Chương 122: Blackjack
Vương Hạo Hiên uống cạn tách cafe thư kí pha trên bàn xong vẫn không tỉnh táo hơn được chút nào, hai mí mắt như muốn chập làm một, chữ viết trên văn kiện điên cuồng nhảy nhót lòng vòng một hồi lâu trước khi tan ra thành từng mảnh. Gã thức trắng hai đêm tăng ca xử lý nốt công vụ, quầng thâm dưới mắt kéo dài, gương mặt xám xịt, oán hận dành cho cặp tình nhân kia càng lúc càng dâng cao ngập đầu.
Giữa lúc gã chuẩn bị gục xuống mặt bàn mặc xác thiên hạ đánh một giấc no nê, cửa bên ngoài đột nhiên không hề báo trước mà bật mở ra. Vương Hạo Hiên nhổm dậy ngay lập tức, miệng chuẩn bị phun một đống tiếng chửi rủa xả giận thì kịp nhìn thấy người trước mắt, cứ như bị mèo ăn mất lưỡi ngơ ngác há mồm.
Tống Kế Dương nhướn mày nhìn vẻ mặt ngu xuẩn của gã, chán chường đặt một cái hộp giữ nhiệt lên bàn thuỷ tinh, đoạn thuần thục mở từng phần nắp đặt lên bàn. Mùi đồ ăn thơm phức truyền tới chóp mũi, Vương Hạo Hiên vui sướng vội vàng chạy lại ngồi xuống cạnh y, nhận lấy đôi đũa từ tay người kia, chẳng nói lời nào đã nhồm nhoàm ăn như sắp chết đói.
"Rốt cuộc là mấy đêm không ngủ rồi?" Tống Kế Dương nhìn quầng mắt gã, vừa bực mình vừa xót xa hỏi.
"Buổi sáng có tổ chức họp báo, buổi chiều họp cổ đông lần ba, tối lại hẹn đối tác cùng ăn tối. Căn bản là không có thời gian nào để chợp mắt."
Mùi vị gai nồng thoang thoảng trong khoảng không khiến y khẽ chau mày: "Anh uống rượu?"
Đồng hồ bây giờ đã là mười một giờ đêm, Vương Hạo Hiên bị ép nuốt vào một đống rượu lớn, dạ dày sớm đã cồn cào đến phát đau.
Gã buồn tủi đáp: "Cả bữa cơm lão già đó liên tục chuốc rượu nịnh nọt tôi, ngồi chưa được một tiếng tôi đã bực mình bỏ về rồi. Đặt chân tới Heather cũng nào đâu có được nghỉ ngơi, văn kiện chất ngập đầu kia kìa!"
"Tại sao nghe anh nói lại làm tôi cảm thấy bản thân rất rảnh rỗi vậy?"
"Em và tôi giống nhau sao? Chuyện mà tôi mất cả tuần giải quyết, em có thể làm trong hai ngày. Em không giúp tôi đã đành, vậy mà còn không thương tôi chút nào..."
Một gã đàn ông thô kệch lớn xác mở miệng ra là nói những lời sởn da gà, vẻ mặt cứ như oán phụ. Tống Kế Dương kì diệu cảm thán nhìn gã, lắc đầu bất lực.
Vương Hạo Hiên vừa nhai vừa nói chuyện, bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, lập tức xoay người qua dùng bờ môi bóng nhẫy hôn lên mặt người trong lòng một cái.
"Quên mất, đây là trả công cho em!"
Tống Kế Dương giật mình trợn mắt với gã, từ ngày Vương Hạo Hiên đuổi theo y ở bệnh viện, giữa thanh thiên bạch nhật công khai tỏ tình, gã đàn ông mặt dày mày trợn này quả thực đã không còn biết tới hai chữ liêm sỉ là gì.
Nhìn thoáng qua gò má đỏ gay gắt của người nọ, biết được y thẹn thùng, gã đàn ông vô tâm vô phế liền cười đến là hưng phấn. Tống Kế Dương trừng mắt nhìn qua, nhân lúc gã đang cầm ly uống nước thì đập thẳng vào đáy cốc một cái, nước bên trong liền văng tứ tung.
