Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: Cho nhau thời gian

  Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nơi này là đâu? chẳng lẽ mình lại xuyên đi nơi nào nữa hả? Không thể nào, mình đâu có xui xẻo như vậy.

* Cạch*

" Ngươi tỉnh rồi " Tử Nghĩa từ ngoài bước vào trên tay có 1 bát cháo.

" Tử Nghĩa, sao tôi lại ở đây?" Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy.Cô vội vàng đặt thức ăn xuống đỡ cậu ngồi lên.

" Cậu còn hỏi, nếu tôi không tình cờ đi ngang qua ngoại ô thì làm sao phát hiện cậu chứ" Cô vẻ mặt tức giận.

" Tôi nghe Tuyên Lộ nói rồi, cậu vẫn nên suy nghĩ thật kỹ nếu không suy nghĩ được thì hãy quên đi" cô thở dài nhìn cậu.

" Ôn Tình, ta gặp Lam Trạm " Tiêu Chiến lên tiếng. Tử Nghĩa dừng mọi hoạt động đang làm lại.

" Ngươi là đau lòng đến qua mắt rồi, Tiêu Chiến Lam Trạm không hề có ở thế giới này, đừng nhớ nữa " cô bất lực nói.
 
  Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chuyện gặp Lam Trạm rất chân thực, phải chăng Lam Trạm vẫn giữ 1 vị trí quan trọng hoặc cũng có khi do đang không muốn nhớ đến Nhất Bác nên mới nghĩ đến Lam Trạm.
 
   Vài ngày sau đó, có vẻ mọi thứ diễn ra rất bình thường, chỉ có điều là bên ngoài thôi còn bên trong haiz... Tiêu Chiến đau lòng và trái tim cũng rất đau.

  Nhất Bác cũng không khác gì mấy từ khi nhớ lại chuyện này cậu không dám gặp anh nữa. Về phía Trác Thành anh luôn trách móc Tiêu Chiến sao có thể phát sinh tình cảm với kẻ giết chết em mình chứ, nhưng Trác Thành nào có biết người trước mặt mình vốn dĩ không phải Tiêu Chiến của trước kia.
 
  Từng chữ của Trác Thành như 1 nhát dao đâm sâu vào tâm hồn Tiêu Chiến khiến cho sự hỗn loạn của anh càng nhiều hơn, Nhã Đình và Tuyên Lộ cũng không khả quan lắm , cả ngày như người mất hồn, làm đâu hư đó, động vào cái gì thì bể cái đó, tối đến thì vật lộn với chiếc giường đến tận sáng.
 
  Cứ thế sinh nhật Tiêu Chiến trôi qua 1 cách nhạt nhẽo và cũng không ai chúc mừng anh,hằng ngày anh và cậu vẫn làm những chuyện bản thân nên làm, đêm về bầu bạn với không gian lạnh lẽo và vô vàng cảm xúc không thể diễn tả được.

  Rõ ràng vẫn nghĩ đến đối phương nhưng chẳng ai đủ can đảm để bắt chuyện với người còn lại. Ngày mai là hôn lễ của Hải Khoan sẽ diễn ra, có khi đây là cơ hội để họ nói hết mọi chuyện.

7:30am tại Tiêu Gia

"Được rồi, hôm nay ngày vui của Vương Gia hai đứa đừng có như vậy nữa được không? " Tuyên Lộ bất lực nhìn hai anh em nhà họ Tiêu.

7:45am Vương Gia
 
Mọi thứ đã chuẩn bị xong , ai cũng trang phục chỉnh tề và tất bật với việc đón khách.

¥¥ Nhà Hàng XB vẫn bối cảnh những chiếc xe và những con người kia.Nào đến màn chọn trang phục.

