Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Nằm trong chăn đệm ấm áp thoải mái vô thức trở mình một cái, Tiêu Chiến có cảm giác lơ lửng mềm mại, dễ chịu như đang ở trong đám mây bồng bềnh, rất khó để hình dung cụ thể, tóm lại là cảm giác thả lỏng khoan khoái trước nay chưa từng có, dễ chịu về mặt cơ thể, cũng dễ chịu về mặt tinh thần.

Chưa được bao lâu, anh mở bừng mắt, hoảng hốt, trước mắt là bức tường màu trắng tuyết, thế nên... người đâu!?

Tiêu Chiến vội vàng ngồi thẳng dậy, trong lòng căng thẳng từng trận dồn dập, không phải là nằm mơ đấy chứ? Chắc không phải đâu nhỉ, lần này anh không uống say, không quên gì cả, tối qua rõ ràng anh đã trông thấy Vương Nhất Bác mà, Vương Nhất Bác tự nhiên theo tới đây, ở ngay huyện Tu Ninh, ở ngay ngoài cổng nhà ông bà ngoại, bọn họ ngồi nói chuyện bên hồ sen, anh dốc hết toàn bộ dũng khí thổ lộ tấm lòng mình, thậm chí còn bất chấp tất cả ôm rồi hôn Vương Nhất Bác, sau đó... Phải rồi, sau đó, anh đần độn khóc tới thiếp đi luôn.

Tiêu Chiến hoàn toàn không lưu luyến chăn ấm đệm êm chút nào, không quan tâm được tới trời rét nền nhà lạnh, lập tức nhảy xuống giường chạy đến trước tấm gương trong phòng, thấy mình ở trong gương với hai mắt sưng lên như hai quả óc chó, bấy giờ trái tim căng lên mới từ từ buông lỏng. Không phải nằm mơ, đây chính là chứng cứ cho việc mình đã khóc ngất đi trước mặt Vương Nhất Bác sau khi tỏ tình.

Anh đã không còn nhớ khi ấy Vương Nhất Bác có biểu cảm như thế nào, liệu có bị anh dọa sợ hay không, anh khóc dữ dội quá, không phải kiểu khóc vô thanh mà gào lên khóc òa như trẻ nhỏ, anh quả thực không nhịn được, trong tiếng gào khóc vụn vỡ của anh chứa đựng quá nhiều quá nhiều, nhiều tới mức bản thân anh cũng không thể nào giải thích được, có thể do phiên bản đã từng làm sai tất cả trong quá khứ, cũng có thể do phiên bản có được cả thế giới một cách không hề báo trước của kiếp này.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác đâu? Tuy tối qua về sau khóc tới mức người cũng đần đi luôn, nhưng anh vẫn nhớ rõ ràng, anh vừa khóc vừa kéo Vương Nhất Bác về phòng cùng nhau đi ngủ mà.

Quay về bên giường xỏ dép bông xong, Tiêu Chiến bạch bạch bạch chạy ra bên ngoài, ra khỏi cửa phòng đi qua phòng khách, vừa thò ra ngoài một bước đã bị gió lạnh ngoài sân ập tới làm cho chùn chân, lạnh tới mức cả người run lên một cái: "Lạnh quá."

Tiếng "lạnh quá" này vừa hay làm kinh động tới hai người đang ngồi đối diện nhau nhặt rau trong sân, bà ngoại và Vương Nhất Bác cùng nhau nhìn sang bên này, Tiêu Chiến cũng thình lình đứng ngây bên cạnh cửa phòng khách. Tốt lắm, Vương Nhất Bác vẫn ở đây, Vương Nhất Bác là chân thực, nhưng cảnh tượng trước mắt có phải càng huyền huyễn hơn không... Vương Nhất Bác đang nhặt rau cùng bà ngoại anh!?

Bà ngoại vội vàng đứng dậy, vừa lau tay lên tạp dề vừa đi về phía Tiêu Chiến, ai dô ai dô vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến: "Ôi cháu ngoan của bà ơi, trời lạnh như thế này cháu mặc mỗi bộ quần áo ngủ đã chạy ra đây, mau vào trong mặc áo bông vào!"

"...Dạ." Tiêu Chiến ngoài miệng thì ngơ ngác đồng ý, nhưng người vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong khoảng sân nhỏ.