"Em..." Vương Hạo Hiên nghiến răng lấy ống tay áo lau nước trên mặt, hai mắt trợn tròn nhìn y vui vẻ cười thành tiếng hồi lâu, có chút sững sờ.
Yên lặng trong thoáng chốc, bất giác ngây ngốc bật thốt thành lời: "Cười như thế này có phải là xinh đẹp hơn không?"
"Lúc nào cũng là một dáng vẻ cấm người lại gần, nhiều khi thật sự chẳng biết được trong lòng em rốt cuộc đang nghĩ gì." Gã vươn tay vuốt ve gò má y: "Cũng chẳng biết em có thích tôi không."
Tống Kế Dương gạt tay gã ra, mất tự nhiên xoay mặt qua chỗ khác, cầm bát đũa hắn đã ăn xong cất đi, động tác chậm rì rì, mạt hồng hồng phảng phất nơi gò má vẫn chưa tan.
"Không thích thì sẽ nấu đồ ăn cho anh sao?"
Y chợt nói.
"Không thích thì sẽ nửa đêm phóng xe tới đưa đồ cho anh, dù cả ngày làm việc tăng ca tới mười giờ tối mới đặt chân về đến nhà sao?"
Tống Kế Dương dừng động tác, liếc mắt nhìn gã đàn ông cứ như hòn đá ngờ nghệch lăn lông lốc bên cạnh mình, tức tới độ hai mắt cũng đỏ lên.
"Không thích thì đứng chờ anh nửa tiếng đồng hồ ở bãi đỗ xe của bệnh viện làm cái gì?"
Vương Hạo Hiên sửng sốt không nói nên lời, ánh mắt trân trân nhìn y lâu đến mức khiến cho lồng ngực y đong đầy bất an, cuối cùng đột nhiên thấy gã mừng rỡ như điên lao đến ôm ghì lấy mình, liên tục cúi đầu hôn lên mặt y.
"Đúng là đứa nhỏ hay thẹn thùng." Gã khì khì cười.
"Ai là đứa nhỏ?" Tống Kế Dương tròn mắt tức giận mắng: "Anh mới là đứa nhỏ!"
"Được được, tôi là đứa nhỏ, em phải nuôi tôi rồi!"
Gã khẽ hôn lên mi mắt y, dần chuyển tới gò má, chóp mũi, cái cằm xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở khoé môi đỏ thẫm.
Chậm rãi chạm vào mân mê, cắn mở bờ môi xâm nhập vào sâu bên trong, quấn quýt ngọt ngào không rời.
Giữa lúc huyết mạch toàn thân sôi sục, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa không chút cố kị. Vương Hạo Hiên dựng đứng cả lông tơ, khoé mắt khẽ giật, đột nhiên hiểu được oán hận mù mịt ngập trời của Vương Nhất Bác hôm trước.
Bên ngoài chẳng cần chờ sự cho phép của gã đã đẩy cửa vào, tiểu thư kí tỉnh bơ như ruồi coi bộ không thấy ánh mắt muốn xuyên chết người của gã, thản nhiên gật đầu chào: "Đại ca, Tống tổng."
"Đại ca cái gì mà đại ca?! Gọi Vương tổng!"
Thư kí Tào trơ mặt đáp: "Đại ca, Lục gia đã tới rồi."
"Vincent tới rồi?" Vương Hạo Hiên nghe xong tức thì đổi sắc mặt, hai mắt rực sáng, vội vàng chạy ra bàn gom hết cả chồng văn kiện lên: "Mau mau giúp tôi ôm đống này qua phòng làm việc của cậu ta!"
"Lục gia không có ở văn phòng."
Vương Hạo Hiên khựng lại nhìn Tào Dục Thần, trong một thoáng chốc có muôn vàn biểu cảm đi qua khuôn mặt gã. Tống Kế Dương nhìn thấy mà không nhịn được cười, chậm rãi đứng lên ôm chồng giấy tờ trên tay gã đặt lại xuống bàn.
"Kiếp này anh không thoát được đâu." Y vỗ vỗ vai gã, xấu xa bật cười rồi nắm lấy tay gã kéo ra ngoài: "Nào, giúp anh đi giải ngố."
