Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Đưa người đó trở về

Phòng làm việc của Lục gia được cài đặt mật khẩu riêng, Tiêu Chiến đứng nơi ngưỡng cửa hồi lâu, tuỳ tiện nhập vào một con số, nhìn cánh cửa cứ như vậy mở ra cũng không lấy làm bất ngờ.

Vu Bân kế bên tròn xoe hai mắt, thấp giọng hỏi: "Anh biết mật khẩu sao?"

Cậu khẽ lắc đầu, cười thản nhiên đáp: "Cũng chẳng khó đoán."

Ngày sinh hai người hợp vào với nhau, nghe thì đơn giản biết mấy nhưng thực ra lại chẳng có ai dám nghĩ tới tổ hợp này. Năm xưa Vương Nhất Bác cũng dùng con số đó đặt làm mật khẩu cho tủ khoá ở trường học, còn bị cậu cười nhạo thật lâu.

Tiêu Chiến bước vào trong, nhìn quanh quất hồi lâu, cuối cùng thẳng bước tới vị trí bàn làm việc. Đặt ngay ngắn trên mặt bàn là một chiếc bút máy, Tiêu Chiến vươn tay muốn cầm lên, cuối cùng nghĩ tới cái gì đó rồi lại bỏ xuống.

"Thông báo với ban quản lý, chiều nay mở một cuộc họp tại đây."

"Quản lý Tiêu, anh muốn thông báo chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu vu vơ nhìn lướt qua mặt bàn, nói: "Cũng không có gì, tổng kết lại tổng thiệt hại sau buổi họp báo thôi."

"Ngay tại đây sao?"

"Ừ, nói với họ sau ba giờ chiều mới được phép vào."

Vu Bân nghe ra từ lời này có chút gì đó không đúng nhưng vẫn cúi đầu rời đi. Tiêu Chiến tiến tới bàn làm việc, kéo ghế ra bình thản ngồi xuống. Ở trên bàn có một chiếc bút máy, cậu vươn tay cầm lên, nhận ra đây là một chiếc Aurora mệnh giá cao. Thận trọng quan sát hồi lâu, đầu ngón tay vuốt ve thân bút được khảm mặt đá cao cấp, trong đầu tự khắc tưởng tượng ra dáng vẻ chăm chú của người nọ khi tập trung cầm bút làm việc, nhớ tới sườn mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ in sâu vào lòng người.

Cậu khẽ bật cười, thở dài một tiếng rồi nhét chiếc bút máy vào trong ống đựng.

Trước khi rời khỏi phòng thuận tay đóng cửa, lực tay lại dùng không đủ, bản lề khẽ trật ra tạo thành một khe hở nho nhỏ.

Tiêu Chiến rời đi hồi lâu, từ đoạn hành lang bỗng có người lén lút chạy tới trước cửa phòng. Nhìn thấy cánh cửa không được đóng kín thì mừng rỡ ra mặt, vội vội vàng vàng đẩy vào trong đi tới trước bàn làm việc của Lục gia.

Tầm mắt lục lọi quét qua một vòng, ánh nhìn cuối cùng an vị ở chiếc bút máy nổi bật trong ống đựng, trên gương mặt xô đẩy bởi từng nếp gấp của tuổi già ánh lên sự vui sướng khó nhịn. Ông ta gấp gáp cầm nó lên, kẹp chiếc bút vào túi ở ngực áo sơmi rồi hồ hồ hởi hởi rời khỏi phòng. Trước khi ra ngoài còn cẩn trọng khép chặt cửa, âm thanh khoá cài tự động nhẹ nhàng vang lên, vô cùng êm tai.

Đúng ba giờ chiều, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng nghiêng đầu nhìn cánh cửa khép chặt, khoé môi khẽ cong. Cậu rất lâu cũng không tiến vào, mãi cho đến khi dàn quản lý lục đục kéo nhau đứng vây quanh cửa cất tiếng chào cậu, Tiêu Chiến mới lễ độ gật đầu, tiến lại nhập mật khẩu mở cửa văn phòng.