"Nhìn cái gì đó!" Bà ngoại lại vỗ mạnh cho anh một cái, "Bạn tốt của cháu không chạy mất đâu, mau đi mặc quần áo vào!"

Lại lưu luyến bịn rịn nhìn thêm cái nữa, Tiêu Chiến ngoan ngoãn quay người định đi về phòng mặc quần áo đàng hoàng trước rồi nói sau, không ngờ mới đi được hai bước đã nghe thấy bà ngoại đứng trong sân thở dài nói thầm với Vương Nhất Bác: "Thằng bé này cũng không biết là làm sao nữa, vừa ngủ dậy đã như mất hồn vậy, miệng cũng không biết bị làm sao, tối qua vừa gặp đã thấy sứt một miếng, vừa nãy trông hình như nặng hơn rồi."

Cả người Tiêu Chiến cứng đơ, ngay sau đó, giọng nói dịu dàng đem theo tiếng cười của Vương Nhất Bác truyền tới: "Chắc là, thượng hỏa đấy ạ."

Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Chiến giật một cái, cắm đầu tăng nhanh bước chân đi về phía phòng mình, cậu mới thượng hỏa ấy, cả nhà cậu đều thượng hỏa!

Trong phòng, Tiêu Chiến đang ngồi bên mép giường mặc quần jean được một nửa thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, anh ngơ ngác, vừa nhìn rõ là Vương Nhất Bác động tác liền lập tức cứng đơ, anh không có thói quen mặc quần thu, thế nên bây giờ anh đang...

Vương Nhất Bác cũng hiển nhiên không ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng như thế này, quả thực ngây ra một lát, nhưng khuôn mặt bi phẫn sắp bốc cháy của người nào đó khiến hắn buồn cười, cố nhịn mãi nhưng không nhịn được lên tiếng trêu chọc: "Không tiếp tục à? Tạo hình kiểu mới quần chỉ mặc một nửa?"

"Còn lâu." Tiêu Chiến bừng tỉnh lập tức đứng dậy, xấu hổ quay lưng lại kéo quần lên cài cúc cẩn thận, thế nhưng, đúng lúc đầu ngón tay anh dừng trên khóa quần, một bàn tay có khớp xương rõ ràng đột nhiên vòng qua từ phía sau lưng nắm lấy tay anh, đầu Tiêu Chiến nổ uỳnh một cái, linh hồn lập tức giống như thoát ly khỏi thân xác, anh không nhúc nhích, cũng không dám nhúc nhích, chỉ ngỡ ngàng và chết lặng cúi đầu xuống, nhìn bàn tay từ bên ngoài kia, nhẹ nhàng kéo tay anh di chuyển, từng chút từng chút kéo chiếc khóa quần dịch chuyển lên trên, cuối cùng, tận tới khi hoàn toàn kéo lên hết.

Hơi thở nóng ấm phả lên động mạch trên cổ, Tiêu Chiến bị một tiếng cười trầm thấp như có như không kéo thần trí quay về, anh căm phẫn lí nhí gọi một câu: "Vương Nhất Bác!"

Thôi được rồi, anh tưởng là mình căm phẫn, nhưng sau khi phát ra tiếng, tự anh còn cảm thấy như một kiểu hờn dỗi nào đó, đúng là thần kinh!

"Ơi, tớ đây." Vương Nhất Bác thả tay ra, chống tay ngồi xuống giường ngửa mặt lên nhìn người đang đỏ bừng cả mặt.

Tiêu Chiến nhìn hắn, phát hiện rõ ràng vẫn là người này, rõ ràng vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng thái độ trước mắt đã hoàn toàn không giống nữa rồi, dịu dàng, dịu dàng quá, dịu dàng tới mức gần như muốn khiến anh chết chìm.

Hồi lâu, Tiêu Chiến bại trận, cũng ngồi xuống bên mép giường, tìm lại lý trí nhẹ giọng hỏi: "Sao mới sáng sớm cậu đã ngồi nhặt rau với bà ngoại tớ ở trong vườn thế, cậu tự nhiên xuất hiện trong nhà không làm bà ngoại giật mình đấy chứ, cậu giải thích với bà như thế nào đó?"

