Chương 52
Cho đến khi đã có mặt ở trường học thì Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra mình đã bỏ quên mất anh ở nhà.
Tuy anh không còn đi học chung với cậu nữa nhưng việc không được anh tiễn đi học như mọi khi ngay lập tức đã khiến thần kinh cậu rơi vào trạng thái nao núng căng thẳng.
Tiêu Chiến thẩn thờ ngồi trên ghế, ánh mắt đực ra tê dại nhìn chằm chằm cửa ra vào rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Tim cậu đập lệch đi mấy nhịp, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, bên trong bắt đầu dâng lên tia nóng nảy.
Thói quen hằng ngày bỗng dưng bị gián đoạn làm cậu không khỏi bất an, tâm tư dấy lên sự lo lắng tột độ.
Cậu đã bỏ rơi anh ở đâu rồi?
Tại sao cậu lại bỏ quên anh?
Anh đang ở đâu?
Anh đang làm gì?
Vô vàn cậu hỏi vang vọng trong đầu cậu, quay cuồng làm cậu thấy buồn nôn.
Tiêu Chiến nghiến răng mà nắm chặt ống quần mình không ngừng thở dốc, hốc mắt cậu đỏ ngầu ngập nước, trên trán lấm tấm nổi gân xanh thậm chí có xảy ra hiện tượng co giật nhẹ.
Giây phút tưởng chừng cậu sắp gào lên thì bên tai đột ngột vang lên giọng nói gấp gáp của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, em có sao không?"
Thì ra từ nãy đến giờ điện thoại cậu không ngừng reo lên nhưng Tiêu Chiến mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân nên không nghe thấy. Mãi đến khi Cẩn Duy đến lớp, thấy Tiêu Chiến rõ ràng là đang không ổn mà điện thoại bên cạnh thì không ngừng reo, thế là hắn giúp cậu bắt máy.
"Anh đâu rồi? Sao anh không đi với em?"
Tiêu Chiến gần như mất kiểm soát, xém gào vào trong điện thoại, giọng cậu chua chát lại run rẩy, tuy âm lượng không lớn nhưng đối với Vương Nhất Bác, anh có thể nghe rõ cảm xúc của cậu, bao gồm sự tức giận xen lẫn sợ hãi.
Tức giận xong rồi cậu lại thấy hối hận, hối hận xong rồi cậu lại muốn khóc.
"Bé cưng, nghe anh nói này, hít một hơi thật sâu sau đó từ từ thở ra, nào...hai...ba."
Bên kia Vương Nhất Bác không để tâm việc cậu gằn giọng la mắng anh, anh vẫn nhẹ nhàng giúp cậu đếm từng nhịp lấy lại hơi thở. Giọng anh trầm thấp, thanh âm từ tính, từ tốn cùng cậu xoa dịu lấy tâm trạng đang nổi lửa của bản thân.
Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại từ tay Cẩn Duy, cậu tựa lưng ra ghế rồi nhìn lên trần nhà, sau đó theo lời anh chậm rãi điều hoà lại hô hấp.
Một bên chấn chỉnh lại lý trí, bên tai lại văng vẳng từng lời an ủi kiên nhẫn của Vương Nhất Bác rất nhanh đã khiến tâm trí cậu bình tĩnh trở lại. Thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực cũng chậm rãi tan biến, nhịp tim từng nhịp quay về lối cũ.
"Em không sao nữa rồi."
Tiêu Chiến trò chuyện với Vương Nhất Bác thêm vài câu, xác nhận cậu đã thật sự bình tĩnh thì anh mới để cho cậu cúp máy, trước đó còn dặn cậu phải uống thuốc anh để sẵn trong cặp, khi nãy cậu chạy vội quá nên anh chỉ kịp nhét thuốc vào cặp của cậu.
Anh tính giờ ăn trưa sẽ đến trường với cậu nhưng cậu lại từ chối, nếu có cơ hội rồi thì sẵn tiện đó tập làm quen dần việc xa anh thời gian dài, chứ nếu không trong tương lai có khi cậu sẽ không chịu nổi mất.