Lăn lộn trong cái giới hào hoa tráng lệ này đã nhiều năm, suy cho cùng chẳng còn lại thứ gì mà Vương Hạo Hiên chưa từng thể nghiệm. Nơi gã không thích nhất là sòng bạc, con người gã vốn phách lối ầm ĩ nhưng lại rất ghét đám người gan nhỏ mà lớn họng suốt ngày vênh váo ở Tử. Đã từng trải qua cảnh tay trắng túi rỗng, gã biết để có được đồng tiền khó khăn cỡ nào, cho nên càng khó chịu những kẻ thích phung phí của cải.
Nhưng mà cố tình xung quanh gã lại đều là những tên thần bài.
Hai người họ vừa đặt chân tới sảnh sòng bạc đã nhận ra bàn A95 bị quây thành một đám đông chật kín. Tống Kế Dương đầy hứng thú kéo theo gã đàn ông mặt ủ mày ê chen lại gần, nhìn ra bên trong là ai thì tức thì ngơ ngác.
A95 là bàn Blackjack, một chiếc bàn tròn có bốn người đàn ông đẹp trai xuất chúng đang ngồi vây quanh. Nhà cái tiếp tục chia bài, tạm ngừng một hồi chờ người chơi tăng tiền đặt cược.
Người đàn ông mặc áo vest đen chỉnh tề bình thản đùa nghịch với chồng phỉnh rực rỡ sắc màu trong tay, đôi mắt xinh đẹp trong suốt lấp lánh ý cười, má lúm mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện theo cùng cái nhếch môi cất giấu mị lực phi thường.
Người nọ biếng nhác tựa vào lưng ghế nhìn con Ace vừa được lật, từng ngón tay thanh mảnh hữu lực nhấc một chồng phỉnh mười cái màu lam lên, ném về phía trung tâm bàn tròn.
Dealer nhẩm đếm xong, vừa định công bố số tiền thì thấy người nọ tiếp tục nhấc thêm năm con phỉnh màu nâu nữa đẩy tới trước mặt mình, nghe đối phương cười nói: "Gấp ba."
Xung quanh lập tức phát ra tiếng ồn ào sợ hãi, ba người còn lại trên bàn đều quay qua nhìn người nọ, ý cười trên môi mỗi lúc một nồng đậm.
"Xem ra quản lý Tiêu làm ăn khá khẩm lắm. Năm mươi nghìn đô ném ra cũng không thèm chớp mắt." Một người đàn ông mặc áo khoác da đen nghiêng đầu cười nói, ngón tay trêu đùa với những con phỉnh màu đỏ đậm, cuối cùng nhấc một chồng ném về phía trước: "Gấp đôi."
Người ngồi kế bên giơ tay mân mê bờ môi, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lá bài trên bàn, lắc đầu nói: "Dừng."
Dealer quay đầu nhìn người đàn ông cuối cùng, thấy hắn nhàn nhã xắn ống tay áo lên, từng khớp xương ngón tay thon dài tinh tế nhấc một chồng phỉnh toàn bộ đều là màu nâu.
"Tôi theo em." Hắn quay đầu nhìn sang chàng trai mặc áo vest, dịu dàng cười nói.
Tiêu Chiến nhún vai bĩu môi một cái: "May rủi mà thôi."
Cậu nhướn mày nhìn qua Trịnh Phồn Tinh đang ủ rũ không nói lời nào, trộm cười với hắn thầm ám chỉ: "Thua đều bốn bàn, mất trắng."
"Tôi nghe thấy cả đấy." Quách Thừa gầm gừ cau chặt mày nhìn cả hai người, nâng cằm hậm hực: "Tôi không tin lần này cậu tiếp tục thắng được!"
Tiêu Chiến nhận lời thách thức, lật con bài vừa mới được chia lên sau đó mỉm cười. Sự thật khẳng định quản lý Tiêu bẩm sinh đã là một con bạc, luôn được ông trời ưu ái tiếp tay đến mức khiến con dân phẫn hận. Hai quân bài được lật là Ace và 10, Blackjack! Thắng không lời bàn cãi.
Năm bàn liên tiếp đánh bại nhà cái, tổng tiền thu về hơn bốn trăm ngàn đô, chỉ cần cậu chưa muốn dừng, số tiền còn có thể tăng không điểm kết.