"Không nói dối, nói như sự thật thôi." Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ cười với Tiêu Chiến một cái, "Quan hệ giữa chúng cháu rất tốt, nghe nói ông ngoại cậu bị bệnh nặng, lo một mình cậu chạy về không ứng phó được, thế nên liền theo tới."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt, trong trái tim đều là sự mềm mại và yên lòng, quả thực không nói dối, không phải bạn tốt, không phải anh em, không phải cha mẹ như lời nói bông đùa... Quan hệ của bọn họ rất tốt, là kiểu tốt mà người ngoài không thể hiểu được, thế nên Vương Nhất Bác không yên tâm để một mình anh đối mặt, thế nên Vương Nhất Bác đã tới.

"Bà ngoại có tin không?"

"Không biết." Vương Nhất Bác thành thực trả lời, "Nhưng bà không hỏi sâu, chỉ cảm thán cậu kết bạn với một người thân thiết như thế rất vui mừng và yên tâm, tớ nghĩ những lúc như thế này chắc bà cũng chẳng có tâm trạng nào suy nghĩ sâu xa... Huống hồ, trên đời này làm gì có người lớn nào gặp tớ mà không thích đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, nhưng không phá đám: "Nói thế thì đúng thật, nhưng, cũng không chỉ có người lớn..."

Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Hửm? Không chỉ có người lớn..."

Trái tim Tiêu Chiến tràn ra một vị chua chua ngọt ngọt, gật đầu không kiêng kỵ gì nữa: "Phải, không có ai gặp cậu mà không thích cả, ví dụ như..."

"Ví dụ như?"

"Tớ."

Cuối cùng, lại vòng về chủ đề chưa kết thúc tối hôm qua, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hắn đang nghĩ, lúc trước hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã động lòng, nhưng thích một người hóa ra căn bản không đơn giản như thế, động lòng và thích một cách thông thường sẽ không tràn đầy sự không nỡ như thế, trong tiềm thức càng không muốn thay người ấy gánh vác cả thế gian.

"Cậu chắc chắn cậu thế này không phải mới sáng ra đã chòng ghẹo tớ?"

Rất nhiều lời nói ra miệng rồi là không thể thu hồi lại được, rất nhiều chuyện làm rồi cũng tức là đã làm rồi, còn giấu giếm sợ hãi đều chẳng có ý nghĩa gì, Tiêu Chiến chầm chậm chớp mắt cố chấp xác nhận: "Vậy cậu có bị tớ chòng ghẹo chưa?"

Hai người lặng lẽ nhìn đối phương thật lâu, tận tới khi Vương Nhất Bác đột nhiên động thủ đè Tiêu Chiến lên lớp chăn đệm mềm mại và dày dặn... Hơi thở của Tiêu Chiến hơi gấp gáp, không có bất cứ sự vùng vẫy nào, Vương Nhất Bác từ trên cao cúi xuống tiếp tục gắt gao nhìn anh, đôi mắt càng lúc càng sâu thẳm, hồi lâu sau, đưa ra hành động.

Ngón tay cái hắn đè lên yết hầu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa xoa nhẹ nhàng vừa cúi người xuống hôn anh, cánh môi nhẹ nhàng áp lên dịu dàng cực độ, thậm chí vết thương bị sứt cũng không cảm nhận thấy bất cứ nỗi đau do bị lôi xé nào. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thỏa mãn tiếp nhận, vẫn có cảm giác manh động muốn khóc như cũ.

"Cậu đang nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ tự mình đa tình ư?" Một lúc lâu, Vương Nhất Bác thả ngón tay cái ra không xoa nắn nữa, kề trán lên trán Tiêu Chiến khẽ thở dốc, "Trách tớ tối qua cũng không trực tiếp bày tỏ tâm ý?"

"Không phải." Tiêu Chiến mở mắt ra, mờ mịt đầy hơi sương, anh quả thực vẫn luôn quá mức cẩn thận dè dặt không dám suy đoán bậy bạ về tâm ý của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác đã làm đến bước này rồi, còn không dám chủ động tiếp nhận cậu ấy thì ngu ngốc biết mấy.

"Trong lòng tớ đều đã hiểu hết, chỉ là lúc này..."

