Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chàng trai nhỏ

"Anh vẫn còn yêu Tiêu Chiến phải không?"

Căn phòng nhỏ u ám, đồ vật quăng lộn xộn, ánh đèn neon chập chờn một màu trắng bợt chiếu lên làn da gần như trong suốt của em. Tôi siết chặt tay, cảm nhận từng mạch máu căng cứng dưới da thịt, vô lực chống lại đau đớn càn quấy nơi ngực trái.

Tôi muốn nói tôi yêu em, nhưng nói không thành lời.

"Anh chỉ cần trả lời em thôi." Kế Dương ngưng lại một chút: "Trả lời em thật lòng."

"Anh không biết."

"Không, anh biết."

Tôi đau đầu nhìn Kế Dương, chợt sững người.

Đôi mắt đỏ ngầu của em thẳng thắn hướng về tôi, rõ ràng không khóc, lại có thể khiến tôi có cảm giác em đang rơi nước mắt đến ướt nhèm cả gương mặt. Lồng ngực dưới lớp áo sơmi phập phồng thở dốc, giống như đè nén lại xúc cảm lẫn lộn trong tâm can, bờ môi bị cắn đến đỏ ửng, ướt át run run nhìn tôi.

Rốt cuộc em muốn từ tôi nhìn ra điều gì?

Muốn tôi nói cho em nghe những lời tàn nhẫn đó, em cam lòng sao?

Thế nhưng tôi thì không nỡ.

"Anh không muốn nói về chuyện này."

"Đây là chuyện của chúng ta." Kế Dương mím môi nói từng lời.

"Chuyện của chúng ta liên quan tới Tiêu Chiến sao?"

Kế Dương mở lớn hai mắt nhìn tôi, biểu cảm gần như vỡ vụn, muốn khóc nhưng phải nghiêm khắc nuốt ngược vào trong.

Tôi thấy cổ họng đăng đắng, toàn thân phát lạnh.

Cuối cùng, em cũng không thể chịu được.

"Chỉ một lời nói mà thôi, em đâu trách anh. Em chỉ muốn nghe anh nói anh rốt cuộc có yêu em hay không mà thôi. Kể cả hiện tại trong lòng anh không quên được Tiêu Chiến, em cũng không giận. Em rốt cuộc chỉ muốn nghe từ anh một lời, anh có yêu em không?"

Tôi không nói nửa lời, đứng dậy muốn rời khỏi.

"Anh đi đâu?"

"Để em có thời gian suy nghĩ."

"Em con mẹ nó còn cần suy nghĩ chuyện gì? Không phải chỉ là anh sao! Anh đối xử với em như vậy, một chút cũng không đau lòng sao?"

Tôi kiên quyết đem những lời nói kia vứt qua sau lưng, tiến tới cửa, hít một hơi thật sâu rồi rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa sau lưng khép chặt, tiếng nức nở truyền tới bên tai, nghe đau đớn tới tan nát cả khoảng không.

...

"Cậu vẫn còn yêu Tiêu Chiến sao?"

Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mím chặt môi, tức giận xoay đầu nhìn Trịnh Phồn Tinh.

"Nói cái con mẹ gì vậy?"

"Tại sao lại nổi cáu?"

"Cả một ngày đều nghe câu hỏi đó!"

"Có những người cả đời đều kiên nhẫn muốn nghe câu trả lời."

Người hiểu tôi nhất, thật ra vẫn luôn là Phồn Tinh.

Cậu ta hiểu được suy nghĩ của tôi, nhìn ra nỗi khổ tâm của tôi, cũng nhìn ra sự giằng buộc mà tôi chẳng tài nào dứt bỏ.

"Uống ít một chút, tôi không đưa cậu về được đâu."

Tôi tiếp tục nốc nốt ly rượu trên bàn, toàn thân nóng rực như lửa, đầu óc hơi choáng váng lảo đảo, tuyệt đối không say.

Có lẽ câu nói kia là đúng. Không muốn say thì bản thân nhất định sẽ say, mà khi muốn say, dù có uống đến cả quán bar này phá sản cũng không thể nào tỉnh táo hơn được nữa.

Tôi chống tay nhìn Trịnh Phồn Tinh, cười nhạt:

"Cậu không ghê tởm tôi sao?"

