Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỢ GIẢNG TIÊU, EM THÍCH ANH

Vương Nhất Bác chán chường đứng bên ngoài nhìn lên bảng khoa mỹ thuật mà thở dài, cậu chỉ vô tình hưng phấn quá nên lỡ tay đánh bóng vào cửa sổ phòng thầy trưởng khoa thôi mà. Chỉ là vỡ cái kính nỡ lòng nào thầy lại phạt cậu qua khoa mỹ thuật làm vệ sinh một tuần chứ. Lũ bạn của cậu còn tốt bụng mách cậu biết khoa mỹ thuật là khoa bẩn nhất trường đại học X, nào là màu vẽ rồi cuộn tranh vứt lung tung. Nghĩ đến cảnh mỗi ngày tay chân đều phải lấm lem màu vẽ là Vương Nhất Bác rùng mình, chưa kể đến tin đồn những con người bên khoa này toàn là quái dị hết.

Giơ tay lên rồi hạ tay xuống không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng khi cậu quyết tâm "chết sớm đầu thai sớm" mở cửa bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. Xung quanh từng giá vẽ được xếp ngay ngắn, ngay góc phòng là một dáng người đang tựa vào ghế, chân gác lên bệ giá vẽ mà ngủ say sưa. Một cánh tay buông thỏng, lòng bàn tay vẫn còn cầm cây cọ vẽ hướng thẳng xuống sàn, dường như vì mệt mỏi quá nên ngủ quên đi.

Vương Nhất Bác chậm rãi nhẹ nhàng muốn tiến lại gần như sợ đánh thức người kia. Nhón chân bước vào được một bước thì cậu như đứng hình trước những gì mình vừa thấy. Người thanh niên ngồi đó từng đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, đôi mắt phượng khép hờ cùng với hàng mi như cánh bướm mỏng khẽ lay động theo làn gió. Ánh nắng dịu nhẹ hắt vào từ khung cửa sổ phủ lên người anh một màu sắc hoàn hảo như cách mà Leonardo da Vinci tạo nên Monalisa vậy, càng nhìn càng hút mắt.

Thịch..thịch

Một kẻ hiếu động như Vương Nhất Bác có nghĩ cũng không nghĩ đến lại vì nhìn một người đến say mê mà không động đậy. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, một tên ngốc ngếch nhìn một kẻ mộng mơ đắm đuối đến nhường nào mà có người đi đến cũng mặc nhiên không hay biết.

- Học đệ, em làm gì ở đây?

Hạ Băng sau khi tan học thì đến khoa mỹ thuật tìm người, lại bị bóng một thanh niên cao lớn đứng ngây ngốc ở cửa khoa nhìn vào trong thu hút. Là Vương Nhất Bác, học viên khoa thể thao sao lại ở đây vào giờ này?

Tiếng nói của cô vang lên làm cho Vương Nhất Bác giật mình quay lại, vai đập vào cánh cửa một cái đau đến phát cáu. Nhìn thấy là học tỷ Hạ Băng nổi tiếng của khoá trên thì lúng túng giải thích.

- Em..em..được thầy trưởng khoa kêu qua khoa mỹ thuật làm vệ sinh một tuần.

- Vậy sao em lại không vào trong?

- Tiểu Băng, có chuyện gì vậy?

Hạ Băng cất giọng thì Tiêu Chiến cũng đã tỉnh, chỉ là anh còn mơ mơ màng màng nên chưa vội đứng dậy. Đến khi nghe tiếng va đập thì mới hoảng hốt mà tỉnh táo hẳn. Anh đứng lên căng người ra một chút cho đỡ mỏi, rồi mới tiến về phía cửa nơi Hạ Băng đang nói chuyện với một chàng trai trẻ.

Giọng nói mềm mại vang lên sau lưng, cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần thì thứ đang đập trong lòng ngực trái của Vương Nhất Bác lại càng đập nhanh hơn. Âm thanh êm dịu như vuốt mèo gảy nhẹ vào lòng cậu, cảm giác thích thú lạ lùng. Cậu xoay đầu sang, vừa nhìn một cái liền biết mình xong rồi. Người này khi thức lại có bộ dạng dịu dàng, nét khó hiểu còn vương trên mặt nhìn anh thật ngốc lại đáng yêu không tả được. Hạ Băng đánh mắt qua học đệ đang ngắm anh họ nhà mình đến ngẩn ngơ thì trong đầu như thông suốt. Nở nụ cười tinh nghịch rồi ngúng nguẩy đi lại khoác lấy cánh tay Tiêu Chiến đem vẻ ngọt ngào nhất bày ra. Không ngoài dự đoán cậu nhóc trước mặt như cún nhỏ nhún nước, thất thiểu đáng thương.