Sau đó làm như lơ đãng mà than thở: "Ban nãy cứ ngỡ quên không khoá cửa cơ, may mà đóng rồi."

Đoạn đứng tại đó lịch sự giữ cửa giúp từng người, hễ mở miệng là phát ra ý cười đầy khả ái: "Mời vào."

Tiêu Chiến chưa chính thức nhận chức vị mới, nhưng hiện tại với cương vị người nắm giữ nhiều quyền hạn nhất Hoàng Viễn, không có mấy người dám lộ ra sắc mặt không tốt với cậu.

"Mọi người ngồi đi, tiện thể báo cáo một chút tình hình của các bộ phận trong hai tuần trở lại đây giúp tôi."

Tiêu Chiến thản nhiên kéo ghế chủ tịch ra ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, vẻ mặt tươi cười giống như đã ngồi qua vị trí này vô số lần.

Bình thường họp ban đều tổ chức tại phòng họp cao cấp. Hôm nay đột nhiên đổi hứng gọi một đám người tới văn phòng chủ tịch ngồi, còn có những người không cản nổi mà vụng trộm nghĩ rằng vị này hẳn là đang ra oai phủ đầu.

Từng bộ phần trình lên số liệu thống kê hoạt động trong thời gian qua, Tiêu Chiến trái ngược với suy nghĩ của họ, ngồi làm chủ cuộc họp vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có thể chuẩn xác đưa ra đề xuất cải thiện và hỗ trợ nguồn vốn thiếu hụt. Vu Bân đứng kế bên nhìn cậu giải quyết từng chuyện một, dáng vẻ thuần thục như đã trải qua muôn vàn phong ba nơi thương trường hỗn tạp.

Cuối cùng cũng tới phiên quản lý sòng bạc lên trình diện, mỗi lần Tử xuất hiện là y như rằng những người xung quanh đều hứng thú dào dạt. Đặc biệt là Tiêu Chiến đã từng trực tiếp quản lý Tử, hiểu rõ từng quân bài từng ly rượu.

Lúc quản lý Triệu cầm giấy tờ giao nộp lên, Tiêu Chiến vừa vặn ngẩng đầu nhìn ông ta, biếng nhác chống tay lên cằm nói một tiếng cảm ơn, ánh mắt dạo quanh một vòng, tiện thể khen ngợi: "Chú Triệu có chiếc bút máy đẹp thật."

Triệu Doãn theo phản xạ giật mình đưa tay che cái bút trên ngực áo. Ông ta lấm lét nhìn cậu, một hồi thấy trên gương mặt người nọ không có biểu hiện gì mới nịnh nọt đáp: "Cảm ơn ngài Tiêu."

"Có thể cho tôi xem qua một chút không?"

Triệu Doãn khó xử ra mặt, chủ yếu phần nhiều chính là chột dạ: "Chuyện này..."

Tiêu Chiến cười hỏi: "Chú quý một chiếc bút máy đến vậy sao? Đến cả nhìn mà cũng không cho nữa."

"Tôi..." Tự mình giằng co hồi lâu, rốt cuộc sau khi tự trấn an bản thân ổn thoả rồi mới gượng cười rút chiếc bút máy trong ngực áo ra đưa cho Tiêu Chiến. May mà ban nãy ông ta đã kịp tắt chế độ nghe lén đi.

Tiêu Chiến thoạt nhìn ổn trọng hiền hoà, kì thực chỉ có những ai làm việc với cậu dài lâu mới hiểu được bản chất nguy hiểm tiềm tàng rất sâu đằng sau nụ cười vô hại.