Ngày trước hỏi câu này, cậu ta vẫn thường nổi giận đè tôi xuống vung đấm chọi đá, nhưng bây giờ dường như bình ổn hơn nhiều rồi.

Tôi chỉ là thích hỏi một câu này, tìm cảm giác đau đớn tủi thân xuất phát từ sự nhạo báng của xã hội, chỉ thế mới tạm quên được vết thương của tình tương tư.

Phồn Tinh đã từng trả lời tôi rất nhiều lần.

Tôi cũng từng nói với Phồn Tinh, giá như ngày ấy đừng thốt ra lời tỏ tình kia với Tiêu Chiến, phải chăng giờ chuyện đã không đến mức này.

Cậu ta lúc đó chỉ cười: "Sẽ không thay đổi gì cả."

Nói thật thản nhiên: "Đồng tính luyến ái vốn chẳng phải chuyện gì to tát, Tiêu Chiến cũng không phải vì tính hướng mà từ chối cậu."

"Không yêu, đơn giản chỉ là vì không yêu mà thôi."

Lúc nghe những lời ấy tôi đã nổi giận.

Tôi luôn biết, cũng là người hiểu rõ nhất, đồng tính luyến ái vốn chỉ là một lý do tôi gắng sức lôi ra lấy làm lá chắn cho tổn thương trong lòng. Tôi tự thuyết phục chính mình, cậu ấy không chấp nhận tôi, thật ra chỉ vì tính hướng sai lệch.

Có những lúc ước sao mình yêu một người con gái bình thường, kết hôn rồi sinh con đẻ cái giống những người bình thường khác.

Sẽ chẳng ai vì bốn chữ "đồng tính luyến ái" này mà khổ sở.

Ai cũng rõ lí do rất đơn giản.

Chỉ là cậu ấy không yêu tôi mà thôi.

Một lần lại một lần không thể đồng ý với hiện thực, thật ra chính chỉ vì không thể nào chấp nhận nổi, cậu ấy vĩnh viễn không yêu tôi.

"Giống như tôi thật khổ." Tôi nói, sau đó nhận ra âm thanh của mình có chút khản đặc.

Hậu quả của việc uống nhiều rượu quả thực không tốt.

Phồn Tinh nhàn hạ rót rượu ra ly, khoé môi khẽ nhếch. Tôi nhìn gương mặt của cậu ta chợt cảm thấy hơi khác lạ.

"Nhất Bác..." Phồn Tinh đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi dùng ánh mắt đáp lại cậu.

"Tôi không ghê tởm cậu."

Lần đầu tiên thấy Trịnh Phồn Tinh trả lời với thái độ trầm tĩnh như vậy, tôi bật cười, muốn trêu chọc mấy câu.

"Bởi vì làm vậy, cũng không khác gì ghê tởm bản thân tôi."

Lời nói vang lên nửa chừng làm bàn tay tôi khựng lại giữa khoảng không.

Đột nhiên, tôi lo sợ.

"Tôi cũng giống như cậu."

Phồn Tinh ngập ngừng.

"Đồng tính luyến ái."

Lại là bốn chữ ấy, khiến cho tất cả mọi lời nói chuẩn bị được thốt ra cùng lúc nghẹn trở về.

Hoá ra tên bạn thân Trịnh Phồn Tinh thường ngày thích đùa cợt của tôi, lúc bất lực cũng sẽ có biểu cảm như vậy.

...

Đồng hồ chỉ tới con số mười hai giờ đêm, tôi rút ví tính tiền, chậm rãi rời khỏi quán bar.

Phồn Tinh trở về trước tôi, cậu ta nói là có việc ở trường học nên không thể ở lại khuya. Có quỷ mới tin, nói thẳng ra là vì khó đối mặt với tôi thì có.

Lại khiến tôi nhớ đến ngày tôi nói với cậu ta về tính hướng của mình. Trịnh Phồn Tinh hoảng sợ tới xanh mặt, nhưng tôi biết rõ chẳng phải vì khinh thường kì thị gì tôi, chỉ là vì tôi hoàn toàn không có phần nào giống dân đồng tính mà thôi.