- Chiến Chiến, em tới đón anh. Mình đi ăn thôi, em đói rồi.

- Nhưng mà….

- Em là Vương Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa thể thao. Rất vui được làm quen với anh.

Hạ Băng lẫn Tiêu Chiến đều khá bất ngờ, anh nhìn bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đẹp đẽ đưa ra trước mặt lại nhìn lên khuôn mặt điển trai, hai má phúng phính như bánh bao nhỏ gây hảo cảm. Càng đừng nói đến Hạ Băng, cô lúc này như muốn dụi cho hai mắt mình muốn đỏ lên vì không thể tin được.

“Đây là Vương Nhất Bác sao? Là nam thần cao lãnh của khoa thể thao? Thật sự cao lãnh ?”

Tiêu Chiến cũng mỉm cười đáp lại, đưa tay bắt lấy tay bạn nhỏ.

- Anh là Tiêu Chiến. Rất vui được biết em. 

Bàn tay của Tiêu Chiến khung xương nhỏ, lọt thỏm trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, cảm giác thật tốt làm cho cậu không muốn buông ra.

- Học đệ, học đệ…- Hạ Băng vỗ vỗ lên cánh tay cậu vì Vương Nhất Bác lại lần nữa bảo trì vô cảm.

- A, em xin lỗi.

Nhận thấy mình thất thố đến mức bắt tay thôi mà mãi không thả nên cuối cùng ngượng ngùng mà xoay xoay gáy. Hai tai ửng đỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh càng khiến cậu trông buồn cười một cách vô cùng đáng yêu.

Hạ Băng lần nữa siết lấy cánh tay của Tiêu Chiến, còn khoa trương tựa đầu vào vai anh thân mật nói.

- Chiến Chiến, sau này mỗi ngày đều được gặp anh ở trường, thật vui nha.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh thân mật trước mặt thì trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác không vui. Nhưng chẳng phải học tỷ nói ngày nào Tiêu Chiến cũng có ở trường sao,như vậy chẳng phải quá tốt rồi.

- Chiến ca, em có thể gọi anh như vậy được không ạ? Anh cũng học ở khoa mỹ thuật sao?

- Ừm, em cứ gọi thoải mái. Anh không phải sinh viên ở đây.

Tiêu Chiến vừa đẩy nhẹ em gái mình vừa mỉm cười trả lời bạn học nhỏ dễ thương này. Hạ Băng chính là tiểu nữ nghịch ngợm nhất khoa, lại là đứa em họ anh hết mực cưng chiều nên mấy trò này với Tiêu Chiến cũng không có gì lạ. Nhưng anh là không biết được trong đầu đứa em gái mình đang âm thầm sắp xếp không biết bao nhiêu trò vui để chọc ngoáy tiểu học đệ trước mặt.

Cô buông cánh tay mà bất ngờ chuyển xuống ôm eo Tiêu Chiến làm cho anh ngại ngùng đỏ cả mặt, trong khi đó lại tinh tế quan sát thấy Vương học đệ nào đó siết chặt nắm tay lại thì trong bụng cười lớn nhưng ngoài mặt lại khiêm tốn mà giải thích.

- Thầy phụ trách nhà có việc nên Chiến Chiến đến làm trợ giảng cho khoa mỹ thuật vài ngày. Mỗi ngày đều được cùng anh đi học cùng về, em thật cao hứng.

- Tiểu Băng, mau thả anh ra. –Tiêu Chiến dùng tay gỡ đôi tay như xúc tua vẫn bám chặt lấy anh.

- Chiến Chiến, người ta đóiiiii…

- Được, được, anh đưa em đi ăn. Ừm, hẹn gặp lại em sau, học đệ.

- Nhất Bác.

- Hả?

- Gọi em là Nhất Bác.

- À, Nhất Bác, vậy tụi anh đi nhé.

Tiêu Chiến cùng Hạ Băng rời đi, còn lại mỗi Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng hai người một nam một nữ đầy thân mật mà đôi mày nhăn lại, hết hít sâu rồi lại thở mạnh ra.

“Bố đặt tên mình hay như vậy là để anh ấy gọi đây mà, thật dễ nghe.Haha. Anh ấy là Tiêu Chiến? Trợ giảng sao?”

Vương Nhất Bác xác định rồi, cậu thích Tiêu Chiến. Nhưng học tỷ vừa rồi và anh ấy thật thân thiết, không lẽ họ là một đôi? Cậu ôm suy nghĩ ấy về tận kí túc xá đến khi vừa đẩy cửa vào phòng thì mới chợt nhớ hình như mình đã bỏ qua một việc gì đó rất quan trọng.

“Chết rồi, chưa dọn vệ sinh.”

