CHƯƠNG 22: Ta thực sự bất lực
" Sao vậy, có chuyện gì mà ba đứa vội vàng vậy " bà Tiêu sao khi nhận điện thoại thì lập tức đến quán cafe.
Bà hốt hoảng khi nhìn thấy 3 người mắt đã đỏ hoe, vẻ mặt không thể nào buồn hơn. Gọi qua loa 1 ly nước cam rồi bắt đầu hỏi chuyện:
"Sao cứ im lặng vậy , rốt cuộc là chuyện gì? " bà lo lắng nhìn họ.
Im lặng thật , thực sự bây giờ họ không biết làm sao.1 muốn hỏi ,2 lại sợ đó là thật.Mà nếu đó là thật thì chẳng phải đã chạm vào nỗi đau mất con mà bà chôn giấu bao nhiêu lâu hay sao?
Mặt khác khi đó là sự thật anh phải đối mặt với bà và cậu ra sao đây, dùng thái độ gì để đối đãi với cậu.Thực sự đã đi đến bước đường này rồi căn bản không thể quay đầu , người đề nghị gọi là Tuyên Lộ, người đồng ý với Tuyên Lộ là Nhã Đình và tất nhiên người gọi là Tiêu Chiến.
" Mẹ,con từng có em trai?" Tiêu Chiến vẫn cúi mặt, mẹ Tiêu ngạc nhiên nhìn con trai mình có chút lo sợ.
" Vì sao con hỏi vậy/ Cô ,làm ơn cho chúng con biết sự thật ".Tuyên Lộ ánh mắt kiên định nhìn bà. Bà trước thái độ cương quyết của họ lặng lẽ gật đầu đôi mắt đượm buồn.
" Vậy bây giờ nó ở đâu/ Nó chết rồi " Nhã Đình giọng run run, còn bà dứt khoát trả lời.
" Tại sao nó chết vậy mẹ?" Tiêu Chiến hỏi." Nếu các con đã biết mẹ cũng không giấu nữa " Bà thở dài bắt đầu kể.
" Cũng khá lâu rồi, có lẽ hơn 10 năm rồi, ông Vương đột nhiên qua đời, bà Vương thì quá đau buồn nên đổ bệnh. Mẹ lúc đó là bạn thân với bà Vương không khỏi thương xót cho bà ấy, Nhất Bác lúc đó thực sự rất đáng thương nên mẹ quyết định đem Nhất Bác về chăm sóc đến khi mẹ của Nhất Bác khỏi bệnh. Nhưng không ngờ thằng bé càng ngày càng kích động đến mức muốn tự tử, mẹ vì căn ngăn nên bị Nhất Bác đâm 1 nhát vào bụng" nói đến đây bà đặt tay lên xoa bụng.
" Sau đó bác sĩ cho mẹ biết mẹ đã mang thai được 3 tháng và vì mất máu quá nhiều nên không thể giữ được, lúc đó mẹ rất buồn và đau khổ nhưng mẹ suy nghĩ,thằng bé chỉ mới 12t thôi, không trách được. Sau đó Tuyên Lộ hỏi chuyện,mẹ đành kể cho con bé nghe đồng thời yêu cầu con bé giữ bí mật.Vương Nhất Bác là 1 đứa trẻ ngoan cũng rất có năng lực.Mẹ nghĩ không nên vùi dập tài năng dù sao chuyện này cũng không ai biết.Rồi mẹ quyết định cho tất cả người giúp việc nghỉ cũng thay tất cả camera nhầm giữ kín bí mật này. Cho đến tận bây giờ không ngờ các con lại biết " bà thở dài.
" Tiêu Chiến, Nhã Đình. Mẹ biết hiện tại hai con rất hỗn loạn vì Nhất Bác là bạn thân của các con , thế nhưng chuyện cũng đã là của nhiều năm trước nên quên thì hãy quên, nên tha thứ thì hãy tha thứ . Dù sao hiện tại cũng rất tốt không phải sao? Chúng ta đừng làm cho mọi chuyện phức tạp hơn nữa, mẹ nếu muốn trách hay trả thù thì đã làm chuyện đó năm ấy rồi, ngày đó nếu mẹ không bao dung thì có lẽ bây giờ không có 1 chủ tịch Vương xuất sắc như vậy ". Nói xong bà đứng lên rời khỏi quán cafe.
" Anh hai ,anh không sao chứ " Nhã Đình lo lắng quay sang anh mình, thấy anh im lặng, cô lay người anh
" Anh hai,anh...". Tuyên Lộ khẽ nắm tay Nhã Đình ra hiệu ý nói hãy để anh yên tĩnh.
Họ cũng lặng lẽ rời đi, bây giờ chỉ còn 1 mình anh ngồi thẫn thờ như 1 cái xác không hồn. Điện thoại thì vang mãi, nhìn tên trên màn hình anh khẽ nở 1 nụ cười đau khổ.
1 lúc sau anh đứng tại 1 bãi đất trống nhìn xa xăm, mắt khẽ rơi vài giọt nước :
" Lam Trạm, huynh chỉ cho ta đi được không? huynh hãy cho ta biết,ta nên làm gì đi.Vốn dĩ ta nghĩ ta có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới tại đây, tại 1 nơi không có những tranh giành được mất,cũng sẽ không có tan thương mất mát. Nhưng mà hình như ta sai rồi, nơi này còn đáng sợ hơn chỗ của chúng ta nữa. Bây giờ trái tim ta đau lắm ,đầu óc như muốn nổ tung rồi." Anh gục xuống mặt đất tay đặt ở tim nước mắt cứ nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
" Ngụy Anh, không được khóc " như bị ảo giác vậy,trước mắt anh bây giờ là người khoác trên mình trang phục trắng đẹp đến nao lòng nhìn anh.
"Lam Trạm" Tiêu Chiến yếu ớt gọi.
" Ngụy Anh, mạnh mẽ lên, dùng trái tim ngươi đưa ra quyết định, đừng để cảm xúc chi phối. Quá khứ không thể thay đổi,hiện tại cũng chẳng thể làm gì nhưng tương lai thì có thể. Hãy đưa ra 1 quyết định, ta tin ngươi Ngụy Anh " người kia khẽ mỉm cười.
Mắt anh như nhòe đi càng ngày càng không thể nhìn rõ người trước mặt nữa.
" LAM TRẠM" Tiêu Chiến giật mình mở mắt gọi lớn.
Đời người ai cũng từng phạm sai lầm cả, có người đáng được tha thứ nhưng cũng có người không đáng để được tha thứ. Chọn tha thứ hay không vẫn là quyết định của mỗi người.
Chỉ cần chúng ta hài lòng và chịu trách nhiệm với quyết định của mình thì mọi chuyện điều sẽ ổn cả thôi. Chúng ta thử suy nghĩ xem Tiêu Chiến sẽ đưa ra quyết định như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com