Chương 11: Dịu dàng
Giống như cuộc đời đã an bài sẵn, hoài niệm tươi đẹp nhất chính là thứ tình cảm mình đeo đuổi cả cuộc đời nhưng không thể có được.
Giống như cơn mưa dầm thấm lâu, nỗi khắc khoải đi theo năm tháng, khiến cho trong kí ức còn sót của mỗi chúng ta đều khắc dấu ghi hằn lại hình bóng đẹp đẽ năm xưa.
Kết cục của tôi, ngoài hoài niệm, ngoài tự do đánh đổi từ máu và nước mắt,
từ lâu đã chẳng còn lại gì.
...
"Tôi dự tính sẽ thi vào đại học Y." Trịnh Phồn Tinh cầm mảnh giấy ngồi đối diện tôi, sau một lát liền ngẩng đầu thắc mắc: "Cậu sẽ vào đại học S phải không? Dù hơi xa nội thành nhưng là trường đại học xuất sắc nhất toàn quốc rồi."
"Ít ra vẫn gần hơn tôi." Quách Thừa thở dài một tiếng, làu bàu đem mảnh giấy vứt lên bàn không thèm ngó ngàng: "Tháng ba năm sau tôi bay rồi, các người tuyệt đối không được quên tôi."
Phải mất vài giây tôi mới dần tỉnh táo lại khỏi lời nói của Quách Thừa.
Tôi quên mất cậu ta phải đi, tôi cũng quên mất Phồn Tinh thì buộc phải vào đại học Y để trở thành bác sĩ.
Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Chiến.
"Nguyện vọng một của tôi là đại học N."
Tôi khựng lại nhìn cậu.
"Ở Vân Nam? Tại sao lại học xa như vậy?" Phồn Tinh kinh ngạc lớn tiếng hỏi, "Học ở đó cách trường tôi thì không xa, nhưng cách đại học S tới hơn mấy trăm cây số đó."
"Xa một chút có tính là gì. Chuyên ngành kinh tế ở đó dễ hơn các nơi khác, ở thành phố tôi sợ điểm số của mình rất khó thi đỗ, các cậu cũng biết lực học của tôi không tốt." Tiêu Chiến phe phẩy tờ giấy trong tay, nhìn tôi cười khổ: "Nếu vậy có lẽ tôi và cậu sẽ không còn gặp nhau thường xuyên được rồi."
Đại học S nằm ở thành phố S, đại học N nằm ở phía Đông. Khoảng cách của hai nơi giống như hai đoạn đường cách biệt, phải mất hơn cả ngày mới có thể tới nơi. Nếu như lựa chọn đến đây, tôi xác định sẽ không còn có thể gặp Tiêu Chiến thường xuyên như cũ.
Lồng ngực đột nhiên bị ép chặt khiến tôi phải chật vật thở gấp, cuối cùng lại chỉ càng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nếu như cậu có thể đừng cười vô tư tới vậy, ít ra khi buông xuống đoạn tình cảm đơn độc này, tôi còn có thể giữ lại cho lòng mình nhẹ nhõm một chút.
Nhưng cậu lại vẫn cứ mãi vô tư như ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ...
...
"Vương Nhất Bác."
Giáo viên cất tiếng gọi, tôi mệt mỏi ngẩng đầu, chống hai con mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhìn cô.
"Em đùa tôi sao?"
"Chuyện gì ạ?"
"Tại sao lại chọn đại học N?"
Tôi cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nói này vang vọng tới ngoài hành lang, gương mặt chủ nhiệm Dương đỏ phừng phừng, ánh mắt nhìn tôi vừa tức giận khó kiềm nén lại có chút không cam lòng.
Tôi nhìn thấy nhưng lại giả bộ làm ngơ.
"Em thích bầu không khí ở đấy."
"Đại học S mới là nơi em cần tới! Vào được đó còn phải lo sợ sau này thiếu việc làm sao?! Con đường tương lai của em ở đại học S mới là tốt nhất. Tại sao em lại không nghe lời tôi?"
"Em cho rằng tương lai không phụ thuộc vào trường học."