Cậu vuốt ve chiếc bút trong tay giây lát, chạm lên đường viền hoa văn hiện trên vân đá tinh xảo. Mục quang trong suốt khẽ lay động, nhìn về ống bút trống rỗng, khoé môi lúc này mới cong cong áng cười.

"Để tôi thử xem Aurora tiếng tăm lẫy lừng có thật là đáng giá mấy ngàn đô không."

Bút máy cần mở nắp, Tiêu Chiến lại vụng về ấn phần đầu bút nạm kim cương nhân tạo hai cái, lúc này mới ngỡ ngàng cười ngượng: "Ngại quá, quen tay ấn bút bi."

Sắc mặt Triệu Doãn lúc này xanh mét, điện thoại trong túi ồm ồm rung lên từng hồi. Ông ta vội vã đưa tay giữ chặt túi quần, ngón tay thò vào trong hoảng hốt tìm nút nguồn.

Dáng vẻ tươi cười điềm đạm trên mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt biến mất, đôi đồng tử đen thẫm ánh lên sắc màu tối tăm ngột ngạt, cất giấu lực áp bức đáng sợ tới thấu xương.

"Có người gọi tới à?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Vâng... vâng."

"Vậy không tiện rồi." Tiêu Chiến nhướn mày đáp: "Tôi chuẩn bị có chuyện quan trọng cần thông báo đây."

Vu Bân lúc này chợt bước tới kế bên Triệu Doãn, nhã nhặn nói: "Mời ngồi."

Thời điểm Triệu Doãn run lẩy bẩy ngồi xuống ghế, điện thoại trong túi quần mơ hồ có âm thanh phát ra càng lớn. Lúc ông ta thò tay vào túi muốn lấy điện thoại ra để tắt thì bên ngoài có vài người mặc đồ đen ập vào đột ngột, khí thế đe doạ quá mãnh liệt, có một người trực tiếp đi tới đứng phía sau Triệu Doãn, một tay đặt lên vai cản lại hành động của ông ta, sức lực dồn vào như muốn bẻ gãy cả bả vai.

Vu Bân tiến tới cắm usb vào đầu đọc máy, cầm điều khiển nhấn nút, trong nháy mắt trên màn hình đã hiện lên một đoạn âm thanh chạy trên nền đen.

"... Số liệu cụ thể tôi sẽ gửi qua fax cho ngài, quỹ đầu tư khá cao, rút đi một phần năm số vốn vẫn tính là có lợi nhuận."

Tiếng nói quen thuộc cất lên khiến vài người không nhịn được xôn xao, riêng Triệu Doãn đã chết cứng tại chỗ.

Trên màn hình vẫn tiếp tục vang lên tiếng người nói chuyện đều đều.

"Quỹ đầu tư có thể rút, nhưng mà tiền vốn xây dựng của Tử tại thành Đông có thằng ranh họ Tiêu quản chặt lắm!"

"Ngài Dĩ, tiền tôi có thể tuồn ra ngoài, hiện tại số người hiềm nghi Tiêu Chiến cũng đâu ít. Làm xong đổ lên đầu cậu ta cũng được mà."

"Tiêu Chiến bây giờ có Lục gia chống lưng ông còn không biết sao?"

Gã đàn ông trong đoạn ghi âm quát người còn lại một tiếng, lúc này chợt có ai đó vỗ bàn nói lớn: "Đây là giọng của Dĩ Trình Vũ mà!"

"Đúng vậy! Người còn lại là ai vậy?"

"Tôi nghe thấy giống..."

Ánh mắt quỷ dị lập tức dồn hết về phía Triệu Doãn.

Một khoảng trống trôi qua, lát sau lại là một đoạn thu âm khác.

Lần này là giọng của một người đàn ông trẻ.

"Muốn đưa người ra thì bằng cách nào?"

Triệu Doãn nịnh bợ cười nói: "Thằng ranh ấy trong trạng thái vô tri vô giác như thế thì đưa đi có gì khó đâu."

