Chương 17: Chuốc rượu
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, chậm rãi đếm cho đến khi kim dây dịch chuyển tới con số mười hai.
Sắc mặt càng lúc càng tồi tệ, nhìn thấy phòng trọ phía xa cũng đã tắt đèn đi ngủ cả rồi, người cần trở về vẫn chưa xuất hiện.
Bạn cùng phòng nửa đêm bị gõ cửa đến phiền phức, vừa mở khoá vừa chửi ầm: "Nửa đêm nửa hôm đứa nào phát điên vậy hả?"
Người trước mặt nhỏ gầy rất dễ nhìn, làn da lại trắng, đôi mắt to tròn giống như hai viên ngọc trai đen láy. Lời lẽ cục mịch nói ra hoàn toàn tương phản với ngoại hình dễ nhìn: "Cậu là ai?"
"Tôi là bạn của Tiêu Chiến, cậu ấy không trở về đây sao?" Tôi nhìn đồng hồ, sốt ruột nói: "Đã hơn mười một giờ rồi."
"Cậu ta gần đây có hôm nào trước ba giờ sáng mà trở về đâu." Người kia làu bàu: "Nghe nói cậu ta làm thêm ở một quán bar nào đấy, mỗi ngày đều trở về rất muộn."
Tôi nghe tiếng tim đập trong lồng ngực trở nên lộp độp gấp gáp, đầu óc căng cứng cố sơ lược từng lời từng chữ.
"Cậu ấy làm thêm ở nơi nào?"
"Hình như là Narcissim ở đường X."
"Cảm ơn." Tôi khó khăn nuốt khan, gật đầu xoay người, đi một đoạn lại trở mình vòng lại gõ cửa.
"Chuyện gì nữa?" Cậu bạn kia phát bực gầm lên một tiếng.
"Cậu... cho tôi số điện thoại liên lạc được không? Về sau Tiêu Chiến có chuyện gì, phiền cậu gọi cho tôi một tiếng, có thể chứ?"
Người đối diện dường như có chút sửng sốt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe mở lớn.
"Đưa điện thoại đây."
Cậu ta nhìn tôi lấy điện thoại ra, không kiên nhẫn giật khỏi tay tôi rồi bấm bấm bàn phím liên tục, sau đó nhét trở về.
"Cậu tên gì?"
"Vương Nhất Bác..."
"Được rồi, về đi."
Nói xong liền đóng sầm cửa trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn cái tên Chu Tán Cẩm hiện lên trên màn hình, bàn tay siết chặt.
...
"Xin lỗi ngài, phải có thẻ hội viên mới có thể vào trong."
Tôi nheo mày nhìn hai người vệ sĩ đứng canh bên cửa quán bar, tiếp theo ngẩng đầu nhìn biển hiệu đèn điện sáng lấp lánh treo trên cao.
Tôi nghiêng đầu, muốn qua cánh cửa mở hờ nhìn vào trong, chỉ thấy ánh đèn đổi màu chói mắt xoay điên cuồng không ngừng hiện lên. Tiếng nhạc náo động khiến bên tai vang lên ồn ào huyên náo, tâm tình như bị ai đó đấm cho một cú, khó chịu khẩn cấp cần nơi phát tiết.
Biết qua nơi đây lâu như vậy, lần đầu tiên lại bị hỏi qua loại vấn đề này.
"Hiện tại đăng kí không thể sao?" Tôi cục cằn hỏi.
"Chỉ có thể đăng kí vào buổi chiều."
"Tôi cần tìm người, sẽ không lâu đâu."
Tôi muốn tiến lên đẩy cửa, ngay lập tức bị hai người trước mặt đẩy mạnh, vì không khống chế được sức lực cho nên loạng choạng lùi về sau.
"Các người..."
Lời muốn nói đột nhiên nghẹn lại ở cuống họng, xuyên qua tấm cửa tôi thấy lấp ló hình dáng của Tiêu Chiến. Dưới ngọn đèn chói lọi, gương mặt cậu bị mái tóc loà xoà che mất, thân người xiên vẹo bị ai đó áp vào tường.
Tôi nhìn thấy cậu ấy quay đầu tránh khỏi kẻ kia, từ khoảng cách này không thể bao hàm được rõ ánh mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự vô lực của cậu bị men rượu làm chủ.
"Tiêu Chiến..."
