Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cô đơn vô tận

"Đồ ăn hại!"

Tôi ngã ngồi dưới mặt đất, nhếch môi liếm đi vị máu nơi khoé miệng, chậm rãi chống hai tay ngửa người ra phía sau thở dốc.

"Ăn hại thì thế nào? Vẫn là em trai của anh thôi."

"Cậu còn dám nhận là em tôi?"

Tôi cười lạnh, khép hờ hai mắt nhàn nhạt trả lời: "Dù tôi không muốn cũng không thay đổi được."

"Cậu —"

Vương Hải Khoan tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lực dùng ở tay nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên tuyệt đối là mạnh hết cỡ. Tôi híp mắt nhìn anh ta, cười như một tên điên chờ nắm đấm kia hạ xuống khuôn mặt đầy vết bầm tím của mình. Vương Hải Khoan trừng tôi thật lâu lại mạc danh kỳ diệu hạ tay đem tôi ném trở về mặt đất.

Tôi biết mình khi nóng giận sẽ làm ra một vài hành động không thể nào kiểm soát. Bình thường dù có ôn hoà lịch sự bao nhiêu, chỉ cần bị chạm đến giới hạn trong lòng, tuyệt đối sẽ không một chút nương tay đánh cho đến khi kẻ đó nằm giữa ranh giới sống và chết thì thôi.

Mười lăm người thì sao? Cũng đã mười bốn kẻ bị đả thương tới khóc cha gọi mẹ.

Riêng gã đàn ông tên Chính Vị, tôi muốn từ từ tính sổ sau.

Mặt mũi bị thương cũng không tính là nặng, cho dù dấu vết tích tụ cũng khó coi. Chỉ có mỗi lưng bị đánh đến đau như muốn gẫy đôi, dựa theo một chút phán đoán của bản thân, tôi cho là đã bị rạn xương, hơn nữa còn khá nghiêm trọng.

Đánh người xong nằm vật dưới đất, chưa tới năm phút Vương Hải Khoan đã mang thuộc hạ tới dọn quang căn phòng. Gã đàn ông nhìn thấy anh ta thì run lẩy bẩy chạy biến.

Tiếp theo, chính là lại bị ăn đánh mà vô phương chống trả.

Tôi hiểu rõ nếu như mình trở tay, anh ta cũng không đánh lại được. Nhưng mỗi người đều có quy tắc riêng, tôi tuyệt đối không bao giờ động tới người thân bên cạnh.

Dù cho Vương Hải Khoan có nhận định tôi hay không.

"Đã nói cậu đừng có làm loạn, cậu còn không nghe lời?"

"Người nói tôi phải tự giải quyết là anh."

"Chính là vì muốn cho cậu hiểu ra! Thế nhưng cậu có hiểu không?"

Tôi ôm đầu, mệt mỏi không muốn nghe những lời này nữa.

"Hiểu cái gì? Đồng tính trong mắt anh cần phải bài trừ đến thế sao?"

Tôi bất giác mỉm cười: "Hay là, muốn tôi hiểu rõ phân lượng của mình trong cái nhà này, an phận thủ thường cút khỏi mắt các người?"

"Vương Nhất Bác!"

"Tôi là em trai của anh, Vương Hải Khoan. Anh dù có ghét dù có muốn loại bỏ đến cỡ nào, đều sẽ phải nhẫn nhịn. Tôi từ trước tới nay đều sống an phận cuộc đời của tôi, cũng chẳng ai biết tôi liên quan gì đến Vương gia danh giá hoa lệ các người. Có ngứa mắt tôi cũng không nên đến mức này, đây sẽ là điều một người anh trai làm ra sao?"

Lồng ngực Vương Hải Khoan phập phồng lên xuống, không rõ là đang suy nghĩ cái gì tới thất thần, càng không phân được anh ta rốt cuộc có phải nổi giận hay không.

Tôi lắc đầu khổ sở cười, nén lại đau đớn mà đứng dậy, rời đi có chút chật vật.

Từ trước tới nay vẫn luôn là như thế.