Không ngoài dự đoán điện thoại trong túi quần đổ chuông mà người gọi đến không ai khác là thầy trưởng khoa đáng kính.

- Vương Nhất Bác, tăng thêm một ngày.

- Thầy ơi, tăng lên một tháng luôn được không ạ?

- Hả??? Em to gan thật còn dám thách thức tôi. Được!!! Một tháng.

Bạn cùng phòng nghe cuộc đối thoại thì cũng đơ ra mà nhìn Vương Nhất Bác đang rối rắm cúp điện thoại. Cậu cởi áo khoác quăng lên giường rồi bực tức nằm xuống.

- Này, cậu lại cãi nhau với thầy trưởng khoa à?

- Không có. À, tôi có việc hỏi cậu, nếu cậu thích một người mà người đó đã có người yêu rồi thì cậu sẽ làm sao?

- Sao đấy? Bạn học Vương để ý cô nào rồi à?

- Phiền phức, mau trả lời tôi.

- Có người yêu chứ có phải đã cưới đâu. Nếu đã thích thì cứ tấn công thôi, cho là xuất phát chậm hơn nhưng biết đâu được người về đích lại là cậu thì sao.

- Nhưng như vậy thì khác nào mình là tiểu tam phá hoại tình cảm người ta à?

- Vậy cậu chấp nhận chưa đấu đã hàng? Hoặc là cậu thích người đó chưa đủ?

- Đã nói không phải tôi.

Vương Nhất Bác chống chế vài ba câu rồi buồn bực lấy quần áo đi tắm. Đêm đó trong mơ cậu toàn thấy hình ảnh Tiêu Chiến ngồi ngủ gục bên giá vẽ, lại thấy anh cười với mình mà nói “Nhất Bác, anh thích em”. Cả hai người họ nắm tay đi khắp nơi khiến người xung quanh ai cũng ngắm nhìn.

Sáng hôm thức dậy, bên gối còn có một mảng ẩm ướt,Vương Nhất Bác hừng hực khí thế đi vệ sinh cá nhân. Còn bị bạn cùng phòng chọc ngoáy vừa ngủ vừa cười thế mà cậu cũng chả cho vào tai câu nào hết. Vì Vương cao lãnh đây còn bận lên kế hoạch cho việc làm trà xanh một lần, thứ cậu đã thích thì phải giành lấy cho bằng được.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác lòng tràn đầy quyết tâm vừa đến trường liền vội vã đi ngay đến khoa mỹ thuật. Không ngoài mong chờ của cậu vừa nhìn vào đã thấy Tiêu Chiến đang say sưa hoạ tranh trên giá vẽ. Bóng lưng thon gầy được che phủ bởi lớp áo sơ mi trắng, bờ vai nhỏ chuyển động theo từng cử động của cánh tay làm cho Vương Nhất Bác nhớ lại giấc mơ đêm qua mà nuốt khan một cái. Ánh mắt si mê dần di chuyển xuống thấp hơn và hình ảnh nơi đó xém chút nữa khiến cậu há hốc mồm kêu lên.

“Chết tiệt, anh ấy chỉ cần ngồi như vậy đã quyến rũ thế rồi. Nếu mà…nếu mà ngồi lên…”

Tiêu Chiến hôm nay mặc chiếc quần tây màu be ôm sát cơ thể khoe trọn bờ mông căng cùng đôi chân dài đẹp đẽ. Lập tức một số hình ảnh không trong sáng hiện lên trong đầu làm cho Vương Nhất Bác căng cứng người, cậu lắc đầu xua đi rồi hắng giọng.

- Khụ, sáng sớm tốt lành Chiến ca.

- A, chào em.

Tiêu Chiến đang chăm chú vẽ thì bị tiếng nói vang lên làm cho giật mình, nhìn thấy là học đệ hôm qua thì lịch sự đáp lễ. Vương Nhất Bác cầm chổi và giẻ lau tiến đến gần chỗ anh nở nụ cười tươi rói hiện ra hai dấu ngoặc nhỏ.

- Chiến ca, anh cứ làm việc tiếp đi ạ. Em dọn dẹp rất nhanh a.

- Không phiền đến em chứ? Không thì để anh về phòng giáo viên rồi chút nữa quay lại.

- Không, không phiền. Anh phải ở đây chứ. Không có anh thì không được.

- Hửm??

- Ý em là anh cứ thoải mái ở lại, sẽ không phiền gì đâu. Với lại bức tranh của anh còn chưa hoàn thành mà.