"Em thì biết cái gì!"
Tôi nghiêm túc nhìn cô, sau một lúc, chậm rãi nâng khoé môi mỉm cười.
"Em biết rõ lòng em, chỉ cần như vậy mà thôi."
Ngày đó, ai cũng hiểu rõ điên cuồng học tập suốt mười mấy năm rốt cuộc chỉ để hướng tới ngôi trường xuất sắc như đại học S. Đó là cách ngắn nhất để bảo toàn cho tương lai.
Nhưng đối với tôi, tương lai thì có là gì.
Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy.
...
Lúc nhận được thông báo nhập học từ đại học N, tôi cười không nổi, thậm chí còn muốn đem cảm giác đau đớn tức tưởi trong lồng ngực biến trở thành mảnh giấy trong tay để xé thành trăm ngàn mảnh vụn.
Tôi từ bỏ đại học S, nơi mà bất kể người nào cũng có ước muốn được đặt chân vào, chỉ để đăng kí ở một trường ngoại thành học lực tầm trung ít ai để tâm tới.
Không sao, vì chỉ cần ở đó có Tiêu Chiến.
Nhưng tên ngu ngốc đó, cái gì cũng không biết.
"... Sao cậu lại đổi nguyện vọng?"
Tôi kiềm nén lại từng hơi thở gấp rút, đè thấp âm thanh, từng lời từng chữ khó khăn thốt ra.
"Nhà tôi có người quen ở đại học T, nội thành cũng xếp được chỗ ở rồi cho nên mới chuyển qua. Hôm đó xin đổi nguyện vọng gấp quá, tôi cũng quên không nói với cậu."
Lời nói đi tới nơi đầu môi lại biến mất, chỉ có thể ngu xuẩn cười đến tâm tư đau nhức.
Tôi vì một người mà tuỳ tiện tới một ngôi trường đại học xa lạ, một mình chật vật mỗi ngày sống trong một thành phố xa lạ.
Để cuối cùng nhân duyên của chúng tôi, vẫn khép lại trước mắt.
...
Tiêu Chiến học lên đại học, vừa ý một cô gái. Yêu nhau được một tháng thì bỏ, cậu nói rằng không hợp, không có cảm giác, nói đến vô cùng tự nhiên, không hề đoái hoài đến suy nghĩ của tôi.
Không hiểu được cảm xúc của tôi.
Cậu cho rằng, tôi có thể chờ cậu thêm bao lâu?
...
Tôi gặp Kế Dương ở trường đại học, ngay trong ngày đầu tiên nhận lớp.
Kế Dương rõ ràng rất lặng lẽ, nhưng lại nổi bật đến không lời diễn tả. Em xinh đẹp, hệt như ánh nắng dịu dàng chiếu sáng cho tâm tình ngổn ngang lòng tôi vào những tháng ngày chật vật không ngóc đầu nổi ấy.
"Cậu cũng học lớp này sao?"
Tôi nhíu mày, nhìn chàng trai cao gầy tiến tới trước mặt mình, chậm rãi gật đầu.
"Sinh năm XX?"
"Dĩ nhiên." Tôi khó hiểu đáp lời.
"Vậy tôi nhỏ tuổi hơn."
Kiểu làm quen kì quái này khiến tôi nói không nên lời, cũng phá lệ đáng yêu vô cùng.
"Cậu học rất giỏi nhỉ? Còn có thể nhảy lớp như thế này."
"Không có, khi còn nhỏ đi học trước một năm thôi."
Tôi liếc nhìn cậu ta, khoé môi hơi nhếch lên coi như không có địch ý, chẳng qua từ xưa tới nay bản chất khó gần của tôi vẫn không dễ thay đổi.
"Anh kì thực rất lạnh lùng."
"Phải không?" Tôi buồn cười nhìn cậu ta: "Tôi không cố ý."
"Ừm..." Chàng trai bật cười, gương mặt nhỏ nhắn khả ái lộ ra hàm răng trắng đều: "Tôi là Tống Kế Dương."
"Vương Nhất Bác."
"Tôi rất thích anh."
...