"Tớ hiểu." Vương Nhất Bác ngồi dậy, cũng thuận thế ôm hờ Tiêu Chiến kéo anh ngồi dậy cùng, sửa sang lại tóc tai cho Tiêu Chiến xong không đùa anh nữa, "Chuyện của chúng ta sau này nói sau, ngày tháng còn dài, trước mắt chuyện của ông ngoại cậu là quan trọng nhất, cậu ở bên ông, tớ ở bên cậu."

Trái tim Tiêu Chiến run lên, xúc động mỉm cười: "Được."

###

Những ngày tháng tiếp theo, Vương Nhất Bác thật sự giống như những gì mình đã hứa, Tiêu Chiến ở bên ông ngoại, Vương Nhất Bác ở bên anh. Bất kể Tiêu Chiến ngồi bên ông bao lâu, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều không rời xa anh quá hai ba mét, thậm chí Tiêu Chiến ở bên ông ngoại cả ngày cả đêm, lúc quá mệt mỏi không cẩn thận ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy vẫn phát hiện Vương Nhất Bác đang nói chuyện, uống trà đánh cờ với ông ngoại.

Mọi người đều rất ăn ý không nhắc đến bệnh tình của ông, giống như ông trước nay chưa từng mắc chứng bệnh gì nghiêm trọng, ông ngoại chỉ là tinh thần không tốt, họ ở trước giường ông làm trọn chữ hiếu của cháu con, cùng nhau hưởng thụ niềm vui gia đình.

Tiêu Chiến biết rõ lúc này anh đang ích kỷ, anh chưa từng hỏi Vương Nhất Bác dù chỉ một câu, rằng người nhà cậu không tìm cậu sao, người nhà cậu không lo lắng cậu đi đâu sao, hay là cậu quay về đi học trước đi, liệu có làm trễ nải việc học của cậu nhiều lắm không... vân vân.

Bởi vì anh quả thực rất cần Vương Nhất Bác.

Anh có thể thể hiện vẻ lạc quan và kiên cường vô cùng trước mặt ông ngoại, nhưng khi ông ngoại ngủ rồi vẫn sẽ lo lắng ông sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, anh sợ hãi, hoang mang, chỉ có thể trốn trong chăn được Vương Nhất Bác dịu dàng ôm lấy nhỏ giọng khóc nức nở, chỉ có như vậy anh mới cảm thấy an toàn, mới có thể lần nữa phấn chấn vào sáng hôm sau khi thức giấc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đối diện với sự thật rằng sinh mạng của ông ngoại đang từng chút từng chút trôi đi.

Có lẽ do cậu cháu ngoại mà mình yêu thương nhất đã quay về bầu bạn bên cạnh, ông ngoại đã sống qua "nhiều nhất trong tuần này" mà bác sĩ nói, ngày nào ông cũng cười híp mắt, trông có vẻ hoàn toàn không bị bệnh tật đau đớn hành hạ quấy nhiễu. Ông thích nói đùa chọc cười cháu ngoại, cũng thích uống trà chơi cờ với người bạn tốt mà cháu ngoại đưa về, ông ngoại chơi cờ vây cả đời nhưng đôi lúc chơi không thắng Vương Nhất Bác còn hơi hờn mát, khiến cả nhà quả thực không biết làm cách nào với ông.

Cứ như vậy, thời gian không hay không biết đã trôi qua gần nửa tháng.

Đêm hôm đó, tinh thần của ông ngoại tự nhiên trở nên rất tốt, cực kỳ tốt, chưa bao giờ tốt như thế, bà ngoại bận rộn luôn tay trong phòng khách, chốc chốc lại sang hỏi mọi người có muốn ăn gì không, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thì ngồi trước giường của ông ngoại để giải sầu với ông.

Ông ngoại ngồi tựa lên đầu giường, trong mắt là sự không nỡ sâu thẳm, bàn tay gầy gò khô héo của ông vuốt ve đầu Tiêu Chiến hết cái này tới cái khác, cảm thán: "Cháu trai ngoan nhà chúng ta thấm thoắt đã lớn thế này rồi... Sau này không còn ông ngoại bảo vệ nữa, cháu trai ngoan nhà chúng ta cũng sẽ sống thật tốt, sẽ không bị người khác bắt nạt nữa đâu nhỉ..."