Có ngu mới để cho Tiêu Chiến rời khỏi, không có anh ở đây thì cậu đã vứt chổi sang một góc mà chạy ra sân tập rồi. Vương Nhất Bác thấy anh vẫn còn nhìn mình với ánh mắt hoang mang thì lại cười giã lã rồi nhanh nhẹn cầm chổi lên quét xung quanh. Tiêu Chiến thấy có vẻ như cậu nói đúng thì quay lại công việc đang dang dở.

- Chiến ca, anh làm trợ giảng trong bao lâu?

- Đến khi thầy trưởng khoa xong việc nhà chắc cũng hai tuần.

- Hai tuần thôi ạ? Vậy khi đó anh sẽ rời trường?

- Ừm, thầy quay lại rồi thì anh ở đây làm gì .

“Thời gian của mình chỉ có hai tuần, mày làm được mà Nhất Bác. Cố lên…”

Vương Nhất Bác vừa quét nhà vừa liếng thoắng hỏi anh đủ chuyện từ việc nhà anh ở đâu, trước đó làm gì rồi đến bức tranh anh đang vẽ là chủ đề gì. Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi trả lời từng câu một cho đến khi câu hỏi thứ N được đặt ra thì anh không nhịn được nữa.

- À…học đệ…

- Tên em là Nhất Bác.

- Nhất Bác, em lau chỗ này đã là lần thứ năm rồi.

- Sạch sẽ là tốt mà, đúng rồi Chiến ca sắp tới….

- Chiến Chiến, anh đi với em xuống nhà ăn nhé.

Hạ Băng bất ngờ từ đâu xuất hiện vòng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, còn rất dụng ý áp sát vào má anh khéo léo liếc qua khuôn mặt đang sa sầm xuống của Vương Nhất Bác.

-  Em thật là, cẩn thận màu vẽ dính vào áo này.

Tiêu Chiến không hề biết mưa bão phía sau mình, anh chỉ bất lực mà gạt tay một cách nhẹ nhàng ra khỏi móng vuốt của cô em họ. Hạ Băng lại nắm chặt hơn, anh thì cố giãy ra xong cười xoà chịu thua, hành động đó vào mắt Vương Nhất Bác lại như hai người đang đùa giỡn tình tứ, sự khó chịu trong lòng càng dâng cao.

“Tức chết lão tử mà”

Cậu đi lại cố tình tại nơi hai bàn tay đang níu lấy nhau không cần đúng sai mà nắm lấy cánh tay anh kéo lại, mắt thì hướng về Hạ Băng lạnh nhạt nói.

- Em cũng đói. Mình cùng đi xuống nhà ăn nhé, không phiền chứ học tỷ?

- Được chứ. Càng đông càng vui mà.

“Vui rồi, vui rồi nam thần cao lãnh bị chọc cho xù lông rồi đây. Cuối cùng thì cũng là một tên ngốc ấu trĩ, để xem cậu làm cách gì giành được Chiến Chiến nhà tôi”

Hạ Băng thầm nghĩ trong đầu rồi vui vẻ chạy qua ôm lấy cánh tay còn lại của Tiêu Chiến. Một bên thì bị Vương Nhất Bác kéo lại còn đang ê ẩm, một bên thì cô em họ quấn như bạch tuột, người không chịu được nóng như anh cũng thấy bực mình.

- Hai người thôi đi. Không buông ra thì khỏi đi nữa.

Hai móng vuốt liền ngay lập tức thả ra, ngoan ngoãn im lặng. Nhìn vậy Tiêu Chiến mới hài lòng mà cất bước đi, hai cái đuôi cũng lặng lẽ theo sau. Vương Nhất Bác bình thường rất ít khi xuống nhà ăn của trường thay vì thế cậu chỉ ăn ở bên ngoài hoặc đặt đồ ăn giao đến. Hôm nay lẽo đẽo đi sau Tiêu Chiến nên cậu mới đặt chân xuống đây, không ngoài dự đoán khi vừa xuất hiện thì cả nhà ăn đều kinh ngạc.

- Đó không phải là Vương Nhất Bác chứ? Chị em nói tôi không nhìn nhầm đi.

- Thiên a, hôm nay tôi nhân phẩm tốt rồi, đi ăn cũng có thể gặp nam thần.

- Ôi mẹ ơi, có cả trợ giảng Tiêu và cả học tỷ nữa. Cái tổ hợp này thật là nhìn cũng no mắt không cần ăn cơm a.

…..

Cả ba người mặc kệ ánh mắt của mọi người mà lại chỗ bàn nhỏ bên góc trong ngồi xuống. Tiêu Chiến vừa định nói để anh đi lấy cơm cho cả ba thì Hạ Băng giữ lại.

- Chiến Chiến, để học đệ đi lấy đi. Em không phiền chứ học đệ Vương?

- Nhưng một mình em ấy sao bưng được ba khay cơm, để anh đi cùng em ấy.

