Ngoại truyện 4. Trùng sinh
Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm học nghiên cứu sinh đầu tiên, sinh nhật 25 tuổi của Vương Nhất Bác vừa qua, sự khác thường của Tiêu Chiến đã dần dần rõ ràng tới mức tất cả mọi người trong nhà đều thấy rõ.
Người bình thường thương yêu cặp song sinh nhất bây giờ cũng mặc kệ cặp song sinh khóc lóc đòi mình ngủ qua đêm ở nhà họ Vương, trừ khi hôm đó Vương Nhất Bác cũng không có chuyện gì ở lại nhà, nếu không Tiêu Chiến nhất định phải về cùng Vương Nhất Bác. Sự dính người không rời nửa bước của anh với Vương Nhất Bác đã đạt đến trình độ người ngoài nhìn vào cũng thấy có phần bất thường rồi.
Đối với chuyện này, Tống Chi Hạ không thể không tìm Vương Nhất Bác nói chuyện riêng, nói về một số chuyện mà mình phát hiện ra hồi gần kết thúc năm lớp 11.
"Anh tình cờ gặp cậu ấy trong quán cafe, khi đó cậu ấy đang đọc một cuốn sách liên quan đến việc làm thuyên giảm tâm lý lo âu, vốn dĩ anh đoán cậu ấy chỉ là nhất thời vì chuyện gì đó mà sinh ra lo nghĩ, về sau nói chuyện thêm..."
Tống Chi Hạ ngừng lại không nói, Vương Nhất Bác chăm chú nhíu mày, hắn có nhớ lần này, Tiêu Chiến không cho hắn biết cố ý kìm nén, cũng tưởng mình đã giấu rất kỹ, nhưng hắn đã phát giác ra từ lâu. Từ sau khi Đường Khả xuất hiện, cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn luôn rất căng thẳng, vì vậy khi đó hắn mới suy tính đến việc mua nhà để chuyển ra ngoài ở cùng Tiêu Chiến, không ngờ về sau đột nhiên xuất hiện việc Đường Khả bị hãm hại, bị Tiêu Chiến chủ động đưa ra lời đề nghị trước... Về sau, gần như cũng không cảm nhận thấy sự khác thường nào quá lớn của Tiêu Chiến nữa.
"Nói chuyện thêm... sau đó thì sao?" Tống Chi Hạ nói bỏ nửa chừng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ bất an.
Tống Chi Hạ nghĩ một lát, không giấu giếm nữa: "Anh phát hiện mức độ hiểu biết của cậu ấy về vấn đề tâm lý rất khác người bình thường, kiểu khác này ý chỉ... góc độ mà cậu ấy nhìn nhận vấn đề không phải góc độ của người ngoài, mà là góc độ của người trong cuộc, anh nói như vậy em hiểu được không?"
Trái tim Vương Nhất Bác chợt siết lại: "Ý anh là, cậu ấy từng có vấn đề về tâm lý."
"Đúng vậy." Tống Chi Hạ gật đầu, "Anh đã từng trực tiếp hỏi cậu ấy, hỏi cậu ấy có từng mắc chứng bệnh nào về tâm lý không."
"Cậu ấy nói thế nào?"
"Cậu ấy phản ứng cực kỳ nhanh, như chém đinh chặt sắt nói với anh, cậu ấy không có."
Vương Nhất Bác trầm mặc, thử nghĩ, một người bình thường đối mặt với câu hỏi như vậy thường sẽ có phản ứng như thế nào, đại khái là... thấy lạ, khó hiểu, hỏi đối phương tại sao bạn lại hỏi một câu hỏi vô căn cứ như thế, chứ không phải phủ định giống như Tiêu Chiến, có lúc kiên quyết phủ định chính là khẳng định.
"Nhưng em cũng không cần lo lắng quá, sở dĩ lúc đó anh không nói với em là vì anh quả thực cũng đã do dự. Trực giác chuyên ngành của anh nói với anh cậu ấy từng mắc chứng bệnh về tâm lý, nhưng gạt trực giác đi đơn thuần lấy góc độ của bác sĩ để phán định về người bệnh, cậu bé lại không giống như có tồn tại bệnh về tâm lý, thế nên..."