Không biết đã ý thức ra điều gì, trái tim Tiêu Chiến không nghe theo kiểm soát siết lại một cách dữ dội, nước mắt tuôn trào, anh hơi cúi đầu, nghẹn ngào nỉ non giống như đang làm nũng: "Cháu vẫn chưa lớn, ông ngoại ơi, ông vẫn phải tiếp tục bảo vệ cháu, bảo vệ cháu cả đời."

"Ông ngoại già rồi, ông ngoại không thể nào bảo vệ cháu trai ngoan của ông cả đời được nữa rồi." Ông ngoại không nhịn được bật cười: "Ông biết cháu trai ngoan nhà ông giỏi lắm mà, sẽ không để ông lo đâu, đúng không?"

"Ông ngoại ơi..." Tiêu Chiến cuối cùng cũng tan vỡ, vùi đầu lên khuỷu gối của ông ngoại.

Ông ngoại vẫn cười, vừa nhẹ nhàng vỗ khẽ lên đầu Tiêu Chiến vừa nói với Vương Nhất Bác: "Tiểu Bác, Chiến Chiến nhà ông bà từ nhỏ số đã khổ, bố mất sớm, mẹ cũng chẳng ở bên cạnh trong những năm tháng nó khôn lớn, chỉ có ông với bà ngoại nó, hai ông bà già nuôi lớn, dù cho ông bà có yêu nó thương nó hơn đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp những năm tháng thơ ấu thiếu thốn tình yêu thương và sự đồng hành cần có của cha mẹ... Nó ở bên ngoài ấy à, trông thì cứng rắn, vừa lạnh lùng vừa bướng bỉnh, thật ra nội tâm mềm yếu lắm, chịu nhiều tổn thương lắm..."

"Khụ khụ, khụ khụ... Cháu đừng coi đây là lời trăn trối dặn dò của một ông lão trước lúc lâm chung mà thấy có gánh nặng, là ông thấy hai đứa quan hệ tốt, nên có chút lòng riêng, mong sau này cháu có thể thay ông ngoại chăm sóc nó nhiều hơn, cháu là một đứa trẻ thông minh trầm ổn, cháu hiểu chuyện hơn Chiến Chiến nhiều, khụ khụ..."

Sống mũi Vương Nhất Bác cay xè, hắn chau mày nắm lấy bàn tay còn lại của ông ngoại, gật đầu hứa một cách vô cùng kiên định: "Ông ngoại, cháu hứa với ông, còn cháu ở đây một ngày, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tử tế."

"Vậy thì ông yên tâm rồi."

Ông ngoại thoải mái thở một hơi dài, vỗ vỗ lên đầu Tiêu Chiến như đang trêu đùa: "Cháu ngoan ơi, đừng khóc nữa, khóc như con mèo hoa vậy, cháu cũng phải hứa với ông, từ bây giờ trở đi không được khóc vì ông ngoại nữa, ông đã rất hạnh phúc rồi, ông mong cháu vui vẻ, mong cháu cười..."

Tiêu Chiến dằn cảm giác co rút đau đớn trong tim ngẩng đầu lên, cười trong nước mắt: "Cháu hứa với ông."

###

Ông ngoại đã ra đi lúc rạng sáng đêm hôm đó, đi một cách rất nhẹ nhàng, căn nhà cũ được bao trùm trong một mảng đau thương tĩnh mịch.

Tiêu Chiến cũng đã thực hiện được lời hứa của mình, tận tới khi hạ táng ông ngoại theo phong tục của huyện Tu Ninh, anh cũng không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, anh ở cạnh bà ngoại chăm sóc bà, xử lý tất cả những chuyện lặt vặt rắc rối thay bà, từ đầu tới cuối nét mặt đều rất thản nhiên kiên định.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh giữa đêm, phát hiện bên cạnh không có ai, hắn bật dậy mặc quần áo vội vàng ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy Tiêu Chiến trên bậc thềm bên cạnh hồ sen ngoài cổng nhà, nặng nề thở hắt ra một hơi.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến cẩn thận ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt to của Tiêu Chiến gắt gao nhìn lên hồ sen không hề chớp động khi đó khẽ run run, Vương Nhất Bác không nói gì chỉ ngồi cạnh anh, trôi qua rất lâu, Tiêu Chiến mới quay đầu sang nhìn hắn, đôi mắt đong đầy nước mắt chưa tràn ra ngoài, dao động lăn tăn trong ánh trăng đêm, anh hết sức ngoan ngoãn thì thầm với Vương Nhất Bác: "Tớ không khóc đâu, thật đấy."