- Không cần đâu, Chiến ca muốn ăn gì em lấy cho anh nhé.

Suốt bữa ăn hoàn toàn không hỏi đến Hạ Băng một câu, trực tiếp xem cô như vô hình mà chỉ chăm chăm để ý Tiêu Chiến. Hạ Băng cảm giác như mình bị nghẹn không phải vì cơm.

- Chiến ca, thịt này rất mềm anh ăn thử xem.

- Chiến ca, canh gà hôm nay thơm lắm anh ăn nhiều một chút.

- Chiến ca, anh ăn ít như vậy sao đủ năng lượng làm việc a, để em lấy thêm cho anh ít món nhé.

- Nhất Bác, em lo ăn phần của em đi.

- Vâng.

Hạ Băng trong lòng cảm khái đúng là không nhìn sẽ không biết tên nhóc này còn có một mặt tiêu chuẩn kép như vậy. Trước mặt người khác thì băng lãnh khó gần, một lời cũng lười nói ra vậy mà trước mặt anh họ lại nói không ngừng nghỉ lại còn bày ra dáng vẻ cún con ngoan ngoãn.

.
.
.
.

Đều đặn mỗi ngày cứ trải qua như vậy, cứ Hạ Băng tìm đến Tiêu Chiến là luôn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện. Trong vòng bán kính năm dặm, cứ thấy trợ giảng Tiêu ở đâu là bảo đảm sẽ thấy cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo. Đến nỗi khoa mỹ thuật cũng phải cảm thán, bạn học à bạn cũng không phải học viên khoa mỹ thuật sao cứ điểm danh bên đây còn nhiều hơn bên kia a. Tiêu Chiến cũng dần quen với sự có mặt của anh bạn nhỏ, mặc dù anh cũng không ít lần vì sự chăm sóc đặc biệt này mà trong lòng có thứ cảm xúc từ từ lớn dần. Vẫn cứ nghĩ mình xem cậu như một đứa em trai cũng giống như Hạ Băng.

Cuối tuần sẽ có hội thao thi đấu giao hữu với đại học Y, nên sinh viên khoa thể thao như Hạ Băng và Vương Nhất Bác đương nhiên bị gọi đi tập luyện. Ở sân thể thao Vương Nhất Bác một mặt không vui nhìn Hạ Băng cứ hết lần này đến lần khác nhắc đến Tiêu Chiến, lại còn cố tình khiến cậu nghe thấy.

- Mọi người biết không, đây là áo khoác trợ giảng Tiêu cho tôi đó.

- Ôi, thầy Tiêu khoa mỹ thuật sao? Thảo nào vừa nhìn thật tinh tế, người có mắt thẩm mỹ rất cao.

- Đương nhiên, thầy ấy còn bảo là chọn riêng cho tôi đó.

- Cậu sướng thật, à mà cậu với thầy ấy là thế nào vậy? còn tặng áo cho cậu, hay là …hihi..

Thật nhìn không được nữa, đầu Vương Nhất Bác như bốc cháy thậm chí còn cảm nhận được có khói bốc ra. Cậu bước thật nhanh lại kéo lấy tay Hạ Băng hậm hực lôi đi.
- Vương Nhất Bác, buông tay …đau chết tôi. Cái đồ điên này..

Cậu vẫn cắn răng cắn lợi lôi cô đi đến sân sau mới buông tay ra, thì cổ tay Hạ Băng đã in hằn năm ngón tay còn đỏ ửng.

- Nói, cô là gì với Tiêu Chiến?

- Liên quan gì đến cậu. – Hạ Băng xoa cổ tay, trong đầu lập tức biết sư tử nhỏ đã xù lông.

- Tôi thích anh ấy. Chúng ta công bằng đấu một trận, học tỷ thua thì lập tức đừng phiền đến anh ấy.

- Nếu tôi thắng?

- Không bao giờ có chuyện đó. – Vương Nhất Bác là không muốn cho ai một cơ hội nào gần người cậu thích, không bao giờ.

Cả hai điên cuồng lao vào sân dùng sở trường của mình mà giải quyết, Vương Nhất Bác đúng là điên rồi đánh đến mức mồ hôi nhỏ giọt trên đất vẫn không muốn dừng. Hạ Băng cũng là tuyển thủ hàng đầu, thêm phần bực tức vì bị nhóc con khóa dưới quát nạt nên cũng dốc sức mà đấu. Đến khi cả khoa về gần hết, trời cũng tờ mờ tối thì cả hai mới gục xuống, Hạ Băng thở dốc mà khua tay.

- Thôi, thôi…dừng lại..tôi sắp chết đến nơi rồi.