Điều đáng sợ nhất ở Kế Dương chính là sự thẳng thắn bộc trực của em.
Bốn chữ đơn giản như vậy, ngay trong lần đầu gặp gỡ em đã có thể nói ra, trong khi tôi đã mắc nghẹn suốt mấy năm trời, quanh đi quẩn lại ở đoạn tình nghĩa anh em sâu nặng.
Cho nên ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đem tình cảm của em bù đắp vào sự mất mát trong lòng tôi, khiến em trở thành người gánh chịu cho vết thương mãi vẫn không chịu lành khảm sâu trong tim của kẻ khờ khạo là tôi.
"Bao lâu nữa anh sẽ yêu em?"
Mỗi lần nghe lời này, tôi sẽ đau lòng nhìn em.
Tôi rất muốn nói, tôi yêu em.
Nhưng tồn tại trong tim tôi vẫn cứ luôn là một hình bóng khác.
"Em thích anh ở điểm nào?"
"Điểm nào cũng thích."
"Ngoại hình?" Tôi bật cười: "Dáng người anh không tồi đấy chứ."
Kế Dương gấp quyển sách trong tay xuống, ngăn lại tiếng cười phát ra trong cuống họng.
"Em cười cái gì?"
Tôi giả bộ tức giận giật quyển sách trong tay em, dịch tới gần bên người đè em sát vào thành ghế.
"Nói đi, thích anh ở điểm nào?"
Kế Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, khoé môi chậm rãi nâng lên.
Khoảnh khắc ấy, phản chiếu trong đôi mắt đen tĩnh lặng kia là tôi, nụ cười dừng lại trên đôi môi của em cũng là vì tôi.
Tình yêu của Kế Dương dành cho tôi toàn bộ đều là chân tình, đều là thật lòng, đều là toàn tâm toàn ý dâng lên hết tất cả trong em giao phó cho tôi.
Thế nhưng tôi lại tàn nhẫn phát hiện ra, bản thân chấp nhận yêu em, ở bên em, chỉ bởi vì đôi mắt của em,
thật giống Tiêu Chiến.
Em xinh đẹp khiến lòng tôi thổn thức, nhưng không phải vì tôi yêu em.
Chỉ vì em và cậu ấy vô cùng giống nhau.
Tôi sớm đã biết ngay khi mối quan hệ này bắt đầu, tôi sẽ làm em tổn thương, tôi là một kẻ khốn nạn.
Thế nhưng cũng không thể ngăn được tình cảm của con người.
Kế Dương giữ lấy cổ tôi, hôn lên môi tôi. Hương vị ngọt ngào nhưng mặn đắng trên đầu lưỡi vương vấn khiến tôi chua chát trong lòng, chẳng có thể làm gì ngoài đáp trả lấy em.
"Toàn bộ của anh em đều yêu..."
"Kể cả sự thật, rằng anh không hề yêu em."
...
Nếu có thể chạy trốn thì tốt rồi.
Chạy khỏi hiện thực tàn khốc, chạy khỏi tương lai nghiệt ngã.
Chạy khỏi sự nhẫn tâm đến cùng cực tôi mang tới cho em.
Có người đã nói, những kẻ độc ác nhất là những kẻ dịu dàng.
Sự dịu dàng của họ như liều thuốc kịch độc, sự ân cần của họ như con dao hai đầu bén nhọn, từng cử chỉ từng hành động của họ khiến ta vương vấn quay cuồng trong mơ hồ, chìm sâu trong sự mềm mại ấm áp vô tận từ mỗi vòng tay, mỗi động chạm dù nhẹ bẫng tựa hơi thở.
Cậu độc ác với tôi bao nhiêu, tôi trả lại cậu sự dịu dàng đến giày vò tâm phế bấy nhiêu.
Em vì tôi bao nhiêu, tôi lại can tâm độc ác với em bấy nhiêu.
Giống như càng ngày càng chìm xuống thật sâu, sâu đến không thể ngẩng đầu, sâu tưởng như có thể làm chạm đến màn đêm đen tối không một tia sáng nào có thể xuyên thấu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com