Tiêu Chiến ném điện thoại vào ngăn bàn, ngoan ngoãn lấy thuốc ra cho vào miệng. Cậu nhăn mặt nghiến răng nhai vài cái, vị đắng nghét chậm rãi tan ra trên đầu lưỡi, đợi đến lúc thuốc gần như hoà tan vào trong nước bọt thì cậu mới uống chai nước mà Cẩn Duy đưa sang.
"Hiếm lắm mới thấy cậu uống thuốc, vết thương nặng lắm sao?"
Cẩn Duy chống cằm lên bàn, mí mắt không ngừng đánh nhau, có chút chán trường. Hắn đã ngủ nguyên ngày hôm qua nhưng làm sao vẫn không thấy đủ, dường như chỉ mỗi ngày hôm qua thì không thể nào bù đắp lại số ngày tháng mà hắn phải ngày đêm thức trắng để ôn thi.
"Không, tôi bị rối loạn lo âu."
Tiêu Chiến cảm thấy bệnh tật của mình không có gì to tát nên cũng chẳng thèm giấu, cứ thế mà nói ra.
Cẩn Duy nghe lời nói nhẹ tênh của cậu mà sực tỉnh ngủ, hắn hơi nhíu mày nhìn cậu, lúc này mới để tâm mà quan sát cậu kĩ hơn một chút.
Trên người cậu vốn đã không nhiều thịt mà hiện tại đến hắn còn có thể nhận ra là cậu đã gầy hơn trước.
Làn da cậu đã trắng giờ thêm tái nhợt, mái tóc dài đen tuyền chớm che mắt, đằng sau là đuôi tóc nhỏ được cậu nhét trong cổ áo. Khuôn mặt cậu hốc hác góc cạnh, quầng mắt đen ngòm sâu thẳm, bên má nhàn nhạt vết sẹo dài còn có những vết thương trải dọc theo khắp cơ thể.
Bộ dạng hiện tại làm hắn quên mất cậu mấy tháng trước đã từng như thế nào.
So với ngày trước còn tệ hơn rất nhiều.
"Tôi nghĩ là...hay là thôi đi. Như hiện tại có khi lại tốt hơn."
Hắn ngồi dậy giúp cậu đóng nắp chai nước lại.
Hắn là người chứng kiến cậu vì anh mà phạm pháp, vì anh mà thân thể chồng chất vết thương và hơn hết vì anh mà tâm lý mỗi lúc càng thêm bất ổn.
Hắn không phủ định những giá trị tinh thần mà anh dành cho cậu nhưng thoạt nhìn thì cũng biết, những thứ anh mang lại cho cậu hiện tại thực chất hoàn toàn không xứng đáng với những gì mà cậu đã âm thầm chịu đựng vì anh.
Hắn biết anh chỉ là một hồn ma chưa lấy lại được thể xác.
Có thể hắn xót cậu chỉ vì khuôn mặt cậu nhưng phần lớn đó vẫn là sự thật rõ ràng trước mắt.
Tiêu Chiến đang đánh được số mệnh của bản thân vào một tương lai chưa chắc đã có hồi đáp.
Tiêu Chiến liếm khoé môi, mang vị đắng của thuốc lan toả khắp khoang miệng. Cậu chớp mắt mệt mỏi, đảo con ngươi nhìn sang hắn, đáy mắt nhạt màu loé lên phản chiếu của ánh nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, không rõ tư vị.
"Dù chỉ là cơ hội mỏng manh thì tôi vẫn muốn làm theo anh ấy. Nếu có hối hận thì đó cũng là chuyện của tương lai."
Cậu nói như vậy chứng minh việc cậu sẽ luôn làm theo mọi mong muốn của Vương Nhất Bác bất kể giá nào và bất kể ai ngăn cản.
Tuy như nói bâng quơ mà lại vô cùng kiên định, Cẩn Duy biết có nói gì thì cậu vẫn kiên quyết làm theo quyết định của chính mình.
Hắn ngồi im, không đáp lại cũng chằng có dấu hiệu muốn phản bác. Thật ra hắn vẫn hiểu tại sao cậu lại như vậy bởi nếu là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy, chắc là do bề ngoài trông cậu có vẻ yếu đuối quá nên hắn không thể trơ mắt ra mà nhìn được.