Nhân vật chính chúng ta phải đưa lên trên( Hải Khoan và Tán Cẩm)

Thứ tự từ trên xuống: Nhã Đình, Tuyên Lộ, Tử Nghĩa ( cùng đoán xem lần này tôi mượn hình ảnh của ai)

Tiếp theo : Kế Dương ,Trác Thành, Vu Bân

Phồn Tinh, Quách Thừa, Bồi Hâm

Đơn giản như vẫn đẹp - Vương Nhất Bác

Anh gì ơi , có đang buồn cũng không cần giản dị đến thế đâu- Tiêu Chiến.
**
 
  Xuyên suốt buổi lễ,họ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai tiếng gì, người lạ nhìn vào tưởng họ chỉ là khách mời ,còn người biết họ thì sẽ nghĩ họ đang chiến tranh lạnh.

" Ra ngoài 1 chút " Tiêu Chiến lên tiếng kêu Vương Nhất Bác ra ngoài.
 
  Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh, hai người đi ra 1 nơi ít người.

" Tiêu Chiến, em..." Vương Nhất Bác khó khăn lên .

" Em không cần nói, thời gian qua cả hai ta điều cho nhau không gian riêng, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện năm xưa. Có lẽ bây giờ đúng sai không còn quan trọng nữa, nhưng anh không thể phủ nhận 1 sự thật là em đã làm chuyện đó. " Tiêu Chiến quay đi phía khác khẽ rơi lệ.

" Chiến ca, em thực sự không cố ý, chuyện xảy ra em còn quá nhỏ và có lẽ lúc đó em cũng không biết mẹ anh đang mang thai" Vương Nhất Bác tiến lại gần cố gắng bình tĩnh .

" Anh có quyết định rồi " Tiêu Chiến ngước mặt lên trời.

" Em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh" Vương Nhất Bác buồn bã trả lời.

" 5 năm sau chúng ta gặp lại" Tiêu Chiến rơi nước mắt rời đi.
 
  Vương Nhất Bác khẽ bất ngờ với quyết định của anh, vui có buồn cũng có. Vui vì anh không nói lời tổn thương hay chia tay cậu ,buồn vì phải xa anh tận 5 năm.Xa 1 tuần thôi đã không chịu nổi rồi nói chi 5 năm, 5 năm có thể thay đổi mọi thứ bao gồm cả tình yêu.

" Anh hai , anh sẽ đi đâu" Nhã Đình vì có chút mệt nên về khá sớm, ở phòng khách thấy anh di chuyển vali đi xuống lầu ,cô hiểu ra gì đó.

" Yên tâm đi, anh không sao đâu, còn về anh đi đâu thì anh không thể nói ". Tiêu Chiến tiến lại xoa đầu em gái mình mỉm cười.

" Bao lâu" cô ánh mắt đượm buồn.

" 5 năm hoặc có thể dài hơn" anh thở dài trả lời.

" Không được, em không muốn " Nhã Đình ôm chầm lấy anh bật khóc như 1 đứa trẻ.
  Anh lại nghĩ đến cậu, Nhã Đình nghe thôi đã khóc thương tâm thế này rồi, thế sao cậu chẳng có thay đổi gì cả, phải chăng vị trí của anh chưa quan trọng. Nhưng anh nào biết cậu là người rất giỏi che giấu cảm xúc.

" Được rồi, em ở nhà chăm sóc tốt cho ba mẹ , xem như lúc xưa anh đi du học đi" Anh lau nước mắt cho cô dỗ dành.

  Cô cố gắng gật đầu. Anh thấy thế cũng yên tâm rời đi.

  Cho nhau thời gian, người ta thường nói khi xa nhau hay mất nhau thì mới biết đối phương quan trọng với mình như thế nào.Nhưng cũng có 1 số ngoại lệ khi rời xa rồi,họ sẽ dần dần quên hết mọi thứ về nhau.

  Khi đã quyết định 1 chuyện gì đó thì chúng ta nên chịu trách nhiệm với quyết định đó.

  Bản thân cậu nhận thức được để đưa ra quyết định đó anh đã phải đấu tranh với bản thân mình như thế nào, cũng hiểu khi anh mở miệng nói những lời đó thì anh phải mạnh mẽ như nào.

   Và cậu tôn trọng quyết định của anh nhưng quyết định nào cũng có mặt tốt và xấu, liệu rằng quyết định của Tiêu Chiến và sự im lặng của Nhất Bác có làm cả hai hối hận hay không? Tất cả thời gian sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com