- Học tỷ vẫn là nên nhận thua đi. – Tay còn cầm chẳng nổi vợt mà miệng vẫn cứng.

- Được được, thua rồi. Anh họ là của cậu. Đến mang đi đi.

- Tốt…Ơ chị vừa nói gì? Anh họ?

- Ừ, Tiêu Chiến là anh họ tôi. Hahahaa – Hạ Băng không kiêng nể mà cười lớn.

- Chết tiệt – Vương Nhất Bác nằm dài trên đất mà thở dốc, tức đến mức hít thở không thông.

Sau hôm đó, cứ mỗi Hạ Băng đi ăn cùng hai người họ đều bị Vương Nhất Bác đá xoáy, không thì cũng bắt ăn cẩu lương đến tức nghẹn mà tự động rời đi.

Ngày thi đấu cũng đến, Vương Nhất Bác đương nhiên bắt buộc, năn nỉ làm đủ mọi cách để Tiêu Chiến đi xem mình thi đấu. Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý nên khi anh xuất hiện ở khán đài ngồi cùng với mấy thầy cô thì dưới sân Vương Nhất Bác nhìn lên đã thấy, còn bị nhóc con bắt phải cầm dây tiếp ứng khiến anh ngượng ngùng cùng hào hứng không giấu được. Vào trận đấu, Vương Nhất Bác một thân nghiêm túc cùng kĩ thuật tốt, khuôn mặt lạnh lùng mạnh mẽ đánh trả từng đường banh làm cho Tiêu Chiến ngẩn người. Bình thường đã quen thấy cậu luôn cười đùa xoay quanh mình làm ra những hành động trẻ con, một mặt này là lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Không phụ công sức tập luyện, chiến thắng thuộc về đội của Vương Nhất Bác, trọng tài vừa thông báo kết quả cậu liền quay sang khán đài nhìn anh mà nhướng mày cười một cái, tay làm động tác chào quân đội rồi chỉ thẳng về phía anh .Cả khán đài lập tức nổ tung vì hành động này của cậu, Tiêu Chiến cũng thấy tim mình đập nhanh hơn, trong lòng dường như có một nụ hoa vừa chớm nở.

Từ hôm đó, không biết động lực nào thôi thúc mà Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy anh bất kể là nơi nào trong trường đều sẽ hét to.

- Chiến ca, đệ đệ yêu anh.

Đến nỗi toàn thể giáo viên cùng sinh viên trong trường đều biết, Tiêu Chiến chỉ biết ngại ngùng mà nhe răng thỏ doạ cậu không được làm thế nữa. Nhưng Vương Nhất Bác đã quyết tâm rồi thì đừng mơ mà cậu bỏ cuộc, người chưa đến tay sao có thể từ bỏ được. Tiêu Chiến không hề biết rằng bản thân mình cũng có sự thay đổi, sự yêu chiều cùng sủng nịnh của anh dành cho học đệ hoàn toàn khác với thái độ anh đối xử với em gái. Hạ Băng là người nhận ra điều đó âm thầm thở dài, người anh này của cô vậy mà còn chưa nhận ra nữa sao.

.
.
.
.

Trong phòng vẽ, Tiêu Chiến cả người bất động ngồi nhìn ra cửa sổ, phía bên ngoài là Vương Nhất Bác đang cùng với bạn học chơi đá bóng. Cậu luôn rực rỡ như vậy, chỉ nhìn qua trong đám đông cũng dễ dàng nhận thấy được hình bóng ấy, toả sáng như thế anh có thể nào nhẫn tâm vấy bẩn? Đúng, thời gian qua Tiêu Chiến đã xác định được bản thân mình đã gục trước sự kiên trì cùng với tình cảm của Vương Nhất Bác. Nhưng khi anh còn đang muốn trả lời cậu thì một sự thật làm cho Tiêu Chiến không còn đủ can đảm nữa.

Một tiếng trước Tiêu Chiến đến phòng giáo viên để đưa lại một số tài liệu cho trưởng khoa vì hai ngày nữa là thầy phụ trách quay lại rồi. Nhưng khi vừa đưa tay lên định gõ cửa thì anh nghe được nội dung câu chuyện bên trong.

- Thầy thấy sao? Vương Nhất Bác có năng lực, tính cách tuy hơi lãnh đạm nhưng lại rất tốt, có thể phù hợp với Hạ Băng khoá trên.

- Ừm, tôi cũng thấy sự kết hợp này không tệ. Hai trò ấy đúng là hoàn hảo.