Cậu cũng chỉ là đang cố hàn gắn lại vết xước trong trái tim đã mòn mỏi vì đau đớn của mình.
Những hành động mà cậu làm cũng đã chứng minh cho việc đó.
Hắn đứng dậy duỗi người thư giãn gân cốt sau đó mở tung cửa sổ ra, cơn gió hạ mang hơi nóng buổi sáng len lỏi vào trong lớp, mơn trớn lấy thân thể gầy gò của chàng thanh niên đang ngồi bên trong.
Thuốc bắt đầu có tác dụng rất nhanh đã làm dịu đi sự nóng nảy ngầm của cậu, Tiêu Chiến một bên cố gắng làm đề, bên còn lại không ngừng tự lừa chính mình về việc không có anh cậu vẫn sẽ ổn.
Đấu tranh tâm lý làm tâm trạng cậu cực kì tệ hại, dù vậy cậu vẫn không thể hiện ra.
Buổi trưa hôm ấy, Vương Nhất Bác lén đến trường vào giờ nghỉ trưa.
Anh không xuất hiện trước mặt cậu mà bẽn lẽn núp sau bức tường cách cậu một khoảng để lén quan sát.
Mặc dù cậu nói không cần anh đến nhưng anh vẫn thấy không yên tâm, ngộ nhỡ thuốc không có tác dụng hay cậu không khống chế được bản thân thì phải làm như thế nào.
Thấy cậu vẫn giao tiếp bình thường với Cẩn Duy làm anh phần nào yên lòng nhưng cậu chỉ ăn nửa cái bánh mì rồi bỏ, đứng đằng xa nhìn lấy sức ăn hời hợt của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác rơi vào bi ai.
Đợi cậu vào học anh liền chạy về nhà nấu thật nhiều món ăn ngon cho buổi tối.
Ép cậu ăn nhiều hơn một bát cơm, Vương Nhất Bác đợi cậu ăn xong mới chuẩn bị sách vở để ôn thi cho cậu, anh còn lấy thêm một ly sữa ấm đặt bên cạnh.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo lời anh nói còn tự giác uống thuốc rồi ngồi vào bàn. Ngồi dưới sàn nhà, cậu dựa lưng vào ghế chăm chú làm đề nhưng tay trái quấn băng gạt luôn nằm lấy một góc áo anh một cách thiếu an toàn.
Anh chống cằm không ngừng theo dõi từng nét bút của cậu, một lát sau tầm mắt lại rơi trên khuôn mặt nghiêm túc kia, đôi lông mày nhỏ vì suy nghĩ mà cứ nhíu chặt rồi giãn ra.
Vương Nhất Bác giúp cậu vén tóc đang loà xoà vướng tầm mắt, thuận theo đó xoa lấy vành tai lành lạnh trắng trẻo của cậu, trên môi anh xuất hiện nụ cười nhẹ, vừa chứa sự an tâm nhưng cũng xen lẫn một chút không an lòng.
"Giỏi thật đấy, mới đó mà em gần như có thể giải mọi dạng đề rồi."
Tiêu Chiến chỉ cười cười không nói gì, cậu nhẹ nhàng dụi đầu vào vai anh một lát rồi tiếp tục ngồi dậy làm đề.
"Học bá Tiêu chắc không cần anh phải dạy học nữa đâu nhỉ? Đã giỏi như thế kia rồi chắc làm thấy giáo cũng được luôn đấy."
Vương Nhất Bác di chuyển sang sờ lấy cái gáy bị tóc bao phủ của cậu.
Nghe đến đây Tiêu Chiến chợt ngừng bút, cậu đưa mắt nhìn sang anh, bên trong xuất hiện một chút hoảng loạn không quá rõ ràng.
Sự thay đổi nho nhỏ này không lọt khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác, hôm nay anh đã dành cả ngày ở nhà để nghiên cứu bệnh tình của cậu, thậm chí còn nhắn tin để xin sự tư vấn từ bác sĩ. Thế là anh đã lập được một bảng kế hoạch để điều trị cho cậu.
