Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Bảo vệ

Làm người phải thật nhẫn nhịn, nếu là chuyện không quan trọng thì không cần đặt nặng trong lòng.

Tôi đã xác định với bản thân như vậy từ lâu.

Năm mười lăm tuổi thi chuyển cấp, nhất quyết theo đuôi Tiêu Chiến vào một trường tư có tiếng trong nước, nói là có tiếng như vậy nhưng cũng chỉ ở tầm cấp bậc trung. Khỏi phải nói đối với chuyện này, Vương Tử Đằng nổi giận đến thế nào.

Tôi khi đó chỉ nhàn nhạt cười, ngược lại hỏi ông ta, dựa vào gia thế sau lưng tôi có người còn để ý tới thành tích sao.

Tôi tuyệt đối không thích đi học, chưa bàn tới ánh mắt của người khác, cứ nói đến vấn đề bài vở cũng đã là một chuyện rất khiến người ta đau đầu.

Trước đây đã từng có lúc để giữ vững vị trí đứng đầu mà bỏ ăn bỏ ngủ, chỉ đâm đầu vào học cho tới khi kết quả hoàn hảo như ý muốn, mang tới cho người xem, lại chẳng còn ai để mắt tới những cố gắng tôi tận lực dành được.

Thời gian sau cũng không muốn gượng ép bản thân nữa, duy trì vị trí cao là một chuyện đơn giản, chẳng qua thời điểm bản thân muốn vui chơi muốn sa đoạ càng lúc càng nhiều, cho nên tuổi trẻ mới coi như không uổng hoài bao nhiêu.

Năm trung học đầu tiên học thật sự rất kém, luôn đứng ở cuối lớp nhìn các bạn mỗi ngày đều giơ tay phát biểu, đều được thầy cô cho điểm khen ngợi, còn tôi giống như đứa trẻ đầy khiếm khuyết kém cỏi nhìn bài vở một chút cũng không hiểu.

Tôi còn cho rằng mình sẽ như vậy mãi, thế mà đôi khi, có những lời nói tổn thương sâu sắc lại thay đổi được con người.

"Nhà họ Vương không có thể loại ngu dốt như mày! Cho đi học lại có thể để thua kém người khác, đồ ngu xuẩn!"

Đòn roi có những lúc còn không đau đớn bằng lời nói của bậc làm cha làm mẹ, tổn thương tích tụ vào lòng như những vết dao sâu hoắm làm da thịt chồng chất thương tích.

Nhưng giờ thì cũng đã quen rồi.

Lời nói tất cả đều chỉ giống như gió thoảng qua tai, chẳng còn tư cách khiến tôi bận lòng nữa.

Con người không phải đều lớn lên từ thương tổn sao?

Tôi đôi khi còn thầm tự giễu bản thân, tổn thương thế giới này dành cho tôi có đôi khi đã đủ để tôi lớn đến mấy lần rồi.

"Gần đây thấy cậu tâm trạng vui như vậy..." Tiêu Chiến xốc cặp sách trên vai, nghiêng đầu nheo mày nhìn tôi: "Có chút khả nghi."

"Tôi vui vẻ cũng không được à?" Tôi nghiêm túc nhìn cậu, sau vài giây mới thình lình bước đến khoác cổ thiếu niên nhỏ người này tiến sát vào thân mình, cười vô cùng không có tiền đồ: "Tôi thấy cậu cao lên được 0,5 cm cho nên rất cao hứng đấy được không?"

Tiêu Chiến bị chọc đúng chỗ ngứa, dùng khuỷu tay thụi vào bụng tôi một cái đau đến trước mắt nở hoa.

Đứa nhỏ này, sức lực gần đây đúng là do được chăm bẵm đều nên tăng đột biến mà.

Tôi bật cười, muốn gạt tay cậu ra dằn mặt lại thấy Tiêu Chiến đột nhiên cúi thấp đầu, đau đớn rên một tiếng.

"Sao vậy?" Tôi giật mình.

"A, không sao..." Cậu ấy phản ứng rất nhanh, muốn tỏ ra không có gì, chẳng qua gặp không đúng đối tượng.

Tôi chẳng cần dụng lực đã đủ khắc chế Tiêu Chiến, kéo áo đồng phục nhìn xuống, ánh mắt tức thời tối sầm.

"Ai làm?"

"Vô tình va phải cửa thôi."

"Tôi cũng không phải thằng ngu. Vết tụ máu bầm nặng như vậy chẳng lẽ là do cửa trăm tấn va vào sao?" Tôi nổi giận khẽ gầm trong cuống họng, nổi bật trên vùng bụng phẳng lì trắng nõn đó là vết tím bầm loang lổ khó xem vô cùng.

Trong lòng bất giác đã tràn ngập lửa giận.

"Nói đi! Là người trong lớp mới?"

Mới chuyển cấp chẳng bao lâu cho nên mặt mũi đồng học tôi chẳng nhớ rõ ai, nhưng ngoài ý muốn Tiêu Chiến này lại là thành phần khiến cho người khác ban đầu nhìn có ấn tượng không mấy tốt lành. Phải nói là cậu ấy càng lớn càng có chút xấc xược. Tôi chẳng qua đã quá quen, dung túng để cậu làm bừa trước tầm mắt tôi.

Chưa từng nghĩ đến, còn có kẻ dám cả gan động đến cậu ấy.

"Không phải..."

"Vậy là ai?"

"... Một học trưởng lớp trên."

"Vì sao lại đánh cậu?" Tôi hạ thấp giọng, nhìn vẻ mặt khó nói của cậu liền lập tức mềm lòng dụ dỗ: "Nói tôi nghe xem, tại sao anh ta đánh cậu?"