Đoạn sau Tiêu Chiến không nghe thêm được nữa, lê bước chân nặng nhọc mà trở về rồi ngồi ngẩn người suy nghĩ. Đúng là Vương Nhất Bác khi đứng cạnh Hạ Băng rất là đẹp đôi, hai người đều hoàn hảo đều toả sáng như nhau. Tại sao bản thân lại quên mất Nhất Bác đã từng nói cậu ấy là con trai duy nhất của gia đình, tương lai chẳng phải sẽ gánh vác nhiều việc mà không ai thay thế được sao. Cậu sẽ nhận được gì nếu ở bên anh, Tiêu Chiến không dám nghĩ đến, nếu vậy thì nên dừng lại thôi. Với lại có thể chỉ là những cảm mến nhất thời của tuổi trẻ nông nổi, anh không còn ở đây nữa có khi một thời gian sau cậu sẽ quên mất đi người tên Tiêu Chiến.

Quyết định như vậy anh liền chọn cách trực tiếp né tránh, khi Vương Nhất Bác đến phòng mỹ thuật thì anh không ở đó, cậu xuống nhà ăn thì anh trở lại phòng. Hạ Băng tìm anh cũng khó, điện thoại thì nhận được câu anh bận, cô khó hiểu nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen lại của Vương Nhất Bác bên cạnh.

- Không phải cậu lại chọc gì anh ấy chứ? Đến cả tôi anh ấy cũng không gặp.

- Không. Đi thôi.

- Này cậu ổn không? Trận đấu này rất quan trọng đó.

- Tôi muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tiêu Chiến còn ở lại đây, tâm tình nặng trĩu mà dọn dẹp từng món một, nhìn đến cây chổi và giẻ lau nơi góc phòng mà anh khẽ bật cười, ánh mắt hiện lên nét buồn man mác.

- Nhất Bác, sắp không được nhìn thấy em nữa rồi.

Cố trấn tĩnh lại bản thân, Tiêu Chiến tiếp tục công việc. Sáng nay anh có nghe sinh viên nói lại hôm nay bên khoa thể thao có cuộc thi quan trọng nên biết rõ Vương Nhất Bác sẽ không ở trường nên mới chọn thời điểm này rời đi.

- A lô, a lô, 1..2..3..4…Trợ giảng Tiêu, Tiêu Chiến, Chiến ca anh có nghe rõ em nói không? Em thích anh, rất rất rất thích anh.

Loa phát thanh của trường vang lên làm cho tất cả hoạt động đều ngưng lại, các giáo viên đang bận rộn cũng ngỡ ngàng mà quên luôn việc đang làm, các sinh viên người thì sợ hãi đến nỗi quăng luôn cây bút trong tay, người thì phấn khích ngóng lỗ tai lên nghe. Khoa thể thao cùng thầy phụ trách đứng trước cổng trường đều có chung một tiếng nói, đây không phải là nam thần cao lãnh của chúng tôi. Hạ Băng chỉ biết câm nín, kêu gào trong lòng thật may hôm nay không phải mình mình bị nghẹn.

Về phần Tiêu Chiến, anh trực tiếp bị doạ sợ. Đây là giọng của Vương Nhất Bác mà, không phải nói hôm nay cậu không có ở đây sao, cậu đang làm cái trò gì vậy? Như đáp lại câu hỏi trong đầu, loa phát thanh tiếp tục vai trò của mình mà trực tiếp phát đi lời nói của cậu.

- Tiêu Chiến, em nói cho anh biết, Vương Nhất Bác em chỉ thích anh, thật lòng chỉ có anh.

Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh mà cắn răng chạy thẳng đến phòng thông tin, trên hành lang các sinh viên nhìn thấy anh đều trêu chọc.

- Trợ giảng Tiêu à, đồng ý đi.

- Nhất Bác bỏ hết vốn rồi. Trợ giảng Tiêu, chúng em ủng hộ hai người.

.
.
.
Mặt đỏ bừng, Tiêu Chiến càng xấu hổ khi nghe lời tiếp theo của Vương Nhất Bác vang lên.

- Tiêu Chiến, từ ngày đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Vẫn luôn thích anh, làm gì cũng thích. Anh còn tránh né nữa, em sẽ trực tiếp lên truyền hình đăng tin tìm người lạc, cho cả thế giới này biết Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác em im miệng cho anh.

- Chiến ca….

- Em có bệnh à ,đang làm cái quái gì vậy? Đây là ở trường đó, em có biết không?

- Còn không phải tại anh né tránh em, Chiến ca, em làm gì để anh giận thì cho em xin lỗi, đừng để em không nhìn thấy anh.

- Nhất Bác, anh không thể.Có nhiều việc không phải chỉ cần tình cảm là có thể giải quyết. Em còn rất nhiều thứ không thể vì anh mà….

- Anh không phải là em sao biết được em sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Chiến, tin em được không? – Lời còn chưa dứt đã bị Vương Nhất Bác lớn tiếng ngăn lại.