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác chân thực cảm nhận được thế nào là cảm giác trái tim đau đớn tới không thể hô hấp, cảm giác tắc nghẽn ngột ngạt trong lồng ngực và cuống họng, dày vò như muốn lấy mạng người, hắn hít thở sâu một cách đứt quãng, dứt khoát ôm lấy gáy Tiêu Chiến ấn người ta vào lòng mình: "Cậu có thể khóc, cậu trốn đi rồi khóc, ông ngoại không trông thấy đâu, tớ sẽ không nói với ông."

Dần dần, hai tay của người trong lòng siết chặt lấy eo hắn, Vương Nhất Bác nhận ra người ấy đang run sợ, cảm giác run rẩy trước lồng ngực cũng càng mãnh liệt hơn, hắn ôm Tiêu Chiến càng chặt, muốn cho người ấy tất cả sức mạnh mà mình đang có.

"Vương Nhất Bác ơi, tớ không còn ông ngoại nữa rồi..."

Thật lâu sau, tiếng khóc nức nở bị đè nén một cách đáng thương phát ra nơi lồng ngực, Vương Nhất Bác khẽ nhắm mặt lại, mím đôi môi run rẩy của mình: "Cậu còn có bà ngoại, còn có tớ..."

"Lúc tớ bị các bạn nhỏ khác bắt nạt, không còn ai cầm chổi rơm lao ra dọa bọn họ để báo thù thay tớ nữa."

"Có tớ mà."

"Lúc tớ bị các bạn nhỏ khác cười nhạo không có bố mẹ, cười nhạo không được ai mua bánh bao nhân thịt thơm ngon cho, không còn ai tức giận bế tớ lao lên phố mua cho tớ mười cái bánh bao nhân thịt để tớ từ từ ăn nữa rồi..."

"Tớ mua cho cậu."

"Vương Nhất Bác ơi, tớ nhớ ông ngoại, tớ muốn ông quay về..."

"Tớ biết, tớ biết."

Vương Nhất Bác trước nay chưa từng biết, sự yếu đuối lạc lõng của một người khác lại khiến hắn bị giày vò tới mức muốn phát điên mà không được điên như thế này, hắn từng chút hòa hoãn lại, móc hai chiếc tai nghe không dây từ trong túi áo khoác ra, một cái đeo lên cho Tiêu Chiến, một cái tự đeo lên tai mình, lại móc điện thoại mở ứng dụng âm nhạc ra, bật một bài hát.

This is for my peoples who just lost somebody

Bài hát này dành cho những ai vừa mất đi người nào đó

your best friend yourbaby

Người bạn thân, đứa con yêu quý

your mom or your lady

Người chồng hay người vợ

Put your hand way up high

Hãy giơ tay lên thật cao

We'll never say bye

Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt

Mamas daddys sisters brothers

Những người mẹ, người cha, chị gái, anh trai

Friends and cousins

Bạn bè và người thân

This is for my people who lost their grandmothers

Bài hát này dành cho những người thân yêu của tôi, người vừa mất đi người bà kính yêu

Lift your head to the sky

Hãy ngửa đầu lên trời cao

Cause we will never say bye

Bởi chúng ta sẽ không bao giờ nói lời từ biệt

...

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên xoáy tóc của Tiêu Chiến, khàn giọng than thở: "Cậu không hề mất đi ông ngoại, ông vẫn luôn ở đây, ở trong tim chúng ta, chúng ta vĩnh viễn không nói lời tạm biệt với ông."

----------------------------------

Tiểu Cửu:

Hôm nay, thôi cũng chẳng nói gì nữa, tự tôi cũng hiếm hoi khóc nấc lên hai ba lần, có thể do một vài cảm xúc khiến tôi nhập tâm sâu quá, hòa mình vào sâu quá.

Thì, ừm ~~ ôm mọi người nào, chúng ta vĩnh viễn không nói lời tạm biệt với những người thân yêu nhất đã mất đi của chúng ta, bởi vì họ vĩnh viễn đều ở trong trái tim chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com