"Thế nên liệu có khả năng nào là cậu ấy đã từng mắc, sau đó lúc gặp anh thì đã khỏi rồi, anh chọn bây giờ nói với em, là cảm thấy trạng thái của cậu ấy gần đây không bình thường, sợ cậu ấy sẽ tái phát lại bệnh về tâm lý, cho em biết trước để em biết đường phòng ngừa?"
Giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc mà chậm rãi của Vương Nhất Bác khiến Tống Chi Hạ không nói thêm gì nhiều, dù sao, cậu em họ từ nhỏ đã thông minh lại đủ hiểu nhau với mình, hiển nhiên đã thông hiểu tất cả.
Rất lâu, Vương Nhất Bác giãn chân mày trấn an ngược lại Tống Chi Hạ: "Giao cho em, không sao đâu."
###
Vương Nhất Bác rất dịu dàng.
Đây là cảm nhận sâu sắc nhất trong suốt mấy ngày gần đây của Tiêu Chiến. Nói thế nào nhỉ, dù cho đối với người ngoài lạnh nhạt trầm ổn thận trọng, nhưng đối với anh, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng những ngày nay gần như rất khác so với bình thường, đem theo chút dung túng bất chấp đạo lý, thậm chí những câu bảo anh quá dính người mà lúc trước hắn thi thoảng có nói bây giờ cũng không còn nữa, Tiêu Chiến thật sự hoài nghi mình muốn hái trăng ở trên trời Vương Nhất Bác cũng sẽ không nói hai lời lập tức sắp xếp cho anh.
Anh nhớ mỗi năm đến tháng tám Vương Nhất Bác đều phải cùng Vương Bá Đường đi công tác khảo sát dự án, nhưng năm nay mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, anh liền dè dặt hỏi dò, không ngờ đáp án của Vương Nhất Bác là, không đi, không đi đâu cả.
Tiêu Chiến ngẩn người, tuy tận sâu trong lòng là vui mừng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi người ta tại sao không đi, có phải là có sắp xếp gì khác không.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn, mỉm cười vuốt ve lọn tóc của Tiêu Chiến đáp, không có sắp xếp gì, cả kỳ nghỉ hè đều không đi đâu cả, hai người bọn họ ở nhà với nhau.
Câu này vừa nói ra, cảm xúc của Tiêu Chiến quả thực đã tăng cao mấy ngày liền, dường như đến vẻ ưu sầu lo lắng lúc trước cũng đều đã tan thành mây khói hết, cũng khiến Vương Nhất Bác càng tin hơn, kỳ nghỉ hè này đối với Tiêu Chiến rất đặc biệt. Tiêu Chiến dính lấy hắn, tự mình không ra ngoài, càng không cho hắn ra ngoài, giống như một loại chấp niệm sâu sắc, lần trước Tiêu Chiến có kiểu chấp niệm này, là muốn cùng hắn cùng nhau học Đại học Bắc Kinh.
Chỉ là ổn một thời gian, càng đến gần cuối tháng tám, cảm xúc bất an của Tiêu Chiến lại lần nữa khôi phục, không phải bày ra một cách rõ ràng trước mặt Vương Nhất Bác, mà giống như đêm hôm sinh nhật cách đây bảy tám năm, bắt đầu đêm đêm tuyệt vọng nói mơ. Vương Nhất Bác nghe thấy người ta khóc nức nở nghẹn ngào trong cơn mơ: Không phải tớ cố ý muốn như vậy đâu, tớ không khống chế được bản thân, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa là tốt thôi... qua rồi là sẽ tốt... Vương Nhất Bác, cậu ôm tớ đi, mau ôm tớ đi...
Từng câu từng chữ khiến trái tim Vương Nhất Bác bị xé cho vụn vỡ, hắn cũng cả đêm không ngủ được theo, mở mắt tới khi trời sáng. Nhưng hắn không biết phải hỏi thế nào, dường như cũng không thể hỏi, những ý nghĩ huyễn hoặc khó tin từng vô số lần nghi ngờ quấn lấy nhau thành một mớ bòng bong không gỡ được trong đầu, trong lòng, hắn toàn bộ đều không có cách nào cả.
Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm người bên cạnh thật chặt, ôm chặt cứng, chặt tới nỗi không thể chặt hơn. Tiêu Chiến cần cảm giác an toàn, vậy hắn sẽ cho anh đủ cảm giác an toàn, người này muốn thế nào thì như vậy đi.
Một ngày nào đó gần đến khai giảng đầu tháng chín, Tiêu Chiến đột nhiên khỏi hoàn toàn, khỏi một cách đột ngột tới mức Vương Nhất Bác không kịp trở tay, giống như việc Tiêu Chiến mắc vấn đề tâm lý trong một tháng qua đều chỉ là ảo giác. Tiêu Chiến không chỉ đã ổn, Vương Nhất Bác không tả được, cảm thấy người ta còn ổn hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, trong nụ cười không còn bất cứ tia lo lắng hay ưu phiền nào nữa, giống như lần nữa có được cuộc sống mới.
Không phải Vương Nhất Bác không muốn truy cứu gốc rễ mà hỏi tới cùng, là vô cớ không dám chạm đến nó, cứ lờ mờ cảm thấy đó là bí mật sâu thẳm nhất thuộc về nội tâm của Tiêu Chiến, vạch trần có thể cũng chẳng có tác dụng gì, mặc kệ người đó đi.
Năm tháng trôi qua, đến đây, Tiêu Chiến cũng quả thực chưa từng có thêm bất cứ chấp niệm nào nữa, bởi vì vào mùa hè năm hai mươi lăm tuổi này, anh đã thật sự không phụ chuyến hành trình này một cách đúng nghĩa.
Anh, đã trùng sinh rồi.
Đem theo tất cả tình yêu của mình, ở bên người mà mình yêu nhất.
-------------------
Luôn có người mong Vương Nhất Bác biết, thật ra rất nhiều chuyện giữ trong lòng là được, ở thời không bình hành này, bọn họ đã đủ hạnh phúc vẹn toàn rồi.
END.
Aurora1823
24.12.2024 18:23
Giáng sinh an lành ♡!
Tái bút:
Những dòng này được viết vào ngày 17/12/2024, ngày mà mình trans xong chương cuối cùng phần chính truyện của Phỏng Đoán Biến Số, một chặng đường dài...
Có thể Phỏng Đoán Biến Số không phải chiếc fic dài nhất mà mình từng làm, mình không chắc lắm, nhưng nó tuyệt đối là chiếc fic mà mình làm mất nhiều thời gian nhất.
Mình trans xong chương đầu tiên của Phỏng Đoán Biến Số là ngày 05/12/2023, cũng tức là hơn một năm trước, hơn một năm mới hoàn. Vốn dĩ định đào chiếc hố này vào ngày 15/01/2024 để kỷ niệm 2 năm bắt đầu dấn thân vào con đường dịch fic, thậm chí phần giới thiệu cũng đã viết xong hết rồi, nhưng cuối cùng lại sa vào Vảy Ngược nên em bé 13 này lại bị đẩy ra sau. Sau Vảy Ngược thì mình bận phát điên, bận tới mức có khi mấy tháng trời không hề mò tới fic, đến lúc quay lại thì cũng đã quên ráo những đoạn trước mình đã trans như thế nào rồi.
Trong vòng gần 6 tháng từ tháng 3 đến tháng 9, hình như mình chỉ mò mẫm được 11 chương hahaha, và các bạn không tin được đâu, ngày mà mình đăng chương 1 thì mình đã trans đến chương 34 rồi =)))) cũng tức là đã đi được nửa bộ truyện, thế nhưng ngày mình chấm dứt chương cuối cùng cũng chỉ cách ngày hoàn fic vài hôm, thế đó, tư bản dí mà, biết sao giờ, đam mê thì có đấy nhưng mà chẳng có thời gian.
OK, Phỏng Đoán Biến Số kết thúc rồi, mình không biết motif nhẹ nhàng và chữa lành này có được đón nhận không, mình mong là có!
Cảm ơn mỗi một lượt đọc, mỗi một cmt của các bạn, mình đều đã đọc hết!
Chúc Giáng sinh an lành!
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!
From Aurora with love!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com