Đều là Vương Hải Khoan một bên tấn công, tôi một bên chống đỡ.

Chưa bao giờ có ý định phản bội anh ta.

Chưa bao giờ nung nấu kế hoạch dìm anh ta xuống để chính mình công thành danh toại.

Mặc dù thế giới của chúng tôi đã luôn có một quy tắc ngầm. Để tồn tại thì dù có là thân nhân của mình, cũng không được từ thủ đoạn mà giẫm đạp.

Tôi thế nhưng lại căm ghét nơi này, căm ghét thân phận này đến xương tuỷ.

...

Rời khỏi Narcissim trời đã tối đen, chỉ có thể dựa vào mấy ngọn đèn đường chiếu xuống nhìn tỏ phố xá vắng vẻ không một bóng người.

Tôi loạng choạng bước đi, tới tận khi hai đầu gối bủn rủn không chống đỡ được mới đau đớn ngã xuống, cả người vô lực dựa vào tường thở dốc.

Vết thương ở lưng hình như còn trầm trọng hơn trong suy nghĩ, đau đến mồ hôi lạnh đều đã ướt đẫm áo sơmi.

Tới lúc này bản thân muốn được phân tâm khỏi cơn đau, tôi lại nhớ đến Tiêu Chiến.

Dùng hết sức lực bảo hộ cậu ấy, thế mà đã nhiều năm như vậy trôi qua.

Tôi hiện tại lại phân vân giữa vô vàn ngã rẽ của cuộc đời.

Sống vì lí do gì, sống vì ai, tương lai phía trước phải làm thế nào mới tốt.

Ngay từ khi sinh ra đã biết không thể tránh được sự cô độc, lớn lên cũng vậy, tới tận khi trưởng thành cũng không khác.

Cảm giác cô đơn vô tận này, khiến cho lòng người rất đau thương, hoàn toàn không biết trông cậy vào ai.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn đường tản ra sắc màu mờ nhạt, khẽ đưa tay che chắn ánh sáng chói loà rọi vào đồng tử yếu ớt.

Nghe bên tai tiếng bước chân có chút khẩn trương truyền tới, tôi cũng không buồn quay lại nhìn, đầu tựa vào tường mang tới cảm giác thô ráp đau nhói, sau đó là tiếng chân người đã dừng ngay bên cạnh.

"Bị thương nặng lắm sao?"

Quách Thừa hơi thấp người quỳ xuống, muốn kiểm tra vết thương lại bị tôi gạt đi.

"Cậu làm sao mà ra?" Tôi hờ hững hỏi.

"Chẳng lẽ có thể nhốt được người sống sờ sờ như tôi ở đó cho tới sáng sao? Cũng không sợ tôi gọi cảnh sát đi?"

Tôi cười khan hai tiếng, xoay đầu lại nhìn Quách Thừa.

Đại khái là nhìn thấy vết bầm tím xây xước có chút nặng, sắc mặt Quách Thừa lập tức trắng xanh đan xen, lo lắng đỡ tôi lên.

"Xin lỗi, đánh hăng quá quên luôn cậu ở đó."

Tên nhóc này bị tôi bắt gặp, cũng nhiều lời muốn cùng tôi nói chuyện, chẳng qua tôi lại không có nhiều thời gian.

Quách Thừa cái tên chúa bao đồng này, chỉ sợ biết được tôi đi đánh nhau sẽ lập tức xắn tay áo cùng xông vào, lúc đó liền bị tôi giở trò nhốt lại vào phòng quán.

Cũng tốt, hiện tại không nhiều lời oán trách gì. Đầu tôi đang đau tới mức muốn nứt ra rồi, không rảnh chút nào mở miệng cùng cậu ta cãi nhau.

Sức người gần như bị rút đến cạn kiệt, hai mắt hoa lên.

"Bên đó có bao nhiêu người?" Quách Thừa giữ áo nhấc người tôi lên, khoác tay qua vai cậu ta kéo trở về xe.