Quách Thừa không tin vào cái vận rủi chó má của mình, vội vàng lật bài lên. Anh được mười bốn điểm, nhà cái được mười chín điểm. Điềm tĩnh tới cỡ nào khi thấy mình mất trắng hơn mười nghìn đô cũng phải hoảng đến xanh mặt. Trịnh Phồn Tinh lật bài lên, hoà với nhà cái, biết mình không mất tiền lúc này mới cứng nhắc nở nụ cười.
Cuối cùng mọi sự chú ý đều dồn cả vào Vương Nhất Bác. Hắn ung dung toan lật mở con bài, lại giống như suy nghĩ gì đó, chợt quay đầu sang nhìn người bên cạnh: "Em đoán đi."
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng trên bàn tròn, ngẫm nghĩ trong vài giây rồi cười, bờ môi đỏ rực thản nhiên hé mở: "Không qua được rồi."
Vương Nhất Bác lật bài, một lá J và một con tám, thua nhà cái một điểm.
Vẻ mặt kì diệu nhìn qua bảo bối nhà mình, chỉ thiếu mỗi nước vẫy đuôi lấy lòng.
"Nghỉ nghỉ nghỉ! Không chơi nổi nữa rồi!" Quách Thừa nghiến răng bật dậy, đối diện với một đám người hóng trò vui xung quanh phất tay nói: "Giải tán đi!"
Vương Hạo Hiên chống mắt nhìn toàn cảnh vừa rồi, lúc này thực sự kính nể vị quản lý họ Tiêu kia sát đất. Gã vỗ tay tiến lại gần bàn tròn, ghé mông ngồi lên, cầm đống phỉnh vừa được đưa tới nghịch ngợm trong tay rồi hớn hở cười hỏi: "Sòng bạc vốn thú vị vậy sao?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn gã, vươn tay đẩy gã xuống khỏi bàn tròn, kéo ghế người kia sát lại gần mình: "Thú vị khi cậu thắng."
"Em dạy tôi đi." Gã đàn ông sấn sổ quay qua Tống Kế Dương cười làm nũng, thấy người ta căn bản không thèm ghé mắt nhìn mình thì buồn bực ra mặt.
Tống Kế Dương nghiên cứu các quân bài trên bàn hồi lâu, không nén được hồ nghi mà hỏi:
"Vì sao cậu biết anh ấy không qua được nhà cái?"
Tiêu Chiến giương mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, đồng tử trong veo ngậm ý cười chọc cho lòng hắn mềm nhũn. Vương Nhất Bác vươn tay khẽ vuốt ve gò má cậu, thở dài một tiếng đầy cưng chiều: "Là mánh của em ấy."
"Mánh?"
Quách Thừa trong trạng thái uể oải bỗng nhiên nghe được lời này liền xù lông. Trịnh Phồn Tinh buồn cười giơ tay cản anh lại, bàn tay ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Đội trưởng Quách của cảnh cục phía Bắc lại là một người dễ kích động thế này, bao nhiêu sự trầm ổn được tôi luyện ra từ nhiều năm thực chiến lại vì một ván bài mà đồng loạt tan biến.
Dáng vẻ này khiến Tiêu Chiến hoài niệm lại thuở niên thiếu của bọn họ. Trịnh Phồn Tinh vẫn như cũ, trầm tĩnh mà dịu dàng. Quách Thừa bị thời gian bào mòn đi nhiệt huyết sục sôi, rốt cuộc sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng bộc lộ trở lại dáng vẻ ngờ nghệch sinh động mà cậu từng nhung nhớ.
Vương Hạo Hiên quắc mắt liếc nhìn Quách Thừa, khinh khỉnh nói: "Mất bao nhiêu? Mười ngàn? Haha, tôi đây này, bị ai đó ném hẳn mấy triệu đô xuống sông!"
Quách Thừa thấy được ánh mắt gã như muốn khoét xuống một tầng da trên người mình, thức thời ngậm miệng lại, trong lòng nghĩ thầm tên này thù thật dai.
"Blackjack không phải là may rủi thôi sao?" Tống Kế Dương hỏi.
Tiêu Chiến cười đáp: "Dealer là người mà tôi luyện ra."