Vô thức bước một bước, vừa cất tiếng gọi tên người kia, hai vệ sĩ bên cạnh đã muốn vươn tay đẩy tôi ra. Có lẽ do quá tức giận, toàn bộ tiềm thức lúc ấy chỉ còn có Tiêu Chiến, lực đạo dồn xuống bàn tay trở nên mạnh mẽ kinh người.
Tôi vung tay thụi vào bụng một kẻ, siết lấy vai hắn đấm liên tục. Sau lưng vang lên âm thanh đồ vật đập vào người, lại bị túm cổ áo cố ý muốn kéo ra, tôi cũng không chịu dịch chuyển. Sức lực toàn bộ đều hướng vào gã đàn ông trước mặt dồn đánh, đánh cho tới khi người này ngã gục mới quay về phía sau tiếp tục đánh xuống.
Dù là vệ sĩ, hiển nhiên vẫn thùng rỗng kêu to, nhìn một cảnh này là hiểu hoàn toàn không phải đối thủ của người từng học quyền anh từ nhỏ như tôi.
Chẳng mấy chốc từ bên trong đã tiếp tục có người lao ra, tôi đánh được không ít nhưng bị đánh cũng nhiều không kém, thân thể cơ hồ đều đã đau tới tê liệt. Ngoảnh mặt nhìn, né nắm đấm của một kẻ phía trước rồi lập tức lách người chạy vào bên trong nơi tiếng nhạc vẫn không ngừng ầm ĩ phát ra.
Tiến vào trong là không gian bí bách đến ngộp thở, hoà lẫn cả hương vị nồng nàn của rượu và tình dục. Tôi nghiến răng, vừa đảo mắt tìm kiếm Tiêu Chiến vừa quay đầu nhìn lẩn tránh đám người kia.
"Anh đẹp trai, cùng chúng em vui vẻ một chút đi."
Phụ nữ không rõ từ nơi nào kéo đến vây lấy, không khí xung quanh dần bị rút cạn, cũng cùng lúc lòng nhẫn nại lẫn sức chịu đựng của tôi bị đẩy đến đỉnh điểm, cơn phẫn nộ như dung nham ẩn sâu trong núi lửa đột ngột phun trào. Tôi thô bạo đẩy người đàn bà đó ra, nhìn thấy trước mắt là Tiêu Chiến mặt đỏ bừng bị kẻ nào đó giữ chặt, ép mở miệng uống rượu.
Cậu chống cự nhưng không đủ mạnh, toàn thân giống như bị ai đó rút cạn sinh khí, y hệt một chú nai nhỏ bị áp đến bước đường cùng.
"Mẹ kiếp, chúng mày mau cút ra!"
Tôi tiến tới bàn mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức lực gần như khó ai có thể giữ lại mà kéo cậu ấy vào ngực mình. Tiêu Chiến loạng choạng đứng lên nhưng không vững, hai chân bủn rủn, vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt từ thân thể nhỏ gầy trong lòng, cơn giận càng lúc càng bộc phát dữ tợn.
"Mày là thằng nào? Dám làm hỏng trò vui của bọn tao à?"
Kẻ kia dường như bị chọc cho mất hứng, ngẩng cao đầu hất cằm nhìn tôi: "Là hàng của mày hả? Hôm nay bọn tao đã chấm nó rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ lấy về được."
Tôi nhấc từ mặt bàn lên một chai rượu vang còn hơn một nửa, vung tay đập thẳng vào đầu gã. Tiếng động thanh thuý vang lên khiến toàn bộ sàn nhảy đều đột nhiên im lìm không một tia náo động. Nhạc nhẽo xung quanh cũng tắt ngóm.
Rượu đỏ hoà cùng máu chảy dọc thái dương gã đàn ông, gã hoảng sợ ôm đầu, lắp bắp nhìn tôi.
"Mày... mày dám!"
"Trên đời này không có thứ gì tao không dám làm."
Tôi đưa tay ôm Tiêu Chiến, mắt vằn theo tia máu, lạnh lẽo đến bức chết người.
Ở bên ngoài bấy giờ cũng đã lao đến nơi, vừa muốn áp sát, tôi lập tức giơ mảnh vỡ còn lại của chai rượu lên hướng về phía họ.
"Mẹ nó chúng mày còn không xông vào đi!" Gã đàn ông ôm đầu rống to.
"Có bản lĩnh thì xông vào." Tôi hờ hững cười.
"Mày không toàn mạng mà ra khỏi đây được đâu. Biết nơi này là nơi nào không mà dám đến làm loạn!" Ngón tay của gã vệ sĩ ban nãy chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi phát giác ra mình đã tức quá hoá cười, nhìn kẻ đó đầy thách thức.