Tôi tuỳ tiện mở miệng: "Cũng hơn mười người."

"Ngu ngốc."

Cậu ta lẩm bẩm, nhét tôi vào xe rồi trở về ghế lái. Sau một hồi do dự, lại mở điện thoại gọi điện.

Tôi chỉ chịu đựng được tới đó, cuối cùng dần dần ngủ thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại đã là vài giờ sau, trời vẫn chưa sáng.

Tôi hơi nheo mắt nhìn, nhận ra nơi lạ lẫm này mình chưa từng tới bao giờ.

"Này tên ngu ngốc, trên người còn chỗ nào đau không?" Trịnh Phồn Tinh mở cửa đi vào, thái độ cực kì không vui hỏi tôi.

"Dĩ nhiên là đau."

"Cho chừa."

"Này này, ăn không thể ăn bậy, nói không thể tuỳ tiện." Tôi cười cười, muốn ngồi dậy mới cảm thấy dưới thân dường như đệm lót thêm rất nhiều lớp gối.

Phồn Tinh nhìn tôi, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu cảm thấy rất vui à?"

Vui?

Sao có thể.

Tôi ngược lại cảm thấy, chẳng những thể xác đau, tinh thần cũng đã dần đi tới cực hạn.

"Nhà cậu sao?"

"Ừ, nhà trọ. Đây là phòng ngủ của tôi."

Tôi gật đầu, thấy cậu ta vén chăn kiểm tra lại đống đệm lót dưới người và chân tôi.

"Xương sống giữa bị rạn, chân trái thì trật nhẹ. Tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi một tuần, đừng đi đâu cả." Phồn Tinh ngắn gọn nói, sau đó mang tới đưa mấy viên thuốc cho tôi: "Uống đi, thuốc tiêu viêm."

Tôi nhận lấy từ tay cậu ta, thuận miệng hỏi: "Quách Thừa đâu?"

"Cậu ta nghỉ ở bên ngoài."

"Bên ngoài?"

"Ừ, đang ngủ ở ngoài đó."

Giọng nói của Trịnh Phồn Tinh không chút nào dao động, vậy mà tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu ta hiện lên vài tia ảm đạm.

"Sao cậu đánh nhau mà không gọi tôi?"

"Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi tại sao lớn đầu rồi còn thích đi đánh nhau." Tôi bật cười.

"Vốn định nói như vậy, thế nhưng thấy cũng chẳng được gì. Ai đời to xác rồi vẫn giống thời ngày xưa toàn ra đường túm nhau đánh lộn, cũng có còn trẻ trung gì đâu."

"Cậu coi mình bao nhiêu tuổi rồi thế? Năm mươi chắc?"

Phồn Tinh nhún nhún vai, bật thành nụ cười.

"Quách Thừa nói cậu xuất hiện ở Narcissim."

"Đúng vậy."

"Cậu ta làm gì mà gặp được cậu ở đó?"

Bàn tay đang đặt ly nước của tôi hơi khựng lại, rất nhanh khôi phục trở về như bình thường.

"Tôi gọi cậu ta tới."

"Thật sao?"

"Phải. Cậu ta so với cậu đánh nhau giỏi hơn."

Trịnh Phồn Tinh cười khẩy một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, cũng không thèm truy cứu nữa.

Chẳng qua tôi hiểu rất rõ tính cách của cậu ta, không truy cứu không có nghĩa là không để tâm, tên nhãi này suy nghĩ linh tinh trong đầu còn nhiều hơn bất cứ ai.

"Mới có ba rưỡi sáng, ngủ thêm chút nữa đi."

"Tiểu Tinh..."

"Chuyện gì?"

"... Có những thứ, buông xuống được thì tốt hơn."

Người bạn tôi đã quen thuộc từ ngày còn nhỏ này, đột nhiên cười lên thành tiếng, gật đầu với tôi. Tôi nhìn rõ, nụ cười của Trịnh Phồn Tinh thuần tuý chỉ có đau lòng, đã đau đến mức lời nói không còn có thể hoạ lên nổi bi ai nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com