Việc Tiêu Chiến mắc phải rối loạn lo âu bắt nguồn là do anh nhưng một phần có lẽ cũng xuất phát từ chính tổn thương tâm lý của cậu khi còn nhỏ.
Cậu từ nhỏ đã không có sự yêu thương từ cha, lại không có sự tương tác phù hợp từ mẹ Tiêu và có lẽ cậu cũng gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa khiến cậu vô thức đã quen với việc sống trong thế giới chỉ có bản thân mình. Vì vậy cho đến khi gặp anh, Tiêu Chiến mới hiểu được hương vị tình thương của người nhà là như thế nào, cho nên khi đã dấn sâu vào trong cảm giác đó, việc biết có lẽ anh sẽ không bao giờ quay trở về đã gây ảnh hưởng nặng nề đến cậu.
Cho nên anh phải cố gắng củng cố lại chất lượng của mối quan hệ giữa anh và cậu, giúp cậu cảm nhận được những sự ấm áp và an toàn thông qua sự quan tâm và khen ngợi. Ngoài ra anh cũng sẽ liệt kê những tình huống làm cậu rơi vào trạng thái căng thẳng rồi từ đó sẽ kiểm soát những hành vi tiêu cực ấy.
Phải cho cậu cảm giác an toàn.
Phải làm cho cậu biết rằng trên đời này mãi mãi có một Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến không rời.
Vương Nhất Bác đứng dậy, anh di chuyển sang ngồi chen giữa lưng cậu và ghế sô pha để cậu dựa vào lồng ngực mình. Hai tay anh khoát hờ bên eo Tiêu Chiến, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, đầu nghiêng sang tựa vào đầu cậu.
Luồng không khí lạnh toát quen thuộc bao bọc lấy cơ thể làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm, Tiêu Chiến cọ đầu anh phì cười rồi tiếp tục múa chữ trên giấy.
"Tiêu Chiến, dù có mất một đời anh cũng sẽ tìm em."
"Ừ, em đợi anh."
Thế là trôi qua thêm nửa tháng, anh không còn đưa cậu đi học nữa thay vào đó lại hình thành thói quen hôn chào tạm biệt cậu trước khi cậu đi học vào mỗi buổi sáng.
Anh hôn vào trán cậu, cậu sẽ hôn vào bên má anh.
Nhờ nữa tháng qua cậu kiên trì uống thuốc, cộng thêm việc Vương Nhất Bác săn sóc nhiệt tình khiến Tiêu Chiến không còn thấy quá khó trong việc chấp nhận không có anh ở bên cạnh trong thời gian dài.
Trong nửa tháng, Vương Nhất Bác luôn dành thời gian để tâm sự với cậu bất kể ngày đêm, chỉ cần cậu muốn anh sẽ luôn sẵn sàng. Cậu sẽ nói ra những khó chịu bức bối trong lòng, xé toạc mọi rào cản cảm xúc trước mặt anh thậm chí là la hét mắng chửi, lúc đó Vương Nhất Bác chỉ ôm cậu vào lòng và lắng nghe lời than phiền của cậu sau đó anh sẽ nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của cậu, sẽ giải đáp những gì cậu thắc mắc và sẽ nói những gì cậu muốn nghe.
Vương Nhất Bác làm mọi thứ tốt đến mức khiến cậu hoài nghi có phải bản thân được chiều quá mà sinh bệnh hay không. Nhưng cũng may thay là mọi thứ đều đang chuyển biến một hướng tích cực.
Bỗng một ngày Vương Nhất Bác muốn đi học cùng cậu, dù có chút bất ngờ cậu vẫn không từ chối. Anh đưa cậu đến lớp xong liền chạy xuống để chơi với bác bảo vệ lớn tuổi, quyến luyến không rời.
Chuông vào học reo lên một lúc cậu mới thấy Cẩn Duy lững thững bước vào, gương mặt hắn thoạt nhìn có chút u ám, chỉ mới qua hai ngày cuối tuần mà trông hắn như bị ai đó hút cạn sức lực, không còn một chút huyết sắc. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn cậu với thứ cảm xúc phức tạp.
Đối diện với ánh mắt cá chết ấy, Tiêu Chiến cảm thấy bất an sục sôi trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com