- E hèm, hai đứa có thể tắt loa phát thanh trước được không?

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên làm cho cả hai giật mình, Tiêu Chiến chỉ còn nước hận mình không thể đào cái hố mà chui xuống, cuộc nói chuyện ban nãy được phát đi toàn trường rồi, anh còn mặt mũi nào nữa. Vương Nhất Bác mặt dày hơn nên nhanh nhẹn nhấn nút tắt rồi nắm tay Tiêu xấu hổ Chiến mà kéo đi, cười hề hề với thầy hiệu trưởng.

- Xin lỗi thầy, tụi em đi trước.

- Tiểu Chiến, tình cảm là chuyện của hai người, em không cần phải để ý ánh mắt của người khác. Sống một cuộc sống của chính mình, bản thân mình vui vẻ an nhiên là được. Không làm việc gì thương thiên hại lý thì không cần phải sợ hãi.

Thầy hiệu trưởng sâu xa nói một câu, trực tiếp làm cho Tiêu Chiến tỉnh ngộ, anh đứng lại kéo theo Vương Nhất Bác cũng dừng lại. Đi lên đối diện với cậu, Tiêu Chiến kiên định nói.

- Nhất Bác, đi cùng anh sẽ rất khó khăn. Người ngoài cũng sẽ khắt khe với sự phát triển tương lai của em, em vẫn muốn cùng anh?

- Anh sẽ rời bỏ em lúc em khó khăn sao?

- Sẽ không.

- Chiến ca, người em muốn là anh, em không quan tâm bên ngoài kia nghĩ gì. Tương lai của em là do em quyết định, mà tương lai của em đã định là trong đó có anh.

- Được, vậy chúng ta cùng nhau.

- Hình như hai đứa quên đi thầy thì phải. Haha, tuổi trẻ thật tốt, thật tốt a. Tiểu Chiến, Nhất Bác hai đứa còn có cả ngôi trường này ủng hộ. Mạnh mẽ tiến về phía trước đi, đại học X hậu thuẫn cho bọn em.

- Đúng rồi, trợ giảng Tiêu, bạn học Nhất Bác cố lên.

- Thầy hiệu trưởng đỉnh đỉnh, chúng em yêu thầy.

Không biết từ lúc nào mà xung quanh đã có rất đông sinh viên tụ họp lại cùng các giáo viên mà vỗ tay rào rào, tung hô rất nhiều lần. Hạ Băng nhìn anh họ cùng người anh yêu thương có thể bên nhau thuận lợi thì vui vẻ rơi nước mắt. Đại học X hôm nay lại có thêm một thông tin lưu truyền lại cho đến rất nhiều năm sau, chỉ cần bạn là sinh viên của trường không cần biết bạn là ai, thân phận như nào, đối phương ra sao, giới tính không quan trọng chỉ cần là chân tình thực cảm thì hãy cứ thẳng thắn bộc lộ ra.
Còn không biết thế nào là tình cảm chân thực sao? Vậy thì hãy tìm đến thầy trưởng khoa mỹ thuật và thầy phụ trách khoa thể thao để được nhìn thấy rõ hơn nhé, quan trọng là bạn sẽ phải bị nghẹn hơi nhiều đấy.

Về sau, khi bên nhau rồi Vương Nhất Bác vẫn luôn hỏi anh lý do vì sao lúc đó tránh né cậu. Tiêu Chiến chỉ biết xấu hổ mà thuật lại việc anh nghe được ở phòng hiệu trưởng, chỉ nghĩ rằng muốn tốt cho tương lai của cậu. Vương Nhất Bác biết người yêu mình hay suy nghĩ sâu xa, cậu chỉ biết thẳng thắn bày tỏ tình cảm với anh ấy.

- Chiến ca, sao anh lại không nói với em ngay lúc ấy mà chọn cách từ bỏ? Nếu em không tìm anh có phải chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi, thật may.

Tiêu Chiến biết mình hành động ích kỉ nên vòng tay ôm lấy cậu mà thầm thì câu xin lỗi, ánh mắt dịu dàng hướng đến chiếc huy chương đang được trưng bày trên bàn làm việc của mình. Đây là ngày hôm đó theo lời Hạ Băng kể lại, Vương Nhất Bác mang tâm trạng nôn nóng mà dùng hết sức đánh một trận có thể nói là chấn động vì thời gian quá nhanh, đội bạn hoàn toàn không giành được điểm nào. Trong lễ trao giải cậu lên nhận huy chương cũng chỉ ngắn gọn “xin cảm ơn” là vội vàng chạy về trường để tìm anh. Chiến thắng lớn nhất của Vương Nhất Bác  ngày hôm đó chính là giành được một Tiêu Chiến của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com