Tôi hất tay, mảnh vỡ sắc nhọn lướt qua cánh tay hắn, máu chảy ra ướt đẫm cả mảnh áo. Kẻ kia tựa như thú dữ bị chọc cho điên cuồng, muốn lao đến lại bị tôi xoay người một cước đạp ngã.
"Tốt nhất hãy tránh xa tao ra." Tôi gằn giọng cảnh cáo: "Nếu không muốn chết thì cút xa một chút."
"Đây là địa bàn Vương gia, mày tận số rồi. Loại chuột nhắt như mày mà tưởng đến đây thích làm gì cũng được sao?!"
Tôi cảm nhận rõ mạch máu chảy dồn lên não bộ, muốn hung hăng đánh ra một trận lại cảm thấy người trong lòng giữ chặt lấy tôi.
"Đừng... Nhất Bác, đừng làm vậy."
Tôi đau lòng nhìn Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy cậu, lưỡng lự một hồi mới thở dài, hạ giọng: "Gọi quản lý tới đây."
"Thằng chó..."
"Tao khuyên mày thật lòng, gọi người tới đây. Tao là người mà mày không thể đụng vào được đâu."
Một đám người trân trối nhìn tôi, ánh mắt quăng tới tựa như muốn nói chết đến nơi rồi còn cứng họng. Tôi không bận tâm, cởi áo khoác bọc lấy Tiêu Chiến đem cậu ôm vào ngực.
Gã vệ sĩ có lẽ thật sự bị vẻ điên cuồng đáng sợ của tôi làm chùn bước, đè nén giọng nói sai người gọi quản lý, sau đó khoanh tay nhìn tôi.
"Đến lúc đấy để xem mày chạy thế nào."
Đám đông vây quanh chúng tôi không giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng đông như muốn nghiền ngẫm xem trò vui, gã đàn ông bị tôi đánh vẫn khư khư ôm đầu, con mắt đỏ ngầu hướng về đây như muốn chọc thủng tôi.
Lát sau tôi nhìn thấy gã cúi người nhặt lên một mảnh vỡ, lăm le muốn chạy qua đâm tới.
Tôi đẩy Tiêu Chiến lùi lại vài bước, xoay lưng ôm lấy cậu ấy, mảnh vỡ sắc nhọn lập tức đâm vào vai, mạnh nhưng chưa đủ khiến tôi kêu thành tiếng, lúc này tôi chỉ có thể khó khăn gồng người giữ Tiêu Chiến thật chặt. Lúc này mới xoay người đá cho gã một cái khiến gã ngã sõng soài ra đất, đau đến không đứng dậy nổi.
"Cậu chủ!"
Một lát sau có người vội vã chạy tới, giọng nói kích động đến tột cùng, nhìn thấy mảnh vỡ trên vai tôi mới cuống quýt lao đến.
"Cậu chủ, trên vai cậu làm sao vậy?! Người đâu, gọi xe cấp cứu! Mau..."
"Câm miệng!"
Tôi vươn tay muốn rút ra, lúc này mới thấy đau đến cau mày. Thở dốc vài hơi, lần này dùng sức rút ra thành công. Mảnh vỡ chai rượu cũng không lớn, càng không bàn tới sức của gã tép riu kia, chẳng qua vẫn là khá đau.
Xung quanh vang lên tiếng động sợ hãi, nhưng tôi cho rằng... hẳn là sợ hãi với xưng hô vừa rồi.
Quản lý của Narcissim là người của Vương gia.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là chạy không thoát.
Dù có ghét bỏ nó bao nhiêu, tôi cũng không thể thay đổi được con chữ trên mặt giấy.
Tiêu Chiến gần như muốn ngất xỉu, thân thể lúc này rã rời trong lồng ngực tôi. Cậu ngẩng đầu muốn nói gì đó, âm thanh lại không thể phát ra.
"Ngoan, chúng ta hiện tại rời khỏi đây." Tôi cúi đầu, do dự vài giây rồi hôn lên trán cậu.
Tiêu Chiến không một chút tỉnh táo áp đầu vào ngực tôi, hơi thở hỗn loạn.
"Cậu chủ, còn vết thương... Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?!"
"Xử lí gọn gàng nơi này." Tôi lạnh lùng đưa mắt về phía một đám người sắc mặt trắng xanh, thanh âm xuống thấp gần như không độ: "Giải quyết triệt để."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com