"Người của Lục gia ở khắp mọi nơi, ông dám tự tin thế sao?"

"Ây chà, ngài Tào, dùng một chút tiền thì cái gì mà chẳng trót lọt. Tôi hối lộ người ở phòng an ninh cho ngài, chặn máy quay cửa dưới. Lúc ấy tôi sẽ đưa thằng ranh đó xuống theo thang máy thường, bên trong mũ lưỡi trai là máy nghe lén và định vị, ngài thuận theo đó tìm tới tôi là được mà..."

Càng nghe về sau càng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.

"Không phải đã nói mày tìm cho kĩ rồi sao? Từ trên xuống dưới, đào hết sạch mọi ngóc ngách của Heather cũng phải tìm ra chứng thư đưa qua đây!"

"Xin ngài hãy cho tôi thời gian, Lục gia dạo này đã để mắt tới tôi rồi..."

"Bằng chứng hối lộ tiền tỉ của mày tao vẫn còn giữ đấy, đối với tao gửi nó đi chẳng qua chỉ là một cái chạm tay. Mày muốn cảnh sát mời mày tới uống trà sao?"

"Ngài Dĩ, ngài Dĩ, tôi xin ngài..."

Xoạt một cái, màn hình hiện lên hình ảnh, là một đoạn video hành lang.

Triệu Doãn đứng ở cửa văn phòng Lục gia thử nhập mật mã, ấn sai rất nhiều lần, cuối cùng ngẩng đầu phát hiện ra CCTV.

Lúc này bên ngoài có người bị kéo vào, là một tên đàn ông trẻ tuổi gầy gò mặt trắng bệch đang sợ run. Gã chạm mắt với Triệu Doãn, miệng méo mó không dám ho he lời nào.

"Đoạn video này bị cắt, cả quãng thời gian sau đó máy quay an ninh đều tắt. Vậy mà thông tin báo cáo gửi đến vẫn bình thường không có gì khả nghi." Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ: "Lại nhọc công cho tôi phải tự tìm lắp một cái mới."

Hình ảnh tiếp theo hiện lên là lúc Tiêu Chiến thuận tay kéo cửa nhưng đóng không kín. Một hồi sau, bóng dáng lén lút của người đàn ông kia vụng trộm đột nhập vào trong. Máy quay chuyển cảnh hiện lên cả căn phòng, Triệu Doãn lục lọi bàn làm việc của Lục gia lấy ra một cây bút máy.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời khỏi ghế ngồi, tiến về phía trước bàn làm việc. Thân người cao gầy khẽ tựa về sau, nhàn tản giơ chiếc bút máy tinh xảo trong tay lên trước mặt ngắm nghía.

Người áo đen sau lưng Triệu Doãn cưỡng ép lấy điện thoại trong túi của ông ta ra, dùng sức ấn ngón tay vào mở mật mã rồi mới tiến tới cung kính đưa cho Tiêu Chiến.

Cậu mở điện thoại, tăng âm lượng, vu vơ nói vào chiếc bút máy: "Aurora đắt là nhờ dịch vụ này sao?"

Bên trong điện thoại vọng tới tiếng nói y hệt.

Cậu bật cười cảm khái: "Chất lượng không tồi, âm thanh rất trong trẻo."

Tiêu Chiến nhìn Triệu Doãn điêu đứng chết lặng tại chỗ, vô cùng thích thú được chứng kiến kẻ khác rơi vào cùng đường ngõ hẻm.

"Bấy lâu nay còn đang không rõ rốt cuộc con gián chết dẫm đó núp lùm ở đâu." Cậu nhoẻn miệng, bấm bút một cái: "Cảm tạ đã giúp đỡ."

Bảo tiêu xung quanh vây kín lấy Triệu Doãn, bỏ ngoài tai tiếng gào thét cầu xin của ông ta, cứ như vậy lôi kéo người ra ngoài như đang túm lấy một con gà chuẩn bị đem đi chọc tiết.

Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa hai mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên, vỗ tay nói với những người còn lại trong căn phòng: "Vất vả cho mọi người rồi."

Cả căn phòng lặng thinh như tờ.

"Vậy thì..." Cậu cười nói: "Tan họp đi thôi."

Tiêu Chiến càng lúc càng học được cách giấu đi mọi cảm xúc trên mặt mình. Thoạt nhìn giống như lãnh đạm và bình thản đến rợn người, học làm một kẻ vô tâm vô phế mặc kệ sống chết, kì thực là do cảm xúc không tìm được nơi để giải thoát, dần dần nén lại trong lòng đặc kín, cuối cùng mới trở nên chết lặng.

Chính thức xử lý xong những chuyện còn phiền toái ở Heather, lúc này trong lòng mới thực sự buông xuống được gánh nặng như gông chì đè trong tim.

Khác với dáng vẻ hùng hổ doạ người ban ngày, khi Tiêu Chiến trở về căn nhà ngoại ô của hai người, nằm trên chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương của người kia, ý thức dần mơ màng chìm vào trong bóng đêm tăm tối mờ mịt.

Toàn thân mệt mỏi rã rời, thời gian qua ăn uống nghỉ ngơi không ổn định, miễn cưỡng chống đỡ tới hôm nay cũng đã là quá sức.

Điện thoại cầm trong tay, vẫn là ba dòng tin nhắn tới từ một dãy số lạ đó. Nhìn đi nhìn lại, nhìn thật kỹ, nỗi nhớ giày vò cực khổ một mình cậu lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng trong đêm thâu buốt lạnh.

Giống như hơi ấm của người ấy tồn tại xuyên qua màn hình lạnh lẽo trơ trọi, âm thanh trầm thấp vẫn văng vẳng bên tai.

Nói rằng: "Tôi rất nhớ em."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra dáng vẻ của người nọ đang ở bên mình lúc này.

Hôm nay là ngày thứ mười, em rất ngoan, vẫn chờ đợi anh như lời anh nói.

Còn anh thì sao?

Có muốn trở về nhà với em không?

Bức màn mưa thêu dệt lên đêm đen sâu thẳm, từng giọt từng giọt lách tách hất vào khung cửa sổ mở toang. Rèm cửa màu trà nhẹ nhàng bay trong gió, cơn rét lạnh tràn vào da thịt, mơn trớn đoạn thân thể gầy gò như muốn thay một vòng tay vỗ về an ủi.

Ở trong cơn ớn lạnh của đêm đông, Tiêu Chiến mơ màng nhắm mắt ngủ quên, toàn thân chìm vào ga đệm bùng nhùng, lồng ngực ổn định phập phồng hít thở lên xuống.

Bàn tay của người đàn ông dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu, ý cười lan rộng nơi khoé mắt, không nhịn được yêu thương cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại.

Tiêu Chiến choàng tỉnh giấc, giơ tay muốn giữ lấy người nọ, chỉ đổi lại hư không.

Ảo giác lại đến nữa rồi.

Cậu chống người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương đau như muốn vỡ ra. Chiếc nhẫn nho nhỏ trên ngón áp út dưới ánh trăng tròn bỗng loá lên ánh sáng trong suốt lấp lánh. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn nó rất lâu, mãi cho tới khi bị tiếng chuông điện thoại vồ vập đánh tỉnh.

Người gọi tới là Vu Bân.

Giờ này gọi đến tức là có chuyện lớn xảy ra. Toàn thân Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, cậu vừa bắt máy, bên kia đã gấp gáp tranh lời vội nói: "Quản lý Tiêu, Interpol đã chính thức ban lệnh truy nã Lục gia rồi!"

Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, sắc mặt xanh mét: "Không thể nào!"

