."

Cậu mở miệng lại giống đang thì thào, vùng vẫy bộc bạch nội tâm yếu ớt của bản thân, từng câu từng chữ như nhát dao bén ngọt cứa đứt trái tim anh.

Vương Nhất Bác nhìn cậu đang cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu, bờ vai mỏng manh run lên theo từng cơn liền không chịu nổi. Anh buông tay cậu ra, duỗi chân đứng dậy ôm bạn nhỏ của mình vào trong lòng. Anh dịu dàng ôm lấy gáy cậu, ánh mắt tĩnh lặng như nước sâu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng mảnh khảnh, vùi mặt sâu vào trong mái tóc đen nhánh ngọt ngào mùi vani.

"Em không cần phải làm gì nữa. Anh thà bị tổn thương còn hơn là để em làm những việc ấy. Em không tôn trọng bản thân mình cũng là không tôn trọng anh, vì anh mà hãy tôn trọng bản thân mình một chút, có được không?"

Tiêu Chiến không đáp lời anh, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào như có như không tiếp lời. Cậu dang tay ôm lấy eo anh, siết chặt vòng tay đủ để cậu cảm thấy an toàn.

"Tiêu Chiến à, em chỉ cần là Tiêu Chiến của anh, mãi mãi là Tiêu Chiến của anh."

Cái ôm của anh vừa dịu dàng lại vững chãi, như sự chống đỡ mạnh mẽ của chiếc lá cuối cùng trên cành cây khô cạn đang đối mặt với cơn gió lạnh căm.

Anh không tức giận vì những gì cậu làm, càng không cảm kích vì những gì mình được nhận.

Anh cơ bản chỉ mất bình tĩnh khi Tiêu Chiến liên tục tự đẩy bản thân mình vào trong nguy hiểm, anh đơn giản là muốn Tiêu Chiến sống trong yên bình mà cậu xứng đáng có được.

Vương Nhất Bác đứng ôm Tiêu Chiến rất lâu, mặc kệ tiếng mưa lấn át đi tiếng khóc nghẹn của người tình trong lồng ngực. Anh vẫn không ngừng vuốt ve an ủi thậm chí hôn không ngớt lên đỉnh đầu cậu chỉ để cho cậu biết dù cậu không làm gì thì anh vẫn sẽ luôn bên cậu, bất kể sau lưng anh chi chít dấu vết của một quá khứ bị tàn phá.

Mãi đến khi anh cảm nhận được toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đang đổ dồn lên mình thì lúc đó động tác của anh mới dừng lại.

Vương Nhất Bác cố gắng quan sát nhịp thở của cậu rồi mới cẩn thận gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình, từng chút một đỡ Tiêu Chiến vì khóc nhiều mà thiếp đi nằm xuống giường, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi kiểm tra xem vết thương trên tay và trán có bị làm sao không.

Làm xong tất cả mọi thứ anh mới đặt lên trán cậu và đuôi mắt sưng húp của cậu những nụ hôn nhẹ rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com