"Tôi cũng không rõ... Hình như là do một chị gái lớp trên nhìn tôi vừa mắt, lại vô tình là người yêu của anh ta."

Tôi nghiến răng nhìn vết thương hồi lâu, nhịn xuống cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng, nhẹ nhàng kéo áo của cậu xuống.

Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng hỏi: "Có đau không?"

"Đàn ông con trai, một chút này ăn nhằm vào đâu."

Nói xong lại chấn chỉnh tinh thần, vui vẻ huýt sáo bước vào lớp, vẻ mặt bình thản tươi tỉnh giống như người bị đánh chẳng phải là mình.

Tôi trái ngược lại cảm thấy như đang bị kẻ nào đó hung hăng cho một quyền vào mặt, tức giận đến mức hai tay nổi đầy gân xanh.

Đứa nhỏ ngu ngốc.

Không có tôi, oan ức của cậu ai dành lại được đây?

...

Vốn định cuối giờ tìm người điều tra về tên học trưởng chó chết kia một chút, lại không ngờ vào tiết cuối Tiêu Chiến vẻ mặt cứng đờ từ bàn trên nhìn xuống tôi, nói là không cùng tôi tan học được, giáo viên gọi lại cuối giờ. Cậu nói tôi không cần chờ cậu, cứ trực tiếp trở về đón xe bus trước.

Có kẻ ngu mới tin lời cậu nói. Chỉ riêng vẻ mặt gượng gạo cùng điệu bộ cứng nhắc kia cũng hiểu là có chuyện.

"Được rồi. Tôi trở về trước."

Tan học cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái, trực tiếp giả vờ đi về sau đó dừng lại ở hành lang phòng học. Chưa đến năm phút sau, từ tầng trên vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói chuyện oang oang truyền tới bên tai.

"Tiêu Chiến, mau lăn cái mặt chó mày ra đây!"

Lửa giận bốc hoả dồn lên não bộ, tôi nghiến răng nghiến lợi bước ra gầm lớn.

"Có cái mạng chó chết của chúng mày mới cần lăn ra đây!"

Giơ chân đạp đổ cả dãy chậu hoa hành lang, giận đến mức mạch máu hằn lên hai bên thái dương, trực tiếp tiến tới đấm mạnh lên mặt một tên đứng đầu vẫn còn đang ngây người nhìn về đây.

"Khốn kiếp! Mày là thằng nào?"

Cả một đám người nhẩm đếm có năm tên, tôi nhìn một cái liền nhận ra. Vị cầm đầu kia chính là con của ngài Bộ trưởng Bộ tư pháp, khinh khi ngạo mạn phải cao đến trời xanh.

"Mẹ nó, lần sau còn dám nói dối, tôi đây liền chặt chân cậu." Hiếm khi mở miệng chửi tục, tôi hầm hừ tới sát Tiêu Chiến đang đứng ngu người nhìn tôi chằm chằm, bực bội kêu thêm một tiếng: "Nghe rõ không?"

"... Biết rồi." Cậu oan ức đáp.

"Đứng gọn sang một bên, tôi giúp cậu đánh."

"Tôi là phụ nữ chắc? Không cần cậu..."

"Đừng có nhiều lời!" Tôi gắt gỏng khẽ quát, đem cậu đẩy mạnh về phía sau, cuối cùng tiến tới đạp mạnh vào một lũ đang ba chân bốn cẳng chạy đến muốn đánh người.

Những lúc như thế này bản năng khát máu trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng, đem một đám phế nhân đánh cho thiếu đi nửa cái mạng nằm la liệt trên đất. Còn lại mỗi tên phá gia chi tử kia hai mắt trợn tròn nhìn tôi, ấp úng chửi loạn: "Mày... mày có biết tao là ai không hả? Mày mà dám... dám đánh tao, tao có thể lập tức cho người phá nát cả nhà...."

Lời nói còn chưa hết đã bị tôi đè nghiến dưới đất, liên tục đánh cho mặt hắn tức tốc sưng vù như đầu heo, trông ngu xuẩn không thể tưởng.

Tiêu Chiến nhịn không được lao tới can lại, ba lần bảy lượt đều bị tôi gạt ra.

"Tên ngốc này, nó là con của quan chức cấp cao cậu đọ làm sao được?! Đừng đánh nữa!"

"Tao con mẹ nó mặc xác mày là con ai! Đánh cho mày chừa, lần sau còn dám tìm cậu ấy gây khó dễ, mạng mày tuyệt đối không còn để về kêu cha gọi mẹ!!"

Tôi buông tay, đứng dậy nhàn hạ phủi người, bật ra một tiếng "Cút" mới thấy cả đám vắt chân lên cổ chạy lấy mạng.

Tên con ông cháu cha ngu xuẩn kia còn quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn uất, văng lại một câu đe doạ rỗng không mới bỏ chạy như điên.

Tôi còn chưa kịp gạt mồ hôi trên trán đã bị Tiêu Chiến kéo lại chửi cho to đầu.

"Cậu không suy nghĩ à!? Nếu như..."

Nghĩ đến những lời dông dài dạy đời của Tiêu Chiến, tốt nhất là chặn lời cậu lại.

Tôi bực mình vươn tay kéo cậu ôm chặt, cúi đầu tựa lên bờ vai nhỏ gầy của cậu, trong lòng đã tĩnh lặng đi phần nào.

"Kẻ nào dám tổn thương đến cậu, tôi tuyệt đối đều không tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com