"Nửa tiếng trước vừa có hiệu lực. Giờ cảnh sát đã mang theo lệnh khám xét xông vào Heather, khách của chúng ta đều bị họ doạ sợ bỏ đi."

"Họ lấy bằng chứng đâu mà dám khám xét chúng ta?!"

"Nghe nói có người chụp được hình ảnh Lục gia xuất hiện và làm giao dịch tại thành A, cụ thể ở đâu thì tôi vẫn chưa điều tra được. Hiện tại đã điều động tới tổ đội truy nã, cảnh sát đang trên đường đi bắt ngài ấy!"

"Liên lạc cho luật sư Lý, nói cậu ấy gửi tài liệu đi ngay lập tức! Không được chần chừ thêm!"

"Nhưng còn -"

"Nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Người đàn ông vội vã rời giường, trên thân người gầy nhỏ chỉ có độc nhất một chiếc sơmi đen. Cậu lao về phía ngăn kéo bàn, từ bên trong lấy ra một khẩu súng lục, rốt cuộc còn chẳng kịp mặc áo khoác đã đi thẳng xuống dưới nhà.

Ngón tay điên cuồng lướt đi trên danh bạ, ấn gọi cho Quách Thừa vài lần, người bên kia đều thông báo máy bận. Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện là cậu bị chặn thuê bao. Thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế, Quách Thừa có liên hệ mật thiết với Lục gia và Hoàng Viễn, đây là lúc cực kì dễ bị nghi ngờ. Chặn thuê bao tạm thời và xoá số điện thoại là đề phòng bị để mắt tới, dù rằng tra ra hành động này đối với cảnh sát dễ như trở bàn tay.

Vừa mới bước chân ra tới bên ngoài đã có một chiếc xe gấp gáp phóng tới đỗ ngay trước mặt cậu. Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người ngồi ở bên trong, hé miệng gọi một tiếng: "Tống Kế Dương..."

"Vào nhanh lên, chúng ta cần phải bắt kịp phía cảnh sát."

Tiêu Chiến vội gật đầu, nhanh chóng đi về phía ghế lái phụ. Tống Kế Dương dường như còn biết nhiều hơn cả cậu, một đường đạp chân ga đem chiếc xe phóng bạt mạng trên con đường vắng tanh vắng ngắt của màn đêm bất tận.

"Quách Thừa không dám liên lạc cho cậu, sợ sẽ bị nghi ngờ. Đội của cậu ta cùng với Interpol đang trên đường tới nơi nhận được cấp báo của đối tượng tình nghi, đi trước chúng ta một giờ rồi. Quách Thừa nhờ Trịnh Phồn Tinh gọi tôi để báo cho cậu, cậu ta dùng mọi cách có thể để tránh bị điều tra, sợ sẽ liên luỵ đến cậu."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn về con đường phía trước, thở không ra hơi, bàn tay siết chặt thứ đồ vật lạnh ngắt được dắt ở đai quần. Là khẩu súng ngày đó người kia trao vào tay cậu. Chỉ có thứ này mới trấn an nổi tâm hồn đang điên loạn cồn cào trong lòng.

"Tiêu Chiến?" Người kế bên bỗng nhiên bất an cất tiếng gọi.

Cậu quay đầu nhìn y, yên lặng rất lâu. Hiện tại bất kể là năng lực phán đoán hay là hành động của Tiêu Chiến cũng đã trải qua muôn trùng ải tôi luyện mà thành. Hoảng loạn mất bình tĩnh chính là gián tiếp tự tay kết liễu mạng mình. Bởi vậy cậu vươn tay kéo cửa kính xuống, hít sâu vào một hơi bình tâm, mãi về sau mới kiên định nói:

"Tôi sẽ đưa anh ấy trở về."

Màn đêm tĩnh lặng nuốt trọn lấy từng thanh âm, Tống Kế Dương lại nghe thấy rõ mồn một.

Y bình thản mỉm cười.

"Bằng mọi giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com