Cậu dealer vẫn đang đứng tại bàn chăm chú thu dọn lại quân bài, nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến mới cung kính gật đầu chào hỏi.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Tại Tử, mỗi một quân bài phát ra đều phải kiểm soát. Vị trí có thể không khống chế được, nhưng số lượng thì nhất định có thể."
"Kiểm soát là sao?"
"Rất đơn giản, vừa xong trên bàn tròn đã phát gần đủ tất cả quân bài của một bộ, còn sót bốn quân, hai quân J và Q, một quân 7, một quân 8. Cái này phụ thuộc vào năng lực của dealer, mỗi máy phát bài tổng gộp vào là sáu bộ. Nhất định phải ghi nhớ mỗi quân bài rút ra, khi nào thì dùng hết một bộ, khi nào thì hoàn thành một bộ... Người chơi không bao giờ để ý nhưng ngược lại, dealer của Blackjack dành phần lớn thời gian để kiểm soát số lượng quân bài. Thời điểm Nhất Bác được chia cho những quân cuối cùng này, ghi nhớ với những lá của bốn ván trước, phạm vi thu hẹp lại chỉ còn bốn quân."
"Lỡ đâu cậu ta lấy được J hoặc Q thì sao?"
Tiêu Chiến yên lặng giây lát, khoé môi khẽ nâng lên: "Không có khả năng."
"Vì sao?"
Vương Nhất Bác siết lấy bàn tay thanh mảnh của Tiêu Chiến, đan từng ngón tay cậu vào bàn tay của hắn, mân mê kéo lên môi nhẹ hôn lấy, cười đắc ý đáp:
"Bởi vì dealer là người em ấy huấn luyện, em ấy sẽ biết cách kiểm soát."
Một đám người lọt vào tai câu được câu không, nghe xong nhất thời đều cảm thấy hoa mày chóng mặt. Vương Hạo Hiên thức thời mở ví rút ra một tờ tiền mệnh giá không nhỏ, nhét vào tay cậu dealer.
"Vất vả rồi."
Bọn họ kéo ghế ngồi xuống bàn tròn, không chơi tiếp nhưng lại coi nơi này như quầy bar, nhân viên mang rượu tới đặt lên bàn cho sáu người, thậm chí tới cả người coi trọng sức khoẻ như Trịnh Phồn Tinh cũng tâm trạng tốt nhận lấy một ly nồng độ cồn không thấp.
"Mọi người hôm nay xem chừng đều thật nhàn hạ." Vương Hạo Hiên nhấp một ngụm rượu, oán giận quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu có biết hai đêm vừa rồi tôi chỉ ngủ được có ba tiếng không hả?"
Vương Nhất Bác hối lỗi cười nói: "Hết cách rồi, lão gia tử vừa thả đi tôi liền tìm tới cậu đấy thôi."
"Đây mà là tìm tới tôi ấy hả?" Gã híp mắt, giơ ngón tay chọc chọc lên bàn mấy cái.
Quách Thừa nhấp một ngụm rượu, hả hê cướp lời: "Người ta đang trong thời kì ân ái, Vương tổng đừng nên so đo nhiều làm gì."
Vương Hạo Hiên tức ói máu, ông đây cũng muốn được âu yếm với người yêu có được không!
"Vết thương tốt hơn rồi chứ?" Trịnh Phồn Tinh nhẹ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, cố tình xoay xoay cánh tay cho thấy thương tích đã không còn trở ngại gì lớn nữa. Hắn cảm nhận được lần này mọi người có vẻ hơi phóng đại vết thương trên người hắn, thương tổn nặng hơn đã từng trải qua, tim cũng đã ngừng đập, suy cho cùng, hắn nghĩ cuộc đời chỉ duy nhất còn lại vị ngọt của hạnh phúc là chưa được nếm trải.
Tiêu Chiến bỗng mở lòng bàn tay ra, cùng với mười ngón tay của hắn đan vào nhau không một kẽ hở, ấm áp quyến luyến chẳng rời.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên mặt cậu, lưu luyến chạm lên cần cổ trắng nõn, đưa đầu lưỡi ra trêu đùa cắn nhẹ một cái khiến người kia vì nhột mà rụt lại hai vai, khoé môi cong cong ý cười xinh đẹp.
"Thật ngọt." Hắn xấu xa nói.
Sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng được nếm thử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com