Phản ứng của cậu ta thế này ít nhất vẫn còn đỡ hơn tôi hôm đó.

Tôi bất giác thở dài, ngẩng đầu nhìn mảnh trời đen tĩnh mịch. Xung quanh không có bất kể một tiếng động gì, nền trời treo lên vầng trăng sáng rực rỡ trong đêm đen ảm đạm.

Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đem điện thoại trong người đưa tới trước mặt, lặng lẽ ấn nút gọi.

Chẳng chờ tới mấy hồi chuông, đối phương đã bắt máy.

"Anh đang ở đâu?"

Nghe giọng nói lo lắng hối thúc của Kế Dương, tôi cười khổ, siết chặt điện thoại trong tay.

"Anh đang về."

"Thật sao?"

"Ừm, thật sự đang trở về."

"... Đi đường cẩn thận, trời tối rất nguy hiểm."

"Ừ." Tôi lơ đễnh đáp lại em.

Cảm giác yêu một người đến mất đi lý trí, tôi hẳn phải là người hiểu rõ hơn ai hết.

Hiểu được em vì tôi đã làm những gì, hiểu được em vì tôi mà hy sinh nhiều nhường nào.

"Em xin lỗi."

"..."

"Em sẽ không hỏi những câu như vậy nữa."

Trong lòng cứ thấy buồn bực không thôi, nghe em nói rồi tôi mới dần dần bình tĩnh lại.

"Anh đang trên đường rồi." Chậm lại lời nói, tiếp tục hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm phải không?"

Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, em thường chẳng động đũa chút nào. Trước đây còn cho rằng em trẻ con, thích chơi trò doạ dẫm này với tôi. Sau tôi mới biết, thật ra là chẳng còn bụng dạ nào để ăn, mà cho dù đã cho vào tới miệng rồi đều sẽ chật vật nôn hết.

Quả thật mà nói, đối với tôi, Kế Dương giống như một đứa trẻ.

"Anh mua gì đó cho em ăn."

"Không cần, anh sớm trở về là được."

Tôi thở dài, tắt máy điện thoại. Đứa trẻ này, không rõ còn cần tôi chăm sóc tới lúc nào.

Kế Dương thật ra rất dễ nuôi, cái gì cũng có thể ăn. Kể cả tôi tuỳ tiện tới ven đường mua mấy xiên thịt nướng về, em cũng có thể ăn ngon lành không chút do dự.

Trái ngược với Tiêu Chiến.

Vì cậu ấy luôn kén chọn, ăn cũng rất ít, cho nên tôi luôn cẩn thận ghi nhớ từng món đồ ăn ưa thích của Tiêu Chiến. Giống như việc cậu ấy đối với đồ ngọt rất thích, nhưng lại ghét chocolate, không thích những thứ vừa đắng vừa ngọt, vậy mà lại phát cuồng vì trà xanh, rất ghét vị nước có ga cho nên chỉ có thể yên ổn uống nước khoáng. Tôi không thích cho cậu ăn đồ ăn nhanh, vậy mà mỗi lần dỗ cậu ấy đều phải mua vài túi khoai tây chiên tới.

Tên ngốc đó, kể ra cũng có vô cùng nhiều chuyện về cậu ấy.

Thân thể của cậu ấy rất khoẻ mạnh, không giống với Kế Dương. Tiêu Chiến chơi nhiều môn thể thao, lúc nào cũng giống như ánh nắng mặt trời toả ra nhiệt huyết khiến lòng người sục sôi. Còn Kế Dương lại hoàn toàn trái ngược, em giống như cơn mưa rào dịu dàng mát lạnh của ngày thu, chảy tuột qua từng kẽ tay xúc cảm êm ái thanh thoát.

Kế Dương rất yếu, dù cho em cái gì cũng có thể ăn, nhưng không phải cái gì cũng dễ dàng nạp vào cơ thể. Thi thoảng lại sẽ đau dạ dày vì ăn lung tung, những lúc ấy lại lao tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sắc mặt tái nhợt hệt như tờ giấy trắng.

Cho nên, tôi vẫn không thể từ bỏ được em.

Em giống như chưa từng lớn lên vậy, mãi là một chàng trai nhỏ cần có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com