Chap 13
Từ khi tỉnh lại Nhất Bác đã ở bệnh viện năm ngày, bác sĩ nói nếu kiểm tra lại không còn vấn đề gì nữa thì sẽ được xuất viện, nhưng Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác vẫn còn yếu, cho nên cưỡng ép y ngồi xe lăn, ngay bây giờ ba mẹ Vương đang chơi với Dương Dương, cho nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra ngoài, Vương Nhất Bác ngồi trên xe, hai người cùng đi dạo một vòng ở khuôn viên bệnh viện.
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá, anh mở một chai nước suối đưa cho y, nhưng y lắc đầu: "Không cần, em không khát"
Tiêu Chiến cười cười gật đầu, uống một ngụm nước, sau đó nói: "Khoảng hai ba ngày nữa có lẽ sẽ được xuất viện, đến khi đó em dự định thế nào, có.. ở lại không?"
"Sẽ quay về, nơi này vốn dĩ ban đầu em không nên đến, có lẽ sau này cũng sẽ không đến nữa.."
"Vương Nhất Bác, em không có câu gì muốn hỏi anh sao?" - Tiêu Chiến nhìn y, sau đó hít sâu một hơi đè nén cảm xúc muốn bộc phát, anh cảm thấy Vương Nhất Bác không còn ngốc bình thường nữa mà là rất rất ngốc, đã qua nhiều ngày rồi mà vẫn chưa nhận ra, rốt cuộc trong đầu người này đang chứa cái gì.
Nhưng lại thấy Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chiến ca, trước đó em không nên đến đây, không nên mặt dày quấn lấy anh, là em không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa, em.. em xin lỗi, Chiến ca, cám ơn anh đã chăm sóc em, sau này mong anh sẽ hạnh phúc" - ngừng một lát lại nói tiếp: "Mong anh cùng với đứa nhỏ còn có người đó sẽ.."
Tiêu Chiến vội cắt ngang lời Vương Nhất Bác, tức đến nổi mặt cũng đỏ lên: "Được rồi, đừng nói nữa, Vương Nhất Bác em là ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc, em vẫn còn đang nghĩ anh chỉ mới vừa rời đi ngay lập tức đã có người mới sao, em xem thường tình cảm của anh như vậy sao, em nghĩ anh trong suốt thời gian qua ở cạnh em chăm sóc cho em là vì cái gì, Vương Nhất Bác, em ngốc vừa thôi, em.. a..a" - Tiêu Chiến tức đến nổi bụng cũng đau, nhưng lần đau này không giống như những lần trước, bình thường mỗi lần anh mất bình tĩnh chỉ quặn nhẹ lên một cái, nhưng lần này Tiêu Chiến lại cảm thấy lo sợ.
Anh bấu vào cánh tay Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, bụng anh, đau quá.."
Vương Nhất Bác vội vàng đỡ Tiêu Chiến, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh tim như muốn thắt lại, y nhìn xung quanh sau đó la lớn: "Có ai không, giúp tôi với, bác sĩ.."
Vương Nhất Bác chống tay từ trên xe lăn đứng dậy, chân y đã không có vấn đề gì, chỉ là nằm trên giường quá lâu cho nên có chút yếu, y cẩn thận kéo tay Tiêu Chiến để tay anh vòng qua cổ mình, sau đó nhỏ giọng: "Chiến ca, đừng sợ, có em ở đây, sẽ không sao đâu.."
May sao ở gần đó có một nam y tá từ bên ngoài vào, nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền nhận thấy có điều gì không ổn, cho nên vội chạy nhanh đến đỡ anh, sau đó hét lớn: "Bác sĩ đâu, cấp cứu.."
Sau tiếng hét của nam y tá, bác sĩ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, cẩn thận đem Tiêu Chiến ngồi trên xe, chuẩn bị đẩy đi, nhưng khổ nỗi tay anh cứ nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
Thấy vậy y liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay anh: "Không sao, em ở đây, anh đừng sợ, em ở bên ngoài đợi anh, Chiến ca, ngoan"
Cánh tay dần dần buông lõng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt chảy xuống hai bên má, anh gật gật đầu, sau đó được bác sĩ đẩy đi.
-----
Vương Nhất Bác vẫn ở bên ngoài đợi Tiêu Chiến, sau đó nhờ y tá gọi ba mẹ Vương đến, y chần chừ một lát sau đó gọi cho Vu Bân, dù sao thì đó cũng là..
Nhưng cho đến khi Vu Bân và Uông Trác Thành chạy đến, Vương Nhất Bác liền mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu, sao.. sao bụng Vu Bân lại lớn thế này, là bụng bia sao??
"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thế nào rồi, cậu ấy chỉ mới mang thai 7 tháng, làm sao lại sinh rồi" - Vu Bân nắm cánh tay y, hấp tấp hỏi.
Vương Nhất Bác vẫn còn đang bàng hoàng cho nên hơi lắp bắp: "Bác.. bác sĩ nói là bởi vì anh ấy bị xúc động mạnh, đứa bé cũng bị ảnh hưởng theo, cho nên phải phẫu thuật gấp" - sau đó y nhìn Vu Bân: "Bụng anh.."
Thấy Vương Nhất Bác hỏi đến bảo bối của mình, Vu Bân theo thói quen liền đưa tay xoa bụng: "Đây sao, đây chính là bảo bối của tôi a, đã được sáu tháng rồi"
Đến lượt Vương Nhất Bác trợn tròn mắt: "Sao lại như thế được, chẳng phải anh và Chiến ca hai người đang yêu nhau sao, đứa bé trong bụng Chiến ca không phải của anh sao?"
Mẹ Vương vốn đang bế Dương Dương ngồi trên ghế, suýt chút nữa đã xĩu ngay tại chỗ, thằng con trai mình đang nói cái gì thế này.
Vu Bân và Uông Trác Thành đồng loạt mở to mắt, trong đầu Uông Trác Thành thì đang nghĩ "bảo bối nhà mình từ khi nào thì đè được người khác rồi", còn Vu Bân đã vội xoắn tay áo, gào lên: "Vương Nhất Bác, cậu điên à, tôi và Tiêu Chiến yêu nhau từ khi nào, cậu ở bên cậu ấy bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu rõ Tiêu Chiến sao, cậu ấy nói cậu ngốc quả thật không sai mà, cậu ấy từ trước đến giờ chỉ yêu mỗi mình cậu, lúc ly hôn cậu ấy đến đây sau đó mới biết mình mang thai, đứa nhỏ là con của cậu, là của cậu.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com