CHƯƠNG 11:Tìm hiểu về Vương Tổng
Tiêu Chiến từ lúc trở về đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng anh vẫn ngồi im lặng ở phòng khách không nói cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh. Người làm cũng không dám đến gần vì sợ anh đang gặp chuyện sẽ buồn sẽ trút giận lên họ nên cứ thế mà tránh xa.
Căn nhà rộng lớn chìm vào im lặng, cũng hơn 4 tiếng rồi cuối cùng cũng có tiếng bước chân,nghe âm thanh là giày cao gót chắc chắn là con gái, cô gái này vội vàng đi nhanh vào nhà tai thì đang bận nghe điện thoại của 1 ai đó, cô đi lướt qua phòng khách chuẩn bị tiến lên lầu thì bước chân dừng lại.Cô lùi lại vài bước khuôn mặt khó hiểu nhìn anh đang như bức tượng ngồi ở sofa.
" Phồn Tinh cứ thế đi , tiệc sinh nhật bất ngờ cho Nhất Bác chúng ta cứ thế mà làm, nhưng mà nhớ nhắc nhở Quách Thừa đừng có miệng nhanh hơn não như những năm trước đó, vậy nha giờ mình đi có việc ". Cô không nhanh không chậm nói với người trong điện thoại nhưng ánh mắt vẫn hướng về anh,kết thúc cuộc gọi bằng 1 nụ cười, cô nhẹ nhàng tiếp cận anh:
" CHÁY, CHÁY NHÀ RỒI..... " anh bị cô làm cho giật mình theo phản xạ tự nhiên xoay hết chỗ này đến chỗ khác hốt hoảng nói :
" Đâu ,cháy ở đâu vậy ?" . Cô chỉ vào anh cố gắng nhịn cười nói
"Ở đây". Anh nhìn cô ngơ ngác.
" Haha anh hai ,dạo này anh tương tư cô nào sao, cứ như người mất hồn",Nhã Đình nhịn không nổi bật cười trêu chọc anh.
Đến lúc anh nhận ra vấn đề chỉ biết tỏ vẻ bất lực nhìn cô em gái nói " Nhã Đình em được lắm, dám chọc anh" kèm theo 1 nụ cười.
Anh như nhớ ra điều gì đó, đúng rồi Nhã Đình nhờ anh đưa đồ cho Nhất Bác mà lúc nãy vì bất ngờ anh lại quên mất nên bây giờ chắc phải nói cho Nhã Đình biết.
" Nhã Đình lúc sáng anh quên đưa đồ cho Vương Tổng rồi, anh xin lỗi hay bây giờ anh đi đến cty đưa giúp em" Anh tỏ vẻ áy náy nhìn Nhã Đình.
" Không sao , bây giờ em cũng có việc đi ngang đó hay để em đưa cho , anh dạo này có vẻ mệt mỏi " cô nhẹ nhàng trả lời.
Anh thầm suy nghĩ họ là bạn của nhau, chắc chắn Nhã Đình sẽ biết khá nhiều về Vương Nhất Bác hay mình đánh liều tìm hiểu từ chỗ em ấy, dù sao thì cô em gái này với anh cũng rất thân thiết,chắc chắn sẽ không giấu anh bất cứ điều gì,nói cách khác Nhã Đình sẽ không gạt anh.
" Nhã Đình, em chơi với Vương Tổng được bao lâu rồi / hơn 10 năm rồi á. Anh nhẹ nhàng hỏi ,cô cũng rất nhanh trả lời.
" Có chuyện gì sao anh? sao tự dưng lại hỏi vậy ?" cô ngồi xuống hỏi anh.
Anh hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm nhìn Nhã Đình ánh mắt chứa đầy sự tò mò :
" Em có thể cho anh biết mọi thứ về Vương Tổng được không ?/ Sau tự dưng anh lại muốn biết về cậu ấy?/ À vì bọn anh đang hợp tác,anh muốn hiểu rõ hơn về Vương Tổng. " anh gượng cười trả lời.
Trong lòng thầm chửi bản thân mình : Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện cái lý do gì đây hả? Mày rõ ràng muốn biết Vương Tổng có phải là người đó hay không mà, thế mà lại nói với cô bé cái gì mà đang hợp tác muốn hiểu rõ giả dối, căn bản là tự lừa mình dối người.
" Được rồi, nếu anh muốn biết em sẽ cho anh biết", anh khẽ gật đầu và lắng nghe cô kể.
Cô cũng bắt đầu suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu sau vài phút cô bắt đầu câu chuyện:
" Em và Nhất Bác gặp nhau lần đầu tiên ở trường trung học,lúc đó cậu ấy khá ít nói, em thì ngồi phía sau cậu ấy cả năm học chẳng nói với nhau được mấy câu.Đến cuối năm em và cậu ấy được phân công biểu diễn văn nghệ cùng nhau, vì cùng chung sở thích và đam mê âm nhạc , em và Nhất Bác bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, sau đó từ từ chia sẻ những vui buồn của nhau". Nhã Đình ngừng lại 1 chút nhìn xa xăm tiếp tục nói :
" Vương Nhất Bác khi lên 12t đã mất đi cha , 1 mình mẹ cậu ấy gồng gánh Vương Gia nuôi hai anh em cậu ấy. Cậu ấy là niềm vui ,niềm hy vọng của mẹ cùng anh trai. Thông qua Phồn Tinh và Quách Thừa em được biết trước khi ba Nhất Bác qua đời, cậu ấy cũng như bao đứa trẻ khác hồn nhiên, khi buồn thì khóc lúc vui thì cười , tự nhiên bộc lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài."
Ánh mắt anh bỗng có chút mờ đi vì khóe mắt đọng nước rồi,anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc này nữa,giọng nói run lên:
" Thế còn bây giờ thì sao?".Nhã Đình thở dài tiếp tục.
" Nhưng mà sao khi Bác Vương mất, Nhất Bác cũng bắt đầu thu mình lại, đồng thời giấu đi cảm xúc của bản thân mình,cũng bắt đầu tập lạnh lùng. 16t Nhất Bác được gia đình đưa sang Mỹ để nâng cao trình độ học vấn, từ lúc đó Nhất Bác bắt buộc phải mạnh mẽ và tự ép bản thân phải trưởng thành, phải thực sự hơn người để mẹ Vương vui lòng. Những năm ở Mỹ chúng em cũng có liên lạc và chia sẻ với nhau rất nhiều thứ và em nhận ra 1 điều rằng Nhất Bác thực sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn những năm trước như vậy cũng có nghĩa là tụi em sẽ không bao giờ nhìn thấy được những cảm xúc thật của cậu ấy nữa" . Nhã Đình nhìn đồng hồ sau đó nhìn Tiêu Chiến.
Anh như hiểu ra điều gì đó, nhẹ nhàng đứng lên nói :
" À nhiêu đó cũng đủ rồi, nếu em có việc bận thì cứ đi ,còn USB cứ để anh đem đến cho cậu ấy là được rồi ". Nhận được cái gật đầu từ em gái anh mỉm cười cất bước lên phòng 1 cảm giác khó chịu ùa về, còn Nhã Đình cùng làm việc của mình.
Mọi người nếu có gì không hài lòng thì cứ nói nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com